CHƯƠNG 23B

BGM: Dealbreaker - Rachael Yamagata

Mỗi lần tai nghe thấy, là một lần tan nát trái tim.

23B

Bên trong thư mục đó là hàng loạt tập tin được đặt tên rõ ràng, từ trên xuống dưới tổng cộng gần 50 bộ tài liệu. Không chỉ có hồ sơ bệnh án chi tiết và được cập nhật liên tục của Tiêu Chiến, mà còn có cả những bản phân tích toàn diện về anh từ phía Vương Nhất Bác.

Điều đau lòng nhất là, gần một nửa trong số tập tin đó là tài liệu hướng dẫn Vương Nhất Bác cách sử dụng chiến thuật tâm lý, nhằm khiến anh bị thao túng cảm xúc mà không hề có sự phòng bị hay do dự nào cả.

Tiêu Chiến cứng đờ ngồi bên mép giường. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng anh vẫn chưa thể đọc hết số tài liệu đó. Càng xem, trái tim anh càng lạnh lẽo, từng cơn nghẹt thở siết chặt lấy lồng ngực.

Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge Effect) - theo lý thuyết hai yếu tố về cảm xúc, những tình huống nguy hiểm hoặc kích thích có khả năng thúc đẩy tình cảm giữa hai người.」

Hiệu ứng phóng chiếu (Projection Effect) - là hiện tượng tâm lý trong đó một người có khuynh hướng gán đặc điểm của bản thân lên người khác.」

Hiệu ứng Zeigarnik (Zeigarnik Effect) - con người rất dễ quên những việc đã hoàn thành hoặc đã có kết quả, nhưng lại luôn nhớ mãi những việc bị gián đoạn, chưa hoàn thành hay mục tiêu chưa đạt được.」

Lý thuyết SVR (SVR Theory) - Theo lý thuyết này, một mối quan hệ thân mật bao gồm ba giai đoạn: Stimulus, Value, Role.

- Lần tiếp xúc đầu tiên là giai đoạn kích thích (Stimulus Stage), cả hai thu hút lẫn nhau.

- Từ lần tiếp xúc thứ hai đến thứ bảy là giai đoạn củng cố niềm tin (Value Stage), xây dựng giá trị hoặc niềm tin tương đồng giữa đôi bên.

- Sau lần gặp thứ tám là giai đoạn vai trò (Role Stage), mức độ mỗi cá nhân đảm nhận tốt kỳ vọng đối phương mong muốn trong mối quan hệ sẽ quyết định liệu đôi bên có thể tiến tới cam kết lâu dài hay không.」

...

「Trong một mối quan hệ yêu đương, hai nhu cầu cơ bản của con người cần được đáp ứng đồng thời, đó là:

1. Được chấp nhận vô điều kiện.

2. Được đứng ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim người yêu.

Những người có tâm lý thiếu an toàn sẽ có xu hướng đòi hỏi gấp nhiều lần từ nửa còn lại; những tổn thương trong quá khứ phải được bù đắp gấp bội từ mối quan hệ yêu đương hiện tại.

Những người từ nhỏ có sự thiếu thốn ở một khía cạnh tâm lý nào đó, một khi nhu cầu được thỏa mãn, dù không phù hợp cả về thời điểm, nơi chốn hay con người, họ đều rất dễ rơi vào bẫy tình yêu.」

...

Từng dòng, từng dòng, từ những lý thuyết tổng quát đến phân tích chi tiết, kết hợp với quá trình trưởng thành và tình trạng tâm lý cá nhân của Tiêu Chiến, rồi đưa ra kết luận và dự đoán... Rõ ràng, đây là chiến lược công phá được xây dựng riêng cho anh.

Vương Nhất Bác đã chĩa nòng súng về phía anh từ rất lâu rồi.

Ngón tay Tiêu Chiến lạnh toát, run rẩy bấm vào liên kết website trên màn hình, trang web hiện ra một đoạn:

Bối cảnh trưởng thành của một người có ảnh hưởng sâu sắc đến việc họ bị thu hút bởi kiểu người nào, cũng như cách họ xây dựng và duy trì các mối quan hệ thân mật sau này. Bất kể họ từng chịu tổn thương ra sao, thời điểm tình yêu nảy nở cũng chính là cơ hội tốt nhất để chữa lành. Từ góc độ tâm lý học chuyên sâu, người chữa lành tốt nhất trên đời chính là người yêu của mình. Tuy nhiên, chính vì sự tín nhiệm và không phòng bị khi yêu, đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, dễ hình thành đau thương chồng chất nhất. Khi cảm xúc của con người được chạm tới, họ sẽ bước vào một quá trình gọi là tiềm thức phi lý trí.

Vậy nên, từ đầu đến cuối, tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác vẫn luôn lơ lửng trên một sợi dây thép mỏng manh. Tiêu Chiến bước đi trên sợi dây đó, bị cảm xúc thúc đẩy, vừa run rẩy vừa can đảm tiến về phía trước mà không hề hay biết Vương Nhất Bác đã nhìn thấu tất cả, chỉ chờ đến khi anh bước đến chính giữa, không thể quay đầu, rồi tự tay cắt đứt sợi dây đó, trơ mắt nhìn anh rơi xuống, thịt nát xương tan...

Tiêu Chiến từng nghĩ, có lẽ anh sẽ rất đau khổ khi phát hiện toàn bộ sự dối trá này. Nhưng hoàn toàn ngược lại, giờ phút này, cảm giác lớn nhất trong lòng anh lại là nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng không cần phỏng đoán tình cảm của Vương Nhất Bác nữa, đồng thời hiểu được vì sao khoảng thời gian này hắn đột nhiên trở nên bận rộn đến như vậy.

Bởi vì trong số những tài liệu đó có một bảng kế hoạch thời gian được chuyên gia thiết kế riêng cho Vương Nhất Bác: khi nào cần ở bên anh, khi nào làm tình, khi nào cần tạo khoảng cách để kéo dài sự phụ thuộc tâm lý... Tất cả đều được ghi chú một cách rõ ràng và chi tiết.

Nực cười thật đấy. Chuyện tình yêu chẳng khác nào một môn học thí nghiệm, còn anh chính là chú chuột bạch bé nhỏ đáng thương.

Ngón tay tiếp tục vuốt màn hình, theo bảng kế hoạch này, anh bắt đầu nhẩm tính xem mình còn được ở bên Vương Nhất Bác trong bao lâu nữa: Tháng sau họ có thể gặp nhau tám lần, tháng chín sáu lần, tháng mười ba lần, đến tháng mười một, Vương Nhất Bác chỉ trở về nhà một lần duy nhất.

Bảng kế hoạch bắt đầu từ tháng 10 năm 2018, đó là thời điểm anh và Vương Nhất Bác gặp nhau ở Paris, kết thúc vào ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Tính ra, thời gian anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau chỉ có hai năm.

Hai năm... Một khoảng thời gian vừa dài vừa ngắn.

Sau hai năm, tất cả sẽ biến thành một cuộc giao dịch thương mại lạnh lùng và đầy bất công, mà món hàng trong cuộc giao dịch ấy chính là tình cảm chân thành mà anh đã dốc hết lòng trao đi.

Tiêu Chiến bật cười, nụ cười đầy chua xót và mỉa mai. Vương Nhất Bác quả nhiên là một thương nhân xuất sắc, không chỉ gan dạ quyết đoán, mà còn biết lợi dụng điểm yếu tâm lý của anh để kiểm soát trái tim anh.

Nhưng Vương Nhất Bác sai rồi. Đúng là anh đã trưởng thành trong một gia đình hào môn lệch lạc, đầy lạnh lẽo, khuyết thiếu tình yêu, từ nhỏ phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương và khao khát cảm xúc không được lấp đầy.

Nhưng anh là Tiêu Chiến, là một tinh anh hàng đầu trên thương trường khốc liệt, là người có thể nắm trong tay một đế chế thương mại khi chưa đầy ba mươi tuổi, ngồi trên vị trí quyền lực tối cao. Anh chưa bao giờ là kẻ tầm thường. Những phương pháp công phá tâm lý tưởng chừng như hoàn hảo không kẽ hở kia, đối với anh, chẳng qua cũng chỉ là những lý thuyết lạnh lùng cứng nhắc trong sách vở. Vui vui thì có thể tùy ý lật vài trang đọc chơi. Còn nếu không vui, đó cũng chỉ là mớ giấy lộn có thể vứt vào thùng rác bất cứ lúc nào.

Anh chưa bao giờ yêu Vương Nhất Bác vì những chiêu trò tâm lý đó. Chưa bao giờ.

Không phải ai cũng có thể khiến anh trao trọn trái tim.

Tiêu Chiến đặt lại chiếc iPad về chỗ cũ, trong lòng thầm tính toán thời gian Vương Nhất Bác sẽ về nhà vào lần tới. Tin nhắn gửi trên WeChat vẫn như đá chìm xuống biển, chẳng có hồi âm. Anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng chỉ để chuông reo một lần rồi vội vàng cúp máy, bởi vì anh thực sự chẳng biết nói gì.

Chất vấn ư? Cãi nhau ư? Đều không phải... Tiêu Chiến thở dài, lòng bàn tay nắm chặt vốc thuốc, ngẩn ngơ nhét vào miệng rồi nhai rôm rốp, mãi đến khi vị đắng làm nhíu mày mới sực tỉnh lại, vội vàng đi lấy nước uống.

Bên cạnh cốc nước là mấy hạt hạt dẻ anh ăn dở. Từ khi Vương Nhất Bác biết anh thích món này, trong nhà chưa bao giờ thiếu hạt dẻ. Dù không phải mùa, hắn vẫn luôn có cách để anh được ăn loại hạt dẻ tươi nhất. Cũng giống như những bông tulip trồng ngoài sân, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn thì mùa nào cũng có hoa đẹp.

Rõ ràng hắn yêu anh, vậy mà sao lại không nhìn thấu lòng mình. Một người quá đỗi thông minh sáng suốt, mà tại sao lại hóa thành kẻ ngốc khi đứng trước tình yêu. Tiêu Chiến chỉ biết âm thầm ôm lấy nỗi đau đang siết chặt trái tim mình.

Hôm ấy, Vương Nhất Bác lại không về nhà như thường lệ. Quản gia tới thông báo, Tiêu Chiến cũng chẳng mấy bận lòng, vì anh biết một tuần nữa Vương Nhất Bác mới trở về. Anh ngồi trong phòng khách rộng lớn, rủ mắt lặng lẽ ghép tranh. Ghép từng mảnh, từng mảnh, chẳng mấy chốc đã ghép được hình dáng tổng thể. Nhưng anh không ghép hết, khi bức tranh chỉ còn lại một phần tư, anh đứng dậy cầm điếu thuốc bước ra ban công.

Dưới chút ánh sáng ít ỏi hắt từ phía sau, Tiêu Chiến tựa vào lan can ban công, nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp trong màn đêm đen kịt trước mắt. Loại thuốc lá Vương Nhất Bác để ở nhà rất nặng, vị thuốc cay xè khiến anh ho liên tục, lồng ngực bỏng rát như bị thiêu đốt... Nhưng anh vẫn không ngừng hút. Đêm dần khuya, ngay cả nicotine cũng chẳng thể thiêu đốt hết những nỗi niềm trong trái tim anh.

Lúc Vương Nhất Bác trở về, bức tranh ghép trong phòng khách vẫn bày trên sàn, chưa được thu dọn. Hắn theo hướng người giúp việc chỉ đi tới ban công, rồi nhìn thấy bóng lưng lẻ loi của Tiêu Chiến trong bóng tối.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến kẹp điếu thuốc, ánh đỏ lập lòe nhảy múa trong đêm, bóng dáng mỏng manh giữa không gian hiu quạnh... Tiến lại gần hơn, đập vào mắt hắn là rất nhiều đầu lọc thuốc vương vãi khắp sàn.

Không thể đếm được rốt cuộc anh đã hút bao nhiêu.

Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày. Hắn bước tới, giật lấy điếu thuốc trong tay Tiêu Chiến, ném thẳng xuống đất rồi giẫm lên. Tiêu Chiến bỗng giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi:

"Sao em lại về?"

Vương Nhất Bác vẫn cau mày, sắc mặt khó coi: "Hút nhiều thế này, anh có cần sức khỏe nữa không vậy."

"Em... sao lại quay về?" Tiêu Chiến vô cùng mông lung. Bởi vì theo bảng kế hoạch định sẵn, hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không về nhà.

Vương Nhất Bác cau mày, một cục nhỏ nổi lên trên trán. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, không ngừng vuốt ve, không biết phải trả lời ra sao. Hắn không thể không thừa nhận rằng mình nhớ Tiêu Chiến đến phát điên. Nhớ đến mức dù chỉ mới vài ngày không gặp, hắn vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của Roy, bỏ dở bữa cơm gia đình, vội vã quay về bên anh.

Khi đối diện với Tiêu Chiến, hết thảy những quy tắc cứng nhắc lạnh lùng kia đều trở nên lung lay, chực chờ sụp đổ. Vương Nhất Bác không hiểu được trái tim mình, nhưng cơ thể hắn không thể nói dối.

Chỉ khi nắm tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới thực sự cảm thấy yên lòng.

"Ăn xong bữa cơm bên nhà ông già là em về ngay." Hắn nói.

Tiêu Chiến bước lên một bước, áp sát Vương Nhất Bác, khẽ ngửi. Hương rượu phảng phất quanh người hắn, rất nhạt, là rượu vang, có vẻ uống không nhiều. Anh hít thêm vài lần, đoán chừng Vương Nhất Bác chỉ uống hai ly.

"Anh tưởng hôm nay em không về nữa." Giọng anh rất nhẹ, ánh đèn trong phòng chỉ đủ chiếu sáng nửa gương mặt, nhưng đôi mắt dưới màn đêm vẫn trong veo linh động, long lanh ướt át, khiến trái tim Vương Nhất Bác tan chảy. Anh mím môi, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tội nghiệp, cuối cùng khẽ nói:

"Sao em cứ bận mãi thế..."

Ấm ức lắm rồi, nhưng đến cả một câu trách móc Tiêu Chiến cũng không nói ra, cứ kìm nén rồi lại kìm nén, đắn đo rồi lại đắn đo, cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu, sao em bận suốt thế.

Sao mà cứ bận mãi thế, bận đến nỗi tin nhắn WeChat cũng không trả lời, bận đến nỗi mấy ngày liền không thấy bóng dáng, bận đến nỗi đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sắp quên mất anh rồi.

"Nhiều việc quá, thông cảm cho em nhé." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, dịu dàng vuốt tóc anh.

Bên tai văng vẳng tiếng côn trùng lúc gần lúc xa giữa núi rừng sâu thẳm. Tiêu Chiến dựa sát vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nơi gần trái tim nhất. Rõ ràng gần đến thế, thình thịch, thình thịch, từng nhịp đập anh đều nghe thấy mồn một, nhưng vì sao vẫn chẳng thể hiểu được Vương Nhất Bác nghĩ gì?

Tiêu Chiến cảm thấy sao mà khó quá. Anh thấu tỏ kế hoạch của Vương Nhất Bác, nhưng lại không biết phải làm gì mới có thể khiến Vương Nhất Bác buông bỏ tất cả để yêu anh.

"Em thà về cái nhà đó của em cũng không muốn về đây với anh."

"Bên ông già nhà em tổ chức tiệc gia đình, em không trốn được."

Vương Nhất Bác thở dài. Hắn cũng không muốn về đó chút nào. Tiệc gia đình gì chứ, gọi là một phiên xét xử thì đúng hơn. Người một nhà ngồi hai bên bàn ăn dài, nếm những món ăn cao cấp chẳng có nhiều hương vị, nói những câu khách sáo vô nghĩa trên bàn tiệc.

"Anh thì sao? Ba anh không bảo anh về nhà sao?"

Tiêu Chiến hơi khựng lại. Sao lại không? Cứ cách vài ngày, bố Tiêu sẽ cử người đến mời anh trở về. Nhưng bao năm nay, anh chưa từng quay về dù chỉ một lần.

Không thể đối mặt, cũng không biết phải đối mặt thế nào. Một gia đình yên ấm đã tan vỡ vào thời khắc không ai hay biết. Từ bao giờ ư? Có lẽ từ ngày bắt gặp ba ngoại tình, có lẽ là lúc anh trốn vào một góc nghe ba mẹ tranh cãi giành quyền nuôi anh, có lẽ vào khoảnh khắc anh tận mắt thấy mẹ ra đi mãi mãi, hoặc cũng có thể là khi anh chính thức ngồi vào vị trí cao nhất của Thịnh Hoằng... Anh không biết chính xác điều gì đã hủy hoại tình thân quý giá, chỉ biết rằng mọi thứ chẳng thể quay lại như ban đầu được nữa.

Tiêu Chiến rúc sâu trong vòng tay Vương Nhất Bác, mũi hơi nghẹt, cổ họng vì hút thuốc quá nhiều mà khàn đặc. Anh nói:

"Vương Nhất Bác, anh không có nhà. Nhà họ Tiêu không phải nhà của anh."

Vương Nhất Bác sững người lại.

Sau đó, hắn thở ra một hơi thật dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Tiêu Chiến, vỗ về từ trên xuống dưới, môi chạm vào vành tai, hôn lên thật khẽ, tựa như một sự an ủi không lời. Và rồi, cuối cùng hắn không thể kìm nén được cảm xúc của mình, dịu dàng cất tiếng:

"Tiêu Chiến, anh có nhà. Em cho anh một mái nhà."

Mưa bụi bắt đầu rơi giữa núi rừng, mỏng manh như sương mù lãng đãng, đọng trên mặt tựa như hơi nước thoáng qua. Trong vòng tay ấy, khóe mắt Tiêu Chiến ướt nhòe. Anh không khóc, mà cho rằng nước mưa làm ướt mắt mình, chút nước mắt ấy rồi sẽ nhanh chóng bốc hơi trong đêm hè Thâm Quyến, tựa như chưa từng tồn tại.

Ngần ấy năm trôi năm qua, cuối cùng cũng có người muốn cho anh một mái nhà.

"Em yêu anh." Giọng Tiêu Chiến khẽ khàng, mang chút âm mũi không dễ nhận ra. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim Vương Nhất Bác, khẽ nói, "Vương Nhất Bác, em yêu anh như thế mà không chịu nhận à?"

Trước đây anh chưa từng yêu ai, thế nên giờ đây anh đang cố níu giữ chút hơi ấm quý giá này. Anh biết Vương Nhất Bác cũng chưa từng trải qua "tình yêu", thế nên anh không ngại làm người đi trước dò đường. Người dẫn đường luôn trải qua gian khổ, vượt núi băng sông, chặt gai mở lối, để lại trên người những vết sẹo cùng đôi chân rách nát đầy máu... Nhưng nếu đã nói chúng ta là người giống nhau, vậy thì cùng nhau hiểu rõ trái tim mình đi.

Thâm Quyến chẳng có nơi trú ẩn bình yên, mưa núi rơi nhiều, sương mù dày đặc. Vương Nhất Bác muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại, bất kể ngoài kia xảy ra chuyện gì.

Tiền không còn cũng chẳng sao, Vương Nhất Bác muốn lừa anh thì cứ lừa đi, tất cả đều được.

Anh không sợ, anh bằng lòng.

***

Kể từ hôm đó, gần như mỗi sáng thức dậy, Tiêu Chiến đều nói với Vương Nhất Bác một câu, "Em thật sự rất yêu anh." Anh chọn cách đơn giản nhất để nhắc nhở Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào trái tim mình, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Lúc mới tỉnh dậy, tóc anh rối bù, ngái ngủ nằm bên cạnh Vương Nhất Bác. Mặt trời trên núi đã lên cao, ánh sáng chói chang vào tám giờ làm người ta phải nheo mắt lại.

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc rối của anh rồi đáp: "Đúng rồi, em thật sự rất yêu anh."

Hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang thêm củi thêm dầu cho trò bịp bợm này, thế nhưng bản thân lại càng lún sâu, chẳng biết những lời thốt ra là thật lòng hay dối trá.

Những lúc Vương Nhất Bác không có nhà, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi tỉnh dậy mỗi ngày là gọi điện cho hắn. Khác hẳn với việc gửi tin nhắn WeChat mà chẳng có hồi âm, Vương Nhất Bác luôn nghe điện thoại rất nhanh, chưa bao giờ để Tiêu Chiến chờ quá ba tiếng tút. Tiêu Chiến vừa dụi mắt vừa kể một vài chuyện vụn vặt cho hắn, kết thúc cuộc gọi liền cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Thỉnh thoảng, họ cùng nhau đến câu lạc bộ golf. Caddie của họ là một cô gái trẻ xinh xắn, còn ít tuổi, có vẻ là sinh viên đi làm thêm. Cô gái có mái tóc cột đuôi ngựa, mỗi bước đi, mái tóc đung đưa qua lại phía sau. Tiêu Chiến cứ nhìn mãi, dù gì xung quanh anh toàn phụ nữ nơi công sở, hiếm khi gặp được một cô gái trẻ tràn đầy sức sống đến như vậy.

***Caddie: Người làm công việc hỗ trợ tại sân golf với nhiệm vụ mang túi gậy, phụ kiện cho người chơi, đồng hành cùng người chơi. Ngoài ra, caddie còn đảm trách nhiều nhiệm vụ khác như: tư vấn cách đánh, hướng bóng giúp người chơi ghi điểm và đánh dấu bóng khi vào lỗ.

Đúng vậy, là kiểu tràn đầy sức sống của thanh xuân. Tiêu Chiến rất hiếm khi nhìn thấy.

Vương Nhất Bác thực sự không chịu nổi, hắn giận dỗi dùng bàn tay lớn chặn lại tầm nhìn của Tiêu Chiến, giọng trầm xuống, nghiến răng nói:

"Nhìn cái gì mà nhìn, thích thế cơ à?"

Tiêu Chiến khúc khích cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh nắng rực rỡ, anh nhìn Vương Nhất Bác, cố tình trêu hắn:

"Xinh thật đấy, là mỹ nhân đó."

"Thích thì xin số liên lạc đi, sau này cần gì làm caddie nữa, đi theo anh cả đời chẳng cần lo ăn lo mặc." Vương Nhất Bác tức tối lẩm bẩm, giọng sặc mùi ghen tuông.

Tiêu Chiến cười đến là vui vẻ, rồi giả vờ làm động tác định bước tới: "Được, vậy anh đi xin số đây."

Thấy thế, Vương Nhất Bác trợn mắt, lập tức chắn trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay to nắm chặt lấy cánh tay anh:

"Em thấy anh quá là to gan rồi đó. Cứ thử đi, để xem về nhà em có xử lý anh không!"

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, anh vùng ra khỏi tay Vương Nhất Bác rồi giả vờ chạy về phía caddie. Đường núi gập ghềnh, không bằng phẳng, Tiêu Chiến bất cẩn loạng choạng một chút. Vương Nhất Bác ở phía sau hoảng hốt vô cùng, vừa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi:

"Tiêu Chiến! Anh cẩn thận, chậm thôi, đừng chạy!"

Cuối cùng thì trong mắt Vương Nhất Bác vẫn chỉ có mình anh, chẳng còn ai khác.

Thật ra họ chỉ đùa thôi. Tiêu Chiến sẽ không thực sự đi xin số điện thoại của cô bé caddie, mà Vương Nhất Bác cũng không nghĩ anh lại nhìn trúng một cô gái xa lạ. Dù là như thế, hai người vẫn không nhịn được mà lén lút đấu khẩu một cách đầy thích thú. Trước mặt người ngoài, họ là những doanh nhân lạnh lùng, khó tiếp cận. Nhưng sau lưng lại chẳng khác nào hai đứa nhỏ ấu trĩ.

Tiêu Chiến vui vẻ chạy về phía trước, chẳng bận tâm đến cái nóng oi bức của mùa hè. Còn Vương Nhất Bác ở phía sau, lòng càng sốt ruột, miệng không ngừng gọi anh chậm lại.

Cả thế giới đều bảo anh hãy nhanh hơn, chỉ có Vương Nhất Bác bảo anh chậm lại. Bởi vì chỉ có Vương Nhất Bác sợ anh ngã, sợ anh đau.

***

Tháng 8 năm 2020, cơn bão lớn nhất trong năm sắp đổ bộ. Các công ty và tổ chức tại Thâm Quyến đều chuẩn bị làm việc tại nhà.

Trước khi bão đến, vùng núi thường rải rác những cơn mưa nhỏ. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thành thạo trò Rắn Săn Mồi. Đôi khi một ván chơi của anh có thể lên đến hơn một tiếng đồng hồ, con rắn dài ngoằng, uốn lượn khắp màn hình. Những bộ xếp hình Vương Nhất Bác mua cho anh ngày một nhiều hơn, anh ghép không xuể, đành chất đống trong phòng để đồ. Có bộ ghép xong nhưng chưa kịp đóng khung đã bị Đại Hoàng cắn rách. Thế nên chẳng bức nào được treo lên tường như dự tính.

Vương Nhất Bác vẫn rất bận, thời gian về nhà ngày càng muộn. Nhưng bất kể muộn đến cỡ nào, Tiêu Chiến vẫn luôn chờ hắn. Bởi anh biết, nếu theo kế hoạch của Vương Nhất Bác, quãng thời gian hai người thân mật bên nhau chỉ còn lại nửa năm ngắn ngủi.

Anh chỉ còn nửa năm để dẫn dắt Vương Nhất Bác nhìn rõ trái tim mình. Nghe thì có vẻ khó, nhưng Tiêu Chiến cho rằng anh có thể làm được.

Căn nhà cách âm rất tốt, Vương Nhất Bác đang tắm, tiếng nước chảy trong phòng tắm gần như bị cánh cửa chắn lại hoàn toàn. Tiêu Chiến chăm chú vào trò Rắn Săn Mồi trên điện thoại, con rắn của anh đã ăn rất nhiều rắn nhỏ, trở thành con lớn nhất, dài nhất trò chơi, hiện đang có điểm số đứng đầu. Trò chơi này không cần nhiều kỹ năng, nhưng lại là cách giết thời gian hiệu quả.

Đầu giường, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên từng hồi, tiếng rung kéo dài, có người đang gọi đến. Tiêu Chiến không để ý lắm, anh tập trung chăm sóc "chú rắn nhỏ" của mình, sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một chút là toi đời. Anh chỉ còn thiếu chút nữa là đứng đầu bảng xếp hạng rồi, ván nào anh cũng thắng, nên lần này không muốn ngoại lệ.

Sau một lúc im ắng, điện thoại trên đầu giường lại đổ chuông lần nữa, lần này rung rất lâu, điện thoại suýt thì rơi xuống đất. Tiêu Chiến vẫn tập trung vào trò chơi, anh gọi Vương Nhất Bác hai lần nhưng hắn không đáp lại.

Khi điện thoại reo đến lần thứ ba, Tiêu Chiến nhíu mày, một tay anh điều khiển con rắn quay vòng vòng trên màn hình, tay còn lại nhấc điện thoại của Vương Nhất Bác lên định từ chối cuộc gọi. Thế nhưng không biết vì sao, thay vì từ chối, anh lại vô tình trượt tay nhấn vào nút nghe máy.

"Nhất Bác, em vừa đáp xuống Thâm Quyến rồi, ngày mai mình cùng đi ăn được không?"

Rất bất ngờ, đầu dây bên kia là một giọng nữ.

Tiêu Chiến sững người. Cuối cùng anh nhìn vào màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác. Trên đó hiển thị tên người gọi: Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ, một cái tên vô cùng thân mật.

Tiêu Chiến cau mày nhìn chằm chằm vào cái tên đó. Anh lục tìm trong trí nhớ những cô gái xuất thân từ các gia tộc danh giá chứa chữ "Vũ" trong tên mà có mối quan hệ gần gũi với Vương Nhất Bác. Sau đó nhớ ra một người, là Bùi Vũ - em gái của Bùi Dật. Thế nhưng, nếu xét theo tuổi tác, lẽ ra Bùi Vũ phải gọi Vương Nhất Bác là "anh" mới đúng. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, càng nghĩ càng cảm thấy cổ họng như thắt lại.

"Alo? Nhất Bác, anh nghe thấy em nói không?" Giọng nữ dịu dàng bên kia lại vang lên, "À đúng rồi, em vẫn chưa ưng mẫu thiết kế của chiếc nhẫn lắm đâu, nên bảo họ chỉnh lại rồi, chắc phải chờ một thời gian nữa mới xong đó."

Nhẫn... Là loại nhẫn gì cần Bùi Vũ ưng ý mới được? Đầu Tiêu Chiến đột nhiên trống rỗng. Anh ngồi thẫn thờ bên giường, cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

"...Nhất Bác?" Thấy đầu dây bên kia không có âm thanh, cô gái tỏ ra nghi hoặc.

"À, xin lỗi, cậu ấy đang bận, lát nữa sẽ gọi lại." Tiêu Chiến đáp lời, giọng khô khốc.

"Anh là?"

"Là bạn."

Nói xong, Tiêu Chiến không đợi đối phương nói tiếp mà vô thức cúp máy.

Những dự cảm trong lòng cuộn trào như giông bão, anh như bị ai đó giáng một cú đau điếng vào đầu, nỗi bất an nặng nề bủa vây lấy anh. Đôi khi, trực giác của con người sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén trong những tình huống nhất định. Ví như ngay lúc này, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, toàn thân ớn lạnh, bên tai như văng vẳng giọng nữ dịu dàng cùng những lần Vương Nhất Bác lảng tránh ánh mắt của anh.

Hóa ra là vậy. Đây không còn là một lời nói dối bình thường nữa, mà là đang cắm dao vào tim anh, từng nhát dao cứa vào, từng nhát dao xẻ rách. Dẫu máu có chảy không ngừng thì Vương Nhất Bác cũng không dừng lại, vì bên cạnh hắn vốn dĩ là một người khác. Còn anh chỉ là một quân cờ mà thôi. Có lẽ đã từng được yêu, nhưng cũng chỉ là "từng được yêu", chẳng còn gì khác.

Yêu là thật, lừa dối cũng là thật.

Lẽ nào anh là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác ư? Tiêu Chiến tự thấy mình thật nực cười biết bao, vậy mà anh lại từng thật sự cho rằng, một ngày nào đó, Vương Nhất Bác sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.

Không có ngày đó đâu, bởi vì họ đã sai ngay từ điểm xuất phát rồi.

Trên màn hình điện thoại, con rắn đâm trúng vào lề, trò chơi đã kết thúc từ lúc nào không hay. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi hiển thị kết quả một ván đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, sắc mặt đầy ảm đạm.

Anh ngỡ rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng vẫn thua, thua một cách triệt để.

...

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến vẫn nép mình trong vòng tay của Vương Nhất Bác như mọi ngày. Anh cảm nhận hơi thở quen thuộc, từng chút từng chút vuốt ve những ngón tay của Vương Nhất Bác. Khớp ngón tay rất lớn, đầu ngón tay lại mỏng. Vừa mới vuốt được mấy lần thì đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt lại, cả bàn tay được bao bọc lấy.

Tiêu Chiến cúi mắt nhìn. Trên ngón áp út tay trái của Vương Nhất Bác có một vết hằn, không nhạt, đó là dấu vết để lại khi đeo nhẫn một thời gian dài.

Thật ra anh đã nhìn thấy từ lâu, chỉ là không nghĩ theo hướng đó.

"Vương Nhất Bác, bão sắp tới rồi." Giọng Tiêu Chiến thoảng qua như gió, tưởng chừng như không thể nào giữ lại được.

"Ừm, mấy ngày tới anh cứ ở nhà đi, đừng tới công ty nữa." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai anh.

"Còn tulip trong vườn thì sao? Không có nhà kính, làm sao chúng chịu nổi bão chứ."

"Chờ bão qua thì trồng một lứa mới."

"Chờ bão qua?" Tiêu Chiến mở to mắt, nhếch môi cười khổ, "Nhưng bão lớn như thế, em đành lòng nhìn chúng hứng chịu ngần ấy mưa gió ư?"

"Không sao đâu, Chiến Chiến."

"Ừ, không sao đâu."

...

Người từng nói sẽ cho anh một mái nhà, cuối cùng vẫn chẳng thể cùng anh vun vén một gia đình.

TBC

Phép ẩn dụ ở đoạn kết chương 23 thật sự rất hay. Vương Nhất Bác yêu tulip đỏ, nhưng cũng sẵn lòng để chúng hứng chịu mưa gió, hứng chịu trận bão lớn nhất trong năm ở Thâm Quyến. Bởi vì hắn biết, chờ bão qua đi, rồi sẽ lại có một lứa hoa mới trong vườn. Chỉ cần hắn muốn, tulip đỏ luôn hiện diện trong khu vườn của hắn, bất kể ngày tháng, bất kể thời gian. Tình yêu dành cho Tiêu Chiến cũng là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top