CHƯƠNG 22A
22A
Tiêu Chiến hành động rất nhanh, trong vòng chưa đầy một tháng, ngành công nghiệp internet toàn quốc đã xảy ra chấn động. Một công ty "biến số" nào đó đã tiến hành thâu tóm trên diện rộng thị trường, tốc độ nhanh như chớp, dã tâm rõ ràng. Hơn nữa tiềm lực tài chính của công ty đó cực kỳ đáng kinh ngạc... Chẳng ai có thể nghĩ tới một "hòn đá nhỏ" không biết từ đâu xuất hiện lại có thể khuấy động mặt nước yên ả thành những đợt sóng lớn đến vậy.
Với tư cách là một trong những gã khổng lồ của ngành, công ty internet thuộc tập đoàn Trì Long đương nhiên là lo lắng gấp bội. Để ngăn chặn thị trường xuất hiện biến động lớn, thậm chí có khả năng bị lật đổ, toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới của công ty đang từng giờ từng phút đấu tranh chống lại thế lực "biến số" mới nổi.
Bản thân Vương Nhất Bác cũng chấn động trước cơn bão bất ngờ ập tới, đau đầu như búa bổ, đến mức chẳng còn sức xoay sở nhiều việc cùng lúc. Hắn đã huy động toàn bộ nguồn lực để điều tra suốt một tuần liền, song vẫn không tìm ra được điểm khởi đầu của cơn bão này.
Hắn biết công ty "biến số" kia không thể nào là "ngựa ô" vô duyên vô cớ xuất hiện. Dám hành động táo bạo cỡ đó vào thời điểm này, đằng sau nó nhất định phải có một thế lực tài chính mạnh mẽ. Nhưng "cây đại thụ" đó rốt cuộc là ai?
Vương Nhất Bác gần như đã điều tra tất cả những người có khả năng mà hắn nghĩ tới, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào... Điều đó càng làm hắn chắc chắn rằng công ty kia chỉ là một công cụ che mắt, nhân vật thực sự đứng sau khuấy động thị trường thành vũng nước đục là một người khác.
Không phải hắn không nghi ngờ Tiêu Chiến. Dù sao thì sau khi nhìn quanh một lượt, ngoài Tiêu Chiến ra, hắn thật sự không nghĩ ra ai khác trong giới có thể sở hữu nguồn tài lực mạnh mẽ cùng phong cách hành động sắc bén và kín đáo đến như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn người đang nằm bên gối, hắn lại cảm thấy điều đó là chuyện không thể.
Tiêu Chiến ngoan vô cùng, hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Mặc dù đôi lúc anh vẫn thể hiện sự kiêu ngạo ngấm sâu vào cốt tủy và tính cách bướng bỉnh kiêu kỳ khó bỏ của một đứa con nhà giàu, nhưng ít nhất trước mặt hắn, Tiêu Chiến hiếm khi đưa ra những yêu cầu quá đáng.
Thỉnh thoảng, cảm xúc của Tiêu Chiến sẽ đột ngột rơi vào trạng thái mất kiểm soát, nhưng chỉ cần tự nhốt mình trong phòng một lúc là ổn, không làm hắn quá bận lòng. Ngay cả khi hắn bận đến mức không có thời gian trò chuyện với anh, Tiêu Chiến cũng chỉ ở trong phòng đọc sách hoặc lắp ghép các bộ tranh xếp hình hắn mua, chứ không quấy rầy hắn.
Tiêu Chiến chính là một người như vậy — một người yêu rất ít nói, ít kiếm chuyện, lại dễ dỗ dành. Vương Nhất Bác không biết làm sao để gắn anh với hình ảnh một kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt trên thương trường.
Sự tương phản quá lớn, như hai người hoàn toàn khác biệt.
Đêm khuya lại đến, Vương Nhất Bác nằm gối đầu trên đùi Tiêu Chiến, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được Tiêu Chiến xoa bóp đầu.
Nói là xoa bóp, nhưng thực ra chẳng có chút kỹ thuật nào. Lực tay Tiêu Chiến rất nhẹ, sợ làm hắn đau, động tác ấn bóp như móng vuốt mèo con khẽ cào, mềm mại, tê tê, ngứa ngứa.
"Vương Nhất Bác, tóc em mềm thật đấy. Người ta nói tóc mềm thì lòng cũng mềm. Em thì sao? Em có phải người mềm lòng không?"
"Gần đây em bận nhiều việc, một mình anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ." Vương Nhất Bác hơi nheo mắt, nhẹ giọng đáp, không trả lời câu hỏi của anh.
"Ừm..."
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nén nổi thắc mắc trong lòng, thấp giọng thử dò hỏi: "Dạo này anh đang bận gì thế?"
Động tác trên tay Tiêu Chiến khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đáp: "Cũng chỉ mấy chuyện như bình thường thôi."
"Gần đây thị trường hỗn loạn, anh đã nghe nói chưa?"
"...Ừm."
"Nếu anh là em, anh sẽ làm gì?"
Tiêu Chiến khẽ cười, ngắt lời hắn: "Sao em cứ hỏi anh vấn đề này mãi vậy? Lần trước leo núi cũng hỏi, coi anh là thầy giáo miễn phí thật đấy à?"
Vương Nhất Bác không để ý lời anh: "Anh nói xem, kẻ đứng sau thao túng chuyện này là ai? Và tại sao lại bày ra ván cờ lớn như vậy?"
"Chẳng lẽ em không nghi ngờ người anh cả cùng cha khác mẹ tốt đẹp đó của em à?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa thái dương Vương Nhất Bác, không vội vàng cũng không hoảng hốt.
"Hành động kín kẽ, không để lại dấu vết, chỉ thấy dao mà không thấy máu... không phải phong cách của Vương Giám."
"Thế em nghĩ giống phong cách của ai?"
Nghe vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Anh."
"Hả?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thắn như vậy. Anh có hơi kinh ngạc, sau đó cười cười nhìn người nằm trên đùi mình: "Tại sao lại nghĩ là anh?"
Âm giọng nhẹ nhàng, cùng với vẻ mặt ôn hòa và ánh sáng mờ mờ phản chiếu từ hàng lông mi... Chẳng khác gì một kẻ vô hại.
Vương Nhất Bác cứ nằm trên đùi Tiêu Chiến nhìn anh chăm chú thật lâu, sau đó hắn ngồi dậy, nghiêm nghị nhìn người bên cạnh:
"Gõ xương hút tủy... người dám làm ra chuyện đó ngay trước mắt em, chẳng lẽ không phải là anh sao?"
"Gõ xương hút tủy... trong lòng em anh độc ác đến thế à?" Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, không hề tỏ ra lép vế trong cuộc đối đầu bằng ánh mắt với Vương Nhất Bác.
"Chẳng phải anh vốn là thế sao?" Vương Nhất Bác buột miệng nói.
Nghe đến đây, nụ cười trên môi Tiêu Chiến cứng lại.
Anh chớp mắt nhìn người trước mặt, hơi mím môi lại, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại.
"Đúng vậy, anh vốn là thế đó. Vậy bước tiếp theo anh nên làm gì? Chia đôi thị trường với em, hay là trực tiếp nuốt chửng em?"
Vương Nhất Bác tập trung ánh mắt, gắt gao nhìn Tiêu Chiến, gần như nghiên cứu tường tận nét mặt của anh, thậm chí từng lỗ chân lông cũng không bỏ sót. Đúng là hắn đã nghi ngờ anh, nơi đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo theo bản năng, tựa như con sói cô độc giữa thiên nhiên hoang dã, chỉ cần tiến một bước là có thể lột da xé thịt Tiêu Chiến mà ăn tươi nuốt trọn.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hắn, không sao diễn tả được trong lòng đang có cảm giác gì. Đôi mắt anh ươn ướt, dưới ánh sáng mờ nhạt tạo thành những điểm sáng nhỏ xinh, ngay cả trong bóng tối cũng không thể lu mờ sự linh động trong đó. Hàng mi dài khẽ rung, khóe môi vẫn giữ nụ cười đẹp đến hoàn hảo.
Vương Nhất Bác nhìn một lúc, sự căng thẳng trong lòng dịu xuống. Hắn đưa hai ngón tay bóp nhẹ ấn đường, thở ra một hơi nặng nề:
"Không phải anh."
Tiêu Chiến thở phào. Trong vài giây đối mắt ấy, anh không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nghĩ gì. Chỉ biết rằng trong cuộc đối đầu im lặng vừa rồi, anh đã cảm nhận được sự buốt giá thấu xương.
"Ngủ thôi."
Vương Nhất Bác mặt mày u ám, hắn kéo chăn lên, tắt đèn đầu giường.
Tiêu Chiến nằm co người ở đầu giường bên kia, anh không hề buồn ngủ, mở mắt nhìn màn đêm đen kịt trước mặt, trong đầu nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi.
Anh biết, những gì một người thốt ra trong vô thức đều là suy nghĩ chân thật nhất. Điều đó có nghĩa là, trong lòng Vương Nhất Bác, từ trước đến nay anh vẫn luôn là một kẻ hiểm độc không từ thủ đoạn.
Người khen anh dũng cảm lương thiện là Vương Nhất Bác, người nói anh thủ đoạn bỉ ổi đê hèn cũng là Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến có cảm giác bản thân như bị xé rời.
Lạ thật, chẳng hiểu vì sao nơi lồng ngực anh dấy lên từng cơn ê ẩm, đến mức cả người nổi đầy gai ốc. Anh chỉ có thể tự ôm lấy chính mình, níu giữ chút hơi ấm còn sót lại.
Thấy Tiêu Chiến co người nằm cách xa mình, Vương Nhất Bác liền vươn tay kéo anh lại gần, giữ lấy vai anh và xoay người anh đối diện với mình. Sau đó ôm anh vào lòng thật chặt. Tiêu Chiến ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay ấm áp, hai mắt mở to, nhưng không nhúc nhích.
Trong bóng tối, Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Hắn vuốt tóc Tiêu Chiến, khẽ hỏi: "Giận à?"
Tiêu Chiến chớp mắt, mím môi không trả lời. Anh cố gắng để không tỏ ra bướng bỉnh khác người, dù trong lòng thực sự không vui.
Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác áp cằm lên trán anh, đặt một nụ hôn an ủi thật nhẹ, trầm giọng nói:
"Em nặng lời quá, anh đừng để bụng nhé."
Thế này là gì đây, vừa đấm vừa xoa sao? Tiêu Chiến cảm thấy sao mà bất lực quá. Anh thực sự rất muốn biết Vương Nhất Bác có phải là người mềm lòng không. Hoặc giả như sau cùng, khi biết hết mọi việc anh làm, liệu hắn có mềm lòng với anh không?
"Em không có nặng lời." Tiêu Chiến đáp.
"Nặng, em biết mà." Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn một chút, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, "Tại em sốt ruột quá."
Tiêu Chiến không nói gì nữa. Anh rất muốn nói với Vương Nhất Bác rằng anh không hề dũng cảm hay lương thiện, cũng chẳng phải người độc ác tàn nhẫn. Chỉ là, anh buộc phải dùng mọi thủ đoạn để sống sót trong thế giới khắc nghiệt và tàn khốc này mà thôi.
Anh chỉ có một mình, không ai che chở cho anh.
Anh cứ thế mở mắt trong bóng tối, nằm trong vòng tay ấm áp, lặng lẽ nghe nhịp tim mạnh mẽ của Vương Nhất Bác cho đến khi trời sáng, cuối cùng mơ màng thiếp đi. Anh không biết Vương Nhất Bác đã rời đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, trong phòng chỉ có mình anh, bên cạnh không còn ai nữa.
***
Vào cuối tháng, Vương Nhất Bác thu xếp mãi mới dành ra chút thời gian trước núi công việc bộn bề để dẫn Tiêu Chiến tới một trường mầm non ở khu vực khá xa.
Lúc bước xuống xe, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quanh. Anh tưởng nơi họ đến là viện phúc lợi trẻ em, không ngờ Vương Nhất Bác lại đưa mình tới đây. Tiêu Chiến theo sau hắn, kéo thấp mũ và che kín khẩu trang. Vừa định hỏi Vương Nhất Bác đến đây làm gì thì một đứa trẻ đột nhiên chạy tới cắt ngang lời anh định nói.
Đứa nhỏ cười tươi, ngẩng đầu lên gọi Vương Nhất Bác: "Anh ơi!"
Cậu bé này là một đứa trẻ được Vương Nhất Bác nhận bảo trợ riêng. Dù chưa làm thủ tục nhận nuôi, nhưng đây chính là đứa trẻ gần gũi nhất với hắn.
Hôm đó, Tiêu Chiến ngơ ngác đi theo Vương Nhất Bác, lần đầu tiên trong đời cùng nhau tham dự một buổi họp phụ huynh, hơn nữa lại là họp phụ huynh cho một đứa trẻ anh không hề quen biết. Trong lời giới thiệu của giáo viên, Vương Nhất Bác không còn là Vương tổng mà mọi người thường gọi, mà được gọi là "phụ huynh".
Phụ huynh, đó là một từ rất xa lạ với anh.
Anh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nghiêng đầu quan sát người đàn ông thu lại hết vẻ lạnh lùng gai góc thường ngày, nghiêm túc lắng nghe từng lời giáo viên nói, lúc thì gật đầu, lúc thì trò chuyện... Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến có cảm giác linh hồn của mình như được đánh thức. Một Vương Nhất Bác như thế bỗng lấp đầy những khoảng trống trong tim anh suốt ngần ấy năm qua.
Phụ huynh... Gia đình... Tiêu Chiến không thiếu gì cả, chỉ thiếu tình yêu này mà thôi.
"Không ngờ em làm phụ huynh cũng ra dáng ghê đó." Lúc ra về, Tiêu Chiến cười nói.
Vương Nhất Bác hiếm khi cũng cười, hắn bế đứa trẻ lên, quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Anh có muốn bế thử không?"
Tiêu Chiến ngơ ra, rồi vội vàng xua tay, lắc đầu lia lịa, hoảng loạn đáp:
"Không được, không được đâu, anh không biết bế trẻ con."
"Bế đại là được."
"Không được, anh sợ làm rơi nó mất."
Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, một tay bế cậu bé, một tay nhẹ nhàng nựng má, dịu dàng nói:
"Phải chăm ngoan vâng lời, học hành cho tốt."
Đứa trẻ mới có năm tuổi mà Vương Nhất Bác đã bắt đầu gieo vào đầu nó tư tưởng "học hành cho tốt" rồi.
Bạn nhỏ rất ngoan, gật đầu nói:
"Em nhất định sẽ học tốt, sau này trở thành người lớn giống anh."
Tiêu Chiến nhướng mày, người lớn giống Vương Nhất Bác sao? Anh không nhịn được mà hỏi: "Người lớn như anh ấy là thế nào vậy nhỉ?"
"Anh ấy rất đẹp trai, cực giỏi và còn có tiền nữa..." Giọng nói non nớt vang lên.
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Trẻ con đúng là thật thà, chẳng biết che giấu chút nào.
Cười xong, anh dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, khẽ nói:
"Em không cần phải trở thành bất cứ ai, em chỉ cần lớn lên thành chính mình là được."
Đôi mắt cậu bé đầy vẻ ngây thơ. Nó còn nhỏ, chưa hiểu được lời của Tiêu Chiến, nhưng anh cũng không bận tâm, vẫn dịu dàng nói tiếp:
"Học hành, có tiền, không phải là những thứ xác định sau này em sẽ trở thành ai, cũng không phải là để tìm kiếm cảm giác hơn người vô nghĩa. Mà là hy vọng em có thể dùng nguồn lực tốt nhất và tri thức phong phú đã học để đi trên con đường mình chọn, sống một cuộc đời trọn vẹn."
Cậu bé năm tuổi nửa hiểu nửa không, đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn anh trai đẹp ơi là đẹp trước mặt, thế rồi nó đưa ngón út ra nói:
"Được ạ~ Anh ơi mình ngoắc tay nào ~"
Tiêu Chiến tươi cười nhìn cậu bé, anh phối hợp đưa tay ra móc lại: "Ngoắc tay."
Vương Nhất Bác nhìn hai người trước mặt, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi trong tim hắn. Hắn không kìm lòng được mà đưa tay vuốt tóc Tiêu Chiến, như thể cả hai người đều là những "bạn nhỏ" hắn yêu thương nhất.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy xung quanh Tiêu Chiến như có một vầng sáng dịu dàng bao bọc. Vầng sáng ấy tựa như những tia điện nhỏ len lỏi vào tim hắn, lách tách lách tách, khiến hắn chẳng thể nào kháng cự.
Dù có cố gắng bác bỏ hay chống cự đến cơ nào, Tiêu Chiến vẫn là vầng sáng chiếu rọi vào cuộc đời của hắn, lấp đầy khoảng trống trong tim hắn, không gì cản nổi. Trong cái thế giới lạnh lùng, thực dụng và hào nhoáng này, thật sự có một người thấu hiểu những khổ sở của hắn, hiểu được vị trí hắn đứng lạnh giá đến nhường nào, để rồi làm tan chảy tảng băng bao năm trong lòng hắn.
Vương Nhất Bác ngưỡng mộ Tiêu Chiến, ngưỡng mộ lòng dũng cảm từ trong cốt tủy của anh. Một cậu bé đơn độc trưởng thành trong gia tộc hào môn sau khi mất mẹ, quả cảm xông pha giữa thương trường đầy mưu mô toan tính, và rồi mang cả trái tim mạnh mẽ kiên cường để đáp lại tình cảm của hắn... Vương Nhất Bác biết nếu đặt mình vào tất cả những hoàn cảnh đó, hắn không chắc mình có thể làm được như Tiêu Chiến.
Trên đường về, Tiêu Chiến yên tĩnh đến lạ thường. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đặt trong lòng bàn tay mình, hỏi anh muốn ăn trưa ở đâu. Tiêu Chiến chỉ nói: "Sao cũng được."
"Sao lại im lặng thế?" Vương Nhất Bác một tay giữ vô-lăng, tay kia khẽ vuốt ve đầu ngón tay Tiêu Chiến.
"Em thích trẻ con lắm à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Cũng khá thích."
"Làm trẻ con thật tốt..."
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, dịu dàng nói: "Anh cũng là một đứa trẻ."
Tiêu Chiến sững sờ, anh nhìn sườn mặt của Vương Nhất Bác, bỗng dưng không biết phải nói gì. Đôi lúc, anh cảm thấy mình không xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Người, vật, và cả những khoảnh khắc quý giá, mọi thứ đẹp đẽ dường như quá đỗi xa vời với anh. Chẳng ai bằng lòng quan tâm đến những ký ức không thể mở lời, những điều nhơ bẩn và cả những mảnh vỡ không thể khoan thứ trong quá khứ của anh. Vì thế, trước giờ anh luôn từ chối mọi tình cảm một cách bản năng. Nhưng giờ đây, ở bên Vương Nhất Bác, anh không muốn đẩy đi sự ấm áp hiếm hoi ấy nữa.
Do dự, giằng xé, bất an... Anh cảm thấy bản thân như đang chia làm hai nửa, sự xung đột của lý trí và tình cảm khiến linh hồn anh hoàn toàn tan vỡ.
"Vương Nhất Bác, anh không phải trẻ con. Quá khứ của anh chẳng sạch sẽ gì, đúng như em từng nghĩ, anh không phải người tốt."
Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói phảng phất nỗi ưu tư.
Bàn tay của Vương Nhất Bác siết chặt lại. Câu nói quá đột ngột, sắc mặt hắn tối lại, hắn nhìn về dòng xe tấp nập phía trước, trầm tĩnh đáp:
"Em cũng chẳng sạch sẽ gì. Nếu anh nói mình không phải người tốt, thì em cũng chẳng dám nhận là người tốt đâu."
"Chuyện đó không liên quan đến em."
"Sao lại không? Tụi mình đâu có gì khác biệt."
Ngã tư có đèn đỏ, dòng xe từ từ dừng lại. Vương Nhất Bác quay sang nhìn người bên cạnh:
"Người phải nhìn phía trước, đường cũng phải tiến lên."
Tiêu Chiến sững người nhìn hắn, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh hiểu đạo lý này, nhưng đây là lần đầu tiên anh ý thức được, trên đời này có một người sẵn sàng chấp nhận quá khứ tối tăm và ẩm ướt của anh, vẫn mỉm cười mà nắm lấy tay anh.
Người ta thường nói "Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông". Vương Nhất Bác không phải người buộc chuông trong quá khứ của Tiêu Chiến, nhưng lại là người đã khiến chiếc chuông vỡ nát đó ngân lên khi anh phải đối mặt với những thời khắc đen tối nhất của căn bệnh tâm lý."
Dù là tháo ra hay buộc lại, chiếc chuông ấy chỉ ngân lên một lần duy nhất này thôi.
Đã vậy thì, dẫu biết rằng con đường phía trước muôn vàn khó khăn trắc trở, anh vẫn bằng lòng để Vương Nhất Bác nắm lấy tay mình.
TBC
Trong chương này có một chi tiết, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Đây là chi tiết ẩn dụ của tác giả. Theo ý hiểu của mình, Vương Nhất Bác không phải người gây nên những vết thương trong quá khứ của Tiêu Chiến, nhưng những hành động của hắn đã gợi lên ký ức đau thương trong lòng anh. "Chiếc chuông vỡ" ám chỉ linh hồn đã chịu tổn thương trong quá khứ. Khi chạm vào và làm chuông vang lên, nó làm thức tỉnh nỗi đau đó, đồng thời biểu thị sự đồng cảm và xoa dịu linh hồn Tiêu Chiến.
Đó cũng chính là tên fic của chúng ta.
Vương Nhất Bác chạm vào chiếc chuông, nhưng có tháo ra được hay không lại là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top