CHƯƠNG 21B - H

21B

Kỹ năng giường chiếu của Vương Nhất Bác vẫn rất đỉnh. Hơn nửa năm trời kêu đau, không biết bao lần Tiêu Chiến cố gắng đè hắn để "lật ngược tình thế", cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng học được cách lấy nhu thắng cương, mỗi lần ân ái dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hắn thích kéo Tiêu Chiến lên đầu giường dán sát vào tường, dương vật cắm sâu trong huyệt thịt, giống như đóng đinh người ta vào tường vậy. Tiếng rên rỉ trong cổ họng của Tiêu Chiến trở nên nghẹn ngào, nhưng anh căn bản là không trốn được, chỉ có thể áp cơ thể sát vào tường hơn một chút. Thời điểm lên đỉnh, toàn bộ bờ mông và bắp đùi trong cùng lúc run lên, huyệt nhỏ phía sau co rút càng chặt, dương vật nóng bỏng phía trước áp vào vách tường lạnh lẽo bắn ra từng luồng tinh dịch...

Anh quay đầu lại, vừa thở dốc vừa mơ màng nói, "Không muốn nữa đâu." Nhưng Vương Nhất Bác không chịu, lập tức xoay người kéo anh lên trên, nhất quyết muốn nhìn anh ngồi trên hông mình mà tự nhún.

Đây là tư thế làm tình Vương Nhất Bác thích nhất. Hắn có thể nằm ngửa chiêm ngưỡng cơ thể của Tiêu Chiến, nhìn ngắm dương vật dựng thẳng lắc lư lên xuống trái phải, không theo bất cứ quy tắc nào...

Có những lúc Tiêu Chiến không chịu nổi, liền kẹp chặt mông lại mà lên đỉnh rất nhanh. Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo cánh tay Tiêu Chiến, ưỡn người thúc lên, một lần nữa đào sâu vào hang động đang thu hẹp lại. Gần như lần nào cũng làm cho người phía trên ướt dầm dề, toàn thân mềm nhũn gục xuống, yếu ớt cầu xin hắn một cái ôm.

Vương Nhất Bác say mê dáng vẻ động tình của Tiêu Chiến, cuối cùng thì hắn cũng xé bỏ được lớp mặt nạ thiếu gia lịch thiệp mà Tiêu Chiến luôn đeo lên, anh bị hắn chịch đến mức phải hạ mình, mắt long lanh ngấn nước cầu xin hắn cho anh nhiều hơn một chút. Âm giọng mềm dính nũng nịu, nước miếng ướt nhẹp thấm đẫm bờ môi căng mọng, mọi âm thanh phát ra từ cổ họng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, máu nóng toàn thân sôi sục...

Tiêu Chiến đẹp nhất khi làm tình.

***

Vương Nhất Bác đứng trên ban công bên ngoài phòng ngủ chính, điếu thuốc trên tay lập lòe trong bóng tối. Khóe miệng hắn có một vết cắn rách, trong miệng vẫn còn vị máu nhàn nhạt của cuộc ân ái nồng nhiệt vừa rồi. Hắn nheo mắt lại, rít một hơi thuốc lá, lặng lẽ nhìn người trong phòng.

Tiêu Chiến vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm, anh mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình của Vương Nhất Bác, để lộ bắp đùi trắng trẻo đi qua đi lại trong phòng. Trên xương quai xanh của anh hằn rõ một hàng dấu răng, còn những vệt đỏ trên ngực và bụng dưới càng ửng lên trên làn da trắng mịn, từng dấu vết đều bộc lộ sự cuồng nhiệt của cuộc yêu vừa rồi.

Anh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc chứa những viên nén màu trắng, dốc ra lượng thuốc bằng nửa lòng bàn tay. Sau đó anh ngửa đầu, cho số thuốc vào miệng rồi nuốt xuống cùng với ly nước khoáng có ga trên đầu giường.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh này, hàng lông mày bất giác nhíu lại. Hắn rít mạnh một hơi thuốc, vì lơ đễnh mà bị sặc, ho lên mấy tiếng.

Tiêu Chiến vén chăn ngồi dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn hắn, giơ chai nước có ga lên hỏi:

"Uống một ngụm không?"

Vương Nhất Bác khoát tay, ra hiệu không cần.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt rồi thu tay lại, anh mở điện thoại, nhấn vào ứng dụng rắn săn mồi và bắt đầu chơi, trò chơi này là thú vui mới gần đây của anh. Anh chỉ mới chơi được vài ngày, con rắn trong game của anh không bao giờ dài ra được mấy, thường xuyên va lung ta lung tung, mỗi lần chết phải chơi lại từ đầu, cùng với đó là vô số quảng cáo phiền phức. Tiêu Chiến nhìn mà phát bực, thầm nghĩ có khi phải mua hẳn trò này về.

Vương Nhất Bác cứ thế dõi mắt nhìn Tiêu Chiến chơi game. Khi điếu thuốc cháy hết, hắn nhả ra làn khói cuối cùng, rồi trầm giọng nói với người trên giường:

"Giữ khoảng cách với trợ lý của anh."

Tiêu Chiến không đáp, anh đang tập trung quây chặt con rắn trong trò chơi.

Vương Nhất Bác lại nói: "Nghe thấy chưa?"

"Ò." Tiêu Chiến trả lời qua loa.

"Chỉ một chữ Ò thôi hả?" Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, bước vào phòng, từ trên cao nhìn xuống và giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến. Hắn nhìn giao diện trò chơi, hàng lông mày càng nhíu chặt lại:

"Lời em nói như gió thoảng qua tai, mà chơi game thì nghiện dữ quá nhỉ."

"Anh nghe rồi mà." Tiêu Chiến chống người dậy, ngồi quỳ đối diện Vương Nhất Bác, đưa tay vòng qua eo người đối diện, áp má lên cơ bụng săn chắc của hắn.

"Anh với cậu ấy thì có gì được chứ."

Giọng nói của anh vừa thấp vừa mềm, nghe cực kỳ nũng nịu, khiến Vương Nhất Bác lập tức nguôi giận, chẳng còn gì để trách cứ.

"Nhưng em sợ anh ta có ý với anh." Vương Nhất Bác nói chậm rãi.

"Có phải ai cũng là gay đâu."

"Thế trước đây ai là gay nhỉ?" Vương Nhất Bác nhướng mày, "Chuyện gì mà chẳng có ngoại lệ?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền bật cười khúc khích trong vòng tay Vương Nhất Bác. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Vương tổng trước đây không phải gay sao? Vậy thì anh phạm phải lỗi lớn thật rồi, vì anh mà nhà họ Vương tuyệt tự luôn rồi!"

Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra giọng điệu trêu chọc của Tiêu Chiến, hắn thực sự bó tay với anh, chỉ có thể xoa xoa mái tóc mềm mại của anh và đáp:

"Lại nói mấy chuyện không đâu nữa rồi."

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, giật lấy điện thoại từ tay Vương Nhất Bác rồi dựa vào đầu giường chơi tiếp. Nhưng anh sực nhớ ra hai hộp hạt dẻ nóng hổi vẫn còn để dưới phòng khách. Mắt anh lập tức sáng rực lên như những vì sao, vứt điện thoại sang một bên, vừa đẩy Vương Nhất Bác vừa nói:

"Anh muốn ăn hạt dẻ, em đi lấy lên đây cho anh."

Vương Nhất Bác ngoài miệng thì làu bàu mình chẳng khác gì người giúp việc, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống lầu lấy hạt dẻ lên cho Tiêu Chiến.

Hắn ngồi bên giường, cẩn thận bóc vỏ hạt dẻ, còn Tiêu Chiến thì nằm chơi rắn săn mồi, miệng nhỏ há ra đợi được đút ăn.

Tiêu Chiến khá là khó tính khi ăn, anh chê một viên hạt dẻ nguyên miếng quá lớn, nhất quyết bắt Vương Nhất Bác bẻ làm đôi anh mới chịu ăn. Lại thêm việc anh tập trung toàn bộ chú ý vào trò chơi nên ăn rõ là chậm, miệng nhỏ nhai nhai từng chút từng chút, mất rất nhiều thời gian mới ăn xong một viên hạt dẻ.

"Người đâu mà đỏng đảnh quá trời quá đất."

Vương Nhất Bác nhìn anh, dùng ngón cái lau một ít vụn hạt dẻ trên môi anh.

"Anh muốn nữa." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lại bóc thêm một hạt nữa cho anh, không ngờ lại là vị muối. Tiêu Chiến vừa cắn vào liền nhăn mặt, túm lấy tay Vương Nhất Bác nhổ luôn vào lòng bàn tay hắn, bĩu môi nói:

"Không ăn vị này."

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn đống hạt dẻ Tiêu Chiến nhổ ra trong tay, vậy mà lại không tức giận chút nào.

Hắn ngây ra một lúc, ngơ ngác hỏi:

"Hồi trước anh bảo thích vị muối cơ mà?"

"Hôm nay không muốn ăn." Tiêu Chiến chỉ vào hộp hạt dẻ rang đường, "Anh muốn ăn cái kia."

Vương Nhất Bác lắc đầu, đành cúi xuống tiếp tục bóc hạt dẻ, vừa bóc vừa lẩm bẩm: "Em chưa bao giờ như này đâu đó."

"Như này là như nào?"

"Em chưa bao giờ tốt với ai như anh đâu."

"Thì ai bảo em thích anh cơ." Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, gương mặt lộ ra sự lém lỉnh hiếm thấy, khóe mắt cong cong:

"Vương Nhất Bác, có phải em thích anh nhiều lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác khựng lại. Sau đó hắn nhét miếng hạt dẻ vào miệng Tiêu Chiến, cúi đầu nói nhỏ: "Mau ăn đi, ăn xong đánh răng rồi còn đi ngủ."

"Đừng có mà đánh trống lảng." Tiêu Chiến bò dậy, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, bám riết không buông.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền dứt khoát bế anh vào phòng tắm, nâng mông anh đặt lên mặt bàn đá đen cạnh bồn rửa tay, kéo tay anh ra giúp anh đánh răng, không nói không rằng.

Tiêu Chiến nhìn chiếc bàn chải mà Vương Nhất Bác đưa đến, anh không nhận mà giữ chặt vai hắn, nhìn thẳng vào mắt rồi hỏi lại lần nữa:

"Trả lời anh, có phải em thích anh nhiều lắm đúng không?"

"Nghe lời nào, đánh răng đi."

"Không, em trả lời anh trước."

Vương Nhất Bác bất lực thở dài. Hắn rót đầy nước vào cốc, đưa đến bên môi Tiêu Chiến, sau đó khẽ nói: "Phải."

"Phải cái gì?" Tiêu Chiến chẳng hề để tâm đến chiếc cốc đang chạm môi mình.

"Thích anh nhiều lắm." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười rộ lên, khóe môi cong cong xinh đẹp, hàm răng trắng xinh xắn lộ ra. Đôi mắt anh long lanh tràn đầy ánh sáng, mà trong ánh sáng ấy phản chiếu bóng hình Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi đầu, uống một ngụm nước nhỏ trong cốc rồi nhổ vào bồn rửa. Sau đó, anh vẫn ngồi trên bàn, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác giúp anh đánh răng. Bàn chải điện rung êm trên răng, Tiêu Chiến há miệng, ngồi yên lặng như một đứa trẻ vâng lời.

Đánh răng xong, Vương Nhất Bác tắt đèn ôm anh ngủ. Tiêu Chiến vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác.

Thuốc chống trầm cảm vừa uống không lâu, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến. Trong lúc mơ màng, anh khẽ nói:

"Vương Nhất Bác... tụi mình hãy yêu nhau thật trọn vẹn nha."

Yêu nhau thật trọn vẹn, không đấu đá, không mưu toan, chỉ đơn thuần là yêu, một tình yêu chân thành... Đó là điều Tiêu Chiến hằng mong muốn. Anh nghĩ nếu mình và Vương Nhất Bác có thể mãi mãi bên nhau như thế này thì tốt biết mấy. Không cần suy nghĩ, không cần lo toan, chỉ cần luôn bên nhau, hiểu rõ lòng nhau, cùng yêu thương và đồng hành mãi mãi...

Giờ phút này, đứa trẻ chưa từng có được "tình yêu" bỗng cảm thấy dường như "tình yêu" cũng bắt đầu có hình hài cụ thể.

Chỉ tiếc rằng, anh không đợi được câu trả lời từ Vương Nhất Bác.

Không biết đã qua bao lâu, khi anh gần như đã chìm vào giấc ngủ, bấy giờ mới cảm nhận được một bàn tay xoa nhẹ tóc mình, chỉ nghe thấy một câu nói, "Ngủ đi."

Ngủ đi, lời thỉnh cầu nho nhỏ "yêu nhau thật trọn vẹn" ấy, Vương Nhất Bác không nhận lời với anh.

***

Sức khỏe của Đại Hoàng trở nên kém đi trong thời gian ngắn. Tiêu Chiến thậm chí không phát hiện ra. Anh chỉ thấy chú chó nhỏ bầu bạn hơn mười năm bên cạnh mình gần đây kém hoạt bát hơn. Ngay cả hoạt động nó thích nhất là đi dạo cũng trở nên bài xích. Cả ngày nó chỉ lười biếng nằm trong ổ của mình, bất kể ai gọi cũng không nhúc nhích, chỉ khi Vương Nhất Bác về nhà nó mới nhảy cẫng lên, chậm rãi vẫy đuôi chạy ra đón chủ.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến chạy theo chơi đùa với Đại Hoàng như thường lệ, nhưng thái độ của Đại Hoàng rất khác thường, nó chẳng mấy hứng thú gì. Dù Tiêu Chiến có gọi thế nào, nó cũng chỉ mở mắt nhìn rồi nhắm nghiền mắt lại.

Tiêu Chiến không khỏi cau mày.

"Đại Hoàng này, sao dạo này lại không nghe lời thế?" Tiêu Chiến ngờ vực hỏi.

Vương Nhất Bác lấy quả bóng đồ chơi từ tay anh, đặt bên cạnh Đại Hoàng, sau đó nắm tay anh, nhẹ giọng nói:

"Đừng làm khó Johnson nữa, nó già rồi."

Tiêu Chiến vừa từ công ty về, anh vẫn mặc bộ vest cắt may vừa vặn, tóc tai chỉn chu cầu kỳ, từng chi tiết toát lên vẻ cao quý kiêu ngạo. Nhưng một câu "Đại Hoàng già rồi" của Vương Nhất Bác khiến anh lập tức ngây ra tại chỗ, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Suốt những năm tháng đằng đẵng và cô đơn trước kia, người bạn duy nhất ở bên anh chính là chú chó nhỏ này. Chú chó bảo vệ anh khỏi lũ trẻ bắt nạt anh hồi nhỏ, cùng anh đi qua những năm tháng thanh xuân, làm bạn với anh nơi đất khách quê người, ở bên anh ngắm nhìn cảnh đêm đẹp nhất của Thâm Quyến...

Tiêu Chiến sở hữu khối tài sản không thể đong đếm, thế nhưng, nơi duy nhất anh gửi gắm tình cảm chỉ có chú chó cỏ nhỏ bé này.

Mà giờ đây, đến cả nó cũng sắp rời xa anh rồi.

Tiêu Chiến ngẩn người rất lâu, sau đó chậm rãi bước tới bên Đại Hoàng, ngồi xổm xuống. Anh đặt quả bóng đồ chơi gần thêm chút nữa, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Cảm nhận được động tác của anh, Đại Hoàng hé mắt nhìn, Tiêu Chiến dịu dàng nói thật nhanh: "Ngủ đi, ngủ đi."

Ngủ đi... Trên đoạn đường cuối của cuộc đời, bảo bối của anh nhất định phải được an nhiên và hạnh phúc.

Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt khẽ rủ xuống.

Có lẽ vì chuyện của Đại Hoàng mà nhiều ngày tiếp theo Tiêu Chiến không còn vui vẻ như trước. Vương Nhất Bác nhận ra nỗi lòng của anh, nhưng lực bất tòng tâm. Bởi hắn hiểu rõ, từ xưa đến nay, sinh lão bệnh tử luôn là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của con người...

Đây cũng chính là điều bất lực nhất với những đứa con có xuất thân từ các gia tộc lớn như Tiêu Chiến và hắn. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn dùng tiền bạc và lợi ích làm thước đo của mọi thứ trên thế giới. Nhưng khi họ dần dần trưởng thành, một ngày kia họ chợt nhận ra rằng, dù tiền bạc có nhiều đến mấy, sinh tử của con người vẫn là điều nằm ngoài tầm với.

Nhưng giây phút hiểu được đạo lý ấy, họ nhất định đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá trong cuộc đời.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng bản thân đã thấm nhuần đạo lý này. Còn Tiêu Chiến lại càng thấu suốt hơn.

...

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, hiếm khi hỏi ra một câu như thế này:

"Tiêu Chiến, em và Đại Hoàng ai quan trọng với anh hơn vậy?"

Câu hỏi vừa thốt ra, mặt hắn lập tức đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

Nhìn bộ dạng này của hắn, cuối cùng trên gương mặt Tiêu Chiến cũng thoáng hiện lên một chút ý cười. Dù trong mắt anh vẫn phảng phất nỗi ưu tư, nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn đôi chút:

"Đại Hoàng sau này sẽ chung mộ với anh, cùng anh yên nghỉ một chỗ. Còn em... em thì..."

"Em thì sao?"

"Thì thôi đi ha, mộ họ Vương nhà em cách xa chỗ anh chút nhé."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt vòng tay, ép Tiêu Chiến vào sâu trong lồng ngực, cao giọng lên hỏi:

"Tiêu Chiến, ai bảo với anh Đại Hoàng là chó hoang vậy?"

Tiêu Chiến ngây người, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy mơ hồ:

"Đại Hoàng là chó hoang mà, hồi còn nhỏ, trong khu vườn đó..."

"Chó trong vườn hoa của em, ai bảo là chó hoang?"

"Ý em là... Đại Hoàng là chó em nuôi? Nhưng nó chỉ là một nhóc chó cỏ thôi mà." Tiêu Chiến há miệng, rõ ràng là hết sức kinh ngạc.

Anh cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trong vườn hoa lúc nhỏ, cảnh tượng lần đầu tiên gặp Đại Hoàng, những lời chế nhạo đầy ác ý của lũ trẻ, cảm giác đau rát trên mặt, nỗi tủi thân vô hạn của thiếu niên, chiếc nơ bướm trên cổ áo, và cả chú chó cỏ mới chỉ mấy tháng tuổi bất ngờ sủa inh ỏi, lao ra đứng chắn trước mặt bảo vệ cho anh... Đúng rồi, từ đầu đến cuối chưa từng có ai nói Đại Hoàng là chó hoang cả.

Một chú chó đột nhiên chạy ra từ biệt thự trong núi của một gia đình giàu có, không thể nào là chó hoang được.

"Em không thể nuôi chó cỏ à?" Vương Nhất Bác hỏi, "Anh trộm chó của em, món nợ này tính thế nào đây nhỉ?"

"Anh... anh không trộm, anh không biết Đại Hoàng là chó của em." Tiêu Chiến lí nhí đáp, "Bảo sao nó thích em đến vậy."

Vương Nhất Bác bật cười, cằm tựa vào trán người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh:

"Những năm qua Johnson luôn bên cạnh anh sao?"

"Ừm..."

"Sinh lão bệnh tử là lẽ thường, phải nhìn thoáng ra và học cách chấp nhận."

Đó chính là cách Vương Nhất Bác an ủi người khác, nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng ít nhất hắn đã chịu nói ra những lời đó vào lúc này.

Trong bóng tối, đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm lại. Anh im lặng rất lâu, khiến người khác không cách nào đoán được tâm trạng anh lúc này.

Vương Nhất Bác không yên lòng, nói thêm một câu:

"Anh chăm sóc nó chu đáo lắm, cuộc đời của nó thật sự rất hạnh phúc."

"Vương Nhất Bác." Một lúc sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cất tiếng, "Đại Hoàng rất quan trọng với anh. Nó là gia đình của anh, là gia đình duy nhất."

"Em biết."

"Vậy... em có đồng ý cho Đại Hoàng chung mộ với em không?"

Vương Nhất Bác sững lại, đáp ngay: "Được chứ, nếu anh bằng lòng  thì..."

"Vậy còn anh?" Tiêu Chiến không đợi hắn nói xong, lập tức hỏi tiếp, "Anh cũng có thể chung mộ với em được không?"

Lần này, Vương Nhất Bác hoàn toàn im lặng.

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến hắn bối rối vô cùng, bàn tay siết chặt lại nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Sau cùng, hắn chỉ nói:

"Sống cho thật tốt, đừng nói mấy lời xui xẻo này nữa."

Nghe câu trả lời ấy, người trong lòng dần cúi thấp đầu xuống. Tiêu Chiến rúc sâu hơn vào vòng tay Vương Nhất Bác, không nói thêm một lời nào nữa.

Tiêu Chiến là một người rất thông minh, mà người thông minh luôn có những nỗi khổ của riêng mình. Có những chuyện chẳng cần nói ra quá rõ ràng, nhưng anh hiểu cả.

Anh mở mắt trong bóng tối, ngẩn ngơ rất lâu. Phảng phất xung quanh là mùi hương trên người Vương Nhất Bác, một mùi hương mang tới cho anh cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến áp sát da thịt hắn, dường như có thể nghe thấy dòng máu đang chảy và nhịp tim sống động trong lồng ngực của hắn.

Anh không hiểu được, vì sao họ không thể yêu nhau trọn vẹn và chân thành? Vương Nhất Bác luôn đối xử tốt với anh, không ngại ngần bày tỏ tình yêu với anh. Thế nhưng vì cớ gì lại không thể thật sự chấp nhận anh cơ chứ?

Tiếc thay, cuối cùng anh vẫn chỉ còn lại một mình.

"Con người em kỳ lạ thật đó." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng anh nhẹ đến mức không đoán ra được bất cứ cảm xúc nào.

"Kỳ lạ chỗ nào?"

Từ trên đỉnh đầu bất ngờ vang lên giọng nói trầm thấp. Tiêu Chiến giật mình, hóa ra Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ.

Anh mím môi, đáp:

"Không có gì."

Lại qua một lúc, trong bóng tối tĩnh mịch, Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng. Lần này khác hẳn thường ngày, giọng anh mềm mại, dịu dàng, như thể đang lưu luyến vòng tay ấm áp này. Âm điệu ấy như mang theo hơi ấm, khiến người nghe chỉ muốn ôm anh vào lòng, ôm chặt hơn, ôm lâu hơn một chút...

"Vương Nhất Bác..."

"Ừ."

"Em đừng lo, Đại Hoàng sẽ không chung mộ với em đâu, anh cũng vậy. Tụi anh có chốn về của riêng mình rồi..."

"Lại nói linh tinh nữa rồi."

"Không phải linh tinh... Anh lo xong nơi đó từ lâu rồi, sẽ không làm phiền ai cả."

Tiêu Chiến vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực Vương Nhất Bác, như thể muốn khảm mình vào nơi đó, giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần:

"Và cũng sẽ không làm phiền em đâu..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top