CHƯƠNG 21A
21A
Hôm sau, tại một club tư nhân cách xa trung tâm thành phố, Tiêu Chiến ngồi trước bàn trà, mắt hơi cụp xuống, chậm rãi thưởng thức từng ngụm trà. Nhân viên club dẫn Vương Giám và nhóm người đi cùng đến căn phòng nơi Tiêu Chiến đang chờ, đẩy cửa tiến vào, Tiêu Chiến chầm chậm nuốt ngụm trà ấm, đặt nhẹ chén xuống bàn, rồi ngước mắt nhìn người vừa bước vào.
Vương Giám mặc một bộ vest xám nhạt, kiểu tóc tinh tế có phần già dặn, chiếc đồng hồ trên cổ tay với dây da màu đen là phiên bản giới hạn, toàn thế giới chỉ có hai chiếc, một chiếc đang đeo trên tay hắn ta, chiếc còn lại nằm trong phòng trưng bày của thương hiệu đó.
Phải công nhận rằng tướng mạo người này khá ưa nhìn, là anh em cùng cha khác mẹ nên mặt mày của Vương Giám vẫn có vài phần hao hao Vương Nhất Bác. Chỉ khác ở chỗ, đôi mắt của Vương Giám chứa đựng sự từng trải lão luyện, Tiêu Chiến có thể dễ dàng nhìn ra những "ham muốn" thường thấy nhất trong giới này. Còn Vương Nhất Bác thì không như thế, Tiêu Chiến chẳng thể nhìn thấu bất cứ điều gì từ đôi mắt ấy.
Tiêu Chiến đứng dậy theo phép lịch sự, nở nụ cười thường thấy nhất của mình – một nụ cười không mang theo cảm xúc, sau đó anh chủ động đưa tay ra trước.
"Vương tiên sinh, đã lâu không gặp."
Anh không gọi là "Vương tổng", mà gọi "Vương tiên sinh".
Vương Giám bắt tay Tiêu Chiến, cười đáp:
"Tiêu tổng khó hẹn gặp thật đấy, Vương mỗ tôi đây tốn bao công sức mới xếp được lịch hẹn với cậu."
"Đâu có, anh luôn là khách quý của Thịnh Hoằng chúng tôi." Tiêu Chiến không biến sắc, đưa tay ra hiệu, "Mời ngồi."
Hai người yên lặng uống trà một lúc, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi:
"Vương tiên sinh tìm tôi có việc gì quan trọng?"
Rất rõ ràng và thẳng thắn. Vương Giám hiểu Tiêu Chiến không hề có ý muốn vòng vo. Cũng tốt, vì cả hai đều biết đối phương đang toan tính điều gì, không cần phải nhập nhằng cũng là chuyện tốt.
"Trì Long hiện đang trong thời kỳ biến động, muốn giành được vị trí đó, e là cần Tiêu tổng 'thêm lửa' cho tôi một chút." Vương Giám nói thẳng, không hề che giấu ý đồ.
Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, anh cúi mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoay miệng chén trà. Nửa chén trà theo động tác của anh đung đưa qua lại, nhưng lực tay anh vừa đủ, trà dù nghiêng đến mấy cũng chỉ chạm đến mép chén, không tràn ra.
Một lúc sau, anh dừng lại, khẽ cười một tiếng rồi nói:
"Chuyện nội bộ của Trì Long các anh, e là tôi không tiện nhúng tay vào."
Vương Giám cũng cười, nhấp một ngụm trà rồi khen "Trà ngon," sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến:
"Tiêu tổng, em trai tôi đã kéo cậu vào ván cờ này rồi. Nếu lúc này cậu muốn rời đi, tôi dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng chắc là em trai tôi sẽ không chịu đâu."
"Ván cờ..." Trong mắt Tiêu Chiến thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nếu Vương Giám biết được mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ tận sức loại bỏ người đối diện. Tiêu Chiến như căng thẳng đến cực độ, cẩn thận thăm dò:
"Ván cờ gì cơ?"
"Tại tiệc tối của Trì Long năm ngoái, Vương Nhất Bác đã kéo cậu vào ván cờ này, cậu còn công khai đứng về phe em tôi trước mặt mọi người, đúng chứ?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra ván cờ mà Vương Giám nhắc đến chỉ là chuyện đó mà thôi. Nụ cười quen thuộc trên gương mặt anh vẫn còn nguyên vẹn, nhìn thì thân thiện nhưng lại cực kỳ xa cách.
Thấy Tiêu Chiến không đáp, Vương Giám tiếp tục nói:
"Tiêu tổng, tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã dùng thứ gì làm con bài mặc cả mà có thể kéo được cậu về phe mình. Vương Nhất Bác đã cho cậu thứ gì? Tiền? Quyền lực? Hay thứ gì khác?"
"Đều không phải."
"Cậu đừng dùng cái cớ 'quan hệ tốt' để qua loa với tôi. Mọi thứ đều có cái giá của nó, tôi rất muốn biết đó là cái giá gì mà tôi không thể đưa ra, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể."
Bình nước mới đã sôi, âm thanh ùng ục vang lên, hơi nước bốc lên nghi ngút, hương trà lan tỏa khắp không gian. Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ rồi chậm rãi trả lời:
"Một bức tranh."
"Tranh?" Trong mắt Vương Giám hiện lên vẻ nghi hoặc, đôi mày khẽ cau lại. Hắn ta cho rằng thứ có thể lọt vào mắt Tiêu Chiến chắc chắn phải là một kiệt tác hiếm có trên đời, nhưng vẫn cảm thấy khó mà tin nổi Vương Nhất Bác lại có thể dùng một bức tranh làm lung lay vị trí của mình...
Vương Giám hỏi: "Là bức danh họa nào vậy?"
Nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, Tiêu Chiến nâng chén trà lên, cúi đầu thổi nhẹ lớp nước phía trên, nhưng lại không uống ngay. Thay vào đó anh khẽ lắc đầu, không đáp lại. Nếu anh nói rằng đó chỉ là một bức tranh vô danh không ai biết đến, có khi Vương Giám lại nghĩ rằng anh cố tình chế nhạo hắn ta.
Ai mà biết được bức tranh ấy trị giá bao nhiêu? Tiêu Chiến vừa cười vừa nhớ tới ngày hôm đó ở Paris, Vương Nhất Bác tựa người vào cửa sổ nhà đấu giá, lặng lẽ hút thuốc.
Chính Tiêu Chiến cũng không rõ bức tranh ấy đáng giá bao nhiêu. Có lẽ chỉ vài chục euro, vài triệu nhân dân tệ, hoặc cũng có thể bức tranh ấy đáng giá bằng nửa Nam Sơn.
Giá trị của Nam Sơn ở Thâm Quyến không thể đo đếm chỉ bằng tiền bạc.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại. Một lúc sau anh mới lên tiếng:
"Tôi không biết là ai vẽ, chỉ biết là rất quý."
Vương Giám càng thêm tò mò. Một thứ mà đến Tiêu Chiến cũng bảo là quý thì hắn ta thật sự không thể đoán ra con số cụ thể.
"Quý đến mức nào?"
"Quý đến mức nào à..." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. Anh nhìn thẳng vào người trước mặt, cười đáp:
"Quý đến mức tôi phải đặt cả bản thân mình vào để đổi lấy."
Trong mắt Vương Giám thoáng lộ ra vẻ ngờ vực. Hắn ta không hiểu ý Tiêu Chiến là gì. Trong suy nghĩ của Vương Giám, không bức tranh nào trên đời có thể so sánh được với giá trị của Tiêu Chiến. Vương Giám nghĩ rằng Tiêu Chiến là đang nói về tiền, nhưng sự thật lại không phải vậy. Với Tiêu Chiến, đánh đổi bằng mọi thứ thuộc về mình đều chỉ là chuyện nhỏ.
Thấy Vương Giám không trả lời, Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, tiếp tục hỏi:
"Anh muốn tôi giúp anh 'thêm lửa' thế nào?"
Vương Giám giơ tay, khẽ cử động ngón tay ra hiệu cho thư ký mang tài liệu lên.
Tiêu Chiến nhận lấy, chỉ lật xem qua vài trang đã hiểu rõ ý đồ của Vương Giám. Thị trường internet trong tay Vương Nhất Bác ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vương Giám muốn Tiêu Chiến tìm cách làm nhiễu loạn thị trường, tạo cơ hội cho hắn ta thu mua cổ phần, đồng thời làm loãng cổ phần của Vương Nhất Bác đến mức không còn đáng kể...
Không chỉ vậy, qua tài liệu này, Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Giám có ý định cử Vương Nhất Bác đến chi nhánh từ lâu, mà quyền kiểm soát thực sự tại chi nhánh đó lại thuộc về chính Vương Giám. Nói trắng ra, chỉ cần kế hoạch thành công, sau này dù Vương Nhất Bác có muốn trở mình cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Giám.
Đây không hẳn là mưu sâu kế hiểm gì, nhưng thủ đoạn lại rất lão luyện và phức tạp. Nếu Tiêu Chiến chịu giúp, cộng thêm một chút lơi lỏng từ Lão Vương Tổng, kế hoạch của Vương Giám gần như chắc chắn thành công.
Chỗ nằm chẳng để kẻ nào gần, mộng yên giấc lạ khó an thân. Tuy rằng Tiêu Chiến âm thầm nỗ lực suốt nhiều năm để giành được quyền kiểm soát thực sự tại Thịnh Hoằng, nhưng căn bản chưa từng trải qua cuộc chiến "anh em đoạt quyền" như thế này. Nhìn Vương Giám trước mặt, rồi nghĩ tới Vương Nhất Bác ngủ bên gối mình ngày đêm, anh bỗng cảm thấy cục diện này thú vị hẳn lên.
Tham lam là bản chất của con người, thay vì nói muốn có nhiều hơn, thì lại biện minh rằng đây là cách bảo vệ mạng sống của mình. Cách duy nhất để sống sót không phải là đứng yên tại chỗ, mà là giáng cho đối thủ một đòn chí mạng.
Chỉ khi thắng mới có thể sống tiếp, ngay từ nhỏ Tiêu Chiến đã thấm nhuần đạo lý này. Dù là tiền bạc hay tình cảm, kẻ thua cuộc đều không có đường lui, chỉ có thể bị xâu xé, để rồi cuối cùng trong vòng xoáy tàn khốc này, ngay cả mảnh xương vụn cũng chẳng còn sót lại.
"Anh không sợ tôi mang chuyện này nói cho Vương tổng sao?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng tập tài liệu lại, không xem thêm nữa.
"Cậu sẽ không làm vậy." Vương Giám cười tự tin, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng trong tay, "Hôm nay chúng ta có thể ngồi đây, chứng tỏ chuyện này có thể thương lượng, tôi nói đúng chứ?"
Tiêu Chiến khẽ cười, gật đầu đồng ý. Anh đưa tay chuyển tập tài liệu cho Jaden đứng bên cạnh rồi nói: "Được thôi, hợp tác vui vẻ."
Dường như không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy, Vương Giám kinh ngạc hỏi: "Cậu còn chưa hỏi tôi có thể cho cậu những gì."
"Không sao, Vương tiên sinh sẽ không bạc đãi tôi đâu." Tiêu Chiến cười cười, đứng dậy chỉnh lại vạt áo vest rồi nói: "Công ty còn việc, tôi không tiếp anh nữa, Vương tiên sinh cứ tự nhiên."
Nói xong, không đợi Vương Giám đáp lời, Tiêu Chiến đã xoay người rời đi.
...
Trên đường về, Jaden không rõ Tiêu Chiến đang toan tính gì, liền lên tiếng hỏi:
"Sếp, ý anh là sao? Nếu chúng ta thực sự làm theo lời Vương Giám, sợ là Trì Long sắp đổi chủ rồi."
Tiêu Chiến không trả lời, dường như không nghe thấy câu hỏi của Jaden. Anh cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, lơ đãng lật giở từng trang giấy.
Đường phố ngoài cửa sổ xe lùi dần về phía sau. Khuôn mặt anh dưới ánh nắng vô cùng yên ả. Như thể anh hoàn toàn chẳng hề bận tâm đến chuyện này.
Jaden lại hỏi: "Sếp?"
"..." Tiêu Chiến vẫn im lặng.
Jaden bất lực lắc đầu, thở dài thườn thượt, hạ thấp giọng gọi, "Tiêu Chiến."
Lần này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn Jaden: "Hả?"
Thấy dáng vẻ này của anh, Jaden hết cách, đành đưa tay giật lấy cuốn sách trong tay Tiêu Chiến và nói: "Nếu chúng ta làm vậy, cục diện sẽ bị phá vỡ."
"Phá thì sao chứ?" Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, anh vừa giành lại cuốn sách từ tay Jaden vừa đáp, "Dù gì chuyện này cũng là do Vương Nhất Bác kéo tôi vào, không dạy cậu ấy một bài học thì chẳng phải tôi lỗ quá rồi sao."
Cuốn sách Tiêu Chiến đang đọc là một cuốn truyện ký nước ngoài. Trong lúc hai người giành qua giành lại, Jaden vô tình liếc qua những dòng chữ trên sách. Nét chữ vô cùng ngay ngắn, lấp đầy mọi khoảng trống trên trang. Nhưng Jaden chỉ cần nhìn qua đã nhận ra nét chữ đó không phải của Tiêu Chiến.
Không phải Tiêu Chiến thì còn ai vào đây? Ánh mắt Jaden tối sầm lại, anh ta cầm cuốn sách, đưa ra xa một chút rồi nói:
"Đọc sách trên xe không tốt cho mắt."
Tiêu Chiến dẩu môi, hậm hực lùi người lại, lẩm bẩm nói:
"Cậu xem có trợ lý nào như cậu không? Đúng là không biết ai mới là sếp nữa."
"Vậy anh nghĩ thử xem có sếp nào khiến người khác chẳng thể bớt lo như anh không?" Jaden đáp lại.
Tiêu Chiến hừ một tiếng, nghiêng người về phía trước, vỗ nhẹ vào lưng ghế lái rồi đưa một tấm danh thiếp màu đen cho tài xế. Trên đó là địa chỉ một quán bar nằm ở khu Phúc Điền, chữ "Alcove" tên quán được in ở góc phải tấm danh thiếp bằng màu xám đậm, trông hơi chìm trên nền giấy màu đen.
Jaden nhận ra nguồn gốc của tấm danh thiếp. Thực ra là anh ta cũng có một ít cổ phần trong quán bar này, có điều chưa từng ghé qua. Jaden khẽ nhíu mày, không hỏi nhiều mà lấy điện thoại ra, dặn nhân viên quán bar tiến hành giải tán bớt khách nhằm đảm bảo tính riêng tư.
Tiêu Chiến thấy vậy bèn kéo tay Jaden, lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi chỉ uống một ly rồi về."
***
Quán bar mới mở nên không nhiều khách lắm, chỉ lác đác vài người ngồi rải rác, rất yên tĩnh. Để đảm bảo sự an toàn của Tiêu Chiến, quản lý dẫn họ đến một góc không người, càng thêm phần tĩnh lặng. Qua cửa sổ sát đất ở vị trí này có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp của Thâm Quyến, đây quả thực là một nơi thư giãn lý tưởng.
Tiêu Chiến rất thích ăn đùi heo xông khói cắt lát. Tuy bình thường rất kén ăn nhưng anh vẫn có thể vừa uống rượu vừa ăn được gần nửa đĩa, nhiều hơn nữa thì không nuốt nổi, dù cho miệng vẫn chẳng muốn ngừng lại.
Jaden ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, chợt nhớ đến hồi còn học ở London, khi ấy Tiêu Chiến cũng rất thích vừa nhâm nhi chút rượu vừa thưởng thức những lát thịt đùi heo xông khói. Tiêu Chiến không kén chọn chất lượng thịt, chỉ cần ăn được thì anh có thể thưởng thức một cách ngon lành...
Loại đùi heo xông khói yêu thích nhất của Tiêu Chiến là từ một xưởng nhỏ ở Tây Ban Nha, giá cả phải chăng nhưng hương vị lại rất tuyệt vời. Hồi đó Tiêu Chiến thường nhờ người gửi thịt sang London bằng đường hàng không, tự mình mày mò cách cắt lát, thỉnh thoảng lại mời Jaden qua nhà cùng nhậu. Chỉ tiếc là chẳng rõ vì sao về sau xưởng nhỏ ấy lại đóng cửa, từ đó Tiêu Chiến cũng không tìm lại được hương vị đặc biệt ấy nữa.
Jaden cứ nhìn anh như thế, người trước mặt rõ ràng mặc một bộ vest chỉnh tề, toát lên sự cao quý khiến người khác không dám chạm tới. Vậy mà trong góc nhỏ của quán bar này, người ấy lại giống như một chú thỏ bé bỏng đang chuyên chú nhấm nháp từng lát thịt nguội. Trong mắt Jaden chan chứa cảm xúc dịu dàng.
"Vương Nhất Bác... có tốt với anh không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Anh nuốt thức ăn trong miệng, hỏi lại: "Thế nào thì gọi là tốt?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Jaden thoáng ngẩn người. Một lúc sau, Jaden cúi đầu, bật ra một tiếng cười tự giễu, khẽ nói: "Tôi không nên hỏi vậy, cậu ta nhất định là rất tốt với anh."
Nếu Vương Nhất Bác không tốt với Tiêu Chiến, thì làm sao Tiêu Chiến có thể chịu giữ một con sói hoang bên mình được chứ.
Chắc chắn là rất tốt, tốt đến mức dù biết rõ tương lai sẽ chịu tổn thương, Tiêu Chiến vẫn cam tâm tình nguyện nuôi sói bên cạnh.
"Chuyện tôi hỏi trên xe anh vẫn chưa trả lời." Jaden điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục nói: "Anh thực sự muốn bước vào vũng nước đục này sao?"
"Ai có thể giữ một thân trong sạch, không nhúng chàm được chứ." Tiêu Chiến nhấp một ngụm Golden Negroni trước mặt, hương cam thoang thoảng lên men nơi đầu lưỡi, rượu trôi qua cổ họng để lại vị cay nồng. Anh khẽ cười: "Ai bảo Vương Nhất Bác bắt nạt người khác làm gì."
"Hả?" Jaden bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. "Giờ chúng ta đặt cược có phải là quá sớm rồi không?"
"Cược gì chứ?"
"Chỉ cần bây giờ chúng ta đứng về phía Vương Giám, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ lĩnh ngay một đòn chí mạng. Anh có thật sự chắc chắn rằng mình muốn đứng về phía Vương Kiện không?"
"Ai nói tôi sẽ đứng về phía anh ta." Tiêu Chiến mím môi, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng không đổi, "Cậu nghĩ Vương Nhất Bác yếu đuối đến vậy à."
"Khuấy đảo thị trường không phải chuyện nhỏ." Jaden cau mày, "Sau khi chúng ta can thiệp vào, giữa tình thế trong ngoài đều khó khăn, anh nghĩ Vương Nhất Bác có thể trụ được bao lâu?"
"Dù cậu ấy không trụ được lâu, Trì Long cũng sẽ không đổi chủ." Tiêu Chiến khẳng định đầy chắc nịch, anh nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ thản nhiên như đang kiểm soát mọi thứ dễ dàng, "Chỉ cần Lão Vương Tổng còn sống, Trì Long không đời nào rơi vào tay Vương Giám được đâu."
"Tại sao?" Jaden nhíu mày chặt hơn, anh ta không hiểu sự chắc chắn của Tiêu Chiến đến từ đâu, chỉ cảm thấy điều đó thật quá vô lý.
"Chuyện kiểu này thì làm gì có tại sao."
"Sản nghiệp khổng lồ cỡ đó sao có thể xem như trò đùa?"
"Không phải trò đùa." Tiêu Chiến lắc nhẹ ly rượu trong tay, nửa ly rượu tạo thành một xoáy nước nhỏ, một chút bọt khí từ từ nổi lên. Anh chăm chú nhìn thứ rượu trong veo trong ly, chậm rãi hỏi Jaden: "Cậu nghĩ vì sao năm đó tôi có thể thâu tóm Thịnh Hoằng?"
"Thực lực. Chúng ta chuẩn bị cho trận chiến đó trong nhiều năm, việc thâu tóm được Thịnh Hoằng là tất lẽ dĩ ngẫu."
Jaden vừa dứt lời, khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên. Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải. Tôi có được vị trí hôm nay là bởi vì tôi là 'lỗ hổng' của ba tôi."
"Lỗ hổng?"
"Đúng, là lỗ hổng." Ánh mắt Tiêu Chiến ảm đạm, anh đột ngột siết chặt chiếc ly, các khớp ngón tay trắng bệch, phát ra tiếng răng rắc rất khẽ. Sau đó, anh ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu còn lại.
"Ông ấy yêu tôi, hơn nữa cũng cảm thấy có lỗi với mẹ tôi. Vì vậy, tôi trở thành lỗ hổng tình cảm của ông ấy. Ông ấy muốn dùng tất cả bù đắp cho tôi, vậy nên khi tôi muốn có Thịnh Hoằng, cuối cùng ông ấy đã tìm ra cách để bù đắp lỗ hổng đó."
Tiêu Chiến đặt tay lên chiếc ly trống không, bàn tay khẽ run rẩy, nhưng giọng nói vẫn tiếp tục vang lên: "Cậu thật sự nghĩ rằng một Thịnh Hoằng trải qua bao nhiêu sóng gió ngần ấy năm trời, là thứ tôi nói muốn là có thể lấy được sao? Chẳng qua là vì ông ấy bằng lòng cho tôi thôi. Ông ấy chỉ mong sao tôi tàn nhẫn hơn, lật đổ ông ấy càng sớm càng tốt rồi ngồi vào vị trí đó."
"Ý anh là... những gì chúng ta âm thầm thực hiện suốt thời gian đó, bố anh đều biết tất cả?" Jaden có cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Đương nhiên, có gì mà ông ấy không biết đâu..."
Tiêu Chiến bật cười khe khẽ, đẩy chiếc ly về phía trước ra hiệu cho bartender rót thêm rượu cho anh. Nhưng Jaden lập tức đặt cả bàn tay lớn lên miệng ly chặn lại: "Chẳng phải đã nói chỉ uống một ly thôi sao."
"Quản nhiều thật đấy." Tiêu Chiến hừ một tiếng.
"Thế còn Vương Nhất Bác thì sao, cậu ta là lỗ hổng kiểu gì?" Jaden hỏi.
"Trước khi cậu ấy được sinh ra, vợ đầu của bố Vương sau khi sinh Vương Giám không lâu thì qua đời. Vì thế sự ra đời của Vương Nhất Bác mang ý nghĩa rất đặc biệt với bố Vương."
Tiêu Chiến không bao giờ quên trong tiệc mừng 100 ngày ra đời của Vương Nhất Bác, bố Vương đã dõng dạc tuyên bố trước toàn thể quan khách rằng sẽ để lại Trì Long cho Vương Nhất Bác. Ánh mắt ông khi ấy quá quen thuộc với Tiêu Chiến, giống như cách ba nhìn anh vậy: có kỳ vọng, có gửi gắm, có tình yêu của người cha với con trai của mình... Trước mọi lợi ích, tình cảm vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, thực sự phức tạp và khó hiểu.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, khẽ nói: "Tình yêu là lỗ hổng duy nhất."
Jaden hé miệng nhưng chẳng biết phải nói gì. Tiêu Chiến nói đúng, trong mọi cung bậc cảm xúc trên đời, tình yêu luôn là lỗ hổng duy nhất. Thế nhưng lỗ hổng của Tiêu Chiến là gì? Vương Nhất Bác có thể bù đắp cho anh không?
Jaden nhìn người đàn ông khiến trái tim mình thổn thức suốt nhiều năm, bỗng nhiên chìm vào nỗi buồn vô hạn.
"Vậy tại sao anh vẫn chọn đứng về phía Vương Giám? Anh biết rõ Vương Nhất Bác sẽ không thua mà."
"Dạy cậu ấy một bài học, ai bảo cậu ấy dám động vào tôi."
"Chỉ vậy thôi?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Chỉ vậy thôi."
"Anh vẫn mềm lòng với cậu ta, đúng không?" Jaden hỏi, "Cậu ta là lỗ hổng của anh sao?"
Tiêu Chiến khựng lại. Hai tay anh đan vào nhau, ngón tay vô thức bấu chặt, đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt, dưới sự đè ép mu bàn tay truyền đến những cơn đau ân ẩn. Anh im lặng rất lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn màn đêm rực rỡ của Thâm Quyến qua khung cửa sổ sát đất, khẽ nói: "Tôi không biết."
Tôi không biết.
Tiêu Chiến không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận. Anh không biết Vương Nhất Bác có phải là lỗ hổng của mình hay không, nhưng anh hiểu rõ, từng khoảnh khắc ở bên Vương Nhất Bác đều mang đến cho anh niềm hạnh phúc vô bờ. Đó là thứ hạnh phúc anh đã thiếu vắng quá lâu. Vương Nhất Bác giống như ngọn lửa le lói giữa tuyết trắng mênh mang. Anh khoác trên mình chiếc áo mỏng manh, bước qua những ngày lạnh giá cô đơn, cuối cùng cũng tìm được hơi ấm sau quãng đường dài lạnh lẽo, để rồi từ giây phút đó, anh không còn muốn một mình dầm mưa tuyết nữa.
Yêu anh cũng được, lừa anh cũng không sao, Tiêu Chiến chỉ muốn giữ mãi cảm giác này. Dẫu chỉ là một giấc mộng đẹp, anh cũng nguyện chìm đắm trong giấc mộng đó mãi mãi.
"Rồi cậu ấy sẽ yêu tôi thôi." Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng đầu lên, cố gắng nhẹ giọng hơn một chút. Anh nhìn Jaden rồi nói: "Dù bây giờ cậu ấy đang lừa dối tôi, thì sau này cậu ấy cũng sẽ yêu tôi thôi. Làm cho người khác yêu mình chắc không quá khó, đúng không?"
Lông mi của Jaden khẽ rung, anh ta im lặng một lúc lâu rồi trầm giọng đáp:
"Đúng vậy, ai rồi cũng sẽ yêu anh thôi."
Làm gì có ai không yêu người đàn ông này chứ? Jaden tự giễu trong lòng, chẳng phải anh ta cũng là một trong vô số kẻ thầm yêu Tiêu Chiến đó sao.
Tình yêu là lỗ hổng duy nhất, và anh ta hiểu rõ mình không phải là người có thể lấp đầy lỗ hổng ấy trong lòng Tiêu Chiến.
***
Tiêu Chiến về đến biệt thự vào đúng 11 giờ đêm. Không tính là muộn, bình thường giờ này Vương Nhất Bác cũng chưa về. Nhưng hôm nay lại khác, khi anh bước vào nhà, Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách chờ anh.
Từ khoảng cách không xa, Vương Nhất Bác đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Tiêu Chiến. Hắn khẽ cau mày, hỏi anh:
"Đi đâu về?"
"Quán bar." Tiêu Chiến đáp.
"Với ai?"
"Còn có thể với ai?" Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi áo vest đặt lên ghế sô pha bên cạnh. Quản gia bước đến để khử trùng tay cho anh. Anh tiếp lời: "Jaden chứ ai. Bên cạnh anh ngoài cậu ấy thì làm gì còn ai nữa."
Lời vừa dứt, tay còn chưa khử trùng xong, Vương Nhất Bác lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo anh, kéo thẳng vào lòng mình.
Tiêu Chiến bị kéo bất ngờ, loạng choạng trợn to mắt hỏi:
"Em làm gì đấy hả?"
Vương Nhất Bác áp sát mũi mình vào mũi Tiêu Chiến, hít hà mùi hương từ người trong lòng. Mùi rượu trên người Tiêu Chiến không đậm, nhưng mùi nước hoa lại hơi lẫn lộn, xen lẫn một chút mùi nam tính khác lạ. Rõ ràng là do ở gần ai đó trong thời gian dài.
"Anh với trợ lý của mình có phải quá thân cận rồi không?"
"Cậu ấy là trợ lý của anh. Không thân cận sao được?"
Tiêu Chiến đẩy nhẹ ngực Vương Nhất Bác, cố gắng thoát khỏi tư thế kỳ quặc này. Quản gia thấy vậy liền vội vàng dẫn người lui ra ngoài, toàn bộ cả căn biệt thự rộng lớn dường như chỉ còn lại hai người họ.
"Thế tại sao em với Roy lại không giống như hai người các anh?"
"Đó là chuyện của em. Làm sao anh biết được." Tiêu Chiến chui ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, vô tình liếc thấy hai hộp quà tinh xảo đặt trên bàn, "Đây là gì vậy?"
Vương Nhất Bác trầm mặt xuống, nói: "Cho anh đó."
"Cho anh?" Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, vội vàng bước tới mở quà. Bên trong là hạt dẻ, một hộp nướng muối, một hộp rang đường, hạt dẻ đầy ắp trong hai hộp lớn. "Mùa này vẫn còn hạt dẻ sao?"
"Chỉ cần anh thích ăn, mùa nào cũng sẽ có."
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, có hơi nghèn nghẹn. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, chợt hiểu ra có lẽ Vương Nhất Bác đã đặc biệt mua hạt dẻ cho anh, còn tranh thủ về nhà sớm để tặng. Không ngờ anh lại đi uống rượu với người đàn ông khác.
"Em đặc biệt mua cho anh đó à?"
"Không mua cho anh thì mua cho ai?" Vương Nhất Bác tỏ ra khó chịu.
"Ồ~" Tiêu Chiến kéo dài giọng, tiến sát lại gần Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng lên, trêu hắn, "Vậy nên Vương tổng là đang ghen đó sao?"
Vương Nhất Bác sững người lại, khẽ hừ nhẹ qua chóp mũi: "Làm gì có chuyện đó."
"Thế sao em quản anh kỹ thế, chẳng lẽ đi với trợ lý cũng không được à?"
Vương Nhất Bác lườm anh: "Em không thích anh tối muộn về nhà mà còn mang theo mùi của người đàn ông khác."
"Có sao?" Tiêu Chiến ngẩn người, vội vàng kéo tay áo sơ mi của mình lên ngửi trái ngửi phải, nhưng không thấy có mùi lạ, "Đâu có mùi gì đâu nhỉ? Em bảo mùi gì cơ?"
"Mùi đàn ông."
Tiêu Chiến cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tay vẫn cầm hạt dẻ. Anh bĩu môi nói: "Làm gì có... trên người anh cùng lắm chỉ có mùi của em thôi."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác bỗng ngước mắt nhìn anh. Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, chỉ chớp chớp mắt trông cực kỳ vô tội, mặc cho Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm. Sau đó Vương Nhất Bác bất ngờ vòng tay ôm eo tách hai chân anh ra, nâng mông anh lên. Chiếc quần tây đen ôm sát người làm nổi bật vòng eo và mông của Tiêu Chiến. Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác giữ chặt nơi đó, qua lớp vải còn cố tình bóp nhẹ hai lần.
Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt, hạt dẻ trong tay rơi xuống đất, lăn ra xa mấy mét... Anh vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hoảng loạn hỏi: "Làm gì đó hả?"
Vương Nhất Bác sầm mặt, vừa đi về phía phòng ngủ vừa thì thầm bên tai anh:
"Để lại cho anh chút mùi của em."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top