CHƯƠNG 20B

20B

Công việc của Vương Nhất Bác cực kỳ bận rộn, yêu cầu với chính mình cũng tương đối cao. Hằng ngày hắn đều dậy rất sớm rồi tới công ty làm việc, tối muộn mới tan làm. Tiêu Chiến cũng vậy, vì thế thời gian họ ở bên nhau mỗi ngày không nhiều.

Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại chọn sống ở một nơi xa trung tâm thành phố như vậy, chẳng lẽ không thấy đi lại bất tiện hay sao? Vương Nhất Bác chỉ bảo không thấy bất tiện, nhưng không nói trước đó hắn vốn không sống ở đây. Tiêu Chiến chẳng bận tâm lắm, hàng ngày anh về nhà sớm hơn Vương Nhất Bác một chút, nếu buồn chán, anh sẽ vào phòng làm việc tìm vài cuốn sách Vương Nhất Bác từng đọc. Cuốn《Dealbreaker》 anh đọc đi đọc lại cũng được ba lần rồi, tính ra thì cuốn sách này khá hợp gu anh.

Những lúc bận đến nỗi nhiều ngày liền không thể về nhà, Vương Nhất Bác sẽ mua rất nhiều bộ tranh ghép hình cho Tiêu Chiến để anh giết thời gian. Ban đầu là những bộ 100 hay 200 mảnh, sau đó tăng lên thành 1000, 2000 mảnh... Đối với Tiêu Chiến thì đây chỉ là trò chơi tư duy đơn giản, không có gì quá khó. Được cái là với một người mắc bệnh tâm lý như anh, ổn định cảm xúc để tập trung vào trò chơi cũng là một liệu pháp chữa trị.

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác cũng rất thích tranh ghép hình, hơn nữa thời gian ghép tranh còn nhanh gấp đôi anh. Một bộ 1000 mảnh chỉ cần hơn mười phút đã hoàn thành, tốc độ cực kỳ dã man. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại ghép nhanh như vậy, Vương Nhất Bác chỉ đáp rằng mình trời sinh thông minh, nhưng không nói cho anh biết rằng, sự cứu rỗi duy nhất trong những tháng ngày thơ ấu của hắn là rời xa những ồn ã của thế tục, trốn trong căn biệt thự cũ trên núi và chơi ghép tranh một mình.

Trong mắt Vương Nhất Bác, đó là điều hạnh phúc nhất trên thế giới mà hắn có thể nghĩ tới lúc này.

Đôi khi, Tiêu Chiến sẽ phụ giúp công việc chăm sóc hoa tulip đỏ trong vườn. Anh cảm thấy những đóa hoa đỏ tươi ấy nhìn kiểu gì cũng có chút kỳ lạ, bèn hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại thích chúng đến vậy. Vương Nhất Bác đáp rằng: "Không phải là thích."

"Thế là gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, không biết trả lời thế nào, sau đó mới ngập ngừng đáp:

"Từ nhỏ chúng đã ở trong vườn hoa của em rồi."

"Từ nhỏ đã ở trong vườn hoa của em..." Tiêu Chiến nhớ tới căn biệt thự cũ của nhà họ Vương, nhớ tới cả một vườn đầy tulip đỏ phía sau căn biệt thự đó. Vương Nhất Bác nói không sai, những đóa hoa đỏ thắm ấy đã bầu bạn cùng hắn rất nhiều, rất nhiều năm rồi.

"Thế em chưa từng nghĩ sẽ trồng thêm một vài giống hoa khác trong vườn à?"

"Chưa từng."

"Thử giống mới cũng được mà, nếu em chỉ thích tulip thì có thể đổi sang màu trắng ấy, anh thấy màu trắng hợp với ngôi nhà này hơn." Tiêu Chiến gợi ý.

"Không đổi đâu, quen rồi."

"Quen rồi?"

"Ừm, em chỉ trồng tulip đỏ thôi." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến hơi nhướng mày, nửa hiểu nửa không.

Anh dần dần hiểu mình và Vương Nhất Bác giống nhau đến mức nào, chung sống với nhau lâu ngày, anh càng nhận ra họ gần như một phiên bản khác của đối phương. Nhưng cũng chính vì ở quá gần nhau nên họ khó có thể dung hòa và tiếp nhận đối phương một cách triệt để. Đó là một loại cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn, quá trình thích Vương Nhất Bác dường như cũng là quá trình chầm chậm yêu thương bản thân, một bản thân từng bị chối bỏ. Rất hạnh phúc, nhưng cũng đầy đau đớn.

***

Cuối năm 2019, các nhân vật máu mặt trong giới tề tựu tại một bữa tiệc. Trong bữa tiệc đó, Tiêu Chiến như thường lệ chẳng nói năng gì. Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không một ai có thể đoán được mối quan hệ giữa hai người họ.

Nhìn vẻ lạnh lùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi mắt cười thầm. Tiêu Chiến thú vị thật, ở nhà với ra ngoài cứ như hai người khác biệt. Tính ra thì trong số những người có mặt tại đây, hắn là người duy nhất thấy được dáng vẻ quyến rũ dính người nhất của Tiêu Chiến khi ở trên giường.

"Nghe nói Vương tổng và Tiêu tổng thân nhau lắm đúng không?" Một người trong bữa tiệc lên tiếng.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Vương Nhất Bác ngầm hiểu, bèn đáp lời:

"Đúng vậy, chúng tôi khá thân."

Lại diễn rồi, Tiêu Chiến cười thầm. Nếu Vương Nhất Bác thích diễn kịch kiểu này, thì anh cũng vui vẻ phối hợp thôi.

Trên bàn tiệc, mọi người nói qua nói lại, anh một câu tôi một câu đầy tình cảm thắm thiết, nhưng thực chất ẩn sâu trong mỗi một câu nói đều xoay quanh lợi ích của bản thân. Tiêu Chiến hầu như chẳng ăn gì, cũng chẳng buồn tỏ ra tươi cười hòa nhã với người khác. Vương Nhất Bác nhìn thấy tất cả, thế nên sau khi tiệc tàn, hắn liền đưa anh đến tiệm nhỏ dưới chân núi ở khu Diêm Điền.

Họ vẫn gọi những món quen thuộc: há cảo tôm, hồng mễ tràng, bánh cuốn... Chỉ thiếu mỗi món cháo hải sản mà Vương Nhất Bác thích nhất.

"Chắc chắn vừa nãy anh chưa ăn no." Vương Nhất Bác vừa gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến vừa nói.

Tiêu Chiến nhìn miếng há cảo tôm đưa đến trước mặt, đăm chiêu một lúc rồi hỏi:

"Sao em không gọi cháo?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Anh không ăn, em cũng không ăn."

"Em thích cháo ở đây nhất mà."

"Nhưng mà anh không thích."

"Anh không thích thì em cũng không ăn hả?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến nghe vậy liền bật cười.

Đã rất khuya rồi, đêm đó anh vốn không định ăn thêm gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy thèm ăn, thế là ăn liền một lúc ba chiếc há cảo tôm.

***

Mùa đông ở Thâm Quyến luôn quý giá hơn mùa hè oi ả. Thành phố vùng Lĩnh Nam cuối cùng cũng bước vào thời điểm "thời trang phang thời tiết". Trên phố, ngoài những người mặc áo hoodie áo len thì cũng có người vẫn diện áo phông ngắn tay.

***Lĩnh Nam (vùng phía nam Ngũ Lĩnh, tức vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc)

Tiêu Chiến thuộc tuýp người cực kỳ sợ lạnh, nhưng anh thường chỉ ở nhà, công ty hoặc trong xe, dù thời tiết có lạnh đến đâu cũng không ảnh hưởng mấy. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, vì thế đặc biệt mua cho anh rất nhiều áo bông mỏng, thậm chí còn đặt may thêm vài bộ vest dày, chỉ lo Tiêu Chiến bị cảm...

Tiêu Chiến vẫn là người cực kỳ mâu thuẫn. Anh mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, ở bất cứ nơi nào cũng đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhưng tận sâu trong xương tủy, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ không biết yêu thương chính mình.

Anh rất tự tin, tự tin đến mức không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng vẫn không cách nào yêu lấy bản thân mình. Sự khinh miệt và chán ghét bản thân đã bén rễ trong tim anh từ nhỏ. Thế nên trước giờ anh vẫn luôn cho rằng mình là người không xứng đáng được yêu.

May thay, mỗi khi anh bộc lộ cảm xúc tiêu cực ấy, Vương Nhất Bác sẽ ôm chặt anh vào lòng, ghé sát tai trái của anh, hết lần này đến lần khác nói với anh rằng:

"Tiêu Chiến, anh tuyệt lắm anh có biết không. Anh lương thiện, tỏa nắng, ưu tú. Em vô cùng yêu anh."

Mỗi khi nghe thấy những lời khen ấy, Tiêu Chiến đều ngượng đến đỏ ửng vành tai, rồi vùi đầu thật sâu vào lòng Vương Nhất Bác, trốn mãi không chịu ngẩng lên.

Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến cuộn mình trong vòng tay Vương Nhất Bác dưới ánh nắng mặt trời, cất giọng nũng nịu hỏi hắn:

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc em muốn gì?"

"Hửm?"

"Em nói đi, anh sẽ cho em tất cả."

Vương Nhất Bác trầm giọng đáp: "Không muốn gì cả."

Tiêu Chiến dụi vào cổ Vương Nhất Bác, cười khúc khích: "Nói dối."

...

Khí sắc của Tiêu Chiến ngày một tốt hơn, toàn thân tràn đầy sức sống. Jaden vẫn không ngừng hoài nghi về chuyện tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác, nhưng lại không tiện nói thẳng, chỉ thỉnh thoảng ám chỉ đôi chút. Jaden kiên trì một cách kinh ngạc, mặc cho Tiêu Chiến có mặt nặng mày nhẹ với mình thì Jaden vẫn dám thẳng thắn bày tỏ sự phản đối của mình với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chẳng mảy may bận lòng. Một ngày nọ, trên đường Jaden đưa Tiêu Chiến đi làm, anh ngồi ở ghế sau đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Jaden, có phải tôi cũng khá được đúng không?"

Ánh nắng ấm áp của mùa đông Thâm Quyến chiếu qua cửa sổ xe, rọi vào khuôn mặt Tiêu Chiến, sáng rõ, sống động, tràn đầy sức sống... Kể từ ngày gặp nhau ở London nhiều năm về trước, Jaden chưa từng thấy một Tiêu Chiến như hiện tại. Thế nhưng sự thay đổi ấy khiến Jaden không biết nên vui mừng hay nên lo lắng.

"Hửm? Hỏi cậu đấy." Thấy Jaden không phản ứng, Tiêu Chiến tiếp tục truy hỏi.

Jaden bừng tỉnh, đáp rằng: "Đương nhiên rồi, anh là Tiêu tổng mà."

Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Jaden:

"Tôi không nói công việc, ý tôi là con người tôi có phải cũng khá được đúng không?"

"Đúng thế."

Dù cảm thấy mơ hồ, Jaden vẫn đưa ra lời khẳng định một cách chân thành.

Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến bỗng cười rộ lên. Anh không cúi đầu, cũng không lẩn tránh, mà thoải mái cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, đến mức khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn mờ mờ, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

"Đúng không, tôi biết mà." Tiêu Chiến nói.

Anh bắt đầu bấm đầu ngón tay, kể cho Jaden những lời khen Vương Nhất Bác dành cho anh như thể đã thuộc lòng:

"Vương Nhất Bác cũng nói tôi rất tốt. Cậu ấy bảo tôi lương thiện, dũng cảm, ưu tú... A đúng rồi!" Tiêu Chiến bỗng nhớ ra điều gì đó, quay phắt người lại, phấn khởi nói với Jaden:

"Cậu ấy còn bảo tôi tỏa nắng nữa. Cậu nói xem, một bệnh nhân tâm lý như tôi, cậu ấy nhìn kiểu gì mà thấy tỏa nắng được nhỉ?"

Jaden ngẩn người nhìn một Tiêu Chiến khác lạ trước mặt, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Nhìn kiểu gì thấy tỏa nắng ư? Là người ngoài cuộc, Jaden nhìn thấy điều đó rất rõ ràng, anh ta cũng hiểu rằng, khi yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không còn là bệnh nhân tâm lý luôn khổ sở vì bệnh tật, cũng không phải người đứng đầu quyết đoán và sắc sảo của Thịnh Hoằng.

Thì ra phương pháp chữa trị hiệu quả nhất không phải những loại thuốc dùng quanh năm suốt tháng, cũng không phải các vị y sĩ thần thông quảng đại với thù lao chữa bệnh đắt đỏ, mà chính là "yêu" và "được yêu".

Nhưng "yêu" rốt cuộc là gì? Vương Nhất Bác có thể thực sự trở thành bến bờ bình yên che chở cho Tiêu Chiến giữa lòng Thâm Quyến không? Jaden không tin.

Anh ta cố gắng suy nghĩ từng câu từng chữ, nhưng dù trăn trở thế nào đi nữa, Jaden vẫn không biết phải dùng những câu từ nào mới có thể kéo Tiêu Chiến trở lại bờ vực lý trí.

Cuối cùng, Jaden chỉ nói: "Tiêu tổng, rất nhiều người ở Thịnh Hoằng vẫn đang trông cậy vào anh."

Chỉ cần một câu là đủ, Tiêu Chiến có thể hiểu được hàm ý trong đó là gì.

Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng. Jaden nhíu chặt lông mày, lòng ngổn ngang trăm mối suy tư. Tiêu Chiến phóng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chẳng rõ anh có thực sự nhìn thấy gì không. Đến đoạn đường cuối cùng, anh khép hờ mắt, đón ánh nắng ấm áp phủ lên mình, rồi đột nhiên phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng:

"Trong giới này, yêu một người sẽ có kết cục thế nào?"

Giọng nói khẽ khàng, hòa lẫn vào ánh nắng ấm áp, khiến người ta khó phân biệt được rốt cuộc anh đang hỏi Jaden hay tự hỏi chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Jaden bỗng hiểu ra rằng, thì ra Tiêu Chiến biết tất cả. Một người đàn ông trưởng thành trong nền giáo dục tinh anh như anh, sao có thể bị tình yêu bất ngờ ập đến trong đời làm cho mờ mắt?

Nhưng Tiêu Chiến đang toan tính điều gì? Một tình yêu sống trong sợ hãi và nghi kỵ mỗi ngày thực sự là thứ anh muốn sao? Jaden không tài nào hiểu nổi.

Jaden nhìn người đàn ông bên cạnh mình, bất giác nhớ lại cái đêm ở London nhiều năm về trước, khi ấy Tiêu Chiến say khướt, ánh mắt ướt át cười với mình... Bao nhiêu năm qua, Jaden không thể phủ định lòng ái mộ dành cho người đàn ông trước mặt.

Vì ái mộ, Jaden sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế doanh nghiệp của gia tộc, cam tâm tình nguyện làm trợ lý cho Tiêu Chiến. Vì ái mộ, Jaden dứt khoát rời London, theo Tiêu Chiến đến Thâm Quyến. Cũng chính vì ái mộ, nên Jaden chưa bao giờ có ý nghĩ thay lòng với Tiêu Chiến.

Thế nhưng, khi nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác, Jaden bỗng cảm thấy mình thật đáng buồn.

Nhưng Jaden có thể làm gì đây? Anh ta không có thân phận hay địa vị như Vương Nhất Bác, càng không có dũng khí chống lại những quy chuẩn xã hội như hắn. Ngoài việc âm thầm làm mọi thứ để bảo vệ Tiêu Chiến khỏi những tổn thương, thì Jaden chẳng thể làm gì khác được.

***

Trong biệt thự của Vương Nhất Bác có một chiếc lò sưởi rất đẹp. Mỗi khi bật lên, hơi ấm dịu dàng lại lan tỏa khắp không gian, ngọn lửa ảo trong lò sưởi nhảy múa, tạo nên bầu không khí ấm cúng vô cùng.

Tiêu Chiến rất thích cuộn mình trên ghế sô pha trong phòng khách, mở lò sưởi và thả lỏng tinh thần. Quản gia thường đi tới giúp anh chỉnh nhiệt độ lò sưởi xuống thấp hơn một chút, nói rằng thời tiết ở Thâm Quyến không cần đến thứ này, sợ nhiệt độ quá cao sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Tiêu Chiến dẩu môi, nói mình không mong manh yếu ớt đến mức đó, nhưng quản gia lại mỉm cười đáp rằng: "Nếu anh có làm sao, tôi thật sự không biết phải ăn nói thế nào với Vương tổng."

Ây da, quản gia chỉ nói đúng một câu thôi mà làm Tiêu Chiến ngượng chín mặt luôn rồi.

...

Gần đây Tiêu Chiến thích ăn hạt dẻ, cả hạt dẻ rang đường lẫn hạt dẻ nướng muối anh đều mê. Nhưng nếu phải chọn thì anh thích hạt dẻ nướng muối hơn. Cơ mà Vương Nhất Bác toàn nhớ nhầm, lần nào cũng mua hạt dẻ rang đường. Nói chung anh không kén chọn, lần nào cũng ăn một cách vui vẻ, dù dạ dày của anh chẳng thể chứa nổi nhiều đồ ăn đến thế, nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác đưa hạt dẻ cho anh, anh vẫn sẽ tươi cười bóc vỏ rồi đưa miếng hạt dẻ vào miệng.

Khi Tiêu Chiến đọc xong cuốn tiểu thuyết Dealbreaker lần thứ năm, cũng là lúc anh và Vương Nhất Bác đón cái Tết đầu tiên bên nhau. Từ ngày mẹ qua đời, đã lâu lắm rồi anh không cùng ai đón Tết nữa. Hồi còn ở bên Anh, năm nào Jaden cũng mời anh đến nhà ăn Tết, nhưng anh đều từ chối khéo, bởi anh luôn cảm thấy Tết là dịp đoàn tụ bên gia đình, mà anh lại không có gia đình.

Sau khi về nước, anh sống một mình tại vịnh Thâm Quyến, ngay cả Tết cũng không muốn về nhà họ Tiêu thăm mọi người. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhẫn tâm đến thế, dù biết chỗ ba mình chẳng thiếu thứ gì, anh vẫn dặn dò cấp dưới lo toan chuyện ăn uống sinh hoạt cho nhà họ Tiêu.

Ai cũng nói Tiêu Chiến là đứa con bất hiếu, nhưng những đứa con bất hiếu khác trên đời này sống vô tư tự tại hơn anh rất nhiều.

Thật ra anh cũng không ngờ Vương Nhất Bác quyết định ở lại biệt thự trên núi đón năm mới cùng anh. Mới đầu anh nghĩ kiểu gì Vương Nhất Bác cũng quay về nhà họ Vương. Nhưng khi biết Vương Nhất Bác kiên quyết ở lại đây đón Tết, dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ. Anh bắt đầu bàn bạc với dì giúp việc phụ trách nấu ăn về bữa cơm tất niên từ nhiều ngày trước đó. Thật ra đồ ăn vốn không phải điều quan trọng nhất với anh, nhưng bữa cơm tất niên lần này lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Anh thậm chí còn nhờ quản gia mời anh chủ tiệm đồ ăn dưới chân núi đến nhà để dạy dì giúp việc cách nấu những món Vương Nhất Bác thích. Ban đầu, Tiêu Chiến chỉ khoanh tay đứng một bên nhìn, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Dù không chịu buông bỏ tư thái cao ngạo của mình, nhưng anh đã bắt đầu học một cách vụng về.

Nhưng quả thực là Tiêu Chiến không có khiếu nấu ăn. Khi anh cố nén khó chịu mà mở nắp nồi cháo thì phát hiện cháo đã chuyển sang màu vàng và đen mất rồi. Tiêu Chiến lúng túng phất tay, nói: "Thôi bỏ đi vậy."

Miệng thì nói "thôi", nhưng khi mọi người rời đi hết, anh lén quay lại bếp, tự mình mày mò làm theo công thức.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác về nhà rất muộn, vừa bước vào liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang một mình tất bật trong bếp. Hắn bước tới hỏi anh: "Đang làm gì đó?"

Âm thanh đột ngột vang lên làm Tiêu Chiến hết cả hồn, cả người giật bắn, quay đầu lại nhìn thấy Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh làm hả?" Vương Nhất Bác chỉ vào nồi cháo đang nấu.

"Anh đang thử thôi." Tiêu Chiến mở nắp nồi. Lần này có vẻ thành công rồi, ít nhất bề ngoài trông khá ổn. Nhưng vừa nhìn thấy cháo bên trong, anh vẫn vô thức cau mày, vội vàng chạy đến bồn rửa tay nôn khan. Vừa nôn vừa nói: "Em thử đi, không ngon thì thôi."

Vương Nhất Bác nếm thử một miếng rồi nói: "Ngon lắm."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng đầy ngạc nhiên, rồi lại tỏ ra chán ghét: "Sao em lại thích ăn thứ này nhỉ."

"Vậy tại sao anh không thích?" Vương Nhất Bác hỏi, "Cháo là món rất phổ biến ở miền nam mà."

Tiêu Chiến bĩu môi, anh không thể nói với Vương Nhất Bác về chuyện xảy ra vào bữa tiệc 100 ngày năm nào. Cuối cùng, anh chỉ lí nhí trả lời: "Nào có lý do gì đâu, không thích là không thích thôi."

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, tựa đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh."

Có được câu "Cảm ơn" này thôi là đủ rồi. Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình lại làm những việc trước đây không thể làm được cho Vương Nhất Bác, nhưng chỉ cần nghe được câu cảm ơn ấy, lòng anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

...

Đêm giao thừa, hai người cuộn mình trên ghế sô pha xem chương trình Xuân Vãn. Tiêu Chiến ném hạt dẻ rang đường Vương Nhất Bác mua cho anh lên cao rồi há miệng bắt lấy. Loáng một cái đã ăn liền mấy hạt. Vương Nhất Bác bèn lấy túi hạt dẻ qua một bên và nói: "Ăn vừa thôi, để bụng lát còn ăn sủi cảo."

Tiêu Chiến xoa bụng, bám vào người Vương Nhất Bác, mềm giọng đáp:

"Anh thật sự không ăn nổi nữa ý."

"Không ăn nổi cũng phải ăn, Tết mà."

"Phong tục ở đâu vậy trời? Sao lại phải đợi đến 12 giờ đêm mới được ăn hử?" Tiêu Chiến trông rõ là đáng thương.

"Nhà em toàn vậy thôi à."

Tiêu Chiến bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Nhà họ Vương của em đúng là dở hơi... Ây da..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã vòng tay khóa cổ anh lại, ghé sát tai anh nói: "Giờ anh cũng là người nhà họ Vương rồi."

"Anh không phải!"

"Phải."

"Không phải!" Tiêu Chiến vừa kêu lên vừa đấm nhẹ vào Vương Nhất Bác.

"Vậy là người của em, ok chưa?"

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, không phản bác.

***

Những ngày đầu năm 2020 thực sự không mấy suôn sẻ. Hai người vốn định sau Tết sẽ cùng nhau lên Đông Bắc Trung Quốc xem điêu khắc băng, nhưng chẳng ngờ dịch bệnh ập tới, không thể đi được. Tiêu Chiến hiếm có dịp giao phần lớn công việc cho Jaden xử lý, còn mình thì trở thành ông chủ nhàn nhã mặc kệ sự đời, thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ tại nhà.

Vương Nhất Bác cũng không còn bận rộn như trước. Dù thỉnh thoảng vẫn có một vài buổi xã giao cá nhân, nhưng nhìn chung thời gian hắn ở nhà cùng Tiêu Chiến nhiều hơn đáng kể.

Ngoài làm tình, việc mà họ thường làm nhất là cùng nhau đọc sách, đọc báo, hoặc ngồi làm việc trong thư phòng. Họ dành những khoảng thời gian cố định mỗi ngày để uống trà, chạy bộ trên núi vào sáng sớm, cùng ngắm bình minh, hoàng hôn và những đám mây mù lãng đãng...

Một ngày nọ, thời tiết đột ngột thay đổi, Tiêu Chiến lo lắng nhìn những đóa hoa rực rỡ trong vườn rồi nói với Vương Nhất Bác:

"Hay mình xây nhà kính cho đám hoa này đi."

"Tại sao?"

"Có nhà kính rồi thì mấy nhóc hoa tha hồ yên tâm, không sợ bão to gió lớn nữa đâu."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền bật cười, véo mũi Tiêu Chiến rồi nói:

"Em thấy anh ở nhà riết lú luôn rồi, Thâm Quyến nóng thế này, xây nhà kính rồi thì mấy nhóc hoa này càng khó sống hơn đó."

Ánh nắng mặt trời khiến những bông tulip đỏ không thể sống nổi sao? Tiêu Chiến chớp mắt ngơ ngác, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, đột nhiên tỉnh ngộ gõ vào đầu mình, lè lưỡi thốt lên: "Ừ nhỉ, anh sơ ý quá!"

Đúng thật, hồi anh mới đến đây, quản gia từng nói hoa tulip không chịu được nhiệt độ quá cao.

"Thì ra Tiêu tổng cũng có lúc lơ tơ mơ đấy nhỉ." Vương Nhất Bác trêu anh.

Tiêu Chiến bĩu môi lẩm bẩm: "Xì. Chẳng lẽ Tiêu tổng không phải người sao? Đã là người thì kiểu gì chẳng có lúc sai chứ."

Vương Nhất Bác cười lớn, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, dịu dàng nói:

"Không sao, nếu anh muốn thì chúng ta làm một cái nhà kính, hoa không quan trọng."

Hoa không quan trọng. Đối với Vương Nhất Bác, những bông tulip mà hắn chăm bẵm hơn hai mươi năm qua không quan trọng bằng niềm vui của Tiêu Chiến.

...

Tiêu Chiến dần ý thức được rằng anh ngày càng không thể rời xa Vương Nhất Bác. Cái gọi là "không thể rời xa" này không phải về mặt hành vi cử chỉ, mà là sự dựa dẫm ỷ lại về mặt tâm lý. Đó là điều cực kỳ đáng sợ đối với anh, bởi vì anh chưa từng dựa dẫm vào ai, và hơn hết anh hiểu rõ kết cục khi quá phụ thuộc tình cảm vào người khác là như thế nào.

Chính vì quá phụ thuộc vào ba anh, nên mẹ anh mới rơi vào kết cục như thế.

Thỉnh thoảng sau khi làm xong, Tiêu Chiến sẽ nép vào lòng Vương Nhất Bác, khẽ nói:

"Vương Nhất Bác, em muốn gì anh cũng sẽ cho em, được không?"

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đáp lại: "Lại nói linh tinh rồi."

Tiêu Chiến chuyển chủ đề, anh hỏi: "Bao giờ em mới có thể kiểm soát được Trì Long vậy?"

"Sao mà anh còn sốt ruột hơn cả em thế hả."

"Đừng phí sức vào mấy chuyện vô ích nữa, chi bằng để anh giúp em."

Vương Nhất Bác véo nhẹ mũi anh, dịu dàng nói: "Không cần đâu."

...

Khoảng thời gian đó, gần như cả giới thượng lưu Thâm Quyến đều biết rằng Tiểu Vương Tổng của Trì Long có người thương ở nhà. Họ không biết người đó là ai, chỉ biết rằng hầu như trong mọi buổi tiệc tối, Vương Nhất Bác đều rời đi trước 11 giờ. Khi có người hỏi, hắn chỉ đơn giản đáp rằng, "Nhà có người đang đợi."

Mọi người thi nhau trêu ghẹo, không biết thiên kim nhà nào lọt vào mắt xanh của Tiểu Vương Tổng thế nhỉ, đã vậy còn giành được vị trí thiếu phu nhân của Trì Long cơ đấy.

Vương Nhất Bác chỉ nhếch nhẹ khóe môi, cười cười không nói gì.

Cũng chính vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Hắn dần nhận ra sự phụ thuộc giữa mình và Tiêu Chiến ngày một sâu sắc hơn, đồng thời bắt đầu hiểu rằng hình như mình đã thực sự đặt cảm xúc vào mối quan hệ này...

Ví như hắn đã quen với cảm giác ấm áp trong vòng tay mỗi sớm mai thức dậy, quen với tính cách kỳ quặc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khi ở trước mặt người khác và khi ở bên hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn đã quen với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với ánh mắt sáng ngời, quen với cảm giác luôn có ai đó đợi hắn ở nhà... Chẳng biết lúc nào, nỗi hoang mang sợ hãi từ tận đáy lòng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, thậm chí còn khiến một người điềm tĩnh như hắn cảm thấy bồn chồn không yên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quá giống nhau. Họ khao khát tình yêu, nhưng cũng sợ hãi trước tình yêu. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở trong một trò chơi mà với tư cách là người trong cuộc, họ rõ ràng hơn ai hết về những quy tắc tình cảm trong thế giới của mình. Bởi trước đó đã có quá nhiều minh chứng vì tình cảm mà phải trả cái giá quá đau đớn thê thảm. Những sự thật tàn khốc ấy hiện hữu ngay bên cạnh họ, trước mắt họ, trong cuộc sống và cả trong chính gia đình của họ...

Trái tim dẫn lối để họ yêu nhau, nhưng lý trí lại không ngừng cảnh báo, từng giây từng phút nhắc nhở họ rằng, giữa chốn thượng lưu phồn hoa này, tình yêu là thứ quá đỗi xa vời.

***

Tháng 3 năm 2020, trên tầng cao nhất của tòa nhà tổng bộ Trì Long, Vương Nhất Bác khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, đứng trước cửa sổ kính sát đất nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm bóng người hắn trải dài trên mặt đất. Hắn cầm điếu thuốc trên tay, thần sắc u ám.

Roy bước tới đứng bên cạnh hắn, báo cáo các phương án trong thời kỳ đại dịch. Vương Nhất Bác vừa hút thuốc vừa cau mày lắng nghe. Trong vòng hai phút sau khi Roy báo cáo xong, hắn vẫn luôn im lặng.

"Sếp?" Roy cất tiếng dò hỏi, "Anh xem còn cần bổ sung gì không..."

"Trong giới này, yêu một người sẽ có kết cục thế nào?"

Không đợi Roy nói xong, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước.

Vào những thời điểm khác nhau, cả hắn và Tiêu Chiến đều đã thốt ra cùng một câu hỏi.

Roy sững người. Cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất của Vương Nhất Bác, đương nhiên hiểu hắn đang hỏi tới điều gì. Nhưng Roy không biết phải trả lời ra sao, bởi ngẫm tới ngẫm lui thì đáp án cũng chỉ có một: Không nên.

Người xuất thân từ giới thượng lưu không nên dành tình cảm cho một ai đó, Vương Nhất Bác càng không nên yêu Tiêu Chiến bằng cả trái tim mình.

Thấy Roy không trả lời, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Có phải tôi đã chọn sai rồi không?"

"Sếp, chúng ta có thể khởi động phương án bảo vệ bất cứ lúc nào." Ánh mắt của Roy tối sầm lại, cậu ta giữ bình tĩnh và bổ sung thêm:

"Ngừng lại ngăn chặn tổn thất ngay lúc này, chưa phải là quá muộn."

"Phương án bảo vệ..."

Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng. Hắn đón ánh nắng chói chang, phả ra vòng khói thuốc cuối cùng, kèm theo một tiếng thở dài thoáng qua không mấy rõ ràng. Một lúc sau, hắn chỉnh lại áo vest, gạt đi nỗi muộn phiền trong mắt, trở lại vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm thường ngày. Rồi mang theo sự kiêu hãnh từ trong cốt tủy, trầm giọng nói với Roy:

"Không cần. Tôi sẽ không bao giờ để mình phải dùng đến phương án bảo vệ cuối cùng."

Roy biết, Vương Nhất Bác đang tự nhắc nhở chính mình.

***

Trong phòng làm việc của Tiêu Chiến ở Thịnh Hoằng, trước mặt anh là một chồng giấy trắng dày. Những dòng chữ trên mỗi tờ giấy viết kín từ trên xuống dưới. Anh tự nhốt mình trong căn phòng này suốt ba tiếng đồng hồ. Trong ba tiếng này, anh đã ghi lại tất cả những cuộc đối thoại quan trọng giữa mình và Vương Nhất Bác, sau đó suy nghĩ kỹ lưỡng từng câu từng chữ. Anh cố gắng tìm câu trả lời từ những câu nói rời rạc và mơ hồ đó.

Tiêu Chiến cau mày đặt bút máy xuống, cuối cùng anh đã tìm ra đáp án.

一一 Giữa tờ giấy viết hai chữ lớn: Nam Sơn.

Quanh đi quẩn lại, hóa ra thứ Vương Nhất Bác muốn vẫn là Nam Sơn, nhưng không phải là một nửa như anh từng nói. Thứ Vương Nhất Bác muốn luôn luôn là tất cả.

Chính Vương Nhất Bác từng nói, hắn không có khái niệm gọi là "một nửa". Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài, chỉ biết cảm thán sao mình lại sơ ý bỏ qua một câu nói quan trọng đến thế. Lâu như vậy rồi, cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề.

"Thì ra là thế..." Tiêu Chiến cười nhạt, như tự giễu chính mình.

"Sếp, ăn cơm trước đi đã."

Jaden không rõ Tiêu Chiến đang làm gì. Anh ta mang cơm đến cho Tiêu Chiến, rồi nhìn thấy hai chữ "Nam Sơn" rất lớn trên tờ giấy.

"...Đây là?" Jaden hỏi.

"Thứ Vương Nhất Bác muốn."

"Nhưng anh bảo cậu ta không cần mà."

Tiêu Chiến cười cười không đáp. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Bên Vương Giám liên hệ với chúng ta mấy lần rồi?"

"Hôm qua vừa mới từ chối lần nữa."

"Gặp một lần cũng được." Tiêu Chiến nói.

Jaden sững người. Từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn vững tin Vương Nhất Bác có thể nắm quyền, vì thế luôn tránh gặp gỡ tiếp xúc với Vương Giám. Nhưng hiện giờ anh lại đột ngột thay đổi thái độ.

"Anh định...?" Jaden cố phân tích cảm xúc của Tiêu Chiến qua vài câu chữ vụn vặt.

Tiêu Chiến cắn một miếng rau, nhưng sau đó không còn thấy ngon miệng. Anh đặt đũa xuống, tựa người vào ghế, khẽ nheo mắt lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất rọi lên người anh, làm gương mặt trắng ngần của anh càng thêm trong trẻo. Thế nhưng anh chỉ yên lặng nhắm mắt, không nói lời nào, cũng không biết đang nghĩ gì. Jaden đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

Thật lâu sau, khi tĩnh lặng bao trùm mọi thứ, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chậm rãi lên tiếng. Giọng anh rất nhẹ, chẳng rõ buồn vui, nhưng Jaden lại cảm thấy đó là âm thanh của sự tan vỡ.

Tiêu Chiến nói:

"Sói con ở nhà không ngoan, cắn đau quá."

TBC

Mình đã trở lại rồi đây. Dịch mờ hết cả mắt mới xong chương này. Fic của SEAHii thật là nhức nhức cái đầu mà. Mọi người đã biết tại sao Tiêu Chiến ghét cháo hải sản chưa? Cùng đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhé. Tất cả chỉ mới chỉ bắt đầu thôi.

Không spoil nha quý vị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top