CHƯƠNG 20A


20A

Vào cuối tháng 8 năm 2019, Tiêu Chiến chính thức chuyển tới biệt thự trên núi Đại Mai Sa của Vương Nhất Bác. Ngày chuyển đến, Đại Hoàng phấn khởi vẫy đuôi suốt chặng đường. Tiêu Chiến vừa xoa đầu nó vừa mắng yêu "Đồ nhóc con không có chí khí". Nói thì nói vậy, nhưng anh không thể giấu được ý cười nơi khóe miệng và ánh mắt rạng rỡ chờ mong.

"Biết núi có hổ mà vẫn xông vào" – câu nói này quả thực không sai chút nào. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến trước những lời khen cảm động của Vương Nhất Bác là, mặc kệ thôi, dù là phúc hay họa, phải thử rồi mới biết.

Vừa đến nơi, Đại Hoàng liền nhảy tót xuống xe chạy tung tăng khắp sân biệt thự. Nó phấn khích đến mức không cẩn thận giẫm nát một khóm hoa tulip đỏ yêu thích của Vương Nhất Bác.

Loáng một cái, những cánh hoa đỏ rực rơi rụng trên mặt đất lạnh lẽo. Đại Hoàng như biết mình làm sai, bộ dạng tiu nghỉu hẳn đi, ánh mắt né tránh, len lén liếc nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, tay đút túi, cố nhịn cười. Tiêu Chiến lắc đầu, bước lên xoa đầu Đại Hoàng.

"Không sao, một khóm hoa thôi mà." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tư thế như đang che chở cho một đứa nhỏ, "Đúng không?"

Ngay ngày đầu tiên, còn chưa bước chân vào nhà, Tiêu Chiến đã khẳng định vị thế của mình trước Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, nhún vai cười nhẹ, phối hợp đáp: "Ừ, một khóm hoa thôi."

Nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, Đại Hoàng như được đại xá, lập tức thè lưỡi, vẫy đuôi vui vẻ.

Hành lý của Tiêu Chiến không nhiều, chỉ có một vali nhỏ nên mang theo rất tiện. Quản gia đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để chào đón anh, gọi anh là "Tiêu tiên sinh" một cách trang trọng và khéo léo.

Anh không có phòng ngủ riêng mà được sắp xếp ở cùng Vương Nhất Bác. Toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm được đổi thành đồ đôi, quần áo ngủ treo ngay ngắn cạnh nhau, đến cả phòng thay đồ cũng chia làm hai phần: một phần là trang phục cá nhân của Vương Nhất Bác, phần còn lại là những bộ âu phục đặt may theo số đo của Tiêu Chiến. Mọi thứ đều chứng tỏ Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng để anh tới đây sống từ lâu.

Tiêu Chiến nhìn quanh, cảm thấy hài lòng với mọi thứ, anh thích nhất ban công lớn, hàng rào kính trong suốt tạo cảm giác không gian cực kỳ thoáng đãng. Phóng tầm mắt ra xa là sắc xanh ngút ngàn của núi rừng, còn nhìn xuống là có thể trông thấy những bông tulip rực rỡ trong vườn.

"Mùa này tulip vẫn nở được sao?"

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn những đóa hoa, anh vịn tay vào lan can, hơi nghiêng người nhìn ngó xung quanh.

Mùa hè ở Thâm Quyến cực kỳ nóng, mặc dù gần núi sát biển, nhưng trong không khí vẫn phảng phất những làn hơi oi bức. Những đóa tulip đỏ như càng thêm chói mắt dưới ánh nắng mùa hè, sắc đỏ tươi rực cháy như những ngọn lửa, tưởng chừng như cái nóng cháy da của mùa hè cũng chẳng thể so bì.

"Môi trường sinh trưởng của tulip không thích hợp với nhiệt độ cao." Quản gia trả lời.

"Nhưng chúng nở rất đẹp."

Quản gia mỉm cười nhẹ: "Chúng tôi có phương pháp chăm sóc đặc biệt để đảm bảo luôn có đủ hoa."

"Có đủ hoa?" Tiêu Chiến ngừng quan sát cảnh vật bên ngoài. Anh rủ mắt trầm ngâm vài giây, sau đó mới hiểu được ý của quản gia Lý.

Trong vườn hoa của Vương Nhất Bác, bất kể đông hay hạ, bất kể có phải mùa hoa nở hay không, những đóa tulip đỏ này vẫn luôn hiện diện.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, Anh không sao lý giải được sở thích đặc biệt này của Vương Nhất Bác, không ngờ tình yêu hoa từ nhỏ của hắn đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn.

"Nếu nhổ hết số hoa này đi để trồng hoa khác, anh nghĩ nên trồng giống gì thì tốt?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi.

Quản gia Lý sững người, sau đó vội cúi đầu, nhanh chóng nghĩ xem nên trả lời câu hỏi chết người này thế nào. Thay đổi giống hoa? Nhổ hết hoa của Vương tổng? Đúng là chuyện hoang đường. Từng ấy năm qua chưa ai dám động tới vườn hoa của Vương Nhất Bác. Quản gia không rõ sở thích khác của Vương tổng, nhưng ông biết vườn tulip này chắc chắn không thể động vào.

"Thế nào, không được sao?" Tiêu Chiến hơi nâng cằm, ánh mắt lướt xuống nhìn những bông tulip.

Quản gia hơi nhíu mày, nhất thời lâm vào thế khó xử, nói được thì không ổn, mà nói không được thì cũng chẳng xong.

"Được."

Đột nhiên, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên từ phía sau Tiêu Chiến. Hắn đứng cách Tiêu Chiến khoảng ba mét, áo vest chỉnh tề, không rõ đã đứng đó từ lúc nào.

Ánh mắt Vương Nhất Bác không bộc lộ cảm xúc cụ thể, nhưng có thể thấy được, ngay lúc này hắn không hề có chút công kích nào cả. Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến như chứa chan sự nuông chiều vô hạn.

"Anh muốn trồng gì?"

"Em không tiếc hả?"

"Không tiếc."

"Không phải em yêu nhất những bông hoa này sao?"

"Anh vui là được, em thích gì không quan trọng." Vương Nhất Bác nói rồi nhìn về phía quản gia, căn dặn: "Chú hỗ trợ Tiêu tổng cải tạo vườn hoa, anh ấy thích thế nào thì làm thế đó."

Quản gia Lý gật đầu đáp lời, mọi chuyện có vẻ rất hợp lý và suôn sẻ.

Tiêu Chiến tựa vào lan can trong suốt, hơi nhướng mày. Thật ra anh chẳng có hứng thú gì với việc thay đổi vườn hoa yêu quý của Vương Nhất Bác. Trong vườn trồng hoa gì thì cứ để vậy, tulip đỏ hay hồng trắng đều được, anh không thực sự bận tâm.

Quản gia rất tinh ý rời khỏi ban công, để lại không gian cho hai người bọn họ.

Sương giăng núi vắng mờ xa mãi, bốn bề rộn rã tiếng chim muông. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, sau đó Vương Nhất Bác bước tới, nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rối bị gió thổi tung của Tiêu Chiến.

"Tối nay em phải dự một bữa tiệc, không thể ăn tối cùng anh."

Tiêu Chiến sững người. Đây là ngày đầu tiên anh dọn vào biệt thự, về tình về lý, Vương Nhất Bác không nên đối xử với anh như vậy.

Dĩ nhiên là anh không phải kiểu người so đo những chuyện nhỏ nhặt, hơn nữa cũng không mấy hứng thú với việc ăn uống, nên chẳng bận tâm nhiều. Nhưng lạ lùng thay, giờ phút này anh rất muốn Vương Nhất Bác tỏ ra áy náy hơn một chút.

Áy náy với anh.

"Vương tổng cảm thấy làm vậy có chấp nhận được không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy thú vị.

"Không chấp nhận được." Vương Nhất Bác trả lời, hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tiêu Chiến, từng cử động đều hết sức dịu dàng. "Nhưng bữa tiệc này em không trốn được."

Tiêu Chiến càng hứng thú, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ồ? Còn có bữa tiệc Vương tổng không trốn được cơ à?"

Vương Nhất Bác véo nhẹ mũi Tiêu Chiến, đáp rằng: "Tiệc gia đình, em bó tay thật đó, xin Tiêu tổng thứ lỗi."

"Nếu anh không cho em đi thì sao?" Hàng mi của Tiêu Chiến run run trong gió, anh nhìn người đối diện, nhưng không hiểu được cảm xúc trong mắt là gì, "Nếu anh nhất quyết muốn em ở lại bên anh thì sao?

"Vậy thì em sẽ rất khó xử."

"Em sợ ba em đến thế cơ à?" Tiêu Chiến hỏi thẳng.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác buông vòng tay đang ôm Tiêu Chiến.

Hắn bước đến bên lan can, chống khuỷu tay lên mép kính, sau đó châm một điếu thuốc.

Hai người không nói gì, không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng. Tiêu Chiến không hỏi nữa, anh quay người lại đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt trông về màu xanh ngút ngàn của núi rừng trước mặt, cùng đại dương bao la trải dài tới tận chân trời.

Điếu thuốc đã cháy hơn nửa, giữa tiếng chim hót văng vẳng như gần như xa, hòa lẫn với làn sương trắng lững lờ, Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng:

"Không phải là sợ. Em không giống anh, anh tự do là bởi anh đã nắm quyền trong tay. Còn em, dù hiện giờ địa vị của em có cao đến đâu, thì về bản chất cũng chỉ là một người làm thuê tại Trì Long." Hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ngừng hai giây, rồi tiếp tục nói: "Làm nhân viên thì phải sẵn sàng với việc bị sa thải bất cứ lúc nào.

"Anh từng chỉ đường cho em, nhưng em từ chối. Mưu sâu kế hiểm cũng được, bất hiếu cũng không sao, điều quan trọng nhất chỉ là kết quả sau cùng."

Tiêu Chiến không tỏ ra dao động. Từ nhỏ tiếp thu nền giáo dục tinh hoa, tư duy của anh vốn đã cởi mở. Những quy luật vận hành của vạn vật trong đầu anh phần lớn đều mang bóng dáng của chủ nghĩa tư bản. Người ta hay nói phương Tây chú trọng vào "quá trình", nhưng ít ai hiểu rằng từ trước đến giờ tư bản luôn đặt nặng kết quả hơn. Từ lịch sử quốc gia đến truyền thừa gia đình, mọi thứ đều không tách khỏi quy luật ấy. Tiêu Chiến đã sớm thấu hiểu những điều này, thấm nhuần đến tận xương tủy.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, động tác rất nhỏ, không dễ phát hiện, nhưng vẫn đủ để thấy hắn không đồng tình với quan điểm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ cười, nói Vương Nhất Bác đúng là "ông già cổ hủ", rõ là còn rất trẻ nhưng chiến lược lại hết sức bảo thủ, trái ngược hoàn toàn với phong cách hành xử của hắn.

Trầm mặc một lúc, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cất lời:

"Trì Long và anh, hiển nhiên là em chọn Trì Long."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, đôi mày hơi chau lại, giọng trầm xuống:

"Nói bậy."

"Không phải sao? Vậy tại sao em chọn đi gặp ba mình, mà không phải ở bên anh?"

"Tiêu Chiến, không thể so vậy được."

"Tại sao?" Tiêu Chiến cười híp mắt, hàng mi cũng theo đó khẽ rung lên. Sau đó, anh vỗ vai Vương Nhất Bác rồi nói, "Anh đùa thôi, đừng coi là thật."

Vương Nhất Bác thở phào một hơi.

"Vương Nhất Bác..."

"Hả?"

Tiêu Chiến há miệng định nói, nhưng lòng tự tôn từ trong cốt tủy không cho phép anh nảy sinh sự "dựa dẫm tâm lý" với bất kỳ ai. Dẫu vậy, lời đến miệng lại không thể nuốt xuống. Lát sau, anh chỉ dịu dàng cất tiếng, "Em về sớm nhé."

"Được, em sẽ về sớm mà."

Tiêu Chiến gật đầu.

...

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thất hứa. Hắn không về sớm như đã nói, gần 1 giờ sáng mới về đến biệt thự. Hắn thậm chí không ý thức được mình đã không giữ lời, bởi vì hắn chưa từng trải qua cảm giác "có người đang đợi mình ở nhà" là như thế nào.

Mùi rượu trên người hắn không quá nồng, có vẻ như uống có chừng mực. Tuy nhiên mùi khen khét của nicotin lại rất đậm, cả người như chìm trong khói thuốc, chẳng cần đứng gần cũng biết tối nay hắn đã hút rất nhiều.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Tiêu Chiến nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu và dáng vẻ mệt mỏi rã rời của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng sững sờ khi thấy Tiêu Chiến tựa vào đầu giường đọc sách. Hắn vịn vào tay nắm cửa, đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu mới phản ứng được rằng, Tiêu Chiến đang đợi hắn về nhà.

"A..." Vương Nhất Bác thở ra một hơi, hắn bước vào phòng ngủ, vừa cởi áo vest vừa nói, "Xin lỗi, em về trễ rồi. Sao còn chưa ngủ vậy?"

Tiêu Chiến không trả lời, mùi khói thuốc nồng nặc trên người Vương Nhất Bác khiến anh hơi nhíu mày.

Vương Nhất Bác bước tới, cầm cuốn sách trên tay Tiêu Chiến lên xem. Hắn nhìn bìa sách, đó là cuốn Deal Breaker mà hắn để trong thư phòng, trước đây vẫn chưa đọc xong. Tiêu Chiến đọc rất nhanh, chỉ còn hơn hai mươi trang nữa là hoàn thành.

"Cuốn này em mới đọc được một nửa, sắp quên mất nội dung phần đầu rồi."

"Vậy em có nhớ trước khi đi đã hứa với anh sẽ về sớm không?" Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, khẽ cất tiếng trêu chọc.

Vương Nhất Bác bật cười trong làn hơi thở. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, có thể thấy bữa tiệc hôm nay không mấy vui vẻ. Nhưng khi đối diện với Tiêu Chiến, hắn vẫn vô thức nở nụ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn yêu chiều lên trán anh.

"Xin lỗi, bảo bối." Hắn xoa nhẹ mái tóc của Tiêu Chiến, hạ giọng nói: "Không có lần sau, em hứa."

Tiêu Chiến chớp mắt. Hai tiếng "bảo bối" ấy làm anh lúng túng, anh bất giác mím môi ngượng ngùng, mãi vài giây sau mới trấn tĩnh lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Có mệt lắm không..." Anh ngập ngừng, không chắc mình có nên hỏi vấn đề này hay không, giọng điệu có chút lưỡng lự, "Ăn tối với họ... có mệt lắm không?"

Vương Nhất Bác khựng lại, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại quan tâm hắn có mệt không. Ăn tối với người nhà thì có gì mà phải mệt chứ? Không có ai lại thắc mắc những điều như thế.

Nhìn người trước mặt, hắn trả lời: "Mệt."

"Vương Giám cũng có mặt sao?"

"Ừm."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Anh không biết mình còn có thể nói thêm gì nữa. Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, sau cùng Vương Nhất Bác lên tiếng trước:

"Anh thì sao, trước kia khi giành lấy Thịnh Hoằng, anh có mệt lắm không?"

"Đến lúc nhận cổ phần thì không mệt nữa." Tiêu Chiến cúi mắt. Câu hỏi của Vương Nhất Bác bỗng kéo anh trở về những năm tháng khó khăn nhất. Anh chậm rãi nói, "Nhưng khi hạ quyết tâm thì mệt mỏi vô cùng."

Câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác. Hắn hoàn toàn đồng cảm với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hiểu rằng, cả hai chỉ chọn phương thức khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn hướng đến cùng một mục tiêu.

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, ngón tay lướt qua dái tai, mân mê quanh vành tai. Một lúc sau, hắn dịu dàng nói: "Anh rất dũng cảm."

Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến rất dũng cảm. Rõ ràng giọng điệu bình thản, chỉ nói vài chữ đơn giản, nhưng lại giống như một sự công nhận to lớn, thậm chí có thể gọi là một lời khen ngợi và tán thưởng.

Ít nhất thì đối với Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên sau bao năm, khi người ta nói anh độc ác thế nào, bất hiếu ra sao, lại có người nhẹ nhàng vuốt ve tai anh và dịu dàng nói với anh rằng: Anh rất dũng cảm.

Giữa bão táp mưa sa của vòng xoáy tư bản, Vương Nhất Bác là người duy nhất không phán xét những hành động của anh, mà dùng bốn chữ dịu dàng ấy để ôm trọn anh vào lòng.

Tiêu Chiến sững người mất mấy giây, rồi từ từ nghiêng người tới, đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn thoáng qua, rất nhẹ và đầy kiềm chế. Nhưng khi anh định lùi về, vào giây phút ánh mắt giao nhau, Vương Nhất Bác giữ lấy đầu anh và đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại. Hai tay anh đặt lên eo của Vương Nhất Bác, ngón tay khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi trắng, anh chìm đắm trong nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng, nồng nặc mùi nicotine. Vương Nhất Bác khám phá từng ngóc ngách bên trong, khiến anh có cảm giác khoang miệng bị lấp đầy, không khí chật vật len lỏi giữa đầu lưỡi và nước bọt. Anh thậm chí còn cảm nhận được một giọt nước bọt đang tụ lại ở môi dưới, trong suốt và sắp rơi xuống... Trong nụ hôn ấm áp này, Tiêu Chiến dần bị đè xuống dưới.

Cả hai chìm vào nụ hôn sâu khó tách rời. Khi Vương Nhất Bác ngừng lại đã là rất lâu sau. Hắn nghiêm túc nhìn người nằm dưới, ánh mắt sâu thẳm, khó mà đoán được cảm xúc trong đó là gì.

Sau đó hắn khẽ nói: "Ngủ đi, em tắm đây."

Tiêu Chiến gật đầu, đáp "Ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Nhìn dáng vẻ mê người đó của anh, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn thêm một lúc rồi mới rời đi.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến lại được nép mình trong vòng tay quen thuộc. Bàn tay dày rộng của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... Trong nhịp điệu ấy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có được giấc ngủ bình yên mà anh hằng mong đợi.

***

Tháng Mười, toàn thể nhân viên của Thịnh Hoằng bận rộn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập công ty. Thế nhưng, người bận nhất lại không phải nhân viên mà là nhị thiếu gia nhà họ Tiêu – Tiêu Bình.

Tiêu Chiến tăng cường chương trình học cho Tiêu Bình. Ngoài việc học tập thường ngày, Tiêu Bình còn phải dành thêm năm giờ mỗi ngày để học thêm các kiến thức về quản lý doanh nghiệp, và người chịu trách nhiệm kèm cặp cậu chính là Jaden.

Dù đã theo Tiêu Chiến nhiều năm, Jaden vẫn không tài nào hiểu được cách làm của anh. Rõ ràng anh ta đã nhiều lần nhắc nhở Tiêu Chiến rằng Tiêu Bình là mối nguy tiềm ẩn. Một người thông minh như Tiêu Chiến hẳn phải hiểu rõ sự tồn tại của Tiêu Bình là mối đe dọa như thế nào đối với quyền lực của anh. Tuy nhiên, Tiêu Chiến không những không đẩy Tiêu Bình ra ngoài vòng quyền lực, mà còn đặc biệt bồi dưỡng và đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu em trai này...

Thỉnh thoảng Jaden cũng khéo léo hỏi Tiêu Chiến tại sao lại làm như vậy, nhưng Tiêu Chiến chỉ nói rằng anh có lý do riêng của mình, Jaden cũng không tiện hỏi nhiều.

Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày càng ổn định, cuộc sống của anh cũng dần trở nên có quy luật hơn. Anh bắt đầu ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, làm việc vào những khung giờ cố định. Nhờ sự vun đắp của tình yêu mà giờ đây một người trước kia chỉ biết tới công việc như anh đã dần học được cách tận hưởng cuộc sống.

Những cơn đau nhức trên cơ thể anh đã giảm đi đáng kể. Mặc dù vẫn phải uống thuốc chống trầm cảm đúng giờ và không có nhiều cảm giác thèm ăn, nhưng Vương Nhất Bác luôn giám sát anh ăn uống. Nếu anh thật sự không muốn ăn, họ sẽ sử dụng "biện pháp cũ" là chơi oẳn tù tì để phân định thắng thua. Tiêu Chiến cực kỳ hiếu thắng, dù biết rằng Vương Nhất Bác làm vậy chỉ để dỗ anh ăn thêm một chút, nhưng lúc nào anh cũng muốn thắng bằng được. Thế nên mỗi lần thua, anh lại nài nỉ Vương Nhất Bác chơi thêm ván nữa, cứ như thế chẳng mấy chốc anh đã ăn thêm được kha khá.

Bác sĩ riêng của Tiêu Chiến cực kỳ ngạc nhiên trước những thay đổi của anh, chẳng hạn như hai má đầy đặn hơn, khí sắc rạng rỡ hơn và hơn cả là ánh sáng hiếm hoi trong mắt anh... Bác sĩ hiểu rằng sự thay đổi to lớn này chắc chắn không chỉ nhờ vào thuốc, không kìm được mà hỏi:

"Thời gian gần đây Tiêu tổng có chuyện vui gì sao?"

Tiêu Chiến cúi mắt, mỉm cười.

Yêu Vương Nhất Bác là chuyện vui sao? Chắc là vậy rồi.

Jaden đứng bên cạnh quan sát mọi biểu cảm của Tiêu Chiến, đôi mày khẽ nhíu lại.

Về sau, có lần Tiêu Chiến vì mải quấn quýt với Vương Nhất Bác quá lâu mà mãi đến trưa mới tới công ty, cuối cùng Jaden không kìm được mà hỏi:

"Sếp, anh và Vương tổng..."

Tiêu Chiến đang xem tài liệu trên bàn làm việc, anh ngẩng đầu lên nhìn Jaden ở phía đối diện, im lặng chờ câu tiếp theo.

Jaden không giấu nổi nỗi lo lắng trên khuôn mặt. Anh ta đã sớm nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến, cũng cảm nhận được mối quan hệ bất thường giữa sếp mình và nhị thiếu gia nhà họ Vương. Mặc dù anh ta cảm thấy rất mừng khi thấy Tiêu Chiến ngày càng tốt lên, nhưng Vương Nhất Bác chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, Jaden không thể nào yên tâm cho nổi.

Jaden không cách nào chấp nhận được việc Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến, càng không cách nào chấp nhận Tiêu Chiến có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn. Mặc dù các mối quan hệ cá nhân của Tiêu Chiến vốn không đến lượt anh ta can thiệp, nhưng anh ta thực sự không thể trơ mắt nhìn như vậy được. Với Jaden, so với những định kiến và giáo điều cứng nhắc không thể vượt qua, điều anh ta lo lắng hơn cả chính là sự an nguy của Tiêu Chiến. Nếu biết phía trước là vực sâu vạn trượng, bất luận là thế nào đi nữa anh ta cũng phải kéo Tiêu Chiến trở lại từ bờ vực thẳm.

"Cậu muốn hỏi gì?" Không chờ Jaden nói tiếp, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Mối quan hệ giữa anh và Vương tổng...là..." Jaden vô thức siết chặt nắm tay, không tài nào nói tiếp được nữa.

Thấy vậy, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười. Anh tựa người vào lưng ghế trả lời một cách thẳng thắn: "Chúng tôi đang hẹn hò."

Câu trả lời mà Jaden không muốn nghe nhất đã được đích thân Tiêu Chiến xác nhận. Jaden hít sâu một hơi rồi nói: "Sếp, anh không thể..."

"Không thể gì? Không thể hẹn hò với cậu ấy sao?" Tiêu Chiến bật cười, "Tại sao không thể? Vì cậu ấy là đàn ông, hay vì cậu ấy họ Vương?"

"Sếp, bên cạnh anh có một Tiêu Bình đã đủ nguy hiểm rồi, giờ còn muốn giữ cả Vương tổng bên cạnh. Anh bảo tôi làm sao có thể yên tâm được đây?"

Đúng vậy, Jaden nói không sai, cả hai người đó đều là những nhân vật nguy hiểm. Tiêu Chiến giơ tay lên, đan hai bàn tay đặt ra sau đầu, kề vào gáy. Anh xoay ghế hướng về phía cửa sổ sát đất, nheo mắt tận hưởng ánh nắng buổi chiều. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Tôi không sợ, cậu sợ gì chứ."

"Tôi sợ anh sẽ bị tổn thương."

"Tổn thương gì? Cậu nói thử xem. Thật ra tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn gì ở tôi. Cậu thì sao, cậu nghĩ cậu ấy muốn gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nam Sơn."

"Tôi nói tôi sẽ cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không nhận."

"Hoặc là thứ còn lớn hơn cả Nam Sơn."

Tiêu Chiến chớp mắt: "Nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa, làm sao cậu ấy có thể toại nguyện được?"

"Nhưng cậu ta có thể lợi dụng tình cảm của anh."

"Tình cảm..." Tiêu Chiến mở mắt, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Thật lâu sau, anh nói: "Có thể lắm."

"Có thể?" Jaden sốt sắng hỏi, "Chẳng lẽ anh thật lòng sao?"

Tiêu Chiến cười lớn, nghiêng đầu nhìn Jaden, dáng vẻ cực kỳ thoải mái và vui vẻ:

"Làm sao đây? Hình như tôi thích cậu ấy thật rồi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top