CHƯƠNG 2
Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là kẻ ác trời sinh.
02
Nắng Paris rực rỡ rạng ngời, chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong nhà đấu giá.
Nhà đấu giá Drouot có tổng cộng 23 phòng đấu giá, hàng năm tại đây tổ chức hàng nghìn phiên đấu giá thuộc nhiều danh mục khác nhau. Suốt 365 ngày quanh năm, phòng đấu giá ở Drouot hiếm khi để trống. Nhưng hôm nay lại vô cùng đặc biệt, cả tòa nhà cực kỳ yên tĩnh, 22 phòng đấu giá đều ngừng hoạt động, toàn bộ nhân viên chỉ tập trung phục vụ cho căn phòng đấu giá nằm sâu nhất tại tầng trên cùng, nơi những nhân vật danh giá đang tụ họp.
Ai nấy đều hiểu rõ, những người đang có mặt tại đây còn quý giá hơn cả số vật phẩm nổi tiếng thế giới được mang ra đấu giá hôm nay.
Khi Tiêu Chiến đẩy cửa phòng đấu giá, một quý cô tóc vàng ngồi giữa phòng đang giơ bảng số để ra giá cho một bức tranh sơn dầu của một họa sĩ nổi tiếng. Giá khởi điểm là 600.000 Euro. Không rõ đã qua bao nhiêu vòng đấu giá trước đó, hiện giờ giá vật phẩm đã được đẩy lên tới 2,8 triệu Euro.
Tiêu Chiến đứng ở cuối đại sảnh nhìn quanh một lượt, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ ngồi VIP mà nhà đấu giá chuẩn bị riêng cho anh.
Gia tộc họ Tiêu có thế lực hùng mạnh, thường ngày hô mưa gọi gió, từ nhỏ đến lớn, số bảo vật quý hiếm trên thế giới mà Tiêu Chiến đã từng thấy nhiều không kể xiết. Thậm chí những món đồ gốm sứ tùy ý bày trong nhà cũng có thể là vật phẩm có tên tuổi không tầm thường. Vậy nên anh chẳng mảy may hứng thú với những món đồ trước mắt, càng không có ý định tham gia đấu giá.
Thứ khiến anh vội vàng đáp chuyến bay đến Paris ngay trong đêm, chính là một bức tranh sơn dầu vô danh vẽ Nhà thờ Đức Bà Paris.
Bức tranh đó không phải tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng, thậm chí trong số các kiệt tác nghệ thuật, nó cũng không nổi bật cho lắm. Nhưng Tiêu Chiến đã phải dốc hết sức lực để tìm kiếm không biết bao nhiêu tháng ngày, song vẫn không thể tìm ra nguyên chủ của bức tranh. Vì vậy, ngay khi biết bức tranh này sắp được đấu giá tại Drouot, anh đã lập tức gác lại mọi công việc và vội vàng bay đến Paris.
Quy trình đấu giá diễn ra khá chậm, thỉnh thoảng Tiêu Chiến liếc xem đồng hồ đeo tay, đôi lúc lại mất kiên nhẫn mà gõ nhẹ đầu ngón tay vào mặt đồng hồ. Món đồ anh muốn lại xếp ở vị trí cuối cùng. Bởi vậy anh phải chờ đến cuối phiên đấu giá mới có thể giành lấy món đồ mình muốn.
Sau nhiều lần gõ búa của đấu giá viên, rốt cuộc cũng đến lượt đấu giá món đồ cuối cùng. Tiêu Chiến siết chặt bảng số trên tay, ngước mắt lên, yên lặng chờ món đồ được mang lên trưng bày.
Nhưng tình hình lại nằm ngoài dự đoán của anh, ngay khi đấu giá viên chuẩn bị giới thiệu vật phẩm, một nhân viên bỗng đi đến bên cạnh và thì thầm vào tai đấu giá viên. Không lâu sau, phiên đấu giá được tuyên bố kết thúc.
Bức tranh sơn dầu mà Tiêu Chiến muốn có đã bị rút khỏi phiên đấu giá một cách bất ngờ.
Các nhân vật danh tiếng xung quanh đều lần lượt đứng dậy tiến tới chào hỏi anh, nhưng Tiêu Chiến chẳng có lòng dạ nào mà đáp lại, chỉ nhíu mày chờ trợ lý tìm cho mình một lý do, tại sao lại đến đây một chuyến công cốc như vậy.
Một lát sau, trợ lý Jaden đi tới bên cạnh anh và nói:
"Sếp, nửa tiếng trước, bức tranh đã được Vương tổng trực tiếp mua từ nguyên chủ, Drouot đã nhận được thông báo rút tác phẩm khỏi phiên đấu giá."
Tiêu Chiến nhíu mày tỏ rõ sự không vui, lạnh lùng nói: "Vương tổng? Vương tổng nào?"
Người vốn luôn làm việc nhanh gọn như Jaden, lúc này lại ngập ngừng do dự, anh ta tiến lại gần Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Tập đoàn Trì Long, Vương Nhất Bác."
Nghe thấy cái tên Vương Nhất Bác, trong mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, ánh mắt thay đổi nhanh đến mức ngay cả người đã ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều năm như Jaden cũng khó lòng phán đoán được tâm trạng hiện giờ của anh.
Nhiều năm qua, bên ngoài đồn rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà Vương Tiêu đã không còn như trước. Đại thiếu gia nhà họ Tiêu không ưa nhà họ Vương là chuyện hầu như ai cũng ngầm hiểu.
Jaden cũng từng nghe tới những lời đồn đó, nhưng anh ta biết, Tiêu Chiến không chỉ "không ưa" nhà họ Vương thôi đâu, mà phải nói là "căm hận" mới đúng.
Thời còn đi học, Jaden đã nhiều lần uống rượu đêm cùng Tiêu Chiến. Trước giờ Tiêu Chiến luôn sống vô cùng kỷ luật, ngay cả khi hai người đã rất thân quen với nhau thì Tiêu Chiến vẫn biết dừng lại đúng lúc, không bao giờ để mình say rượu, luôn giữ cho bản thân tỉnh táo.
Chỉ có một lần, duy nhất một lần, không biết vì sao Tiêu Chiến lại buông thả bản thân, uống hơi quá chén. Đêm đó Jaden đưa anh về nhà, vừa định rời đi thì Tiêu Chiến bất ngờ ngăn anh ta lại.
"Sau này cậu theo tôi đi, làm trợ lý cho tôi." Tiêu Chiến nói.
Đó là lần đầu tiên Jaden thấy Tiêu Chiến say kể từ khi hai người quen biết nhau. Gò má hồng hồng, đôi mắt ngập nước, bờ môi hồng hào, cả người trông vô cùng yếu mềm, tựa như rất dễ bị bắt nạt vậy.
Thường ngày sao có thể thấy được một Tiêu Chiến hoàn toàn không phòng bị như thế này. Jaden biết, hôm đó chắc chắn là một ngày rất đặc biệt đối với Tiêu Chiến, đặc biệt tới nỗi khiến anh cho phép bản thân buông thả mà uống đến say mèm.
"Tại sao tôi phải theo cậu, làm trợ lý cho cậu thì tôi được gì?" Jaden nhẹ giọng hỏi.
"Cậu muốn có được cái gì thì sẽ có được cái đó."
Jaden hỏi ngược lại: "Vậy cậu muốn gì, muốn tôi giúp cậu làm gì?"
"Tôi à... tôi muốn..." Ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng, khóe môi nhếch lên một nụ cười, cúi đầu ghé sát tai Jaden thì thầm, "Tôi muốn phá hủy Trì Long."
Tiêu Chiến nói rất nhẹ, nói xong còn híp mắt lại cười khúc khích, trông rất nghịch ngợm và đáng yêu, như thể chỉ đang nói đùa vậy. Nhưng trong lòng Jaden hiểu rõ, những lời đùa giỡn được Tiêu Chiến nói ra thì không thể xem là trò đùa được.
Tiêu Chiến vẫn đang cười một cách vô hại, trông mềm mại vô cùng. Jaden không ngờ một người ôn hòa và dịu dàng nhường ấy lại có thể nói ra những lời dậy sóng bằng giọng điệu thoải mái đến vậy.
Câu nói này mà rơi vào tai kẻ khác, e là xảy ra chuyện lớn rồi.
"Tiêu Chiến, cậu say rồi." Jaden nói.
"Nói lại đi."
"Hả?"
Tiêu Chiến cười ha ha, anh nói: "Cậu phải nói là, sếp, anh say rồi."
"Tôi nhận cậu làm sếp của tôi bao giờ hả?" Jaden cười bất đắc dĩ.
"Cậu không có lựa chọn đâu, tôi muốn cậu theo tôi thì cậu nhất định phải theo tôi."
Tiêu Chiến nói xong liền lảo đảo bước vào phòng, chỉ chừa lại một bóng lưng cho Jaden.
Có lẽ anh say thật rồi, đi đứng không ổn chút nào, Jaden thấy anh loạng choạng sắp ngã liền lắc đầu bất lực, nhanh chân chạy tới đỡ anh, cho đến khi anh ngủ thiếp đi mới yên tâm rời khỏi đó.
Tiêu Chiến và Jaden đã ràng buộc với nhau một cách mơ mơ hồ hồ như vậy, đương nhiên là trong nhiều năm qua, Jaden chưa từng khiến Tiêu Chiến thất vọng. Anh ta thực sự đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Tiêu Chiến, giúp đỡ Tiêu Chiến trên con đường chinh phục thương trường.
Jaden là người duy nhất trên thế giới này biết được điều Tiêu Chiến thực sự muốn làm là gì. Bất kể đêm đó Tiêu Chiến say rượu nói bừa hay là bộc bạch chân thành, nhưng không hề rút lại lời mình đã nói.
...
Buổi đấu giá kết thúc, những người tham gia đấu giá lần lượt rời đi, Tiêu Chiến cũng ra khỏi phòng đấu giá với vẻ mặt u ám và một tiếng hừ lạnh tỏ ý không hài lòng.
Đám người tham gia đấu giá nhanh chóng giải tán, lúc này trên tầng cao nhất của Drouot vô cùng vắng vẻ.
Tiêu Chiến vừa trải qua một chuyến bay đêm kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ tới Paris, không nghỉ ngơi dù chỉ một phút đã lập tức đến tham dự phiên đấu giá này, tất cả vì muốn thuận lợi có được bức tranh kia. Nhưng không ngờ lại bị Vương Nhất Bác nẫng tay trên. Hiện giờ ngoài cảm giác mệt mỏi về thể xác, trong lòng anh còn dâng lên một cơn bực bội bức bách không biết phải phát tiết ở đâu.
Đến đầu cầu thang, Tiêu Chiến dừng bước, anh liếc thấy phòng hút thuốc ở cuối hành lang, sau đó xoay người đi tới đó, chỉ nhẹ nhàng để lại cho Jaden một câu: "Tôi đi hút thuốc."
Tiêu Chiến hút thuốc, nhưng không nghiện, anh có thói quen hút một điếu khi cảm thấy phiền muộn để xoa dịu tâm tình Thuốc lá là thứ có thể khiến người ta càng hút càng mơ hồ, nhưng anh càng hút lại càng tỉnh táo. Giống như ông trời đã thiết kế cho anh một công cụ giúp đầu óc thanh tỉnh, chỉ cần hút vào rồi nhả khói một lát, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
Thấy vậy, Jaden liền đứng đợi ở cửa phòng hút thuốc.
Tiêu Chiến đẩy cánh cửa gỗ dày kiểu Châu Âu của phòng hút thuốc, ánh sáng Paris ban trưa lập tức chiếu vào đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, khiến anh nheo mắt lại theo phản xạ. Lợi dụng khoảnh khắc tối đi ngắn ngủi, anh nhanh chân bước vào căn phòng.
Tiêu Chiến đóng cửa lại và he hé mắt ra, giữa những vệt sáng loang lổ, anh trông thấy một bóng dáng cao gầy đang tựa vào cửa sổ phòng hút thuốc.
Áo vest đen của người đàn ông không biết để đâu rồi, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên đơn giản, để lộ cẳng tay rắn chắc, hai nút áo ở cổ mở ra, trông vô cùng hờ hững.
Một tay hắn đút vào túi quần, lộ ra một phần của chiếc đồng hồ đeo tay, tay kia kẹp một điếu thuốc đang lơ lửng giữa không trung. Thấy Tiêu Chiến đi vào, người đàn ông khẽ nhíu mày, nhả ra một làn khói rồi nhướng mày lên, hờ hững nói: "Tiêu tổng, lâu rồi không gặp."
Chất giọng lành lạnh như sương sớm trên núi, mang theo sự ẩm ướt của hơi sương và cái lạnh khó tan của đêm dài, lạnh đến tận xương tủy. Rõ ràng đó chỉ là một lời chào hỏi, nhưng lại mang tới cảm giác cách xa ngàn dặm.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới trông thấy người đàn ông đứng ở nơi sáng tối đan xen kia là ai, anh sững người lại, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Tiếng giày da vang lên rất nhỏ, Tiêu Chiến bước đến trước mặt người đàn ông và dừng lại khi cách khoảng một mét. Anh mím môi, nở một nụ cười đầy lịch thiệp và lên tiếng:
"Lâu rồi không gặp, Vương tổng."
Đó là một nụ cười vô cùng lịch sự, dường như đến cả độ cong nơi khóe miệng cũng đã được tính toán kỹ càng. Vẻ mặt tươi cười nhưng xa cách của Tiêu Chiến chưa bao giờ thay đổi, với ai cũng là như thế.
Cũng chính vì vậy mà hình ảnh của Tiêu Chiến trong mắt công chúng luôn là một thiếu gia ôn hòa, lịch thiệp. Ngay cả trong thị trường vốn đầy biến động như gió nổi mây vần, không một ai có thể phàn nàn về cách đối nhân xử thế của Tiêu Chiến.
Mọi người chỉ thấy kỳ lạ, tại sao một người hiền hòa, không hề ghê gớm nóng nảy, lại có thể từng bước lên tới vị trí ngày hôm nay? Dù cho mọi người đã tránh nhắc tới vụ bê bối của nhà họ Tiêu năm đó, nhưng sâu thẳm trong lòng họ vẫn còn một nút thắt không thể tháo gỡ được.
Tiêu Chiến tuyệt đối không phải là kẻ chỉ biết cười. "Miệng nam mô bụng bồ dao găm" có lẽ là câu miêu tả sát nhất về anh.
Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng bộ dạng này của Tiêu Chiến. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, đằng sau khuôn mặt tươi cười xinh đẹp nhường ấy là dã tâm không thể xem thường. Hắn đã chán ngấy nụ cười cứng nhắc như người máy của Tiêu Chiến, từ khi còn nhỏ đã chán ghét rồi.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét khó nhận ra, hắn nâng tay lên, rít một hơi thuốc thật sâu, không có ý định nói chuyện.
Ngay từ khi còn nhỏ, người thừa kế đầy quyền lực được nhà họ Vương dày công bồi dưỡng từ tấm bé này chưa bao giờ hết chướng mắt với con trai trưởng mang nụ cười giả tạo của nhà họ Tiêu. Dù cho bây giờ Tiêu Chiến đã nắm tay quyền lực cao nhất, thái độ của Vương Nhất Bác với anh vẫn chẳng hề thay đổi.
Vương Nhất Bác đã thấy quá nhiều người và những thứ giả dối, người nào người nấy đều bày ra cho hắn vẻ mặt tươi cười giống nhau như đúc, chỉ để cố kiếm chác chút lợi ích mà cả đời hắn chẳng buồn nghía tới. Hắn đã quá quen với nụ cười của Tiêu Chiến, chính sự quen thuộc ấy đã khiến hắn luôn có cảm giác Tiêu Chiến và những kẻ đó chẳng có gì khác biệt.
Đều giả tạo như nhau, nịnh nọt như nhau, mưu mô như nhau, bỉ ổi như nhau.
Dù rằng hắn không thể phủ nhận rằng Tiêu Chiến đẹp hơn tất cả những con người ấy. Ngay cả khi trên gương mặt của anh mang nụ cười lạnh lẽo chẳng có chút ấm áp nào, Tiêu Chiến vẫn đẹp đến mức không ai có thể rời mắt. Chính Vương Nhất Bác cũng thoáng chốc thất thần vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy cửa phòng hút thuốc bước vào.
Tiêu Chiến cũng cảm nhận được sự coi thường Vương Nhất Bác dành cho mình, nhưng anh không để bụng. Vì Vương Nhất Bác trong mắt anh cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì.
Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nít anh tận mắt chứng kiến tiệc mừng 100 ngày ra đời mà thôi. Thậm chí anh còn cảm thấy Vương Nhất Bác nên cảm ơn anh vì đã không bóp chết hắn ngay trong bữa tiệc đó.
Phòng hút thuốc có ánh sáng rất đẹp, nhưng chỉ đứng một lúc là bắt đầu đổ mồ hôi, Tiêu Chiến cởi áo vest ra vắt lên lưng ghế, chán ghét rút khăn giấy trên bàn và lau cái ghế vốn đã sạch sẽ. Sau khi lau đi lau lại xong xuôi mới ngồi xuống.
Ánh lửa lóe lên từ chiếc bật lửa, Tiêu Chiến châm điếu thuốc trong tay, anh vừa đưa thuốc lên miệng định hút thì bất chợt dừng lại. Qua mấy giây do dự, không biết đang nghĩ đến điều gì, sau đó anh nâng điếu thuốc lên rồi chậm rãi hút một hơi, nhả khói và trầm giọng lên tiếng:
"Ra giá đi."
Giọng anh không lớn, nhưng lại rõ mồn một trong phòng hút thuốc chỉ có hai người họ. Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi, "Ý anh là gì?"
"Ra giá đi, bức tranh sơn dầu đó."
Tiêu Chiến vào thẳng vấn đề, Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Tiêu Chiến lại thẳng thắn như vậy, nhưng cũng không sao, hắn đỡ phải vòng vo tốn sức.
Lần này Vương Nhất Bác nghe nói Drouot sắp đấu giá vài món đồ quý hiếm, nên đã đến Paris trước hai ngày. Đặc biệt là hôm nay, hắn còn dậy sớm đến trung tâm thành phố để tham gia đấu giá. Không ngờ buổi đấu giá kéo dài quá lâu, Vương Nhất Bác thấy lãng phí thời gian nên đã kêu trợ lý nghĩ cách trực tiếp mua luôn bức tranh.
Hắn không quan tâm hành động đó có phá vỡ quy tắc hay không, cậu út nhà họ Vương từ nhỏ đến lớn muốn thứ gì thì sẽ có được thứ đó, chưa từng biết cạnh tranh với người khác bao giờ.
Vương Nhất Bác biết hắn sẽ gặp Tiêu Chiến tại Drouot, cũng biết Tiêu Chiến muốn đấu giá bức tranh sơn dầu vô danh này.
Qua một lúc im lặng, Vương Nhất Bác ném điếu thuốc đang hút dở trong tay, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Chiến. Hắn ngả lưng ra sau, hai tay gác hờ lên mép ghế và lên tiếng:
"Chỉ là một bức tranh thôi, vậy mà cũng đáng để Tiêu tổng lặn lội đường xa đến lấy, tò mò quá, không biết rốt cuộc bức tranh đó xuất sắc ở điểm nào nhỉ."
Khói thuốc phả ra từ khoang mũi, Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề, anh không muốn nhiều lời với Vương Nhất Bác, dằn giọng nói:
"Gấp mười lần giá giao dịch với nguyên chủ, thế nào?"
"Tiêu tổng thấy tôi thiếu tiền lắm hả?"
"Hai mươi lần." Tiêu Chiến tăng giá.
Thấy Tiêu Chiến quyết tâm muốn có được bức tranh này, Vương Nhất Bác thấp giọng cười giễu, vừa cười vừa nói, "Muốn có được thứ gì thì phải thể hiện thái độ muốn có được thứ đó, rõ ràng là bây giờ Tiêu tổng không thực sự muốn lắm đâu ha."
Nói xong, Vương Nhất Bác đứng dậy định rời đi.
Tiêu Chiến thấy thế liền vội vàng đứng dậy, ngay lúc Vương Nhất Bác sắp mở cửa phòng hút thuốc, anh hỏi: "Vương tổng muốn thái độ thế nào?"
Vương Nhất Bác khựng lại, hắn quay lưng về phía Tiêu Chiến, môi nhếch lên một nụ cười nhạt, sau đó hắn xoay người, trở lại với vẻ lãnh đạm hững hờ thường thấy: "Vậy thì còn phải xem thành ý của Tiêu tổng rồi."
"Dự án mới ở Nam Sơn, Thịnh Hoằng có thể chia một nửa cho Trì Long."
"Một dự án cỏn con như vậy, đâu có xứng với giá trị bức họa."
"Vậy Vương tổng muốn gì, có thể nói thẳng." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần âu, chậm rãi bước đến trước mặt Tiêu Chiến, rất gần, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ hai nắm tay, thần sắc của Vương Nhất Bác ẩn chứa một chút ý vị sâu xa.
Khoảng cách an toàn bị phá vỡ khiến Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên, nhưng bề ngoài anh che giấu rất tốt, vẫn bình thản ung dung như cũ, không hề tỏ ra bối rối chút nào.
"Tôi muốn..."
Giọng Vương Nhất Bác kéo dài, tựa như đang suy tư, lại giống như đang cố tình úp úp mở mở.
Tiêu Chiến lẳng lặng đợi Vương Nhất Bác nói tiếp, chỉ cần có thể lấy được bức tranh Vương Nhất Bác đang sở hữu, dù hắn muốn gì, anh cũng sẽ tìm cách đáp ứng.
Nhưng Vương Nhất Bác không nói tiếp như Tiêu Chiến mong đợi, hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài nắm lấy khuôn cằm trắng nõn tinh tế của Tiêu Chiến.
Tay Vương Nhất Bác hơi lạnh, ngón tay thon dài giữ chặt cằm anh, đầu ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ tinh tế dưới môi Tiêu Chiến, thi thoảng lại lướt qua viền môi, mang tới cảm giác tê dại.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tiêu Chiến, mơ hồ, mông lung, pha lẫn chút khàn: "Nghe nói Tiêu tổng trước giờ không gần nữ sắc, không biết là thật hay giả."
Lúc này, Tiêu Chiến đã hiểu ra mình vừa bị Vương Nhất Bác đùa bỡn.
Bao năm qua Tiêu Chiến cũng từng nghe thấy một vài tin đồn, chỉ vì anh đã đuổi cổ hết tất cả những người phụ nữ được dâng tới tận giường, bên ngoài liền lan truyền tin đồn anh thích đàn ông.
Toàn là bịa đặt vô căn cứ. Đúng là anh không có hứng thú với những người phụ nữ đó, nhưng cũng hoàn toàn không thích đàn ông, tính hướng bình thường.
Hiện giờ Vương Nhất Bác đột nhiên nói những lời này, Tiêu Chiến thừa hiểu đây là sự khiêu khích công khai. Vương Nhất Bác nào thật lòng muốn giao dịch với anh chứ, hắn chỉ muốn đùa giỡn anh, muốn xem anh nổi giận mà thôi.
Thật vậy, Vương Nhất Bác chính là muốn thấy bộ dạng tức giận của Tiêu Chiến. Hắn muốn xem dáng vẻ thực sự dưới lớp vỏ ngoài giả tạo của Tiêu Chiến. Nếu xu hướng tính dục là chỗ đau của Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác không ngại đâm thêm vài lần vào chỗ đau đó.
Hắn muốn trực tiếp bóc bỏ lớp mặt nạ giả dối mà hắn đã chán ghét từ nhỏ, hắn muốn phơi bày những mặt dơ bẩn nhất của Tiêu Chiến dưới ánh nắng Paris rực rỡ, muốn thấy dáng vẻ Tiêu Chiến sụp đổ, muốn thấy Tiêu Chiến điên cuồng tức giận trước mặt mình, không thể nào tiếp tục giả vờ được nữa.
Không tại sao cả, nếu phải hỏi, chỉ có thể nói rằng họ từ nhỏ đã không hợp nhau.
Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là kẻ ác trời sinh.
Nhưng không có sự giận dữ tột cùng như hắn đã dự liệu, trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Tiêu Chiến lại bất ngờ nở một nụ cười đặc trưng, khóe miệng anh cong lên thành một độ cong xinh đẹp, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tách mở ngón tay đang kẹp cằm anh của Vương Nhất Bác. Sau đó nhẹ nhàng nói: "Vương tổng, xin hãy giữ chừng mực."
Viễn cảnh trong tưởng tượng không xảy ra, Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc, hắn hừ lạnh một tiếng rồi đanh mặt lại bước ra ngoài, kèm theo một câu nói cực kỳ lạnh nhạt:
"Tranh không bán, nếu muốn có thì nghĩ cách mà lấy."
Mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, song Vương Nhất Bác vẫn không giấu nổi bước chân đầy vội vàng khi rời đi. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có thể giữ được sự bình tĩnh, không tức giận trước hình huống vừa rồi, chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn.
Nhưng Tiêu Chiến thực sự quá đẹp, ngay cả nụ cười không cảm xúc ngàn năm như một ấy cũng khiến đáy lòng Vương Nhất Bác run rẩy.
Hắn nhớ tới những lời đồn đại, nhớ những câu chuyện kể rằng Tiêu Chiến nuôi nam sủng làm ấm giường ra sao, bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Trên đường rời khỏi đó hắn đã kêu trợ lý lấy khăn khử trùng lau tay ba lần mới chịu dừng lại.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thực sự quá ghê tởm, ghê tởm như nụ cười xinh đẹp nhưng giả tạo của anh vậy.
Khi Vương Nhất Bác đi ra thì va phải Jaden đang đứng ở cửa phòng hút thuốc chờ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đang hoảng loạn nên không còn tâm trí đâu mà để ý đến anh ta, còn Jaden lại giật thót cả tim vì đột nhiên đụng phải Tiểu Vương Tổng bước ra từ bên trong.
Ngay khi Vương Nhất Bác rời đi, Jaden lập tức vào phòng hút thuốc, kéo tay Tiêu Chiến hỏi: "Tiêu Chiến, tên đó có làm gì cậu không?"
"Ăn nói cho cẩn thận." Giọng Tiêu Chiến có phần lãnh đạm.
Bấy giờ Jaden mới nhận ra sự đường đột của mình, vội vàng buông cánh tay Tiêu Chiến ra.
"Sếp, vị họ Vương kia..."
Dường như Tiêu Chiến cũng không muốn trả lời câu hỏi của Jaden, chỉ cầm lấy chiếc áo vest khi nãy vắt trên lưng ghế và ném cho anh ta, vừa sải bước ra ngoài, vừa bình tĩnh nói:
"Chuẩn bị sẵn sàng chia đôi dự án Nam Sơn."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top