CHƯƠNG 19A
19
Địa điểm cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có gì đặc biệt, vẫn là sườn núi nơi họ từng ngắm pháo hoa. Xung quanh là núi non bao bọc, trước mặt là đại dương mênh mông.
Tiêu Chiến ngồi trên nắp capo của chiếc xe hơi màu xám đậm, duỗi thẳng chân, hai tay chống nhẹ phía sau, anh hơi ngả người, thưởng thức ánh hoàng hôn rực rỡ.
Anh không có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn không biết khi người ta hẹn hò sẽ như thế nào. Trong lòng có vô vàn lời muốn nói, nhưng khi định nói lại thấy chẳng câu nào vừa ý, cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành lời. Vả lại Vương Nhất Bác vốn ít nói, chính vì thế bầu không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng.
Dưới ánh hoàng hôn, Vương Nhất Bác tựa vào mui xe, châm một điếu thuốc. Hắn nhíu mày rít hai hơi, dáng vẻ toát lên sự lão luyện từng trải tận sâu trong con người của hắn.
"Có tâm sự à?" Tiêu Chiến lên tiếng.
Thực ra, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đen mờ của Vương Nhất Bác, không thấy rõ nét mặt. Nhưng chỉ bằng dáng hình đôi vai rộng ấy, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nỗi cô quạnh u sầu trong lòng hắn.
Vương Nhất Bác nghe vậy liền quay đầu lại. Khói thuốc trong miệng phả ra thành từng cụm. Nhìn gương mặt trong trẻo của Tiêu Chiến dưới ánh hoàng hôn, bỗng dưng hắn không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào. Dường như có một điều gì đó vô cùng khó tả đã thay đổi giữa hai người. Và để thích nghi với mối quan hệ thân mật này, cả hai người đều cần thời gian.
Với Vương Nhất Bác, theo đuổi là một chuyện, làm tình là một chuyện, nhưng thật sự bước vào một mối quan hệ lại là chuyện hoàn toàn khác.
Từ Paris đến hiện tại, mọi điều hắn làm chẳng phải là vì thời khắc xác lập quan hệ với Tiêu Chiến này hay sao? Thế nhưng khi khoảnh khắc đó thật sự đến, cảm giác thành tựu trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn ai hết rằng Tiêu Chiến không nên đồng ý nhận lời yêu dễ dàng như thế. Đó không phải là sự lựa chọn sáng suốt, thậm chí còn có phần hạ thấp tiêu chuẩn của Tiêu Chiến.
"Tại sao lại đồng ý ở bên em?" Vương Nhất Bác hỏi.
Điếu thuốc giữa ngón tay hắn vẫn âm ỉ cháy.
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, sau đó anh nhướng mày, mỉm cười đầy bình ổn. Cơ thể anh từ từ ngả về phía sau, như cuốn theo nụ cười dịu dàng ấy.
"Không phải chuyện này nên là anh hỏi em sao?" Đuôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến cong lên, ánh hoàng hôn như đang nhảy múa trên vầng trán của anh, "Tại sao muốn ở bên anh?"
Vương Nhất Bác ngơ ra, hắn đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi nhẹ rồi nhả khói ra, cúi đầu bật cười thật khẽ.
Hắn không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà tiến lại gần anh, vươn tay đỡ lấy sau gáy ép Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mình. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Vương Nhất Bác cúi xuống và trao cho anh một nụ hôn.
Môi chạm môi, vị nicotine lan tỏa trong khoang miệng. Qua một hồi say mê cắn mút, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt rung động lòng người dưới ánh hoàng hôn của Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "To gan thật đấy."
Hắn cảm thấy Tiêu Chiến quá liều. Dù biết rõ nguy hiểm luôn cận kề, dù biết hắn không hề lương thiện, Tiêu Chiến vẫn lấy hết dũng khí để xác lập cái gọi là "mối quan hệ" với hắn. Nhìn theo cách nào đi nữa, Vương Nhất Bác cũng thấy Tiêu Chiến ngày càng thú vị.
Tiêu Chiến lập tức hiểu được ẩn ý của Vương Nhất Bác, anh ngẩng đầu cười đáp lại: "Kẻ tám lạng, người nửa cân."
...
Tần suất hai người gặp nhau tăng lên đáng kể, cả tuần hầu như ngày nào cũng gặp. Cả hai vẫn còn khá vụng về khi yêu đương. Đặc biệt là Tiêu Chiến, anh không biết hẹn hò thế nào, không biết đi đâu chơi, thậm chí không biết khi hai người ở bên nhau thì nên làm gì... Tiêu Chiến quá mù mờ trong chuyện tình cảm, dù là nhân vật lão làng trên thương trường thì khi yêu cũng chỉ là một tấm chiếu mới mà thôi.
So với anh thì Vương Nhất Bác "có nghề" hơn chút. Hắn thường chủ động dẫn dắt Tiêu Chiến, chỉ cho anh hẹn hò thế nào, đi đâu chơi. Những lúc Tiêu Chiến không quyết định được, Vương Nhất Bác sẽ là người đưa ra lựa chọn.
Có lần, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một xưởng làm gốm thủ công ở Thâm Quyến. Nơi đây rất yên tĩnh, không có nhiều người. Và để Tiêu Chiến thoải mái hơn, Vương Nhất Bác đã bao trọn toàn bộ không gian xưởng gốm.
Tiêu Chiến trước giờ chưa từng tự tay làm những đồ vật như thế này. Thế nên chẳng mấy chốc quần áo, người ngợm đã lấm lem hết cả. Khuôn mặt thanh tú của anh cũng vương vài vệt đất sét chỗ đậm chỗ nhạt, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Nhìn bộ dạng lem nhem chật vật đó của anh, Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu. Hắn bèn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa bàn tay lớn bao phủ lấy tay anh, cùng anh làm tiếp. Nhờ vậy mới cứu lại được hình dáng xiêu vẹo của chiếc bình gốm.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác. Anh hơi nghiêng mặt, lén lút quan sát người đang chăm chú làm gốm giúp mình, càng thấy bối rối hơn. Anh cảm nhận được trái tim mình bắt đầu loạn nhịp. Tiêu Chiến không tài nào tập trung vào việc làm gốm được nữa. Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, dưới những ánh nhìn của nhân viên xưởng gốm, mặt anh đỏ bừng, hoàn toàn không dám cử động.
Sau này, chiếc bình gốm nhỏ xíu chẳng mấy giá trị đó được Tiêu Chiến bày trong căn hộ của mình tại vịnh Thâm Quyến. Nó được đặt tại vị trí trung tâm của kệ sưu tầm, giữa một loạt các món đồ quý giá đến từ khắp nơi trên thế giới.
Họ từng làm tình một lần ở vịnh Thâm Quyến, trong nhà không có bao cao su hay gel bôi trơn, vậy nên chỉ có thể dùng sữa dưỡng thể tạm thời đối phó. Tiêu Chiến còn chưa kịp kêu đau thì Vương Nhất Bác đã đè anh xuống bàn ăn, các nếp gấp bên trong vách thịt căng ra từng chút một, côn thịt nóng bỏng từ từ lấp đầy phía dưới. Vương Nhất Bác ưỡn người, vừa đẩy vừa mài vào trong anh, Tiêu Chiến siết chặt tay lên mép bàn. Những giọt mồ hôi lớn trên trán lăn xuống, tiếng nức nở ngắt quãng từ cổ họng cũng dần thay đổi giữa tình ái trào dâng, cảm giác vui sướng thoải mái lan tỏa cùng nhịp điệu chuyển động nơi thân dưới.
Người ta thường nói, để biết liệu có yêu thích một người hay không thì phải xem phản ứng tự nhiên của cơ thể. Vào khoảnh khắc triền miên ân ái được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ anh rất thích Vương Nhất Bác, ít nhất trong khoảnh khắc làm tình thân mật nhất, cơ thể anh nói rằng anh thực sự rất thích.
Nhưng vì sao lại thích? Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này thì Vương Nhất Bác đã phát hiện anh đang phân tâm. Hắn nắm chặt cổ chân của anh, tăng tốc đưa đẩy, những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh như hình phạt dành cho anh vậy. Tiêu Chiến bị đỉnh mạnh, hai chân mở lớn, ngửa cổ lên đón nhận cơn cực khoái bất thình lình ập tới.
Vì sao lại thích Vương Nhất Bác? Vì sao lại đồng ý ở bên người đàn ông mà mình vẫn luôn chán ghét? Có lẽ Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý do. Anh không bao giờ thừa nhận mình khao khát tình cảm đến nhường nào, càng không nhận ra trái tim thiếu thốn yêu thương từ nhỏ đã xao động thế nào trước những hành động nhỏ nhặt tinh tế của Vương Nhất Bác.
Giờ đây, những chuyện hồi nhỏ không còn quan trọng nữa. Vương Nhất Bác là người nhà họ Vương, điều này anh cũng có thể tạm thời bỏ qua. Bởi anh quá khao khát níu lấy chút ấm áp hiếm hoi giữa biển đời lạnh lẽo, quá khao khát giữ lấy những "yêu thương" mà Vương Nhất Bác dành cho mình mãi mãi.
Sắp ba mươi rồi, vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được thế nào là tình yêu.
Sau khi xác định quan hệ, Vương Nhất Bác nhiều lần đề nghị Tiêu Chiến chuyển đến biệt thự Đại Mai Sa sống cùng hắn, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Lý do là nơi đó quá xa, không tiện cho công việc. Tiêu Chiến luôn cảm thấy vừa mới bên nhau đã sống chung thì nhanh quá, anh chưa thể chấp nhận được điều đó. Vương Nhất Bác hiểu rõ những băn khoăn trong lòng anh nên cũng không ép anh nữa.
***
Tháng 8 năm 2019, cái nóng oi bức của mùa hè Thâm Quyến như một làn hơi hầm hập bao phủ toàn bộ cơ thể. Tiêu Chiến không thích nắng gắt bên bờ biển nên Vương Nhất Bác đành đưa anh lên núi chơi. Hoạt động vui chơi của hai người chỉ có: ăn uống, bơi lội, chơi golf... nhưng chẳng điều gì làm Tiêu Chiến thực sự hứng thú.
Họ đã chính thức ở bên nhau hơn nửa tháng, gần như ngày nào cũng quấn quýt không rời, nhưng chưa từng xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người. Tiêu Chiến không khỏi nghĩ nhiều. Anh hiểu rõ thân phận đặc biệt của hai người, cũng biết rằng họ không bao giờ có cơ hội công khai mối quan hệ với người khác. Nhưng trong tình yêu, cảm xúc luôn mạnh hơn lý trí. Anh luôn chờ mong sự "đặc biệt" mà Vương Nhất Bác dành cho mình, chờ mong một ngày nào đó có thể cùng hắn tay trong tay trước mặt mọi người.
Dẫu biết rằng chỉ là mộng tưởng hão huyền, nhưng anh vẫn không thể ngừng tưởng tượng về điều đó.
Hơn một nửa diện tích của ngọn núi này là khu du lịch, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, hòa mình vào dòng du khách nên trông không quá nổi bật. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng Thâm Quyến còn có một dáng vẻ như thế này. Anh đã quen với những tòa nhà bê tông cốt thép, quen với những vòng xoay của thế tục. Nhưng khi nhìn những du khách cầm máy ảnh chụp hình từng thành viên trong gia đình trong khu du lịch, anh bỗng cảm thấy, thì ra Thâm Quyến cũng có dáng vẻ sinh động như thế.
Anh thấy khu du lịch trên ngọn núi này chẳng có gì đặc biệt. Các điểm tham quan trông khá cũ kỹ, chủ đề "Thị trấn nhỏ châu Âu" thì quê mùa không thể tả, thậm chí còn có hoạt náo viên đứng trên những chiếc xe hoa mặc bộ đồ tôm hùm màu đỏ trông vừa hài vừa dị... Dù là ở một nơi không có gì đặc sắc như vậy, Tiêu Chiến vẫn có thể cùng Vương Nhất Bác dạo chơi rất lâu.
Sợ Tiêu Chiến nóng, Vương Nhất Bác kéo anh vào bóng râm và mua nước khoáng ướp lạnh cho anh. Nhưng Tiêu Chiến lại chỉ vào tủ đông dưới chiếc ô lớn ở quầy bán hàng và nói muốn ăn kem. Vương Nhất Bác ngẩn ra một lúc, không chắc chắn hỏi lại: "Anh muốn ăn kem hả?"
"Ừm, nóng quá." Tiêu Chiến ngồi trên bậc đá, dùng tay tự quạt cho mình.
Vương Nhất Bác ngơ ngác đáp lại một tiếng "Được."
Kem trong khu du lịch này chẳng phải thương hiệu nổi tiếng gì, chỉ là loại kem rất bình thường, 15 tệ một hộp bự chà bá. Thìa múc kem là loại thanh gỗ nhỏ kiểu dáng cơ bản nhất. Vương Nhất Bác cẩn thận bóc lớp giấy trắng bên ngoài, trước khi đưa cho Tiêu Chiến, hắn còn hỏi lại một lần: "Anh thật sự muốn ăn đó hả?"
Tiêu Chiến gật đầu, anh đón lấy hộp kem đã mở nắp, ăn một miếng nhỏ. Sau đó anh liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, rồi dùng thìa gỗ xúc một miếng lớn đưa tới miệng Vương Nhất Bác ra hiệu bảo hắn ăn thử.
Vương Nhất Bác lớ ngớ há miệng ra, cảm giác lạnh buốt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Loại kem rẻ tiền này có vị sữa nhạt nhòa, còn vị đường hóa học lại khá nồng, ăn vào có hơi khé cổ. Vương Nhất Bác vốn đã khó tính thì chớ, phải nhíu mày mới miễn cưỡng nuốt được miếng kem Tiêu Chiến đút cho hắn.
Hắn nhìn người đàn ông bên cạnh đang ăn từng miếng từng miếng kem một cách thích thú, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống như một câu đố. Hồi còn nhỏ, ly kem Haagen-Dazs đắt tiền được Vương Nhất Bác hai tay đưa đến trước mặt thì anh không ăn, mà giờ đây lại cực kỳ mãn nguyện thưởng thức ly kem rẻ tiền toàn là màu thực phẩm chỉ có giá 15 tệ.
Kỳ lạ thật. Vương Nhất Bác chưa từng gặp ai khó hiểu và cứng đầu như thế.
"Anh thấy ngon hả?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Bình thường thôi," Tiêu Chiến đáp, miệng vẫn còn ngậm miếng kem, giọng nói không tròn vành rõ chữ, "Ngọt dã man ấy."
"Bình thường mà anh ăn ngon lành thế?"
"Nóng quá mà."
Vương Nhất Bác cười khẽ. Hắn lấy giấy lau mồ hôi trên thái dương Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Đợi vài hôm nữa bão về thì không còn nóng như vậy nữa đâu."
"Bão về vẫn nóng." Tiêu Chiến đáp, vô cùng tự nhiên dúi nửa hộp kem còn lại cho Vương Nhất Bác, buông một câu vô cùng mềm mại, "Hết muốn ăn rồi."
"Ừ, để bụng ăn cơm." Vương Nhất Bác cũng ăn một muỗng trong phần kem còn lại của Tiêu Chiến, vẫn khó nuốt như vậy, hắn nhíu mày đậy nắp hộp lại, chỉ lên trời nói: "Đi thôi, nhìn mây thế này chắc lát nữa mưa đấy."
Tiêu Chiến gật đầu, đứng lên đi theo sau Vương Nhất Bác. Rõ ràng là một đôi nhưng lại duy trì khoảng cách bằng hai nắm đấm, trông có chút xa lạ.
Vương Nhất Bác vứt hộp kem vào thùng rác. Nhưng không ngờ chỉ vừa mới xoay người đã không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Hắn đứng trên con đường núi dáo dác nhìn quanh, rồi đột nhiên trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng ở chỗ ngoặt phía trước.
Một đứa trẻ chạy ra giữa đường nô đùa, ngay điểm mù của chiếc xe buýt du lịch vừa rẽ vào khúc cua. Trong tình huống nguy cấp, Tiêu Chiến bất chấp nguy hiểm lao tới, ngay trước khi xe buýt va chạm, anh ôm bé gái và nhanh chân nhảy vọt sang lề đường. Cả người ngã xuống như một tấm đệm thịt, anh che đầu và ôm cô bé vào lòng.
Vương Nhất Bác sợ chết khiếp, hớt hải chạy đến kiểm tra thương tích trên người Tiêu Chiến. May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có khuỷu tay bị trầy xước nặng, vết thương đỏ au và rỉ máu.
"Anh bị ấm đầu hả?" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, lông mày nhíu lại thành một đường sâu hoắm. Vừa rồi chiếc xe buýt du lịch gần như chạy sát người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sợ thót cả tim, càng nghĩ càng sợ.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đau, anh hít một hơi yếu ớt đáp: "Đau quá."
Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, liền buông tay ra, cẩn thận kiểm tra khắp người Tiêu Chiến. Đến khi chắc chắn không còn chỗ nào bị thương nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.
Cha mẹ của đứa trẻ cũng tá hỏa chạy tới, họ ôm con rồi liên tục cúi gập người cảm ơn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xua tay, mỉm cười nói: "Không có gì."
Tay anh vẫn đang chảy máu, giọt máu như càng đỏ thắm dưới ánh nắng mặt trời, nhưng nụ cười của anh lại vô cùng rạng rỡ, cùng với khuôn mặt trắng trẻo càng toát lên vẻ ấm áp muôn ngần.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nhìn đến sững sờ.
Tiêu Chiến là "Kẻ ác", đây là suy nghĩ Vương Nhất Bác đã khắc sâu trong lòng ngay từ khi còn nhỏ. Hắn có thể kể ra hàng loạt lý do để chứng minh sự bất hảo tận sâu trong xương tủy của Tiêu Chiến: tính tình nóng nảy, thủ đoạn khó lường, bất kính bất hiếu... Nhưng ngay lúc này, tại ngọn núi ngập trong cái nóng oi bức của mùa hè, giữa không khí hòa quyện hương gió biển và mùi máu tanh, cùng gương mặt rạng ngời của Tiêu Chiến giữa ánh nắng chan hòa, Vương Nhất Bác lại không thể nói ra điều đó.
Tựa như có một chiếc búa nhỏ đang gõ nhẹ từng nhịp lên trái tim cứng rắn của hắn, thùng... thùng... thùng... Từng nhịp khẽ khàng, nhưng đủ mạnh khiến hắn dao động.
TBC
Chúc mọi người một đêm ngon giấc. Đừng quên nghe ca khúc "Ngủ ngon" của Tiêu Chiến vừa phát hành hôm nay nha.
他爱他这么多啊 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top