CHƯƠNG 18B
18B
Tiêu Chiến rất hiếm khi chịu gạt công việc qua một bên trong nửa tháng. Dù Vương Nhất Bác có nói hết nước hết cái thì anh vẫn không chịu ở chung với hắn mà đặt một khách sạn cách đó không xa.
Anh nghĩ làm như vậy cũng coi như tạo khoảng cách với Vương Nhất Bác rồi, nhưng hắn chỉ nhắn lại một câu:
Ấu trĩ.
Đúng là ấu trĩ thật. Đã đến Hàng Châu rồi vậy mà còn cố chấp mấy chuyện cỏn con như vậy. Chính Tiêu Chiến cũng thấy bản thân quá buồn cười.
Vương Nhất Bác nói chỉ có hai ngày cần họp, nhưng hắn vẫn chưa chính thức tiếp quản công việc nên thực tế có rất nhiều khâu nhỏ cần hắn đích thân xử lý. Cả tá việc lặt vặt trước sau gom lại, cuối cùng tiến trình hai ngày đã kéo dài thành cả một tuần.
Điều Vương Nhất Bác không ngờ tới là Tiêu Chiến lại yên ắng một cách kỳ lạ, không có tin tức gì hết. Cuối cùng hắn không chịu nổi nên cứ hai tiếng lại gọi điện hỏi Tiêu Chiến đang làm gì, Tiêu Chiến bực quá tắt luôn điện thoại.
Tắt điện thoại xong, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể vui vẻ tận hưởng sự tự do tự tại. Kể từ khi đồng ý đến Hàng Châu tới nay, ngày nào anh cũng cảm thấy bồn chồn một cách khó hiểu. Cảm giác không chắc chắn ấy đang từng giây từng phút ép anh lùi bước, nhưng khát vọng trong tim lại thôi thúc đẩy anh về phía trước. Việc Vương Nhất Bác bất ngờ bận đến ngập đầu vào thời điểm này vừa khéo giúp anh được thả lỏng.
Tiêu Chiến hiếm khi mới có dịp gạt công việc sang một bên để tận hưởng cuộc sống. Ban ngày, anh dắt Đại Hoàng đi dạo ở gần đó, mệt thì về khách sạn nằm nghỉ. Cơ thể anh vẫn còn đau nhức, sẽ rất mau kiệt sức khi ở bên ngoài quá lâu.
Tối hôm đó, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hoàn thành công việc, vội vàng chạy đến. Roy đã cầm sẵn thẻ phòng của Tiêu Chiến và đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn nhận lấy rồi đi thẳng lên lầu, chỉ nói với Roy một câu: "Không cần đi cùng đâu."
Toàn bộ đèn trong phòng vẫn sáng, hiện đã quá nửa đêm nhưng Tiêu Chiến vẫn không buồn ngủ. Anh nhắm mắt lại nhưng trong đầu chỉ toàn là những chuyện lộn xộn, mệt mỏi vô cùng.
Đại Hoàng ngủ rất say trong ổ chó được chuẩn bị riêng đặt cạnh giường, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng ngáy.
Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ, Tiêu Chiến không hề cảm nhận được có người bước vào phòng. Anh nằm nghiêng người, chỉ đến khi cảm thấy giường lún xuống rồi bị ai đó bất ngờ ôm vào lòng, anh mới kinh hãi mở bừng mắt ra.
"Là tôi."
Vương Nhất Bác giữ chặt cơ thể đang phản kháng theo bản năng của Tiêu Chiến, trở mình đè anh xuống dưới.
Sau khi nhìn rõ người trước mặt mình, Tiêu Chiến mới thôi hoảng sợ, giãn đôi lông mày và thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở anh dần bình ổn lại.
"Làm sao cậu vào được đây?" Anh hỏi.
Trên gương mặt Vương Nhất Bác thoáng chút mệt mỏi, "Muốn vào phòng anh thì có gì mà khó."
"Vào được phòng tôi mới là khó đấy."
Vương Nhất Bác cười cười. Hai người đã gần nửa tháng không gặp nhau rồi. Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận rằng trong những ngày qua, lúc nào hắn cũng nhớ tới khuôn mặt của người trước mặt. Tiêu Chiến càng không liên lạc, Vương Nhất Bác lại càng nôn nóng muốn thoát khỏi mớ công việc phiền phức, nhanh chóng được ở bên anh.
Đối với Vương Nhất Bác, cảm giác này cũng hết sức kỳ lạ.
Hắn đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt tóc bên thái dương ra sau tai, rồi cứ thế vuốt ve qua lại.
"Sao không tìm tôi?"
"Cậu bận mà."
"Lúc đầu nói chỉ hai ngày, giờ lại kéo dài như vậy. Tôi không thể ở bên anh. Anh không giận sao?"
"Không giận." Tiêu Chiến chớp mắt.
Vương Nhất Bác nhìn người bên dưới, người ấy có vẻ như còn mơ hồ và ngây ngô trong chuyện tình cảm. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy Tiêu Chiến đơn giản hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn cúi xuống mổ nhẹ vài cái lên môi Tiêu Chiến, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại.
"Lần sau gặp chuyện thế này, nhớ phải cáu kỉnh giận dỗi một chút."
"Không sao đâu, tôi tự chơi cũng rất ổn."
Vương Nhất Bác lại khẽ cười, hắn cúi xuống hôn Tiêu Chiến.
"Này sói nhỏ ngang bướng, đến cả chút giận dỗi cũng không nỡ dành cho tôi sao."
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cực kỳ rối não, anh không biết đáp án tiêu chuẩn cho câu hỏi này là gì, chỉ có thể thăm dò từng chút một.
"Tại sao... lại phải giận?"
"Vì anh thích tôi." Vương Nhất Bác nói, "Càng thích thì càng để ý."
"Thích cậu thì phải giận cậu sao, làm gì có chuyện đó." Tiêu Chiến thả lỏng, nhưng lại như sực nhớ ra chuyện gì đó, lập tức mở to mắt, lắc đầu đáp, "Mà tôi nói thích cậu khi nào?"
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng cọ mũi vào chóp mũi của Tiêu Chiến, đôi môi hai người lướt nhẹ qua nhau. Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo âm sắc mập mờ:
"Anh không thích tôi, vậy tại sao lại cùng tôi đến Hàng Châu?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, rụt cổ lại, ánh mắt né tránh, lắp bắp đáp rằng: "Là... là Đại Hoàng muốn đến."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhìn người bên dưới, ý cười trên mặt lại càng sâu hơn.
"Cậu cười... cười gì đó?"
"Cười anh đáng yêu."
"Vớ vẩn, tôi đâu có... Ưm..."
Chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ghì chặt cổ tay Tiêu Chiến và khóa môi anh lại.
Đó là một nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Vương Nhất Bác nhanh chóng cạy mở khớp hàm của anh, chiếc lưỡi ẩm ướt xông vào và xâm chiếm khoang miệng. Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng ra để hớp lấy không khí, nhưng Vương Nhất Bác càng tiến vào sâu bên trong, ngậm lấy đầu lưỡi mà mút mát...
Bức tường phòng thủ trong lòng như dần dần sụp đổ. Anh nhắm nghiền đôi mắt, dần dần đáp lại nụ hôn của hắn. Những ngón tay đan vào nhau, mười ngón siết chặt. Bên tai chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Tiêu Chiến dần dần cuốn theo nụ hôn, mơ màng rướn cao cổ, mặc cho Vương Nhất Bác lưu lại dấu vết trên chiếc cổ mảnh khảnh.
Anh cảm nhận được yết hầu của mình được bao phủ bởi cảm giác ấm nóng, cảm nhận được những cái gặm nhấm nhẹ nhàng ở xương quai xanh, cảm nhận được đầu ngực săn cứng vương chút nước bọt ướt át... Tiêu Chiến bất giác phát ra một tiếng rên khẽ, ánh mắt mơ màng tận hưởng cảm giác sung sướng quá đỗi mê người ngay lúc này.
Cho đến khi vùng bụng dưới nóng lên, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác cách một lớp quần lót mỏng nắm lấy dương vật đã cứng lên từ lâu của anh, Tiêu Chiến lập tức mở mắt, giữ tay Vương Nhất Bác lại, lắc đầu nói:
"Tôi không muốn làm."
Anh không muốn một lần nữa lên giường với Vương Nhất Bác trong trạng thái nhập nhằng như vậy. Những chuyện hoang đường, anh chỉ cho phép bản thân phạm vào một lần, không có lần thứ hai hay lần thứ ba. Mặc dù anh hoàn toàn nhận thức được ngay lúc này cơ thể mình đang nóng lên dữ dội, từng lỗ chân lông đang tỏa ra khát khao tình dục mãnh liệt.
"Anh chắc chứ?" Giọng của Vương Nhất Bác trầm khàn, quyến rũ vô cùng. Bàn tay hắn vẫn vuốt ve nhẹ nhàng dương vật cộm lên dưới quần lót, từng chuyển động đều khiến Tiêu Chiến run lên bần bật.
"Chắc... chắc chắn." Tiêu Chiến nhíu mày, hơi thở hỗn loạn.
Vương Nhất Bác cong môi cười nhẹ, "Được, vậy thì không làm."
Nghe đến đây, cuối cùng Tiêu Chiến mới thấy yên lòng.
Nhưng vừa mới thở ra một hơi, giây tiếp theo anh cảm thấy bên dưới mát lạnh, Vương Nhất Bác cởi quần lót của anh ra, dương vật hồng hào sưng cứng phơi bày trong không khí.
Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đầy kinh hãi, hoảng loạn tóm lấy Vương Nhất Bác, "Cậu vừa nói là không làm mà?"
"Không làm."
"Vậy cậu đang làm gì đó... ưm a..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác liền dùng tay bao lấy nơi đã cương cứng từ bao giờ, chỉ một động tác thôi cũng khiến Tiêu Chiến ngửa đầu rên khẽ.
"Cứng đến cỡ này rồi mà còn cố cãi."
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa nắm lấy thân trụ di chuyển lên xuống.
"Cậu đừng..."
Thấy Tiêu Chiến vẫn không tình nguyện, Vương Nhất Bác liền buông tay, khẽ nhướng mày nói: "Không thì anh tự làm đi."
Dương vật đang hưng phấn ngay lập tức phơi bày trong không khí, Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt như thể hiện sự miễn cưỡng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền cười lớn, hắn lắc đầu, sau đó nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến rồi bắt đầu tuốt lên tuốt xuống một cách thành thạo.
Khoái cảm bắt đầu nảy sinh, Tiêu Chiến dần chìm đắm trong biển dục vọng không sao thoát ra được. Một luồng sáng trắng lóe lên, anh lên đỉnh và bắn ra trong tay Vương Nhất Bác. Tinh dịch màu trắng sền sệt vương vãi trên bụng dưới và mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không hề chê bẩn, hắn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch cho anh.
Trong dư vị của cơn cực khoái, Tiêu Chiến nằm ngửa, sắc mặt ửng hồng, lồng ngực phập phồng lên xuống, sau đó anh bỗng nhiên cười khẽ.
"Đúng là điên thật." Anh lẩm bẩm nói.
"Tôi?" Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày.
"Tôi." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác cười cười, hắn kéo chăn đắp lên người Tiêu Chiến, sau đó ngồi xuống bên cạnh, vừa tháo cà vạt vừa nói: "Chuyện Tiêu tổng làm, nào có chuyện nào không điên?"
"Đúng vậy, đều rất điên."
"Biết vậy là tốt." Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi, để lộ lồng ngực rộng săn chắc và thân hình hình tam giác ngược. "Tôi đi tắm, anh ngủ trước đi."
Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.
Ngay lúc này, cảm giác tội lỗi lớn lao ùa đến bất ngờ công kích toàn bộ dây thần kinh của anh. Một người nếm mùi thân mật thể xác trước khi thực sự yêu đương sẽ rất khó kéo dài cảm giác hưng phấn tinh thần. Thêm vào đó, cảm xúc của Tiêu Chiến luôn không ổn định, phải dựa vào thuốc để duy trì. Mỗi khi thần kinh được thăng hoa đến đỉnh điểm, thì cơn đau thống khổ như rơi xuống đáy vực sẽ ùa đến ngay sau đó.
Bởi vậy khi Vương Nhất Bác tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngửa đầu uống thuốc.
"Anh uống gì thế?"
Vương Nhất Bác cầm lấy hộp thuốc trong tay Tiêu Chiến để xem xét. Chiếc hộp không lớn, thuốc được chia liều cẩn thận, nhưng những viên màu trắng ấy trông không dễ nuốt chút nào.
Tiêu Chiến giật lại hộp thuốc từ tay hắn, bỏ vào vali và khóa lại, anh thờ ơ trả lời: "Vitamin."
Vương Nhất Bác nhíu mày. Rõ ràng tay Tiêu Chiến đang run, dù rất nhẹ nhưng vẫn không qua được mắt hắn.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lên rồi đẩy anh xuống giường. Chiếc chăn trắng tinh của khách sạn phủ xuống, hắn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác nói.
Trong vòng tay của Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến chớp mắt, gương mặt đầy ngơ ngác. Một lúc lâu sau, anh dè dặt lên tiếng: "Cứ...cứ thế ngủ luôn à?"
"Ừ."
"Cậu ôm tôi thế này, tôi không ngủ được."
"Nhắm mắt lại là ngủ được ngay thôi."
"Nhưng mà..."
"Nghe lời, nhắm mắt lại." Vương Nhất Bác xoa nhẹ mái tóc rối của Tiêu Chiến, giọng nói đầy dịu dàng.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiêu Chiến chỉ có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của cả hai và nhịp tim đầy sống động nhịp nhàng của Vương Nhất Bác, thình thịch, thình thịch, thình thịch... Từng nhịp từng nhịp vang lên thật rõ.
Lời nói của Vương Nhất Bác như có một loại ma lực nào đó. Tiêu Chiến vậy mà lại thực sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không biết do tác dụng của thuốc hay vòng tay ấm áp kia, anh dần thả lỏng cơ thể. Nỗi bất an vô cớ trong lòng cũng tan thành mây khói.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiếm chìm vào giấc mộng an lành.
Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới ngủ sớm như hôm nay. Chứng mất ngủ vì trầm cảm đeo bám anh từ năm này qua năm khác, anh thường xuyên mở mắt nhìn trần nhà, cả đêm không tài nào chợp mắt được. Nhưng hôm nay, anh lại nhanh chóng thiếp đi một cách kỳ lạ, hơn nữa còn ngủ yên bình một mạch tới sáng.
Anh tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ bên cạnh mình. Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, nhìn trân trân mãi một hồi mới nhận thức được tình cảnh hiện tại. Sau đó, anh mỉm cười thật nhẹ, lẳng lặng rúc đầu vào lòng Vương Nhất Bác thêm một chút rồi nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được động tác của anh, vô thức ôm anh chặt hơn một chút.
Đại Hoàng từ trong ổ cũng nhảy lên giường, gác đầu lên cánh tay Tiêu Chiến, tựa sát vào cơ thể anh, nhắm mắt lại cùng hai người chủ của mình chìm vào giấc ngủ trong ánh nắng ban mai.
Tiêu Chiến cũng không biết mình đang nghĩ gì. Anh chỉ biết rằng giấc ngủ này quá đỗi yên lành, không còn mất ngủ, không còn ác mộng. Anh cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp, thậm chí những cơn đau nhức dai dẳng thường trực suốt bấy lâu nay cũng hoàn toàn biến mất.
Anh thực sự thích được Vương Nhất Bác ôm ngủ như thế này. Cảm giác ấy quá đỗi ấm áp, vòng tay của Vương Nhất Bác mang tới cho anh cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Trong vòng tay ấy, anh có thể tạm gác lại tất cả mọi thứ ngoài kia và tận hưởng một đêm yên bình nhất.
Vương Nhất Bác thực sự thích anh sao? Tiêu Chiến không biết. Anh vốn là người chỉ chú trọng kết quả. Bản chất thực dụng của một nhà tư bản đã ăn sâu vào xương cốt của anh. Quá trình không quan trọng, anh chỉ quan tâm mình nhận được gì. Chẳng hạn như đêm qua, anh nhận được khoái cảm sinh lý, sự thỏa mãn cảm xúc cùng với một giấc ngủ hoàn hảo... Như vậy là đủ rồi.
Vương Nhất Bác có thực sự thích anh hay không, đối với Tiêu Chiến của hiện tại cũng không còn quan trọng nữa.
***
Sau đêm đó, hai người đã trải qua những ngày thoải mái và vui vẻ tại Hàng Châu. Họ đưa Đại Hoàng đi Tây Hồ thưởng ngoạn. Một nữ sinh đại học bán hoa bên đường chặn Tiêu Chiến lại, mời anh mua một bông tulip đỏ với giá cao ngất ngưởng, 80 tệ một bông.
Tiêu Chiến không có hứng thú với hoa, đúng là anh có tiền thật nhưng không ngốc đến mức bỏ ra con số đó chỉ để mua một bông hoa. Anh xua tay từ chối, nhưng cô gái nói rằng đây là giống hoa hiếm, giá như vậy không đắt. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh không nói không rằng, rút điện thoại ra quét mã thanh toán. Bất chấp sự phản đối của Tiêu Chiến, hắn mua hết bó tulip trong tay cô gái.
Đại Hoàng vẫy đuôi ngẩng đầu nhìn lên. Tiêu Chiến nhìn bó hoa trong tay mà ngẩn ngơ một lúc. Đây là lần đầu tiên anh nhận hoa từ người khác, vào một buổi tối đầy xúc cảm như thế này. Và rồi dưới vô vàn ánh đèn xe lướt qua trong đêm, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nở một nụ cười rạng rỡ.
Đó là một nụ cười rất đẹp. Nụ cười ấy đã ở lại trong tim Vương Nhất Bác suốt nhiều năm về sau. Hắn cảm thấy những bông tulip đỏ tươi quý giá trong vườn cũng trở nên nhạt nhòa trước nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến.
Họ cùng nhau đến chùa Linh Ẩn, nhưng cả hai đều không biết chùa này cầu gì, mà trong lòng cũng chẳng có điều gì muốn cầu. Vì thế sau khi nhận hương, họ chỉ đứng đờ ra, trông thật lạc lõng giữa dòng người tấp nập.
Họ cũng cùng nhau đến GO FARM, một nông trại cách Hàng Châu khá xa. Ở đó, Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác về những chuyến dã ngoại thời đi học với bạn bè, anh nói trước đây mình rất thích đến các nông trại kiểu này. Còn một thành phố bê tông cốt thép như Thâm Quyến rất khó mang tới cho anh cảm giác gần gũi với thiên nhiên như thế.
Tiêu Chiến vẫn chẳng mấy mặn mà với chuyện ăn uống. Chỉ khi đói quá anh mới ăn thêm vài miếng, nhưng vẫn rất hạn chế. Vương Nhất Bác thường chơi trò oẳn tù tì với anh, ai thua thì phải ăn một miếng lớn thiệt là lớn. Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng Tiêu Chiến trời sinh hiếu thắng, quyết không chịu thua, thế là càng khí thế chơi với Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác.
Anh thua, mà thua thì phải ăn, mỗi lần đều ăn đến no căng nhưng vẫn xoa bụng nói: "Chơi thêm ván nữa đi." Vương Nhất Bác cũng kiên nhẫn chơi tiếp với anh.
Vương Nhất Bác dần nhận ra Tiêu Chiến khác xa so với những gì mình từng nghĩ. Ví như Tiêu Chiến không phải là một sinh vật không có cảm xúc nào khác ngoại trừ lạnh lùng u ám. Anh rất thích cười, dưới ánh mặt trời, trong làn gió đêm. Nụ cười của anh rạng rỡ hơn bất cứ phong cảnh nào ở Hàng Châu, nhưng bản thân anh lại không hề hay biết nụ cười của mình cuốn hút thế nào, động lòng người ra sao. Mỗi khi nhận ra mình vừa vô thức nở nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, anh lại lúng túng nén lại nụ cười.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là một người rất cứng đầu và khó đoán.
Cố chấp và cứng đầu, giống như hắn vậy.
Họ cũng đã trao nhau môi hôn vô số lần, trong ánh đèn mờ mờ của khách sạn quấn quýt không rời. Tiêu Chiến không muốn làm tình, Vương Nhất Bác cũng không ép buộc, chỉ giữ đầu anh lại cắn mạnh một cái, hai người như tan vào nụ hôn thoang thoảng mùi tanh nhè nhẹ, trao đổi hơi thở và nước bọt trong miệng đối phương.
Khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, Vương Nhất Bác sẽ giúp Tiêu Chiến giải tỏa. Bàn tay to lớn chuyển động trên dương vật của anh, còn ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Tiêu Chiến không dời, tựa như đang nhìn ngắm một bữa ăn hấp dẫn ngon lành. Dưới sự áp bức ngột ngạt đó, Tiêu Chiến đạt đến cao trào, cơ thể co giật xuất tinh, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác như không muốn xa rời.
Tiêu Chiến cũng giúp Vương Nhất Bác thỏa mãn nhu cầu sinh lý, bắt chước động tác của hắn. Tuy rằng không thể buông xuống sự kiêu hãnh lạnh lùng, nhưng anh vẫn gồng hết sức để giữ vẻ mặt bình thản ung dung, như thể mình chẳng hề bối rối. Nhưng đôi tai đỏ lựng như muốn rỉ máu đã tố cáo trái tim hỗn loạn của anh rồi.
Vương Nhất Bác thích cắn tai anh, thở nhẹ bên tai. Từng tiếng thở đó như một loại cám dỗ chết người, khiến hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn cả ra. Hắn sẽ thì thầm những lời bậy bạ bên tai Tiêu Chiến:
"Anh mềm quá... không dùng bao để bắn vào trong anh được không?" "Sinh cho tôi một đứa con nối nghiệp nhé?"...
Những lời thì thầm xấu hổ đó làm Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, chất nhầy dưới thân nhỏ xuống sàn khách sạn, tinh dịch trắng đục bắn lên bàn ghế, ga giường... Khắp phòng không còn chỗ nào sạch sẽ.
Dẫu vậy, họ vẫn không làm tình. Tiêu Chiến không muốn làm, còn Vương Nhất Bác cũng không ép buộc.
***
Một tuần trôi qua trong sự thoải mái xen lẫn hoang đường, cả hai trở lại Thâm Quyến. Hàng ngày, Vương Nhất Bác đều đến tìm Tiêu Chiến vào giờ cố định, đôi khi cùng ăn cơm, lúc thì chơi golf, hoặc chỉ đơn giản là dắt chó đi dạo công viên. Tiêu Chiến dần quen với cuộc sống này, quen với những lời tán tỉnh đầy phi lý mà Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh mỗi ngày.
Anh vốn tưởng mình có thể chỉ cười cho qua chuyện, nhưng không ngờ bản thân lại thật sự rung động vì Vương Nhất Bác. Khi ngồi trước bàn làm việc, anh sẽ nhớ tới khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nhớ đến hơi ấm của hắn trong làn gió về đêm ở Vịnh Thâm Quyến. Hay mỗi lúc Jaden đôn đốc anh ăn cơm, anh sẽ nhớ đến mấy chiêu dỗ ăn anh của Vương Nhất Bác.
Dường như trong cuộc sống bình lặng bỗng bừng lên ánh sáng. Tiêu Chiến khao khát nắm lấy chùm sáng đó, nhưng lại lo sợ ánh sáng ấy sẽ làm mình đau. Thế nhưng, chẳng phải Vương Nhất Bác cũng có cảm giác tương tự hay sao? Trong thế giới xám xịt đầy giáo điều, nghiêm khắc và nhàm chán của hắn, Tiêu Chiến là sự tồn tại duy nhất mang sắc màu rực rỡ, giống như những bông tulip mà hắn trồng trong vườn hoa của mình – quý hiếm, yêu kiều, sáng ngời và tràn đầy sức sống.
Con người ta thường có xu hướng thích người giống mình. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất giống nhau, họ có bối cảnh trưởng thành tương đồng, cùng có một cuộc sống danh giá. Họ chẳng lạ gì những mưu mô xảo trá và sự dơ bẩn trong chốn phồn hoa, đồng thời cũng đã quen đứng trên đỉnh cao mà quan sát vạn vật... Họ quá giống nhau, vậy nên khi tình cảm trào dâng, một trong những thử thách của tình yêu khó khăn lắm mới có được này là trước hết phải học cách yêu thương chính mình.
Nhưng thật khó để họ thật sự yêu thương chính mình. Vương Nhất Bác là người lạnh nhạt, không muốn mở lòng. Còn Tiêu Chiến lại mang trong mình nỗi chán ghét bản thân khắc sâu vào tận xương cốt, từ năm này qua tháng nọ bị giày vò bởi nỗi khổ đau tâm lý không sao tả xiết.
Cũng chính vì vậy, Tiêu Chiến càng nhận thức được rất rõ, cảm xúc của mình ngày càng trở nên mất kiểm soát trước sự theo đuổi của Vương Nhất Bác. Sự mất kiểm soát này vừa khiến anh mê mẩn và mong đợi, vừa làm anh không ngừng tìm cách rút lui chạy trốn.
***
Thái độ của Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi vào cuối tháng bảy.
Vào một ngày nắng hè chói chang ở Thâm Quyến, Tiêu Chiến tham gia một bữa tiệc rượu trên bãi biển, bị nắng chiếu đến đau cả đầu. Anh ngồi tại khu vực khách quý, bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng lại thầm nghĩ người tổ chức buổi tiệc này đúng là đầu óc có vấn đề, giữa mùa hè nắng gắt lại kéo cả đám quyền quý ra biển phơi nắng.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, uống vài ngụm nước rồi đứng dậy đi đến bên cạnh, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn nói: "Tiêu tổng, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút được không?"
Đây chỉ là một màn xã giao bình thường trong mắt người ngoài, Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Quả nhiên, cái gọi là "nói chuyện" của Vương Nhất Bác là dẫn anh rời khỏi bữa tiệc. Tiêu Chiến ngồi ghế phụ hỏi Vương Nhất Bác định đưa anh đi đâu, Vương Nhất Bác úp úp mở mở đáp: "Lát nữa anh sẽ biết."
Xe dừng lại trước một khuôn viên khép kín ở vùng ngoại ô. Bên ngoài là hàng rào trắng theo phong cách châu Âu, bên trong ẩn mình trong màu xanh của cây cối, trông cực kỳ tươi mới và đầy sức sống.
Tiêu Chiến chưa từng đến đây và cũng không biết cụ thể khuôn viên này là gì. Cổng lớn từ từ mở ra, nhân viên đón tiếp dẫn hai người vào trong. Cho đến khi vài đứa trẻ chạy ra, ôm lấy chân Vương Nhất Bác gọi "anh ơi", lúc này Tiêu Chiến mới dần nhận ra đây là một trung tâm phúc lợi trẻ em.
"Là cô nhi viện sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác, khẽ hỏi.
"Gần như vậy." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Anh ơi anh, lâu lắm rồi anh không đến thăm tụi em đó!" Một bé gái với đôi tay mũm mĩm kéo nhẹ tay áo của Vương Nhất Bác, giọng nói mềm mại đầy đáng yêu khiến người ta không khỏi mủi lòng.
Vương Nhất Bác xoa đầu cô bé, dịu dàng trả lời, "Anh bận việc quá, sau này sẽ thường xuyên đến thăm các em được không?"
"Vậy thì ngoắc tay nhé!"
Cô bé giơ ngón tay út ra, cùng Vương Nhất Bác "ký tên, đóng dấu".
Thấy Tiêu Chiến đứng một bên, nhân viên đón họ vào khi nãy lên tiếng: "Năm nào cậu Vương cũng gửi tiền hỗ trợ chúng tôi, toàn bộ dùng để cải thiện cuộc sống của bọn nhỏ. Mấy tòa nhà này cũng do cậu Vương tài trợ xây dựng lại."
"Cậu ấy có thường xuyên đến đây không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Khi bận thì mỗi tháng đến một lần, lúc thư thả thì mỗi cuối tuần đều đến. Bọn trẻ rất ỷ lại vào cậu ấy, nếu quá lâu không gặp sẽ nháo nhào cả lên."
"Vậy à..."
Tiêu Chiến có chút thất thần. Anh nhớ lại lúc ở Hàng Châu, Vương Nhất Bác đã nói với anh, "Lần sau gặp chuyện thế này, nhớ phải cáu kỉnh giận dỗi một chút." Thì ra Vương Nhất Bác cũng coi anh như một đứa trẻ sao... Anh nhìn Vương Nhất Bác đang chơi đùa cùng lũ trẻ, gương mặt tràn đầy ấm áp. Bỗng nhiên, Tiêu Chiến có cảm giác một góc băng cứng trong tim mình đang tan chảy dưới ánh mặt trời rực rỡ ở Thâm Quyến.
Bọn trẻ ở đây đều là những sinh mệnh nhỏ cần sự quan tâm săn sóc của xã hội. Gia đình của bọn nhỏ ít nhiều đều có vấn đề riêng, nhưng các em may mắn được sống trong một xã hội tràn đầy yêu thương, và còn gặp được những người sẵn sàng mang đến cho lũ trẻ một môi trường sống tốt hơn.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh chợt nghĩ, nếu như đứa trẻ từng trốn trong góc biệt thự nhà họ Tiêu nghe ba mẹ bàn chuyện ly hôn năm ấy cũng có thể gặp được một người ấm áp như thế, thì liệu rằng những năm qua có bớt đau khổ hơn chút nào không?
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu mỉm cười. Lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.
Anh đã gặp Vương Nhất Bác từ lâu, vào tang lễ của mẹ, chính anh đã tự tay gạt bỏ ý tốt mà Nhất Bác trao đến.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy một Vương Nhất Bác mềm mại như thế, dưới bóng cây nơi ngoại ô Thâm Quyến, trong một ngày nắng ấm chan hòa, giữa tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, anh nhìn thấy linh hồn thuần khiết và chân thành nhất của Vương Nhất Bác.
Trên đường về, Tiêu Chiến im lặng suốt dọc đường bên ghế phó lái. Vương Nhất Bác hỏi anh đang nghĩ gì, Tiêu Chiến chỉ khẽ nói: "Cậu đối tốt với chúng thật đó."
"Ai cơ?" Vương Nhất Bác nhướng mày, "Bọn nhỏ à?"
"Ừm."
"Tôi còn tốt với anh hơn nhiều."
Tiêu Chiến sững người nhìn Vương Nhất Bác, không biết anh đang nghĩ gì.
Thấy vậy, Vương Nhất Bác nhếch môi cười cười, giở giọng trêu anh: "Chẳng lẽ bây giờ Tiêu tổng mới nhận ra điều đó à?"
"Ừm." Tiêu Chiến không lảng tránh.
"Vậy sao anh không hẹn hò với tôi đi." Vương Nhất Bác nói bâng quơ.
Hắn thật sự chỉ thuận miệng nói ra, thậm chí là đơn giản coi đó như một lời đùa giỡn. Vì Tiêu Chiến đã từ chối hắn quá nhiều lần. Vương Nhất Bác không nghĩ rằng một người cố chấp hơn cả hắn như Tiêu Chiến lại có thể thay đổi trong thời gian ngắn đến như vậy. Nhưng điều xảy ra ngay sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Khi xe dừng lại chờ đèn đỏ tại một ngã tư, hắn nghe thấy người bên cạnh khẽ nói: "Có thể."
Vương Nhất Bác tưởng mình vừa nghe nhầm. Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đầy kinh ngạc và không chắc chắn: "Sao cơ?"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, những chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi thúc giục, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không có phản ứng, hắn vẫn ngơ ngác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Và rồi, giữa tiếng còi xe dồn dập, cuối cùng hắn cũng nhận được câu trả lời rõ ràng từ Tiêu Chiến:
"Tôi nói là... chúng ta có thể thử xem."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top