CHƯƠNG 18A
Ảnh: Một phần cầu vượt biển dài nhất thế giới nối liền Thâm Quyến - Trung Sơn
18A
Dưới ánh đèn kiểu châu Âu trong hội trường, cơ thể Tiêu Chiến trông càng thêm gầy yếu. Đôi mắt ươn ướt, viền mắt đỏ hoe, trạng thái của anh hiện giờ cực kỳ không ổn, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác vô thức bước nhanh về phía trước, không hề do dự ôm chặt lấy anh vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng đặt một tay lên gáy Tiêu Chiến, tay kia lướt qua lớp áo vest, chầm chậm vuốt ve dọc theo sống lưng anh. Sau đó ghé sát bên tai Tiêu Chiến, cố gắng dịu giọng vỗ về xoa dịu cảm xúc của người trong lòng mình.
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi."
Tiêu Chiến cứng người lại, ngây ngốc cảm nhận sự ấm áp bất ngờ bao bọc lấy mình. Cảm giác này quá đỗi xa lạ, xa lạ đến mức khiến anh sợ hãi. Anh muốn chạy trốn khỏi vòng tay ấy, nhưng trong tiềm thức lại lưu luyến sự ấm áp mà không nỡ rời xa. Anh thu mình lại, đến nỗi xương cốt như dính chặt vào nhau, toàn thân cứng ngắc không biết phải thế nào cho phải.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt tóc anh, mỗi động tác như xoa dịu đi từng chút hoảng loạn trong lòng Tiêu Chiến.
"Không sao, không sao rồi..."
Tiêu Chiến cảm nhận được từng đợt ấm áp lan tỏa trên lưng mình. Mặc dù áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng nhưng anh không hề khó chịu, mà chỉ thấy sống lưng căng cứng tột độ dần dần thả lỏng. Một luồng ấm nóng vô hình len lỏi dọc theo cột sống, làm tan chảy lớp băng giá đóng cứng bao quanh xương cốt suốt bấy lâu nay.
Hàng mi rung lên thật khẽ, trong vòng tay quá đỗi ấm áp ấy, Tiêu Chiến từ từ đưa bàn tay run rẩy lên, dù rằng mỗi cử động đều chậm rãi và đầy khó nhọc. Sau cuộc đấu tranh nội tâm thật dài, cuối cùng anh dùng đôi tay lạnh giá nhẹ nhàng ôm lại Vương Nhất Bác.
Anh nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, mũi chôn vào cổ áo vest. Hương sữa tắm thoang thoảng trên người Vương Nhất Bác tràn vào khoang mũi, như hòa cùng với từng nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực anh.
Tiêu Chiến không nói gì, anh nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên bình hiếm có ngay lúc này. Đã rất lâu rồi anh chưa từng có cảm giác an tâm đến vậy, tưởng chừng như mọi lo lắng đều dần dần tan biến vào khoảnh khắc này.
Vòng tay của Vương Nhất Bác mang đến cho anh một cảm giác an toàn chưa từng có. Những câu nói "Không sao" quá đỗi dịu dàng, từng câu từng chữ chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh, khiến anh cảm thấy quá khứ đã qua dường như có thể tạm thời gác lại.
"Sợ lắm phải không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ dụi vào hõm cổ ấm áp ấy. Không rõ hành động này là thừa nhận hay phản bác, chỉ biết rằng, cuối cùng anh vẫn không cho phép mình nói ra câu "Tôi sợ".
Sự yếu đuối phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác nên dừng lại ở đây thôi. Bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ là người dễ dàng tỏ ra yếu thế.
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng hiểu được lý do. Hắn xoa nhẹ mái tóc người trong lòng, hỏi khẽ:
"Tuần sau tôi có lịch công tác ở Hàng Châu, anh muốn đi cùng tôi không?"
"Hàng Châu?" Tiêu Chiến hơi tách khỏi vòng tay của hắn, nhìn người đối diện với vẻ mặt khó hiểu.
"Cậu đi Hàng Châu làm việc, tôi đi theo làm gì?"
"Tôi chỉ có hai ngày cần họp, còn lại nửa tháng rảnh rỗi."
Tiêu Chiến chớp mắt. Một người thông minh như anh tất nhiên là hiểu Vương Nhất Bác muốn nói tới điều gì. Dù vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Vương Nhất Bác qua lớp áo bên eo, Tiêu Chiến vẫn từ chối theo phản xạ:
"Nhưng tôi rất bận."
Tiêu Chiến luôn lựa chọn lùi bước.
Khi Vương Nhất Bác từng bước tiến tới, thì Tiêu Chiến sẽ né tránh một cách bản năng. Trong mắt mọi người, anh là nhân vật xuất sắc nhất đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng. Họ nghĩ anh không có điểm yếu, không phạm sai lầm, cũng không có bất kỳ nơi nào có thể công phá... Nhưng họ không biết rằng, trên mọi phương diện liên quan đến tình cảm, Tiêu Chiến chưa bao giờ là kẻ xuất sắc.
Vương Nhất Bác có vẻ đã đoán trước được phản ứng của Tiêu Chiến, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Anh bận được đến cỡ nào?"
"Lịch làm việc kín hết rồi."
"Bận làm gì? Là ngồi trong văn phòng làm những việc chẳng cần qua tay anh, hay hàng ngày đi gặp những người không quá quan trọng?"
Tiêu Chiến nghe vậy liền nhướng mày.
"Tuần sau tôi phải tham gia sự kiện với lãnh đạo khu vực Vùng vịnh, tuần sau nữa tổ chức họp báo chung với các doanh nghiệp Top 100, xin hỏi cái nào không quan trọng?"
"Có cái nào quan trọng hơn tôi hả?" Vương Nhất Bác trả lời ngay lập tức, giọng điệu tự nhiên như không.
Tiêu Chiến há hốc miệng, nhưng lại không biết nói tiếp kiểu gì. Anh là người có tư duy điển hình của một thương nhân, bất kể là cho đi hay nhận lại, điều anh nghĩ đến đầu tiên trong mọi tình huống luôn là "cái giá phải trả". Vậy cái giá khi ở bên Vương Nhất Bác là gì? Tiêu Chiến thực sự rất muốn biết câu trả lời.
"Anh có thời gian làm mấy chuyện kia, sao không dành hết thời gian đó để ở bên tôi?" Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Ở bên cậu thì tôi được gì?"
"Anh muốn gì? Là danh tiếng, lợi ích, hay là..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhếch miệng, sau đó kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay lớn dọc theo đường cong cơ thể từ eo trượt xuống mông, "Hay là như thế này?"
Mặc dù chỉ đang nói đùa, nhưng Vương Nhất Bác hiểu rất rõ rằng Tiêu Chiến không cần danh tiếng. Điều Tiêu Chiến cần nhất chính là "lợi ích" – thứ khắc sâu vào tâm khảm của một thương nhân.
Trong thế giới của Tiêu Chiến, tất cả đều là những phép toán: mọi thứ ắt có nguyên nhân, hết thảy ắt có kết quả, tuyệt đối không được chịu thiệt, phải dùng mọi thủ đoạn để trở thành kẻ xuất sắc nhất... Vương Nhất Bác quá hiểu rõ bản chất của Tiêu Chiến.
Hành động nhạy cảm của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giật thót cả tim. Anh hoảng loạn liếc nhìn chiếc camera ở cuối hành lang, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, lùi lại một bước tạo khoảng cách với hắn, giận tím cả mặt.
"Tôi không rảnh đi Hàng Châu với cậu."
Vương Nhất Bác không để tâm đến việc Tiêu Chiến từ chối hắn hết lần này đến lần khác. Hắn đút hai tay vào túi quần tây màu xám, trong mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Cho anh một đêm suy nghĩ đó, trước sáng mai nói cho tôi biết có đi hay không."
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi. Ngay khi anh định từ chối thêm lần nữa thì Bùi Dật bất ngờ xuất hiện, cắt ngang lời anh định nói.
"Lão Vương, tìm cậu mãi, làm gì ở đây thế hả!"
Bùi Dật chạy từ cuối hành lang đến, rất tự nhiên khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, sau đó gật đầu chào Tiêu Chiến ở phía đối diện.
Không khó nhận ra Vương Nhất Bác và Bùi Dật có quan hệ cực kỳ thân thiết.
"Tìm tôi?"
"Tiểu Vũ từ Thượng Hải về, muốn cả bọn cùng ăn tối. Tôi mà không gọi cậu tới thì kiểu gì nhóc con đó cũng hành tôi tới bến."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác khẽ ngước mắt lên.
Sau khi tốt nghiệp tại Mỹ, Bùi Vũ được nhà họ Bùi cử tới Thượng Hải làm việc. Cô nàng rất có tài, nhạy bén và có tầm nhìn sắc sảo trong lĩnh vực thời trang, là một ứng viên hoàn hảo để gánh vác ngành công nghiệp thời trang của gia tộc. Khổ nỗi là bao năm qua Bùi Dật và Vương Nhất Bác chiều chuộng cô quá mức, đến nỗi nếu không có hai người họ bên cạnh, cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì thế cứ dăm ba ngày Bùi Vũ lại bay về Thâm Quyến.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Để tôi đặt nhà hàng."
"Ok."
Tiêu Chiến chẳng có lòng dạ nào nghe hai người họ tán gẫu, cũng không nói lời chào mà quay người đi thẳng xuống lầu. Bùi Dật ở phía sau gọi với theo "Có cơ hội thì tụ tập nhé!" Nhưng Tiêu Chiến coi như không nghe thấy.
Bùi Dật bĩu môi: "Tiêu Chiến lột xác dã man thật đó, không còn tí nhút nhát nào như hồi bé luôn."
Vương Nhất Bác khẽ hừ lạnh: "Sao? Bắt nạt người ta vẫn chưa đủ hay gì?"
"Tôi nào dám bắt nạt anh ta! Trừ khi cậu bảo tôi làm..."
"Cậu dám à."
"Được được được, tôi không dám!" Bùi Dật tặc lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Làm gì mà che chở anh ta dữ vậy trời."
Vương Nhất Bác vẫn đút hai tay trong túi, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, cao giọng nói: "Tiêu tổng, đừng quên anh chỉ có một đêm suy nghĩ thôi đó!"
Tiêu Chiến hơi khựng lại, nhưng anh vẫn không trả lời, rồi xoay người biến mất sau góc rẽ.
"Cậu bảo anh ta suy nghĩ gì vậy?" Bùi Dật không hiểu gì.
Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, gạt cánh tay của Bùi Dật đang khoác lên vai mình, sau đó chỉnh lại áo vest rồi cất bước rời đi.
Bùi Dật vẫn lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Này, hai người đang chơi trò gì bí mật quá vậy? Suy nghĩ gì cơ?"
Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến cậu ta, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Roy, bảo Roy bao trọn một nhà hàng Pháp chuẩn Michelin.
Vương Nhất Bác càng không nói thì Bùi Dật càng tò mò, sốt ruột hỏi:
"Ê Lão Vương, nói đi chứ, cậu bảo Tiêu Chiến suy nghĩ cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác bỗng dừng bước và nói: "Bí mật."
"Đệch, giờ cậu có bí mật không nói cho cả tôi nữa hả?"
Vương Nhất Bác tiếp tục bước đi: "Không nói."
"Chỉ có Tiêu Chiến biết???"
"Chỉ có Tiêu Chiến biết."
"Hai người quen thân nhau từ bao giờ đấy?"
"Bí mật."
***
Thâm Quyến về đêm chìm trong ánh đèn rực rỡ. Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi về đến nhà là tìm thuốc dự phòng, vội vàng nuốt xuống. Khuôn mặt anh trắng bệch, thậm chí bàn tay cầm ly nước cũng run rẩy không kiểm soát được.
Đại Hoàng đứng thẳng lên, đặt hai chân trước lên đùi anh, cái đuôi vẫy qua vẫy lại không ngừng, rõ ràng là đang đòi ôm đây mà. Sau khi uống thuốc và ổn định nhịp thở, Tiêu Chiến cúi người bế chú chó đặt lên vai.
Đại Hoàng không hề nhẹ, tốn không ít sức mới bế được nó lên. Tiêu Chiến vừa nôn xong, cơ thể còn rất yếu, chẳng mấy chốc đã thấy mệt. Anh định thả xuống thì Đại Hoàng lại rên ư ử, nhất quyết không chịu rời vòng tay anh.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến đành bế Đại Hoàng ra mở cửa. Người đến là Jaden cùng bác sĩ riêng của anh.
"Trong người thấy sao rồi?"
Jaden hỏi, sợ Tiêu Chiến quá mệt nên muốn bế Đại Hoàng hộ anh, nhưng còn chưa chạm tới đã bị Đại Hoàng nhe răng gầm gừ dọa cho rụt tay lại.
Tiêu Chiến vuốt lông trên lưng Đại Hoàng, nói với Jaden:
"Cậu quên lần trước bị cắn thế nào rồi à?"
"Nó nặng quá, anh đặt nó xuống nghỉ một lát đi."
"Không sao đâu."
Tiêu Chiến quay người bước vào trong, Jaden cùng bác sĩ theo sau.
"Cậu còn bao nhiêu thuốc?" Bác sĩ mở hòm thuốc, lấy ra vài hộp thuốc mới chuẩn bị.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, rất hợp tác trả lời: "Còn đủ cho một lần uống."
"Thời gian gần đây, tần suất xuất hiện phản ứng cơ thể ra sao?"
"Vẫn như cũ."
"Lần gần nhất là khi nào?"
"Vừa nãy." Tiêu Chiến thành thật đáp.
Giọng nói rất nhẹ cùng gương mặt tái nhợt, khiến anh trông càng mỏng manh yếu ớt.
"Tâm trạng thế nào, đau nhức cơ thể có rõ ràng không?"
"Tâm trạng vẫn ổn, còn cơ thể..." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Cơ thể cũng bình thường, nhưng thỉnh thoảng sẽ rất đau."
"Thỉnh thoảng là bao lâu, mấy ngày một lần?"
"Nghĩa là... vẫn luôn đau, nhưng thỉnh thoảng lại..." Tiêu Chiến không biết diễn tả thế nào.
Bác sĩ thấy vậy liền đưa ra phán đoán: "Luôn đau, nhưng thỉnh thoảng đau đến mức không chịu nổi?"
"Đúng." Tiêu Chiến gật đầu.
Jaden đứng bên cạnh lắng nghe, lông mày càng nhíu chặt hơn.
"Dạo gần đây giấc ngủ và ăn uống thế nào?" Bác sĩ tiếp tục hỏi.
"Vẫn bình thường."
"Không bình thường." Jaden lên tiếng, "Anh ấy không chịu ăn uống đàng hoàng, nếu có ăn thì cũng chỉ gắp vài miếng rau xanh. Ngủ rất ít, tối nào cũng làm việc đến khuya mới dừng."
Tiêu Chiến mím môi không thể phản bác, bởi những gì Jaden nói với bác sĩ là sự thật.
"Cậu không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chế độ ăn uống cần thanh đạm và ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng cân bằng, cần ngủ đủ giấc, không nên quá nhiều hay quá ít, nhất định phải có quy củ." Bác sĩ khuyên nhủ tận tình.
"Nhưng tôi ăn không vào, cũng không ngủ được."
"Cậu phải ép mình ăn thêm một chút, cũng phải ép mình ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ. Áp lực công việc không được quá lớn. Chỉ khi tâm trạng được thả lỏng thì bệnh tình mới có thể khá lên được." Bác sĩ vừa nói vừa đưa mấy hộp thuốc cho Tiêu Chiến.
"Đây là thuốc dùng cho tháng sau. Trong quá trình dùng có bất cứ vấn đề gì, tôi hy vọng cậu có thể trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra toàn diện."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mấy hộp thuốc nặng trĩu. Anh hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Bao nhiêu năm nay, bác sĩ luôn nói với anh rằng, "Sẽ sớm khá lên thôi", nhưng điều đó chưa bao giờ trở thành sự thật. Anh chỉ có thể ngày qua ngày nuốt xuống những viên thuốc màu trắng khó uống, biến mình thành bình thuốc sống, chịu đựng nỗi giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tiêu Chiến biết rõ những loại thuốc này chỉ có thể tạm thời ổn định tình trạng của mình. Bệnh tình của anh không thể khá lên được.
Khá lên sẽ như thế nào? Thế nào mới gọi là khá lên? Tiêu Chiến không có câu trả lời. Anh chẳng thể nào quên đi những tổn thương mà gia đình đã để lại, càng không thể quên được ánh mắt của mẹ khi bà rời xa anh. Anh vĩnh viễn không thoát khỏi vòng xoáy của xã hội thượng lưu, vĩnh viễn phải tiến về phía trước ngược chiều gió thổi giữa những cơn phong ba ở Thâm Quyến.
"Bác sĩ, tôi còn phải uống những loại thuốc này bao lâu nữa?" Anh khẽ hỏi.
"Đến khi khỏe lại thì không cần uống nữa. Cậu cần phối hợp nhiều hơn nhé." Bác sĩ bình tĩnh đáp.
"Khỏe lại..." Tiêu Chiến cúi mắt xuống, xoa đầu Đại Hoàng, giọng nói tựa như một tiếng thở dài.
Lát sau, anh nhẹ giọng đáp: "...Được."
Sau khi tiễn hai người rời đi, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trước khung cửa sổ sát đất ngẩn người rất lâu. Đại Hoàng ngủ say trong lòng anh như mọi ngày, thỉnh thoảng còn ngáy khò khò vài tiếng.
Đại Hoàng đã đồng hành cùng anh hơn mười năm, với loài chó nó đã già lắm rồi. Nhìn nó ngày càng già đi, sức sống chẳng còn như trước, trong lòng anh luôn hiển hiện một nỗi sợ hãi khôn cùng. Anh sợ một ngày nào đó Đại Hoàng sẽ đột ngột rời đi, để lại một mình anh đứng trước khung cửa sổ này, lặng lẽ ngắm nhìn Thâm Quyến rực rỡ phồn hoa trong ánh đèn đêm.
Thật châm biếm làm sao, một người nắm giữ khối tài sản tiêu cả đời không hết như anh, lại chẳng thể dùng núi vàng núi bạc đó để kéo dài những sinh mệnh quan trọng nhất với mình. Anh không cứu được mẹ, cũng chẳng thể giữ Đại Hoàng bên cạnh anh mãi mãi.
Bỗng nhiên, anh nhớ đến cái ôm của Vương Nhất Bác hôm nay, một cái ôm ấm áp mà rất lâu rồi anh không có được.
Bên tai anh dường như đang vang lên lời Vương Nhất Bác nói, "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi." Tiêu Chiến đưa tay ra sau, chạm vào sống lưng mình, chợt thấy cơn đau trên người đã giảm đi một cách kỳ lạ.
Dù giờ đây anh vẫn còn yếu, nhưng đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, cơ thể anh được thả lỏng đến như vậy.
Khung cảnh về đêm tại vịnh Thâm Quyến rực rỡ và cuốn hút đến lạ thường, Tiêu Chiến phóng mắt ra xa, anh cảm thấy đêm nay thành phố này thật đẹp. Kể từ khi trở về từ Luân Đôn, anh ngày đêm vùi đầu vào công việc, không cho mình lấy một chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn, mà Đại Hoàng cũng lâu lắm rồi không được đi chơi xa.
Nếu không đi, Tiêu Chiến sợ rằng không còn cơ hội nữa.
Anh xoa người Đại Hoàng, từ đầu đến chân, vuốt ve lưng rồi lại xoa xoa cái bụng, từng động tác tràn đầy yêu thương. Trong màn đêm, anh khẽ hỏi:
"Đại Hoàng, mày có muốn đi Hàng Châu không?"
Đại Hoàng trở mình trong giấc ngủ, nằm ngửa bụng lên, bốn chân nhỏ cong cong giữa không trung, trông đến là thoải mái. Có lẽ nó đang mơ về khoảng thời gian hạnh phúc bên Tiêu Chiến, khẽ ư ử mấy tiếng, rồi lại rúc vào lòng anh.
"Muốn đi à?" Tiêu Chiến bật cười thật khẽ, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chạm lên mũi Đại Hoàng, cất giọng cưng chiều vô hạn: "Sao mày lại thích Vương Nhất Bác thế hả, cậu ấy đi Hàng Châu mà mày cũng đòi theo sao? Đúng là đồ nhóc con không có chí khí."
Đại Hoàng lại kêu ư ử vài tiếng, Tiêu Chiến cười lắc đầu, cầm điện thoại mở giao diện nhắn tin, gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn.
Rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một chữ:
Đi.
TBC
Mọi người biết không, mình luôn không kìm được xúc động mỗi khi dịch tới Đại Hoàng. Người bạn duy nhất của Tiêu Chiến, nhưng chẳng thể nào ở bên anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top