CHƯƠNG 17A

17A

"Anh không tò mò chuyện gì đã xảy ra à?"

Vương Nhất Bác cúp máy, trong lòng thoáng ngạc nhiên khi Tiêu Chiến không có bất cứ phản ứng gì trước cuộc gọi vừa rồi.

Tiêu Chiến từ tốn cắn một miếng thịt dừa, anh dùng đũa gẩy gẩy lựa lựa mấy miếng thịt gà, có vẻ như vẫn không thích mùi tanh của thịt. Chọc tới chọc lui, cuối cùng cũng không gắp thịt gà lên ăn.

"Không tò mò."

Tiêu Chiến thản nhiên đáp, rồi tự múc thêm một bát canh nóng.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt bằng ánh mắt đầy ý vị, ánh sáng trong mắt khi sáng khi tối thấp thoáng nét cười đầy ẩn ý. Hắn không thể không thừa nhận sự đặc biệt của Tiêu Chiến: ví như khuôn mặt điển trai động lòng người, hay là nội tâm sâu không thể đoán, và còn tính cách rất khó nắm bắt.

Vương Nhất Bác từng gặp không ít người tự nguyện lao vào vòng tay của hắn, dù là phụ nữ hay đàn ông thì cũng không khác nhau là mấy. Người nào người nấy đều sốt sắng muốn leo lên giường hắn, làm mấy trò bán mông rẻ mạt nhưng vẫn cố tỏ ra cao quý thanh tao.

Chỉ có Tiêu Chiến là khác biệt. Dường như anh chưa từng nghĩ đến "tình yêu", cũng không bận tâm đến những chuyện tiếp theo sau khi làm tình. Anh chỉ đơn giản đưa ra lựa chọn dựa trên bản chất nguyên sơ nhất của dục vọng, không đòi hỏi gì nhiều.

Tuy rằng ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến muốn gì, nhưng hắn vẫn không thể không cảm thán trước "diễn xuất" tuyệt vời của Tiêu Chiến. Hắn chưa từng thấy diễn viên nào dám thể hiện những cử chỉ quá đỗi mê người trên giường như Tiêu Chiến, cũng chưa từng thấy ai sau khi xong chuyện lại có thể tỏ ra vô cầu vô dục đến thế.

Rõ ràng không hề vô dục vô cầu, trong email Roy gửi cho hắn, phần đầu tiên chính là bố cục thế lực của Tiêu Chiến. Không khó để phân tích được rằng Tiêu Chiến khao khát thâu tóm thị trường internet trong tay hắn đến mức nào.

Bao năm qua, Vương Nhất Bác chẳng còn lạ gì với ý đồ của Thịnh Hoằng. Trong đám phụ nữ muốn trèo lên giường của hắn, mười người thì chín người do nhà họ Tiêu cử tới, cách thức "gửi gắm" thì muôn hình vạn trạng, bất ngờ và đầy biến hóa, mà tất cả bọn họ đều là tiểu thư có xuất thân danh giá...

Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, mục đích của những người này chẳng qua là muốn hắn giúp bọn họ - những "người tình bên gối" leo lên vị trí cao hơn. Kể cả về sau không lấy được tài liệu hay những thông tin bí mật nhất của Trì Long, thì bọn họ cũng có thể dễ dàng nắm trong tay "chiếc la bàn" hướng tới sự đổi thay của thời cuộc.

Kế hoạch của Tiêu Chiến đã nhắm đến chuyện giường chiếu của hắn từ lâu.

Đây là thủ đoạn nguyên thủy nhất trong trò chơi của những nhà tư bản, cũng chính vì thế mà nó là thủ đoạn thường thấy nhất trong giới. Bởi ai cũng hiểu những chiêu thức đó vô cùng đơn giản, trực tiếp và hiệu quả. Vương Nhất Bác không ngại tiêu tốn thời gian chơi đùa với Tiêu Chiến, dù sao trong ván cờ này, ai thắng ai thua vẫn chưa thể khẳng định được.

Tiêu Chiến rõ ràng chưa từng ăn gà nấu nước dừa, động tác múc canh rất lóng ngóng, ống tay áo vest vô tình quệt qua thành nồi. Vương Nhất Bác nhìn thấy, khẽ nhíu mày.

Hắn đưa tay giúp Tiêu Chiến xắn ống tay áo lên, thản nhiên nói trong làn hơi nước bốc lên mờ mịt: "Vương Giám đang chuyển giao hoạt động kinh doanh."

Tiêu Chiến sững người lại, anh nhìn Vương Nhất Bác đang xắn tay áo cho mình từng chút một, sau đó cầm lấy chiếc bát trong tay anh, múc thêm một bát canh nóng, Tiêu Chiến quên mất phải đặt tay thế nào, chỉ biết ngơ ra hỏi:

"Anh ta muốn lập công ty riêng?"

Vương Nhất Bác đặt bát canh dừa trước mặt Tiêu Chiến, bình tĩnh đáp:

"Anh ta muốn đá tôi sang một bên ấy mà."

"...Ừm." Tiêu Chiến chớp mắt, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ uống từng ngụm canh.

Anh không tiện bình luận về chuyện nội bộ của Trì Long, hơn nữa cũng chẳng có hứng tìm hiểu.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhướng mày: "Tiêu tổng không có gì muốn nói sao?"

"Nói gì."

"Bây giờ tôi nên làm thế nào? Chỉ giáo chút đi."

Tiêu Chiến dẩu môi, dùng đũa khẩy khẩy miếng thịt gà mình vừa quẳng vào đĩa, lẩm bẩm:

"Cậu thừa biết mình nên làm gì, không cần tôi nói."

"Cần chứ." Vương Nhất Bác mang theo ý cười trong mắt, giọng điệu nghiêm túc pha lẫn chút mập mờ, "Tôi cần anh mà."

Tiêu Chiến nghe xong mà tai nóng rực, anh cũng chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần Vương Nhất Bác thả thính kiểu này là tim anh lại loạn nhịp. Anh chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể giả vờ bình thản đáp:

"Tôi nói với cậu nên làm thế nào rồi còn gì."

"Làm thế nào?"

Ánh mắt nồng nhiệt của Vương Nhất Bác như ngọn lửa thiêu đốt Tiêu Chiến, thế nhưng anh vẫn cố chấp ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ấy, hạ giọng trả lời:

"Bớt vòng vo, trực tiếp vào thẳng trọng tâm."

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác kiểu gì cũng bảo mình "điên" hoặc là nói kháy anh bất hiếu gì đó, thế nên anh lẳng lặng chờ đợi những lời tiếp theo của hắn. Nhưng ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác không nói bất cứ điều gì không tốt, chỉ nhìn vào mắt anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy có áp dụng để theo đuổi anh được không?"

"...Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn.

"Bớt vòng vo, đi thẳng vào trọng tâm..." Vương Nhất Bác thả giọng thật chậm, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tâm không hề che giấu, "Tiêu Chiến, chúng ta đi thẳng vào trọng tâm rồi, bước tiếp theo có phải nên chính thức xác định quan hệ hay không."

Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến lập tức trợn trừng mắt. Miếng cùi dừa mắc trong cổ họng, nhổ ra cũng không được, nuốt vào cũng chẳng xong. Mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cổ họng khô khốc, cố nuốt mấy lần cũng không làm dịu đi cảm giác khó chịu.

Thấy dáng vẻ bối rối của Tiêu Chiến, ý cười trong mắt Vương Nhất Bác càng thêm sâu hơn. Hắn cực kỳ tận hưởng niềm vui mà Tiêu Chiến mang lại, cảm giác dopamine tiết ra ồ ạt làm hắn vô cùng say mê.

Trêu anh đủ rồi, Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, trở về tư thế ngồi ngay ngắn và chuyển sang một chủ đề mới, cơ mà chẳng hiểu sao toàn là mấy chuyện khó hiểu nhạt nhẽo.

Tiêu Chiến không mấy hào hứng nhưng ít ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần Vương Nhất Bác đừng lảm nhảm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu thì muốn anh nói cái gì cũng đều được hết.

Hai người cứ thế trò chuyện thật lâu, đồ ăn trên bàn đã được dọn đi và thay bằng món tráng miệng. Chẳng biết có phải là do mấy câu chuyện của Vương Nhất Bác quá nhàm chán hay không, mà Tiêu Chiến đã ăn hết sạch đồ tráng miệng từ lúc nào không hay.

Lâu lắm rồi anh mới ăn nhiều như vậy, no đến mức anh xoa bụng liên tục. Thế nhưng điều bất ngờ là anh chỉ thấy no chứ không khó chịu hay buồn nôn chút nào. Cơ thể anh dường như đã thích nghi được với miếng bánh ngọt nhỏ và bát canh nóng mà Vương Nhất Bác múc cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân ấm áp, ấm đến mức khiến anh đỏ mặt.

Đúng lúc đó Vương Nhất Bác cũng dừng nói chuyện. Hắn nhìn Tiêu Chiến từng chút từng chút ăn hết miếng bánh, giống như cuối cùng cũng hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vô cùng mãn nguyện, một cảm giác mà ngay cả công việc cũng chưa từng mang tới cho hắn.

...

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về vịnh Thâm Quyến. Khi Tiêu Chiến định mở cửa xuống xe thì hắn đột nhiên đổi ý, khóa cửa xe lại.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc lại thoáng chút hoang mang.

"Tối nay Phố Hoa Kiều có bắn pháo hoa đó, cùng đi xem không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến sững người lại. Bờ biển ở Phố Hoa Kiều khá gần đây, chắc là không mất nhiều thời gian lắm. Ngẫm nghĩ một lúc, anh rút tay khỏi tay nắm cửa, khẽ nói: "Được."

Thế nhưng mọi việc không diễn ra như những gì anh nghĩ. Lộ trình Vương Nhất Bác đang đi hoàn toàn ngược hướng bờ biển Phố Hoa Kiều. Tiêu Chiến bắt đầu nhận ra xe đang tiến về khu vực quận Diêm Điền.

"Không phải đi Phố Hoa Kiều sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Phải." Vương Nhất Bác trả lời. Thấy Tiêu Chiến chưa hiểu, hắn bổ sung thêm: "Là Phố Hoa Kiều phía gần nhà tôi."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới vỡ lẽ, hóa ra Vương Nhất Bác muốn đưa anh đến Phố Hoa Kiều Đại Mai Sa, không phải bờ biển Phố Hoa Kiều gần đây.

"Hôm nay là ngày gì mà bắn pháo hoa vậy?"

Vương Nhất Bác khựng lại một chút rồi đáp: "Chắc là sự kiện gì đó của khu du lịch thôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu. Hồi còn học đại học, anh chỉ tham gia leo núi, đi bộ đường dài hoặc tham quan viện bảo tàng, cuộc sống về cơ bản khá là đơn điệu, vì thế hoàn toàn không rành mấy hoạt động của khu du lịch.

Anh không hề biết rằng tối nay Phố Hoa Kiều vốn chẳng có sự kiện gì, hơn nữa cũng không bao giờ ngờ được màn pháo hoa hoành tráng mà anh sắp thấy là chuyện Vương Nhất Bác có khả năng thu xếp trong thời gian ngắn chỉ bằng một tin nhắn.

Chiếc xe tiến sâu vào dãy núi, men theo con đường uốn lượn mà leo dần lên cao, cuối cùng dừng lại ở một đài quan sát giữa lưng chừng núi.

Đài quan sát này không nằm trong khu du lịch mà tọa lạc ở một khúc cua trên con đường chính chạy qua núi. Thường ngày mọi người rất thích lái xe đến đây ngắm cảnh và đón gió biển, nơi đây thực sự là một địa điểm lý tưởng để thưởng ngoạn.

Hai người đứng tựa vào đầu xe chờ đợi, Tiêu Chiến nhìn cảnh đêm trước mặt, nhìn thấy nào cũng không thấy nơi này giống như đang diễn ra sự kiện.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, ngọn lửa bừng lên một vùng sáng nhỏ trong bóng tối. Gió biển thổi mạnh, Vương Nhất Bác vừa dùng tay che chắn ngọn lửa, vừa cúi đầu ngậm điếu thuốc áp vào. Tiêu Chiến nghiêng đầu sang, đây là lần đầu tiên anh bình tâm lại và cẩn thận nhìn ngắm dung mạo của Vương Nhất Bác. Giữa bốn bề tối tăm chỉ có ánh lửa yếu ớt, những đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn vẫn hiện lên vô cùng tinh xảo, vẻ đẹp tinh tế ấy khiến Tiêu Chiến bỗng chốc ngẩn ngơ.

Anh chợt nhớ Vương Nhất Bác từng nói về chuyện hồi nhỏ, nhớ đến cậu bé bụ bẫm với đôi mắt đầy mong chờ đưa cho anh ly kem ngày nào. Cảm xúc trong anh bỗng chốc trở nên phức tạp.

Vương Nhất Bác nói không sai, anh đối xử với Tiêu Bình tốt quá mức cần thiết. Bởi anh luôn cho rằng "trẻ nhỏ vô tội", thậm chí vì không muốn Tiêu Bình phải chịu nỗi đau mất mẹ giống mình nên chưa từng động đến người đàn bà họ Vương mà anh hận tới thấu xương.

Mỗi khi nhìn khuôn mặt giống anh đến năm phần của Tiêu Bình, Tiêu Chiến sẽ nghĩ tới tuổi thơ cô độc và lẻ loi của chính mình.

Sự tốt đẹp anh dành cho Tiêu Bình đã vượt qua tình cảm bình thường giữa những người con cùng cha khác mẹ. Tình cảm đặc biệt ấy giống như một sự bù đắp mà Tiêu Chiến dành cho anh của thời thơ ấu.

Đúng vậy, trẻ nhỏ không có tội. Vậy tại sao anh lại mang những sai lầm của người lớn đổ lên đầu Vương Nhất Bác. Điều đó thực sự không công bằng.

"Cái này khó hút lắm." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác nheo mắt, nhả ra một làn khói trắng, sau đó đưa điếu thuốc cho Tiêu Chiến: "Anh thử lại xem."

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, bảo là không cần. Thuốc của Vương Nhất Bác quá cay, anh không thích.

Thấy Tiêu Chiến vẫn từ chối, Vương Nhất Bác kẹp giữa điếu thuốc, đưa đầu thuốc đến sát môi Tiêu Chiến, khuyên anh một lần nữa: "Thử đi, không sặc đâu."

Hai người họ đứng song song kề sát nhau, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy nửa người Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến ngả người trốn về phía sau, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy eo anh, ép anh hút thử... Hai người đẩy qua đẩy lại trông cứ như đang đùa nghịch vậy, cuối cùng cả hai đều phì cười.

Vương Nhất Bác vẫn cầm chặt điếu thuốc, Tiêu Chiến chống tay lên ngực hắn, vừa cười vừa hé miệng cắn vào đầu thuốc hút thử một hơi. Cơ mà anh lại bị sặc, ho khan mấy tiếng, nhíu mày đẩy tay Vương Nhất Bác ra.

"Khụ... khụ khụ, khó hút quá, chẳng ngon gì hết." Tiêu Chiến bị sặc đến rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác đưa điếu thuốc lên miệng thử lại, chớp mắt rồi nói:

"Ngon mà, gu anh kiểu gì vậy."

"Cay." Tiêu Chiến xoa từ cổ họng xuống ngực, "Cay từ đây, đến đây."

"Bậy nào, hút thuốc chứ có phải ăn đâu."

Vương Nhất Bác cười khúc khích, quay người về xe lấy một chai nước, vặn nắp đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tự nhiên nhận lấy, ngửa cổ uống ừng ực.

"Sao anh không có chút cảnh giác nào hết vậy? Không sợ tôi hạ độc hả?"

Bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sợ anh uống quá nhanh sẽ bị sặc, từ từ vuốt dọc theo lưng anh.

Tiêu Chiến không tỏ ra khó chịu với hành động này, anh chỉ thờ ơ đáp rằng:

"Cậu mà có gan hạ độc thì Trì Long đã thuộc về cậu từ lâu rồi, Vương Giám còn làm gì được nữa."

"Có một chuyện tôi vẫn luôn rất tò mò."

"Chuyện gì?"

"Để giành được Thịnh Hoằng, rốt cuộc anh đã lên kế hoạch trong bao lâu?" Thấy Tiêu Chiến vẫn dửng dưng không đáp, Vương Nhất Bác bổ sung thêm, "Đừng có bảo 'không mất nhiều thời gian' để đối phó qua loa với tôi, sản nghiệp lớn như vậy đâu phải muốn lấy là có thể lấy được."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi đến chuyện này, thật lâu sau vẫn chưa trả lời. Giữa bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển xa xăm vọng về.

Qua một lúc thật lâu, Tiêu Chiến mới cất tiếng trong màn đêm dày đặc. Anh ngồi tựa vào đầu xe, nhìn về khoảng không đen thẳm vô tận phía xa, khẽ đáp: "Rất lâu."

"Rất lâu là bao lâu?"

"Từ ngày mẹ tôi qua đời."

Giọng Tiêu Chiến nhẹ đến nỗi như sắp tan vào những làn gió biển mặn mòi. Chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bị gió thổi phồng lên, trong ánh sáng mờ mờ, Vương Nhất Bác nhìn thấy nỗi buồn không thể diễn tả thành lời ẩn sâu nơi đáy mắt của anh.

Như thể trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến rơi vào một tấm lưới khổng lồ, từng mắt lưới đều là những hình ảnh tan nát cõi lòng vào thời khắc vĩnh biệt mẹ.

Hốc mắt cay cay, anh không muốn khóc trước mặt Vương Nhất Bác nên cố gắng chớp mắt thật nhanh. Sau đó, anh giật lấy điếu thuốc chỉ còn một đoạn ngắn trong tay Vương Nhất Bác, dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu lọc rồi rít mạnh một hơi.

Chỉ một hơi đó thôi cũng khiến anh bị sặc, nước mắt ứa ra. Anh luống cuống dùng tay áo sơ mi lau khóe mắt, vừa ho sặc sụa vừa giải thích:

"Thuốc của cậu không ngon, nồng quá."

Thuốc của Vương Nhất Bác sao có thể không ngon cho được? Hắn nghiện thuốc lá rất nặng, cực kỳ kén chọn chất lượng thuốc lá, nhiều năm nay chỉ hút duy nhất một loại thuốc lá đặc biệt được cung cấp riêng cho một số ít người. Hồi còn học ở New York, hắn tìm đủ mọi cách để chuyển loại đó từ trong nước qua Mỹ.

Tiêu Chiến không khóc vì điếu thuốc phiền não kia, mà khóc vì nỗi đau không thể xóa nhòa ngày qua ngày trong những đêm dài trằn trọc.

Vương Nhất Bác biết tất cả, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiêu Chiến, khẽ nói:

"Là tại tôi, lần sau đổi loại khác ngon hơn nhé."

"Ừm." Tiêu Chiến cố kìm nén giọng mũi nghẹn ngào, vẫn cứng miệng đáp rằng, "Cậu tiếc tiền thì để tôi mua cho."

Vương Nhất Bác không vạch trần Tiêu Chiến, cũng không phá tan bức tường mà Tiêu Chiến đã dựng lên quanh mình. Hắn kiên nhẫn đáp lời bằng giọng nói hết mực dịu dàng:

"Không tiếc, lần sau sẽ đổi mà."

Nhìn giọt lệ vương trên khóe mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim như có gai nhọn đâm vào. Có lẽ hắn không thể hiểu thấu trọn vẹn nỗi đau mất mẹ từ nhỏ của Tiêu Chiến, nhưng hắn hoàn toàn hiểu được tất thảy uất ức tủi thân mà Tiêu Chiến phải chịu đựng khi sống trong một gia đình hào môn như thế.

Bởi vì họ giống nhau.

Không tiếc, tất thảy đều không tiếc. Điều duy nhất Vương Nhất Bác nghĩ đến lúc này là hắn không tiếc bất cứ điều gì. Tiêu Chiến nói thuốc lá không ngon, vậy thì chắc chắn là thuốc lá không ngon, hắn sẽ đổi ngay loại khác. Trước khóe mắt đẫm lệ của Tiêu Chiến, thói quen hút thuốc bao năm cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

TBC

Hổng biết ai đồn bảo fic này ngược Bo lắm. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top