CHƯƠNG 16

16

Khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trụ sở chính của Thịnh Hoằng đã là tám giờ sáng. Jaden cùng một nhóm người đang đứng đợi trước tòa nhà. Vương Nhất Bác dừng xe ở góc đường, hắn nhìn Jaden rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Anh không về nhà ngủ thêm à?"

"Không cần, tôi ngủ đủ rồi." Tiêu Chiến trả lời.

Mấy lần chợp mắt ngắn trên xe với anh là đủ.

"Lần gặp tiếp theo là khi nào?" Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, bình thản hỏi.

Tiêu Chiến khựng lại.

Lần gặp tiếp theo? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Trước đây, tuy rằng cùng sống ở Thâm Quyến nhưng hai người họ có thể không chạm mặt nhau trong nhiều năm. Hiện giờ mới gặp lại vài lần, rồi chẳng hiểu kiểu gì mà lại lăn giường với nhau, ngay lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Anh chưa từng nghĩ đến "lần gặp tiếp theo" với Vương Nhất Bác, hồi nhỏ không nghĩ tới, hồi ở Paris hay là khi bị chuốc thuốc rồi ở lại trong biệt thự trên núi của Vương Nhất Bác cũng không, thậm chí trong suốt mấy tiếng làm tình vào tối qua cũng không hề nghĩ đến chuyện này...

Hai người họ không nên ước định lần gặp tiếp theo. Trong lòng Tiêu Chiến, mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác nên dừng lại ở đây, sẽ là không sáng suốt nếu hai người tiến xa hơn nữa.

"Để có dịp rồi nói sau đi ha." Tiêu Chiến thấp giọng đáp bừa một câu.

Song Vương Nhất Bác không phải người dễ qua mặt như thế, hắn một mực truy hỏi: "Có dịp là khi nào, nói cho tôi thời gian cụ thể."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh ngồi thẳng người đối diện với Vương Nhất Bác, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn:

"Vương tổng, có lẽ cậu hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta rồi thì phải, tôi không nghĩ chúng ta cần phải ấn định lần gặp tiếp theo làm gì."

Vương Nhất Bác tối sầm mắt lại, trong mắt ánh lên vẻ suy tư.

"Vậy theo Tiêu tổng, quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Đối tác."

"Đối tác hợp tác đến tận giường?" Vương Nhất Bác cười nhạt, biểu cảm của hắn trông có chút khinh khỉnh. Hắn nghiêng người về phía trước, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tuấn tú của anh, rồi thốt ra vài âm tiết mang sắc thái đầy cợt nhả: "Tiêu Chiến, tôi thật sự không hiểu nổi anh luôn đó."

"Vương Nhất Bác, cậu thấy những chuyện đại khái như lên giường xung quanh chúng ta ít lắm hả? Đừng bảo với tôi rằng cậu vẫn là một chàng trai ngây thơ, lên giường rồi là muốn người ta chịu trách nhiệm cả đời đấy nhé." Tiêu Chiến tỏ ra bình thản, giọng nói trầm thấp: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin mấy lời ngớ ngẩn đó sao."

Vương Nhất Bác có chút nghẹn giọng.

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu tan hợp trên giường mà hắn đã thấy nhiều không kể xiết. Giới thượng lưu sống rất thoáng, chỉ cần lọt vào mắt họ, bất kể là đàn ông hay phụ nữ cuối cùng cũng trở thành món đồ chơi giữa háng mà thôi. Trong xã hội của tầng lớp thượng lưu lắm tiền nhiều của này, không ai ngu ngốc mà động lòng thật sự. Ai nấy đều có một cán cân trong lòng, trao đi tình cảm chân thật không chỉ tiêu tốn thời gian và công sức, mà cuối cùng người chịu tổn thương sẽ là chính bản thân mình.

Tiêu Chiến hiểu rõ đạo lý này, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng hiểu.

Hắn nhìn người trước mặt và mỉm cười, rất kiên nhẫn. Cười xong, Vương Nhất Bác nghiêm mặt lại, lời nói thốt ra không hề bông đùa mà cực kỳ nghiêm túc:

"Nếu tôi nói tôi muốn hẹn hò với anh thì sao?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn mang sắc thái cứng nhắc quen thuộc, giống như một ẩn sĩ đơn độc chưa bao giờ cười, xung quanh như đang tỏa ra hơi lạnh ngút ngàn. Nhưng dù ngữ điệu lạnh lẽo thế nào, câu nói hắn thốt ra lại có phần ấm áp:

—— Nếu tôi nói tôi muốn hẹn hò với anh thì sao?

Kỳ lạ, rất kỳ lạ, lạ đến mức một người thông minh như Tiêu Chiến bối rối đến đứng hình.

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên gương mặt Vương Nhất Bác, anh ngẩn người một lúc rồi hất tay Vương Nhất Bác ra, khẽ nói:

"Vương Nhất Bác, cậu bao nhiêu tuổi rồi, mấy lời này để dành đi lừa mấy cô gái nhỏ được không? Tôi rất bận, không rảnh chơi với cậu."

"Anh nghĩ tôi đang đùa ư?" Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đi rõ rệt, "Vậy chuyện tối qua của chúng ta thì anh nghĩ là gì?"

"Chẳng phải cậu đang chơi đùa đó sao? Vậy được, cậu nói cho tôi nghe đi, tại sao cậu lại muốn..." Nói đến đây Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, anh tỏ ra hơi khó xử, phải kìm nén rất lâu mới nói ra thành lời, "...muốn hẹn hò với tôi."

"Vì thích anh, lý do này đã đủ chưa?"

"Thích tôi..." Tiêu Chiến bật cười, anh cười rạng rỡ như vừa nghe thấy một chuyện thú vị nào đó không liên quan đến mình, "Vậy tại sao cậu lại thích tôi? Đừng nói là cậu ngây thơ đến mức vì ngủ với tôi mà thích tôi đấy nhé."

"Vì anh đẹp."

Vương Nhất Bác cực kỳ nghiêm túc và bình tĩnh, thái độ không đùa cợt chút nào.

Đây là lần thứ ba hắn nói Tiêu Chiến đẹp. Lần đầu là ở khu vườn sau biệt thự hồi nhỏ, lần thứ hai là trong bữa tiệc với bạn bè ở New York, và lần thứ ba là ngay lúc này. Trong câu nói đó có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả dối? Có lẽ ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết được. Hắn chỉ biết rằng lần nào cũng thốt ra câu nói đó trong vô thức mà không suy nghĩ nhiều.

"Vì tôi đẹp?" Tiêu Chiến cười lớn, "Không ngờ người như cậu lại có thể...nhạt nhẽo đến như vậy đó."

"Người như tôi... Trong mắt anh, tôi là loại người nào?"

"Quý tử hào môn, ông chủ của Trì Long, một nhân vật có tiếng trong giới."

"Chỉ có vậy thôi sao?" Vương Nhất Bác nheo mắt lại.

"Còn chứ..." Tiêu Chiến bổ sung, "Và còn là người, không chung một đường với tôi."

Vương Nhất Bác xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt thâm trầm, yên lặng lắng nghe lời Tiêu Chiến nói. Hắn đã sớm đoán được thái độ của Tiêu Chiến sẽ là thế này. Suy cho cùng với thân phận của Tiêu Chiến, dù buông thả bản thân mà lên giường với một người đàn ông, chắc chắn không đến nỗi ngốc nghếch rơi vào lưới tình thật sự. Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nói:

—— Hai người họ không chung một đường.

Hắn đã quá quen với câu nói này rồi. Hồi còn du học ở New York, trên đầu phố gần Quảng trường Thời đại, Bùi Dật cũng từng nói một câu y hệt:

"Vương Nhất Bác, cậu với Tiêu Chiến đã định sẵn là không chung một đường. Dù gặp nhau ở ngã tư đường, thì cũng là kẻ đi về phương Bắc, người đi về phương Nam, cả đời này chẳng thể chung lối."

Thì ra không chỉ Bùi Dật, mà ngay cả Tiêu Chiến cũng cho là như thế.

Hắn nên nhận ra từ sớm rồi mới phải. Dù sao thì Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn hắn lấy một lần, hồi nhỏ chưa từng, mà lớn lên rồi cũng không. Tiêu Chiến thuở nhỏ không nhận ly kem hắn thật lòng mang tới, mà Tiêu Chiến trưởng thành cũng không chấp nhận lời mời của hắn ở Mỹ.

"Không chung một đường..." Vương Nhất Bác đặt tay trái lên đùi, tay phải xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, lặp lại câu nói của Tiêu Chiến một cách nhẹ nhàng, nhưng căn bản không thể đoán được cảm xúc của hắn là như thế nào. Một lúc sau, hắn đột nhiên đổi chủ đề:

"Tại sao anh lại khoan dung với Tiêu Bình như vậy?"

Tiêu Chiến đã quá quen với kiểu thay đổi xoành xoạch của Vương Nhất Bác, anh không nghĩ Vương Nhất Bác đang chơi trò úp mở, nhưng cũng không nhận ra ẩn ý trong lời hắn nói.

Tiêu Chiến chớp mắt ngạc nhiên, anh trả lời: "Khoan dung là sao?"

"Mẹ cậu ta làm nhà anh loạn hết cả lên, cậu ta cũng sắp đến tuổi được phân quyền, sao anh chẳng có chút cảm giác nguy cơ nào vậy, lúc nào cũng rộng lượng, khoan dung. Thậm chí là từ lâu còn lên kế hoạch sắp xếp cho cậu ta một chức vụ trong tập đoàn?" Vương Nhất Bác không vòng vo, vẫn giữ phong cách thẳng thắn và trực tiếp của mình. "Anh nào có tốt như vậy."

"Tôi sắp xếp chức vụ cho nó lúc nào?"

"Bao năm qua, người phụ nữ đó có thể âm thầm bài binh bố trận ở Thịnh Hoằng, thậm chí còn lén lút mở đường cho Tiêu Bình, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, phe cánh dày mạnh. Chuyện lớn như vậy, người khác nghĩ họ có thể giấu được anh, nhưng tôi thì không."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sắc bén, như thể đã nhìn thấu con người Tiêu Chiến từ lâu.

Hắn chậm rãi nói, "Phe cánh của bà ta rốt cuộc bị kiểm soát bởi ai, binh - trận của bà ta phục tùng ai, người giúp bà ta mở đường rốt cuộc đã nhận được sự cho phép từ ai... Tiêu Chiến, có thể bà ta không hiểu, nhưng không có nghĩa là không ai cảm thấy kỳ lạ."

"Tôi làm sao biết được?" Tiêu Chiến như sực tỉnh, tỏ ra vô cùng bất ngờ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười vô hại đặc trưng của anh, "Là ai đây ta? Không bằng mời Vương tổng chỉ giáo chút nhỉ?"

Vương Nhất Bác tiếp tục truy hỏi: "Anh làm vậy rốt cuộc là vì lý do gì, tại sao lại nâng đỡ cậu ta đến vậy?"

Tiêu Chiến cười cười, thậm chí phát ra thành tiếng, nghe có phần hoạt bát tinh nghịch.

"Cậu tò mò lắm hả?"

"Tò mò..." Vương Nhất Bác không ngừng xoay chiếc nhẫn giữa ngón tay, "Rất tò mò."

"Thằng bé chỉ mới là một đứa trẻ."

"Một đứa trẻ..."

Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên, giọng điệu nặng nề, hắn vươn tay kéo Tiêu Chiến lại gần, giữ lấy sau gáy và hôn lên môi anh. Thế nhưng nụ hôn này không hề hung hăng, không dùng lưỡi, cũng không có cảm giác đau đớn, hắn chỉ dịu dàng mổ nhẹ lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không né tránh, trải qua nhiều lần tương tự, anh cũng dần quen với sự đường đột của Vương Nhất Bác.

"Anh coi cậu ta là một đứa trẻ?" Sau vài lần chạm môi thật nhẹ, Vương Nhất Bác tựa trán kề sát mũi Tiêu Chiến, ngón tay vuốt ve môi anh.

"Mới 17 tuổi, không phải trẻ con thì là gì." Tiêu Chiến khẽ đáp.

"17 tuổi..." Vương Nhất Bác bật cười, hắn buông tay lùi về chỗ ngồi của mình, mở cửa sổ trời trên xe rồi châm một điếu thuốc. Trong làn khói mờ ảo, giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên:

"Vậy tại sao anh chưa bao giờ coi tôi là một đứa trẻ."

Tiêu Chiến sững người, thật lâu sau, anh bật cười trên ghế phụ.

"Nói cậu chưa trưởng thành, đúng là cậu vẫn chưa trưởng thành thực sự."

Anh lấy điếu thuốc trong tay Vương Nhất Bác một cách tự nhiên, hít vào một hơi rồi nhăn mặt lại vì mùi vị quá gắt, anh không thích, liền cau mày nhét lại vào tay Vương Nhất Bác.

"Vương tổng này, đầu óc tôi có vấn đề mới xem cậu là trẻ con đấy."

"Thuốc này rất nồng, anh chưa từng hút sẽ không quen đâu." Vương Nhất Bác lấy chai nước khoáng từ ghế sau, mở nắp đưa cho Tiêu Chiến, "Hút thêm vài lần sẽ thích, về sau hút loại khác sẽ thấy nhạt nhẽo."

"Không cần đâu, thuốc lá thì bổ béo gì." Tiêu Chiến nhận lấy chai nước, uống hai ngụm.

Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ ôn hòa, nửa người bên phải tựa vào ghế, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh đang phân biệt đối xử đó."

"Phân biệt chỗ nào?"

"Cùng mang dòng máu nhà họ Vương, nhưng anh đối tốt với Tiêu Bình hơn tôi rất nhiều, không phải chỉ là chút ít thôi đâu."

Vương Nhất Bác tỏ ra rất nghiêm túc. Nghe vậy, Tiêu Chiến bĩu môi bật cười.

Anh vừa uống nước xong, đôi môi ẩm ướt vô cùng, trên đó còn đọng lại một giọt nước. Vương Nhất Bác vô thức rút khăn giấy định lau cho anh, nhưng Tiêu Chiến lại lè lưỡi ra và tự liếm sạch.

"Ngủ với cậu luôn rồi mà còn bảo là không tốt với cậu ấy hả." Lần đầu tiên Tiêu Chiến trêu hắn, anh cầm chai nước trong tay, lắc nhẹ về phía Vương Nhất Bác và hỏi: "Cậu uống không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nâng điếu thuốc trong tay lên, hít một hơi rồi cố tình nhả khói về phía Tiêu Chiến: "Ngay từ nhỏ anh đã không tốt với tôi rồi, đồ xấu xa."

"Tiểu Vương Tổng à, cậu đừng nói là tôi đã để lại bóng ma tuổi thơ cho cậu đấy nhé." Tiêu Chiến thu tay về, nụ cười càng thêm rạng rỡ, "Tôi nào phải người quan trọng với cậu, không phải sao? Mấy chuyện hồi nhỏ cũng đâu có ý nghĩa gì với cậu, cùng lắm là tôi làm cậu mất mặt, mà cậu cũng có để tâm gì đâu. Tôi nói có đúng không, Vương tổng?"

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, qua vài lần gặp gỡ, anh đã hoàn toàn thoải mái trước Vương Nhất Bác, giọng điệu khi nói chuyện cũng nhấn nhá cao lên, còn pha chút hóm hỉnh và tinh nghịch.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, trong ánh mắt ẩn hiện những tia sáng lập lòe đầy khó đoán, sau đó bất ngờ nhếch môi cười.

Tiêu Chiến nói không sai, mặc dù hắn vẫn thỉnh thoảng nhớ lại những chuyện thời thơ ấu giữa hai người, nhưng đối với hắn, đó chỉ là những đoạn ký ức vụn vặt không đáng kể, hắn sẽ không bận tâm đến những điều nhỏ nhặt không quan trọng đó, cũng không vì một cậu bé ưa nhìn mà nhớ mãi không quên.

Tình cảm hắn dành cho Tiêu Chiến chỉ gói gọn trong niềm vui thích và cảm giác thỏa mãn chân thật khi làm tình, cùng những hân hoan bất chợt mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra.

"Anh thực sự rất thông minh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật gù: "Vậy nên chúng ta không thể nào yêu nhau được. Chuyện tối qua cũng chỉ là một trong những điều vặt vãnh không đáng nhắc tới trong đời cậu mà thôi."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười: "Nhưng anh không cảm thấy mình bị thiệt hả?"

"Không thiệt, kỹ năng của cậu cũng đâu có tệ."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, không định nói thêm gì nữa, đứng dậy khẽ đẩy cửa xe hé mở.

Vương Nhất Bác đưa tay giữ anh lại: "Nói cho tôi thời gian của lần gặp tiếp theo."

Tiêu Chiến cười rất hời hợt, sau đó vừa xuống xe vừa nói:

"Tôi với cậu, có thể không gặp thì tốt nhất đừng gặp."

"Trưa mai tôi đến công ty đón anh." Vương Nhất Bác buông tay ra, tự mình nói.

Tiêu Chiến đang định từ chối thì Vương Nhất Bác đã phóng xe đi mất, chỉ để lại ánh đèn hậu khuất dần giữa dòng xe tấp nập.

***

Ban đầu, Tiêu Chiến chỉ nghĩ là Vương Nhất Bác nhất thời nổi hứng nên không để tâm gì mấy. Không ngờ khi anh bước ra từ phòng họp vào trưa hôm sau, Jaden đến báo cho anh biết Vương Nhất Bác đã đợi ở cổng trụ sở gần hai tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến ngơ ra mất mấy giây, sau đó khẽ hừ một tiếng, làm như không quan tâm, nói với Jaden:

"Cậu ta thích đợi thì cứ để cậu ta đợi đi, tôi rất bận."

Thêm một tiếng trôi qua, Tiêu Chiến vốn cho rằng với tính khí công tử của Vương Nhất Bác thì kiểu gì cũng bỏ đi từ lâu rồi. Anh ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vừa vươn vai vừa thuận miệng hỏi Jaden:

"Đuổi khéo Vương Nhất Bác đi chưa vậy?"

"Vương tổng vẫn đang đợi."

"Vẫn đang đợi?" Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiện đã là 1 giờ 30 chiều. Anh cầm điện thoại bên cạnh lên xem, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhíu mày, anh cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ đang coi anh như mấy trò tiêu khiển khi hắn rảnh rỗi.

Anh lẩm bẩm: "Lại khùng điên gì nữa không biết."

Thư ký đã chuẩn bị xong bữa trưa và mời Tiêu Chiến đến phòng riêng dùng bữa, nhưng Tiêu Chiến không thấy thèm ăn, anh khoát tay nói không ăn. Jaden bước tới đứng trước bàn làm việc của anh, vóc dáng cao hơn 1m90 che đi một phần ánh nắng, như mọi ngày, anh ta bắt đầu khuyên Tiêu Chiến ăn chút gì đó.

"Sếp, bữa trưa nhất định phải ăn. Anh đã làm việc liên tục bốn tiếng rồi, cần phải nghỉ ngơi."

"Không cần, tôi không đói." Tiêu Chiến nheo mắt, dựa vào ghế làm việc, xoay người hướng về phía cửa sổ sát đất để phơi nắng.

Anh vẫn vậy, không biết có phải do chứng trầm cảm hay không mà từ lâu anh đã mất cảm giác thèm ăn, không mấy hứng thú với việc ăn uống. Hàng ngày, chỉ duy nhất bữa sáng là có thể miễn cưỡng ăn một ít bánh mì nguyên cám, còn bữa trưa và bữa tối đều do Jaden ép đủ kiểu mới ăn được vài miếng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cho dù nhân viên đã vắt óc chuẩn bị đủ loại món ăn dinh dưỡng nhưng Tiêu Chiến vẫn không có hứng ăn.

Jaden chẳng lạ gì với cảnh này nữa, anh ta biết có khuyên nữa cũng vô ích, liền quay lại ra hiệu cho thư ký đời sống mang đồ ăn đặt trực tiếp lên bàn làm việc.

Chế độ ăn uống hàng ngày của Tiêu Chiến được một đội ngũ chuyên nghiệp giám sát, không chỉ yêu cầu đầy đủ màu sắc, hương vị, hình thức, mà còn phải đảm bảo dinh dưỡng đạt chuẩn. Tất nhiên, Jaden còn bổ sung thêm một quy tắc nữa: Các món đều phải tạo cảm giác thèm ăn cho Tiêu Chiến.

Đồ ăn cực kỳ lành mạnh và giàu dinh dưỡng, nhưng mùi thơm lại không quá nồng. Tiêu Chiến mở mắt, nhìn các món ăn trên bàn, màu vàng, xanh, đỏ phối hợp trông cực kỳ đẹp mắt.

"Ít nhiều gì cũng ăn một chút đi, nếu không trợ lý như tôi cũng quá tệ rồi."

Jaden đổi giọng thoải mái như đang dỗ dành trẻ nhỏ, rồi đưa đũa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngước mắt lên, dửng dưng gắp một miếng súp lơ xanh. Nhưng vừa đưa đến miệng thì tay anh khựng lại. Anh chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác vẫn đang chờ bên ngoài, không biết hắn đã ăn gì chưa.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tiêu Chiến đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

"Sếp, anh đi đâu vậy?" Jaden vội hỏi.

Tiêu Chiến chỉ để lại một bóng lưng trong chiếc áo sơ mi trắng trên người:

"Ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay."

...

Dưới lầu, tiếng "cốc cốc" vang lên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên và thấy Tiêu Chiến đang gõ vào cửa sổ xe của hắn.

"Sao còn chưa đi vậy?"

"Đợi anh đó." Vương Nhất Bác không hề tỏ ra khó chịu, như thể hắn mới chỉ đợi ở đây vài phút ngắn ngủi mà không phải suốt ba tiếng đồng hồ dài dằng dặc.

"Vương Nhất Bác, tôi thực sự rất bận, cậu tìm người khác chơi đi nhé?" Tiêu Chiến đặt tay lên cửa sổ xe, giọng nói xen lẫn một chút bất lực.

Anh đã quen với việc từ chối: từ chối tiếp xúc với người khác, từ chối sự quan tâm, từ chối mọi ấm áp có thể đến gần. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Khi Vương Nhất Bác tỏ ra quá mức nhiệt tình với anh, trong lòng anh cũng sinh ra sự phản kháng, phản ứng đầu tiên là thu mình lại và khước từ.

Người chưa từng nhận được tình yêu, sẽ rất khó có dũng khí khi đối mặt với tình yêu.

"Lên xe đi, tôi đưa anh đi ăn." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến từ chối: "Tôi ăn rồi."

"Vậy thì đi cùng tôi." Vương Nhất Bác mỉm cười, bấm còi hai lần.

Âm thanh đột ngột vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tiêu Chiến giật cả mình: "Sao cậu cứ nhắm vào tôi mãi vậy?"

"Muốn hẹn hò với anh đó mà." Vương Nhất Bác nói rồi bấm còi thêm lần nữa. "Nếu Tiêu tổng không nể mặt, thì tôi chỉ còn cách tiếp tục quấy rầy mọi người thôi."

Các nhân viên xung quanh nghe tiếng còi liền thi nhau quay lại ngó nghiêng, Tiêu Chiến đỏ mặt ngay tức khắc, cuống quýt nói: "Được rồi, được rồi, tôi đi cùng cậu."

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng thêm rạng rỡ, hắn nhếch môi, thò người sang mở cửa xe:

"Tiêu tổng, mời."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng tư nhân. Phòng riêng mà hắn đặt trước có không gian vô cùng thanh nhã. Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, rồi bất giác dừng lại trước một bức tranh thủy mặc. Đó giờ anh vẫn luôn rất thích những thứ tao nhã như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn ra sự hứng thú của anh, hắn tiến lại gần, vòng tay qua eo anh, ghé sát tai thì thầm: "Thích à?"

Cơ thể Tiêu Chiến khẽ run lên, theo bản năng rụt cổ muốn lùi lại, nhưng Vương Nhất Bác lập tức dùng cả hai tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, ép chặt anh vào trong lòng mình.

"Chạy gì chứ, hỏi anh thích hay không thôi mà."

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả vào vành tai của Tiêu Chiến, anh cảm thấy nhịp thở của mình trở nên gấp gáp, Vương Nhất Bác cứ cọ cọ lên vành tai, khiến chân anh mềm nhũn không còn chút sức lực.

Từ phía sau bức tường, trong phòng chuẩn bị đồ ăn vang lên vài tiếng bát đĩa va chạm. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng trong tình cảnh này lại trở nên cực kỳ rõ ràng và đột ngột. Tiêu Chiến giật mình, vội vàng kéo cánh tay Vương Nhất Bác.

"Buông ra, có người đến bây giờ."

"Nhớ tôi không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đừng quậy nữa, phục vụ sắp mang đồ ăn lên rồi, bị người ta thấy kéo qua kéo lại thế này thì còn ra thể thống gì." Tiêu Chiến nhíu mày, hạ giọng nhắc nhở.

Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, sống mũi cọ nhẹ vào phần da sau cổ Tiêu Chiến, vừa sượt qua vừa nói:

"Anh nói trước đi, một ngày không gặp, có nhớ tôi không."

"Không." Tiêu Chiến lạnh lùng đáp.

"Nói nhớ tôi đi." Vương Nhất Bác không chịu, ôm anh chặt hơn một chút.

Tiêu Chiến vẫn nghe rõ âm thanh từ phòng chuẩn bị đồ ăn vọng lại, tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Ánh mắt anh dán chặt vào cánh cửa có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào, tâm trạng vô cùng hoảng loạn.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh đỏ tai lí nhí đáp: "Nhớ."

"Nhớ gì cơ?" Vương Nhất Bác thì thầm, "Hửm? Nhớ ai?"

"Nhớ cậu."

"Ai nhớ tôi?"

"Được rồi đó Vương Nhất Bác, mau thả tôi ra." Tiêu Chiến cau mày thật chặt, hoàn toàn mất kiên nhẫn chơi đùa cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bật cười khanh khách, hắn cũng không hiểu tâm lý quái gở này của mình là từ đâu mà tới. Chọc cho Tiêu Chiến giận tới phát cáu, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Vương Nhất Bác giữ lấy vai Tiêu Chiến hơi xoay người anh lại, nâng cằm đối phương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Cánh cửa bị đẩy ra, nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào phòng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sớm ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trông chẳng khác nào một bữa ăn bình thường giữa những người bạn.

Nhân viên phục vụ không bao giờ biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng thể biết mối quan hệ thực sự giữa hai người họ là gì.

Mối quan hệ giữa họ ư? Cũng đúng, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ trong lòng. Ngoài việc từng lên giường với nhau một lần, anh và Vương Nhất Bác chẳng có gì để gọi là mối quan hệ cả. Nếu buộc phải có một định nghĩa, anh nghĩ cùng lắm chỉ là bạn tình một đêm mà thôi.

Nghĩ đến đây, anh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Tiêu Chiến chợt hiểu ra một vấn đề, dù luôn có phụ nữ vây quanh, song những cậu ấm nhà giàu mà anh biết vẫn không bao giờ mặn mà với chuyện yêu đương nghiêm túc. Bởi so với một người yêu cố định, bạn tình có vẻ an toàn và thoải mái hơn rất nhiều.

Không cần chịu trách nhiệm, không cần dính dáng đến cảm xúc, cũng chẳng phải lo lắng về ràng buộc tài sản.

"Món gà om nước dừa ở đây ngon lắm, hương vị thanh đạm. Anh kén ăn quá thì ăn món này đi, chắc là ổn đó."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa múc cho Tiêu Chiến một bát canh gà nước dừa, còn cẩn thận thêm vào vài miếng thịt dừa.

Tiêu Chiến nhìn bát canh gà trước mặt, hơi ngẩn người. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại nhớ chuyện anh kén ăn nên mới đặc biệt dẫn anh đến nhà hàng này.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì, còn tưởng rằng anh lại không muốn ăn như lúc trước, bèn nói: "Nếu không muốn ăn thì uống chút canh, tiệm này dùng dừa tươi được vận chuyển bằng đường hàng không đấy, nước dừa rất nguyên chất."

Tiêu Chiến gật đầu như bị ma xui quỷ khiến, anh nâng bát canh nóng mà Vương Nhất Bác đưa cho mình, uống từng ngụm từng ngụm. Vị rất thanh ngọt, rất ấm. Anh cảm thấy dạ dày như tan ra, từ đầu đến chân tỏa ra hơi ấm.

Từ sau khi mẹ qua đời, chưa từng có ai đối tốt với anh thế này. Anh đã quen ăn cơm một mình, ngủ một mình. Anh thậm chí không thể đụng tới đồ dầu mỡ, chỉ có thể ăn những bữa ăn lành mạnh mà nhân viên chuẩn bị theo thực đơn dinh dưỡng dành riêng cho anh.

Jaden cũng ép anh ăn, đủ kiểu dỗ dành, khuyên nhủ, thậm chí còn tìm những đầu bếp danh tiếng từ khắp thế giới làm đồ ăn cho anh, nhưng trước giờ chưa từng tự tay múc cho anh một bát canh nóng.

Chỉ có Vương Nhất Bác. Khi anh khó chịu nhất mà không có ai bên cạnh, Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh với túi đồ ăn mua mang về. Sau cái đêm hai người ân ái, hắn sẽ đưa anh đi ăn sáng tại một tiệm nho nhỏ ẩn mình dưới chân núi. Và vào lúc anh không muốn ăn, hắn sẽ múc cho anh một bát canh nóng hổi, còn bốc hơi nghi ngút...

Vương Nhất Bác rất ít nói, nhưng lại mang tới sự ấm áp mà từ lâu Tiêu Chiến không còn cảm nhận được. Trong thế giới của tầng lớp thượng lưu danh giá, trong cuộc sống cao vời vợi của anh, cảm giác ấm áp như thế này vô cùng ít ỏi.

Tiêu Chiến nâng bát lên, hết sức thành kính uống cạn cả bát nước dừa. Anh bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng.

Cả bữa ăn khá là êm ả. Hai người trò chuyện vu vơ về tình hình thị trường gần đây, khi thì về thời trang, lúc lại bàn đến tài chính... Tiêu Chiến đặc biệt quan tâm đến mảng internet mà Vương Nhất Bác đang đảm nhiệm. Mỗi khi nói đến chủ đề này, anh vô thức nói nhiều hơn một chút.

Mọi thứ khá suôn sẻ, cho đến khi bữa ăn gần kết thúc, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên. Giọng nói của Roy ở đầu dây bên kia vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong lại nhíu mày thật chặt.

"Sếp, bên dưới đã xác nhận thông tin, phía Vương Giám đang chiêu mộ nhân sự, khả năng cao là chuẩn bị chuyển hướng kinh doanh."

"Bộ phận nhân sự ở tổng bộ vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Tình hình hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta." Roy báo cáo, "Vậy chúng ta có cần can thiệp vào hành động của Vương Giám ngay bây giờ không?"

"Chờ thêm đi..." Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sâu thẳm, chậm rãi nói, "Cứ từ từ."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top