CHƯƠNG 15

15

Đường sá vào rạng sáng trở nên thông thoáng hơn nhiều, Tiêu Chiến bị giày vò đến kiệt sức, chẳng mấy chốc đã thiếp đi bên ghế phụ, anh nằm nghiêng người, tựa đầu vào cửa kính xe, ngủ rất sâu.

Xe dừng lại ở bãi đậu xe bệnh viện, Vương Nhất Bác nhìn người đang say giấc cạnh bên, đắn đo thật lâu mà không nỡ đánh thức. Trên cổ Tiêu Chiến vẫn còn vết đỏ để lại từ cuộc yêu vừa rồi, mặc dù bị quần áo che đi một phần, song từ góc nhìn của hắn vẫn rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đó một lúc thật lâu, đáy mắt hiện lên một chút xao động.

Tiêu Chiến rất gầy, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được cơ thể gầy guộc của anh khi làm tình ban nãy, ngoài phần mông còn có chút thịt ra, những chỗ khác chỉ toàn xương là xương. Nhìn người đàn ông gầy gò mong manh đang thu mình trên ghế xe, Vương Nhất Bác thậm chí bắt đầu lo lắng liệu cơ thể Tiêu Chiến có chịu đựng nổi sự giày vò của mình khi nãy hay không.

Vương Nhất Bác rủ mắt thở dài thật khẽ, hắn cởi áo vest của mình đắp lên người Tiêu Chiến. Hắn xuống xe, châm một điếu thuốc, tựa vào đầu xe nhìn tòa nhà bệnh viện sáng đèn trước mặt. Bệnh viện tư khá yên tĩnh, tiếng côn trùng rả rích trong đêm càng trở nên rõ ràng, Vương Nhất Bác thở ra một làn khói trắng, vẻ mệt mỏi hiển hiện trên gương mặt của hắn.

Roy từ trong tòa nhà đi ra, có vẻ như đã đợi ở đây một lúc lâu rồi, cậu ta đứng trước mặt Vương Nhất Bác và nói: "Sếp..."

"Suỵt."

Roy vừa lên tiếng, Vương Nhất Bác lập tức ra hiệu cho cậu ta nhỏ tiếng lại. Roy nhìn về phía sau Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến đang chợp mắt ở ghế phụ, cậu ta lập tức ngẩn người.

"Bên trong sao rồi?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

Roy định thần lại rồi hạ thấp giọng trả lời:

"Người không sao rồi, nhưng chiều nay đợi mãi không thấy anh và Tiêu tổng tới nên ầm ĩ một trận, làm cả Lão Tiêu Tổng và Lão Vương Tổng phải đến giải quyết."

"Ba tôi cũng tới rồi à?

"Vâng, nhưng ngài ấy khá là tức giận."

Vương Nhất Bác ném điếu thuốc xuống đất, dùng giày da nghiến lên đầu thuốc, "Vì tôi không đến bệnh viện nên tức giận?"

Roy khẽ gật đầu, ngầm xác nhận.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Chị ta làm loạn thế nào?"

Roy đương nhiên biết rõ "chị ta" mà hắn nhắc tới là ai, đáp rằng: "Tiêu Bình sẽ thành niên vào năm sau, Tiêu phu nhân muốn Lão Tiêu Tổng mau chóng chia cổ phần cho cậu ta."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhíu mày lại. Hiện tại phần lớn cổ phần của nhà họ Tiêu nằm trong tay Tiêu Chiến, số cổ phần của Lão Tiêu Tổng chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn biết người phụ nữ đó không thể chỉ vì chút cổ phần ít ỏi mà làm loạn đến mức như vậy.

"Chị ta còn muốn gì nữa?"

Roy liếc nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong xe, thần sắc phức tạp, sau đó hạ giọng thấp hơn một chút: "Muốn Lão Tiêu Tổng lập di chúc, phân chia tài sản."

Vương Nhất Bác trầm mặt hừ lạnh một tiếng: "Nực cười, gia sản nhà họ Tiêu lớn như vậy, chị ta nói chia là chia được chắc?"

"Dù sao thì đây cũng là chuyện nội bộ nhà họ Tiêu, chúng ta không tiện can thiệp." Roy nói, "Thái độ của Lão Tiêu Tổng rất cương quyết, còn về phía Tiêu tổng, hiện vẫn chưa rõ ý kiến ra sao."

Vương Nhất Bác quay đầu liếc về phía người đang ngủ say trên ghế phụ, dịu giọng lại một chút: "Cậu thấy anh ấy có vẻ gì là lo lắng không?"

Roy cũng nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, lần này cuối cùng cậu ta mới dám quan sát lâu hơn một chút.

Roy vừa nhận được tin liền vội vàng đến bệnh viện từ sớm, cả đoàn người mặt mày u ám nặng nề chờ đợi người thừa kế của hai gia tộc, nhưng đợi đến đêm mà không thấy ai cả. Nào ngờ hai vị thiếu gia trễ hẹn này lại đang ở cạnh nhau.

Roy cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Sếp, anh vào trong cho có mặt rồi về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi."

"Để anh ấy ngủ thêm một lát." Vương Nhất Bác tựa vào đầu xe, ngón tay xoa nhẹ ấn đường để giảm bớt mệt mỏi.

Roy hiểu ý Vương Nhất Bác, tuy rằng Tiêu Chiến đã nắm trong tay quyền lực cao nhất, nhưng chuyện gia đình cũng không nói rõ được. Ngày hôm nay, chỉ cần bước vào cửa bệnh viện thì chắc chắn là không tránh khỏi một phen hao tâm tổn trí. Người ta nói thương trường như chiến trường, sự khốc liệt trong nội bộ gia đình của Tiêu Chiến có lẽ đã sớm vượt xa thương trường, chẳng khác nào chiến trường thực sự, Vương Nhất Bác là đang xót cho anh.

Tiêu Chiến ngủ rất say, tới nỗi ngay cả khi Vương Nhất Bác trở lại xe cũng không hề hay biết. Có lẽ anh đã hoàn toàn kiệt sức, hàng mi khẽ rung, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại từng nhịp thở đều đặn.

Tháng Tư ở Thâm Quyến về đêm khá là ấm áp, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lo Tiêu Chiến bị lạnh, thế là hắn mở chút gió ấm trong xe. Sợ gió thổi trực tiếp vào người Tiêu Chiến quá khô, cho nên Vương Nhất Bác đã thử chỉnh đi chỉnh lại rất lâu, đến khi thấy ổn mới khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến tỉnh dậy vì nóng, khi anh mơ màng mở mắt ra thì phát hiện mình đã ngủ quên từ lúc nào. Anh nheo mắt nghiêng đầu, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng đang ngủ cùng mình. Cổ họng anh rất khô, không nhịn được mà ho nhẹ hai tiếng.

Vương Nhất Bác ngủ khá nông, vừa nghe thấy tiếng ho của Tiêu Chiến liền mở mắt. Hắn ngước lên, thấy Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn mình.

"Anh dậy rồi à?" Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo sơ mi. Hắn xoa xoa ấn đường, sự mệt mỏi vẫn chưa tan hết.

Tiêu Chiến cởi chiếc áo vest trên người, mơ hồ ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi cổ áo, là hương sữa tắm đặc trưng của Vương Nhất Bác.

"Sao không gọi tôi dậy?" Anh trả áo cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lẳng lặng mặc lại áo vest, chỉnh tay áo một cách cẩn thận.

"Ba tôi và ba anh đều đang ở đây, vào trong nhớ chú ý một chút."

Tiêu Chiến sững người lại, anh không ngờ cả hai người bố đều tới bệnh viện. Mà nghĩ lại thì đúng là anh và Vương Nhất Bác đã làm lỡ khá nhiều thời gian, e là trong bệnh viện đã ầm ĩ lắm rồi.

Tiêu Chiến khẽ "Ừm" một tiếng, mở cửa xe và nói: "Biết rồi."

Trong bệnh viện, người đàn bà họ Vương vừa tỉnh lại chưa lâu, dù cơ thể còn yếu nhưng vẫn tiếp tục làm loạn điên khùng. Bố Tiêu và bố Vương đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt cả hai đều không được tốt. Bố Vương cảm thấy con gái bôi tro trát trấu vào mặt mình, còn bố Tiêu thì giận đến run tay vì quá mất mặt.

Tiêu Bình đứng bên cạnh an ủi mẹ một cách dè dặt, nhưng vì Tiêu Chiến vẫn chưa đến, trong lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm không yên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu rất sợ anh trai của mình.

"Mẹ, hay là đợi anh con đến rồi bàn tiếp."

"Anh, anh, anh! Gọi thân thiết quá ha! Con xem người ta là anh trai, nhưng người ta có xem con là em trai không hả? Đợi hắn đến rồi bàn tiếp? Đợi hắn đến thì làm gì đến lượt con nữa!" Người phụ nữ nhướng mày, biểu cảm rúm ró cực kỳ dữ tợn.

Năm tháng trôi đi, người đàn bà đó già đi rất nhiều, các nếp nhăn ở khóe mắt cực kỳ dễ thấy, từ lâu đã không còn dáng vẻ mặn mà quyến rũ thời trẻ. Hơn nữa kể từ khi Tiêu Chiến bất ngờ tiếp quản Thịnh Hoằng cách đây vài năm, tâm bệnh của bà ta ngày một nghiêm trọng, ngày ngày ủ mưu tính kế, vì thế vẻ ngoài càng thêm tiều tụy.

Giờ đây, khi hiểu rõ địa vị của Tiêu Chiến khó mà lay chuyển, bà ta liền nảy ra ý định chia tài sản. Nhà họ Tiêu có cơ ngơi đồ sộ, bên cạnh công việc kinh doanh của tập đoàn còn sở hữu nhiều tài sản khác có thể chuyển nhượng hoặc tăng giá trị. Bất kể là chuyển ra nước ngoài hay chuyển vào quỹ tín thác, cũng đủ để Tiêu Bình có thể thành lập và điều hành doanh nghiệp mới một cách dễ dàng.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào phòng, bố Vương đang chuẩn bị mắng hắn một trận, nhưng không ngờ Tiêu Chiến cũng bước vào ngay sau. Người tinh ý có mặt tại đây đều có thể nhận ra hai người họ cùng nhau tới. Tâm trạng của bố Vương lập tức tốt hẳn lên, con gái làm ông mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Vương Nhất Bác có thể kết thân với Tiêu Chiến mới là chuyện lớn có lợi cho sự phát triển của hai tập đoàn trong tương lai.

"Ba, chú Tiêu." Vương Nhất Bác chào hai vị trưởng bối.

Tiêu Chiến cũng dừng bước, gật đầu chào bố Vương: "Vương tổng."

Bố Vương vội đứng lên bắt tay Tiêu Chiến, xóa tan vẻ u ám khi nãy, mặt mày tươi tắn rạng ngời:

"Xin lỗi Tiêu tổng, muộn như vậy còn phiền cậu cất công đến đây vì chuyện này."

"Chuyện gia đình thôi, làm Vương tổng chê cười rồi." Tiêu Chiến lịch sự đáp.

"Xin lỗi mọi người, con và Tiêu tổng dùng bữa tối nên làm lỡ mất thời gian." Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp.

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, anh biết Vương Nhất Bác cố ý nói vậy cho mọi người nghe. Khả năng diễn trò ứng phó tình huống của hai người họ đúng là "kẻ tám lạng người nửa cân".

"Mẹ, mẹ đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế nữa, nghe lời nha mẹ, giữ gìn sức khỏe yên ổn mà sống được không?"

Tiêu Bình bên cạnh cất lời, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn qua đó.

Cậu và Tiêu Chiến quả thực rất giống nhau, thậm chí thần thái trên khuôn mặt cũng rất tương đồng, nhưng Tiêu Bình vẫn còn rất trẻ, dù gì cậu cũng kém Tiêu Chiến hơn mười tuổi. Sự tươi trẻ tràn đầy sức sống của Tiêu Bình là điều Tiêu Chiến không có.

"Sống yên ổn thế nào cho được? Ba con còn sống sờ sờ mà hắn đã dám chiếm cổ phần, đợi đến khi ba con không còn, con nghĩ mình có thể yên ổn mà sống nữa sao! Nhà họ Tiêu còn chỗ cho con nữa sao?" Người đàn bà hét lên.

Ngay khi nghe xong, Tiêu Bình quay phắt về phía Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy sự căng thẳng,

"Anh, phụ nữ như mẹ em nói chuyện hay lỡ lời, anh đừng để bụng."

Trước cảnh tượng này, bố Tiêu đột nhiên ho lên dữ dội, cơn giận vừa dịu lại không lâu lại bùng lên mạnh mẽ, "Đủ rồi! Tôi nói lần cuối, nhà họ Tiêu tuyệt đối không chia tài sản, ai còn giữ ý nghĩ này thì cút khỏi nhà cho tôi!"

Người đàn bà họ Vương lập tức đỏ mắt, run rẩy giơ tay chỉ vào Lão Tiêu Tổng và nói:

"Ông tự hỏi lòng mình đi, bao nhiêu năm nay trong lòng ông đã bao giờ có Tiêu Bình chưa? Ngoài con trai cả, ông còn coi trọng ai nữa không? Ngay từ đầu ông đã không định để lại tài sản cho mẹ con tôi! Giả làm một người cha nhân từ, ông đang diễn cho ai xem chứ!"

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng, thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng, anh trầm mặt lạnh lùng nói:

"Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ đi. Tiêu Bình, em ở lại chăm sóc mẹ em."

"Vâng, anh." Tiêu Bình ngoan ngoãn đáp lời, sau đó liên tục cúi đầu chào anh trai và các trưởng bối, "Làm phiền mọi người rồi ạ."

Ánh mắt Tiêu Chiến thâm trầm, lạnh lùng xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, anh không gọi bố Tiêu là "ba", cũng chẳng hề bày tỏ bất cứ ý kiến gì về toàn bộ sự việc. Khi bước ra đến cửa phòng bệnh, dường như anh nhớ ra gì đó, liền dừng lại và quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu không đi à?"

Vương Nhất Bác ném chìa khóa xe vào lòng Tiêu Chiến, "Ra xe trước chờ tôi, tôi xuống ngay."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay, khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác xuống rất nhanh, chưa đầy ba phút đã gặp được Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến không hề tò mò Vương Nhất Bác đã làm gì trong ba phút đó. Từ nhỏ đến lớn, anh đã rèn cho mình một kỹ năng, đó là không bao giờ tò mò về bất kỳ ai.

Không tò mò thì sẽ không có ham muốn tìm hiểu, từ đó cũng sẽ không rơi vào cảnh không thể thoát ra.

Bao nhiêu chuyện rắc rối qua đi cũng đã là hơn ba giờ sáng. Vương Nhất Bác không nói nhiều, im lặng khởi động xe và hỏi: "Giờ anh về nhà chứ?"

Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại, khẽ nói: "Đói rồi, tìm chỗ ăn đi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn người bên cạnh, giữa cơn mệt mỏi thoáng nở nụ cười. Hắn không dừng lại ở tiệm McDonald's 24 giờ bên đường, cũng không ghé qua quán điểm tâm sáng nổi tiếng, mà quay đầu xe lái tới khu Diêm Điền cách đó khá xa.

Vương Nhất Bác bình thản chỉnh ghế của Tiêu Chiến ngả ra một chút. Tiêu Chiến ngủ rất say, thậm chí còn yên giấc hơn khi ngủ ở nhà. Xe chạy bon bon trên đường đêm vắng vẻ, Vương Nhất Bác đạp ga tiến thẳng về phía trước, chưa đến một tiếng sau đã dừng trước cửa một quán nhỏ ở khu Diêm Điền. Ngay phía sau quán ăn này là dãy núi trùng điệp, căn biệt thự ở Đại Mai Sa của Vương Nhất Bác nằm ngay trên đó.

Trời vẫn chưa sáng, Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 4 giờ, quán nhỏ đã sáng đèn nhưng chưa mở cửa. Tiêu Chiến ngủ rất say, người anh co lại, gương mặt nhỏ vùi trong cánh tay, mái tóc mềm mại có hơi lộn xộn.

Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào ghế và chợp mắt. Cả một đêm mệt nhọc, hắn cũng gần như kiệt sức rồi nhanh chóng thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, kim đồng hồ vừa điểm 6 giờ, cũng là lúc chủ quán mở cửa.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ người đang say giấc bên cạnh, khẽ nói: "Dậy đi, ăn sáng rồi hẵng ngủ tiếp."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt ra. Khuôn mặt mới ngủ dậy có hơi sưng, trông tròn trịa hơn ngày thường một chút, đôi mắt đỏ ngầu, chẳng biết vì sao mà cả chóp mũi cũng đỏ theo, nhìn anh lúc này mềm mại hơn rất nhiều.

Anh xoa xoa mái đầu hơi rối, duỗi cơ rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Đây là đâu vậy?"

"Đại Mai Sa."

"Xa thế cơ à?" Tiêu Chiến tỉnh táo hẳn, mở to mắt ra nhìn, "Ăn một bữa thôi mà, sao phải đi xa vậy?"

"Quán này ngon lắm." Vương Nhất Bác chỉnh ghế cho Tiêu Chiến ngồi thẳng lại, "Đúng lúc chủ quán vừa mở cửa đấy."

Tiêu Chiến lơ mơ bước xuống xe, nhìn quán nhỏ ven đường không quá bắt mắt trước mặt, bỗng có chút ngẩn ngơ, sau đó vội vàng rảo bước theo sau Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hẳn là khách quen ở đây, đến cả chủ quán cũng biết hắn. Anh chủ quán gầy gò cười ha hả chào hỏi bằng thứ tiếng phổ thông đặc sệt khẩu âm Quảng Đông: "Tới rồi à!"

Vương Nhất Bác hiếm khi cười lộ răng, "Anh ơi, cháo như cũ, ngoài ra anh chọn giúp bọn em thêm vài món nhé."

Lúc này Tiêu Chiến mới vén rèm nhựa lên và bước vào, chủ quán quay đầu lại, ngẩn ra mất một giây, không ngờ cậu trai đẹp trai thường ngày hay đến một mình lần này còn dẫn theo một người bạn.

Chủ quán xởi lởi mời hai người ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã mang bữa sáng lên. Là một nồi cháo hải sản nóng hôi hổi vừa mới nấu xong, phần cho hai người, nhiều hơn một chút so với phần Vương Nhất Bác thường ăn, còn có hồng mễ tràng, bánh cuốn, há cảo tôm và bánh khoai lang tím.

Rất giống mấy món Vương Nhất Bác mua mang về lần trước, chỉ là hương vị lần này ngon hơn gấp bội.

"Anh, dạo trước em có mua ở quán khác một lần, nhưng không ngon bằng quán nhà anh." Vương Nhất Bác vừa cắn miếng há cảo tôm vừa cười nói.

"Quán anh trông nhỏ vậy thôi chứ hương vị không thua kém các chuỗi nhà hàng đâu." Anh chủ vừa cười ha ha vừa đáp.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười thoải mái đến thế, không đề phòng, không gò bó, cũng không có sự xa cách, giống như một người bình thường đang thoải mái cười đùa ăn uống tại một quán nhỏ bình dân.

Quán ăn này nhỏ đến mức Tiêu Chiến cảm thấy nếu thêm có vài người thì không còn chỗ chứa.

Trong quán không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt treo tường vừa quay vừa kêu ù ù. Tiêu Chiến chưa bao giờ đến những nơi như thế này, mới đầu còn thấy hơi ngại, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác thoải mái ăn uống, anh cũng dần dần thả lỏng.

Anh cắn một miếng há cảo tôm, phần thịt tôm bên trong cực kỳ đầy đặn, khi cắn vào còn có nước tôm chảy ra, hương vị thơm ngon vô cùng, đúng là hơn hẳn nhiều chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Tiêu Chiến còn cảm thấy những nhà hàng Michelin anh từng tới thưởng thức hay đầu bếp riêng của nhà họ Tiêu cũng không làm ra được món há cảo tôm ngon như quán nhỏ không mấy bắt mắt này.

Món ăn càng bình dân càng thử thách tay nghề của người đầu bếp.

"Không ngờ cậu cũng đến mấy quán nhỏ kiểu này đó." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

"Quán này mở lâu rồi, hương vị rất ngon." Vương Nhất Bác ngước mắt lên, múc một bát cháo hải sản nóng hổi đặt trước mặt Tiêu Chiến. "Cháo ở đây ngon nhất Thâm Quyến đó."

Tiêu Chiến nhìn bát cháo hải sản trước mặt, bất giác cau mày lại. Rõ ràng mùi thơm phưng phức, nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ ghét bỏ. Anh không suy nghĩ nhiều, vô thức giữ lấy bàn tay đang cầm muôi múc cháo của Vương Nhất Bác.

"Đừng ăn."

Chiếc muôi lơ lửng giữa không trung, Vương Nhất Bác cực kỳ ngạc nhiên. Hắn không biết Tiêu Chiến lại bị làm sao, nhưng cũng không dám lơ là, bởi hắn nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của anh.

"Đừng ăn... ăn vào thì sẽ giống như bọn họ..."

Giọng Tiêu Chiến ngày càng nhỏ, có lẽ chính anh cũng cảm nhận được sự đường đột và ấu trĩ của mình, anh bối rối rút tay lại.

"Giống ai?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngập ngừng mím môi. Phải rồi, giống ai chứ? Đây chỉ là một bát cháo hải sản thôi mà. Bao nhiêu năm qua, anh là người duy nhất không thoát khỏi bóng đen thời thơ ấu, không ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh, và cũng không một ai có thể thực sự thấu hiểu nỗi "bất hạnh" mà gia đình đã mang đến cho anh.

Ngẩn ngơ một lúc, Tiêu Chiến rụt rè nói khẽ: "Không có gì."

Ở Thâm Quyến, mưa gió luôn chực chờ, mà anh không thể nào tránh được.

Vương Nhất Bác không hiểu gì cả, chỉ nhướng mày lên. Hương vị của cháo hải sản vẫn như ngày nào, hơi nóng, vừa ăn vào là dạ dày lập tức ấm hẳn lên, toàn thân như tan chảy, xua tan đi mọi mệt mỏi. Hắn đã thưởng thức đủ loại mỹ vị khắp nơi trên thế giới, nhưng vẫn thích nhất món cháo ở quán nhỏ này.

Tiêu Chiến nhìn người đối diện, trong đầu anh hiện giờ lúc thì là cảnh tượng ân ái đêm qua, lúc lại là bữa tiệc mừng trăm ngày của Vương Nhất Bác mà anh không bao giờ quên thời thơ ấu, những cảnh tượng ấy cứ chồng chéo, đan xen không ngừng.

Anh vội lắc đầu, cố gắng xua tan những hình ảnh đó, thở ra một hơi thật nặng nề.

Thấy Tiêu Chiến thế này, Vương Nhất Bác không hỏi gì thêm, chỉ gắp một miếng bánh khoai tím đặt vào bát anh. Tiêu Chiến ngây người, đối với anh hành động này thực sự quá mức thân mật, thậm chí còn thân mật hơn cả những đụng chạm thể xác đơn thuần. Bởi vì hành động gắp thức ăn chứa đựng quá nhiều tình cảm, mà anh không quen với điều đó.

Thấy anh ngây người, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Chắc anh không chê tôi đâu nhỉ, hôn cũng hôn rồi còn gì."

Quán này rất nhỏ, nói gì cũng có thể nghe thấy rõ ràng, may là tiếng ồn từ chiếc quạt điện cũ kỹ át bớt nên câu nói này không đến tai chủ quán. Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, lập tức mở to mắt, nghiêm giọng bảo Vương Nhất Bác: "Cậu nói năng cẩn thận chút đi."

"Không phải sao, còn không chỉ hôn một lần... Ưm" Vương Nhất Bác chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đã lấy một chiếc há cảo tôm nhét vào miệng hắn.

"Lo mà ăn đi, bớt nói lại." Tiêu Chiến nghiến răng nói.

TBC

Các bạn có biết là mặc dù hai cháu chưa yêu nhau chưa chính thức ở bên nhau nhưng mình đếm từng ngày để được dịch đoạn bỏ nhau không? Cái nết kỳ cục lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top