CHƯƠNG 14 - H
14
Sau khi nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả tay ra khỏi cổ anh. Hắn nhìn người bị mình vây lấy bên dưới, khuôn mặt đỏ bừng vì ho khan, cảm giác như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật bị tàn phá.
Bàn tay Vương Nhất Bác như mang theo dòng điện lướt qua vòng eo mềm mại, hắn không làm gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt nơi nhỏ nhắn ấy, Tiêu Chiến co rúm lại như bị điện giật.
Nhưng phía sau anh là đầu giường, chẳng có chỗ để lùi, càng né tránh trông lại càng thêm yếu mềm, mọi cử chỉ của Tiêu Chiến lúc này rơi vào mắt Vương Nhất Bác giống như sự mời gọi trá hình vậy.
Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi trắng của mình, rồi nhân lúc Tiêu Chiến mất tập trung mà cởi luôn chiếc áo rộng thùng thình. Cởi bỏ quần áo giống như bỏ đi rào chắn bảo vệ, cảm giác xấu hổ trong lòng Tiêu Chiến đột ngột tăng lên. Anh yếu ớt kéo lấy chiếc chăn bên dưới, muốn che đi cơ thể trần trụi của mình.
Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh được như ý, hắn kéo chăn khỏi tay Tiêu Chiến, giữ chặt cổ tay khiến anh không thể cử động. Thế nhưng hắn không làm gì cả, chỉ lẳng lặng thưởng thức vẻ mặt sợ hãi, bối rối và chìm trong dục vọng của Tiêu Chiến lúc này.
Ánh mắt chăm chú của hắn như một kiểu áp bức tinh thần, hơi thở của Tiêu Chiến trở nên hỗn loạn. Anh cảm nhận được rất rõ dục vọng đang cuộn trào mãnh liệt ở thân dưới, cùng với hai đầu nhũ dựng đứng trước ngực đang thét gào vì khao khát.
Nhưng tại sao mình lại phải nằm dưới? Tiêu Chiến cảm thấy không cam lòng, gần như dùng hết sức thoát khỏi bàn tay lớn của Vương Nhất Bác, sau đó mạnh mẽ vùng dậy, đè Vương Nhất Bác xuống dưới.
"Phải thế này mới đúng." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cảm giác kỳ lạ cuối cùng cũng vơi đi một chút.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên vẻ thích thú, hắn không phản bác mà chỉ nhìn Tiêu Chiến. Khác hẳn với sự mạnh bạo trước đó, hắn thậm chí còn đặt hai tay ra hai bên, bình tĩnh chờ xem Tiêu Chiến sẽ làm gì để "xơi tái" mình.
Đối diện với sự dung túng và thái độ bình thản khác thường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự dưng có hơi chột dạ. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác đã kéo đầu anh lại và hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến dần đắm chìm vào nụ hôn ấy, sau đó anh từ từ hôn xuống cổ, ngực và eo của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hôn rất nhẹ nhàng và chuyên chú, rất giống tính cách của anh, tựa như một chú mèo nhỏ đang dụi vào cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác.
Cơ thể cả hai đều trở nên nóng hừng hực. Khi làn môi mềm của Tiêu Chiến lướt qua vùng bụng nhạy cảm nhất, hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên nặng nề hơn. Hắn rủ mắt nhìn mái đầu mềm mại đang chu du trên bụng mình của Tiêu Chiến, dương vật phía dưới đã cương lên, phình hẳn thành một khối trên chiếc quần âu.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Vương Nhất Bác, anh sững lại một chút, sau đó lấy hết can đảm kéo khóa quần của hắn. Vật thô bên trong phình hẳn ra, qua lớp quần lót trông cực kỳ đáng sợ, Tiêu Chiến nhìn đến khờ cả người, chần chừ không dám tiếp tục.
Tiêu Chiến chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm giường chiếu, ngay cả cơ thể phụ nữ anh cũng không hề quen thuộc, nói gì đến đàn ông.
Vương Nhất Bác không hề vội vã mà kiên nhẫn ngắm nhìn mọi biểu cảm của Tiêu Chiến, muốn tận mắt nhìn xem anh có thể làm được những gì.
Đắn đo một hồi, Tiêu Chiến hít thật sâu, cuối cùng kéo mép quần lót của Vương Nhất Bác xuống. Gần như ngay lập tức, vật thô to bật ra khỏi quần lót như không thể chờ thêm một giây nào nữa, Tiêu Chiến cúi đầu thấp, quy đầu sượt qua môi và bật vào mặt anh.
Cảm giác nóng rực trên má khiến Tiêu Chiến cứng đờ, sau đó anh giật bắn người dậy như vừa gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nếu cảm giác trên môi không sai, thì có lẽ môi anh vừa hôn vào chỗ đó của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi dậy tựa vào đầu giường, kiên nhẫn chờ động thái tiếp theo của Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến lại ngước nhìn hắn như một chú thỏ sợ hãi, dù cố gắng kìm nén nội tâm đầy hoảng loạn, song ánh mắt vẫn không giấu được vẻ bối rối hoang mang.
"Tiếp tục đi." Vương Nhất Bác nói.
"...Ừm." Tiêu Chiến bình tĩnh nghiến răng, run rẩy đưa tay định chạm vào chỗ đó của Vương Nhất Bác, nhưng bàn tay run rẩy cứ lửng lơ trong không khí, mãi vẫn không thể hạ xuống.
Anh cũng đã từng xem mấy thứ này qua phim ảnh, cả châu Á lẫn phương Tây đều xem, nhưng nói đến việc làm tình với đàn ông, đừng nói tới kinh nghiệm, ngay cả lý thuyết Tiêu Chiến cũng chẳng có. Anh thậm chí còn không biết phải đặt tay lên chỗ đó của Vương Nhất Bác như thế nào, nói gì đến việc tiến vào cơ thể hắn ra sao, đến nghĩ còn không dám nghĩ nữa là.
Tiêu tổng quyền lực đầy mình vậy mà cũng có lúc e dè lúng túng, ví như lúc này anh hoàn toàn loay hoay trước cơ thể của Vương Nhất Bác.
Một lúc sau, từ phía trên bỗng vang lên một tiếng cười khe khẽ. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ẩn giấu ý cười của Vương Nhất Bác.
"Chưa từng làm tình?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến sững người lại, đôi môi mấp máy không biết giải thích ra sao. Nói gì thì nói anh cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu, không thể nào thú nhận mình chưa từng làm tình với ai, nghe có hơi mất mặt.
"Hay là không biết làm với đàn ông?" Vương Nhất Bác tiếp tục truy hỏi.
Tiêu Chiến có hơi hoảng loạn, anh sốt sắng muốn giải thích, nhưng cứ mở miệng ra lại lắp ba lắp bắp không nói được gì, càng lúc càng rối. Là kẻ mạnh suốt bao năm qua, lần đầu tiên anh gặp phải tình huống oái oăm thế này, Tiêu Chiến cảm thấy bất lực với chính mình, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói:
"Chúng ta tắt đèn làm đi."
Anh đưa tay qua người Vương Nhất Bác, định với tay tắt đèn đầu giường, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào công tắc thì cổ tay anh đã bị Vương Nhất Bác chộp lấy.
Cơ thể bất ngờ mất đi trọng tâm, Tiêu Chiến ngã nhào lên người Vương Nhất Bác. Anh cảm nhận được đầu nhũ trước ngực căng cứng và nhạy cảm hơn, vật thô phía dưới áp vào đùi trong mềm mại của anh qua lớp quần âu.
Tai anh lập tức nóng bừng. Vương Nhất Bác cắn nhẹ vành tai anh và nói, "Đừng lo, để tôi dạy anh."
Trời đất như đảo lộn trong nháy mắt, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè xuống một lần nữa.
Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh và mạnh, hắn kéo cao chân Tiêu Chiến lên rồi thoăn thoắt cởi chiếc quần âu mỏng của anh ra. Tiêu Chiến thốt lên một tiếng kinh hãi, quần lót cũng bị Vương Nhất Bác kéo xuống khỏi đùi, dương vật nảy lên, quy đầu hồng hồng ướt át rỉ ra chất lỏng trong suốt.
"Ah 一一 Vương Nhất Bác, đừng!"
Tiêu Chiến hét lên, ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác dùng bàn tay lớn bao lấy dương vật của mình. Ngón tay cái lướt qua chất nhầy rỉ ra ở quy đầu, rồi kéo dọc xuống thân, sau đó bắt đầu chuyển động lên xuống.
"Phải thế này." Vương Nhất Bác khẽ nói, âm giọng trầm ấm đầy mê hoặc, "Từ từ tăng tốc mới sướng."
Ánh mắt Vương Nhất Bác không dừng lại ở nơi nhạy cảm, hắn vừa tuốt vừa chăm chú quan sát khuôn mặt Tiêu Chiến, chiêm ngưỡng biểu cảm quyến rũ đến nao lòng của anh.
Khoái cảm ào ạt ập tới kích thích não bộ rồi xông thẳng lên mặt Tiêu Chiến, đôi mắt anh thoáng chốc phủ một lớp sương mờ. Tiêu Chiến bỗng thấy hối hận vì đã chọn ở lại. Cảm giác chùn bước muốn trốn tránh bắt đầu lan ra khắp cơ thể, dần dần biến thành hoảng sợ.
Vương Nhất Bác chơi đùa một chút rồi ngừng lại, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới bình tĩnh lại chưa lâu, một cảm giác lành lạnh ẩm ướt bất thình lình ập đến từ eo bụng. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đổ gel bôi trơn lên bụng anh.
Chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác còn dùng hai ngón tay quệt một ít chất lỏng trong suốt, xoa lên dương vật sưng cứng màu hồng nhạt. Thoáng một cái, Vương Nhất Bác nhấc nhấc chân Tiêu Chiến lên vai, dang rộng hai chân, thô bạo tách hai cánh mông ra, rồi từ từ đẩy ngón tay vào hậu huyệt, từng cơn đau nhói dồn dập ập tới.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp, cơn đau khủng khiếp khiến anh toát mồ hôi. Anh nắm chặt ga giường, kinh hãi nhìn Vương Nhất Bác, nghiến răng nói:
"Mẹ kiếp... Đồ khốn..."
Chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác ấn ngón tay vào sâu thêm một chút, hậu huyệt chưa từng được khai phá quấn sít lấy ngón tay hắn. Vương Nhất Bác lần theo vách thịt tiếp tục khám phá bên trong, chạm vào những nếp gấp. Tiêu Chiến đau đớn kêu lên, nhưng anh lập tức lấy tay che miệng lại, ngăn âm thanh phát ra lần nữa.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền đưa thêm ngón tay thứ hai vào, hắn bắt đầu mân mê, thăm dò điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến trong lỗ nhỏ nóng ấm đó... Hang động vốn chật hẹp căng sít dần thích nghi với sự xâm nhập của vật thể lạ, dịch ruột hòa cùng động tác ra vào của Vương Nhất Bác mà phát ra những âm thanh ướt át đầy nhục cảm. Tiêu Chiến dần quen với cảm giác lạ lẫm nơi bí mật, tiếng rên rỉ đau đớn trong cổ họng cũng giảm dần.
Hậu huyệt đã được nới rộng đủ lớn, Vương Nhất Bác vẫn không nói gì mà chỉ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thích thú, sau đó hắn rút ngón tay đẫm dâm dịch ra, dùng bàn tay dày rộng tát mạnh vào mông Tiêu Chiến.
Cánh mông trắng muốt rung lên, Tiêu Chiến đau đớn kêu "A" lên một tiếng, chưa kịp nói thêm lời nào thì cảm giác đột ngột từ phía dưới khiến anh kinh hoàng mở trừng hai mắt.
Anh có thể cảm nhận rất rõ dương vật nóng bỏng của Vương Nhất Bác đang áp vào miệng huyệt. Thậm chí còn cảm nhận được quy đầu vừa cứng vừa nóng đang cọ xát và xoay vòng nơi cửa động nhỏ bé của anh.
Tiêu Chiến đột nhiên hoảng sợ vô cùng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm tình với một người đàn ông, hơn nữa cũng không bao giờ tưởng tượng được người đó lại là Vương Nhất Bác. Và ngay lúc này, anh sắp bị Vương Nhất Bác đè xuống chịch, côn thịt nóng rực kia sẽ xuyên vào cơ thể anh, khiến anh không thể kìm được tiếng rên rỉ.
Lúc này Tiêu Chiến mới ý được mình đã chọn sai rồi. Anh cảm thấy thà bây giờ đến bệnh viện chịu đựng mấy trò khùng điên của người đàn bà họ Vương kia còn dễ chịu hơn là bị Vương Nhất Bác đè xuống chịch. Nhưng hiển nhiên là lúc này có hối hận cũng đã muộn màng. Ngay khi anh chống tay lên định thoát ra thì Vương Nhất Bác nhấc chân anh lên, hạ người xuống, cây hàng vừa thô vừa dài xuyên qua cửa huyệt đâm sâu vào trong.
Cơn đau như xé rách khiến Tiêu Chiến xây xẩm mặt mày, anh đau đến mức không thể cảm nhận nổi dù chỉ một chút khoái cảm khi làm tình mà người ta thường nói tới.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nhếch môi cười, ngay khoảnh khắc tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thoải mái đến lạ kỳ, đó là cảm giác thoải mái xuất phát từ sâu thẳm trong tim mà hắn chưa từng có trong bất cứ cuộc yêu nào trước đây.
Tựa như một sự giải thoát, cuối cùng hắn cũng có được anh trai xinh đẹp lúc nào cũng đối nghịch và ghét bỏ hắn, từ nhỏ không bao giờ đối xử tử tế với hắn. Nghĩ đến đây, hắn đẩy mạnh người về phía trước, cắm toàn bộ dương vật vào bên trong, đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến.
"A — Đừng... Đừng làm vậy..." Tiêu Chiến cau mày nhăn mặt, khóe mắt ướt đẫm.
"Chịu đựng một chút, một lát sẽ hết đau thôi."
Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn, hắn cũng không dễ chịu gì, huyệt nhỏ của Tiêu Chiến siết quá chặt, khiến hắn suýt nữa thì bắn ra ngay khi vừa tiến vào. Hắn cày sâu vào từng tấc trong cơ thể ấy, mỗi lần cắm vào tận cùng rồi rút ra toàn bộ, sau đó lại đẩy vào cả cây... Cứ ra vào lặp đi lặp lại như thế, nhịp độ của Vương Nhất Bác ngày càng nhanh hơn, Tiêu Chiến thở dốc theo từng cú đỉnh vào mạnh mẽ, không cách nào đè nén được tiếng rên rỉ, dù cho anh có cố thế nào đi nữa.
"To quá... Cậu... Cậu chậm lại, chậm lại chút."
Tiêu Chiến cầu xin, anh cảm nhận được huyệt nhỏ ướt át đang hút chặt lấy dương vật nóng rực của Vương Nhất Bác, rõ ràng sắp không chịu nổi, nhưng lại không muốn vật thô to lớn kia rời đi, huyệt thịt đỏ au mềm mại ra sức nhả ra nuốt vào, dồn hết sức để dương vật tiến vào sâu hơn một chút.
Vương Nhất Bác cũng không vì lời cầu xin của Tiêu Chiến mà chậm lại, thậm chí còn đỉnh mạnh hơn, hắn cúi người xuống đào sâu vào trong huyệt động đầy nước.
Tiêu Chiến dang rộng hai chân, theo bản năng móc vào eo của Vương Nhất Bác, cả căn phòng vang lên tiếng nước nhèm nhẹp.
"A a... Sâu quá... Sâu quá rồi... a a a... Không được... Chậm lại..."
Tiêu Chiến bị đỉnh tới trợn mắt, miệng nhỏ kêu lên không ngừng.
"Chậm lại?" Vương Nhất Bác cười cười, hắn thật sự giảm tốc độ rồi rút ra khỏi huyệt nhỏ của Tiêu Chiến, "Là thế này sao?"
Sự trống trải đột ngột khiến Tiêu Chiến như rơi thẳng xuống vực sâu, cảm giác khác biệt quá lớn bủa vây toàn bộ tâm trí anh, rõ ràng chính mình nói "đừng", nhưng khi Vương Nhất Bác thực sự dừng lại không cho anh nữa, cảm giác tủi thân vô vớ dâng lên trong lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cứng miệng không chịu hé răng nửa lời, chỉ đưa tay ra an ủi dương vật cứng ngắc của mình, tuốt lên tuốt xuống tìm kiếm khoái cảm.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền dằn giọng chửi một tiếng, sau đó tách chân anh, dang rộng ra rồi ấn xuống, sau đó đỉnh dương vật thúc mạnh vào trong.
"Mẹ kiếp dâm thật đấy, đúng là sinh ra để bị chịch."
"Cậu... ăn nói... a a cho cẩn... cẩn thận." Tiêu Chiến nói một cách đứt quãng, những cú thúc liên tục khiến anh thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Tôi nói không đúng à?" Vương Nhất Bác vung tay tát vào cánh mông mềm mại trắng nõn của Tiêu Chiến, để lại một vết hồng hồng, "Sớm biết sẽ như thế này, thì hồi đầu tôi đã bắt trói anh đến New York chịch anh rồi."
"Cậu... cậu nói vớ vẩn...gì thế..."
"Thử nhìn bản thân xem hiện giờ thành ra bộ dạng gì rồi, hửm?" Vương Nhất Bác bóp chặt eo Tiêu Chiến, bắt đầu chạy nước rút.
"Không thích thì cút...cút ra ngoài."
Tiêu Chiến không chịu nói chuyện dễ nghe, khoái cảm tuyến tiền liệt mang tới như muốn đòi mạng anh vậy, chút lý trí còn sót lại của anh hoàn toàn vỡ vụn, tốc độ của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, thân dưới không ngừng phát ra âm thanh dâm loạn xấu hổ.
"Không được a a a... Muốn bắn... Tôi muốn bắn ư ư a a..."
"Bắn ra." Vương Nhất Bác chịch Tiêu Chiến đến độ hai mắt đỏ ngầu, hắn nắm chặt eo anh bắt đầu tăng tốc, mỗi cú thúc như thể muốn xé nát người dưới thân.
"Hửm? Để tôi xem anh bị một thằng đàn ông chịch bắn thế nào, bắn ra!"
"A a hu ưm a a!"
Vào giây phút thân dưới được giải phóng, Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt có một luồng ánh sáng trắng lóe lên, anh há miệng, tinh dịch màu trắng đục bắn ra xung quanh, phần lớn bắn lên bụng của anh và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chịch tới đạt cực khoái.
Thịt mềm ở lỗ nhỏ vẫn hút chặt, nhưng dương vật vẫn cứng ngắc cắm ở bên trong, kích thước không hề thay đổi. Bộ ngực trắng như tuyết của Tiêu Chiến phập phồng lên xuống, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, ý bảo như thế là đủ rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ bật cười khe khẽ, hắn rút ra khỏi huyệt nhỏ ướt át dầm dề, thay một cái bao cao su mới, sau đó kéo Tiêu Chiến dậy để anh ngồi lên người mình tự nhún.
Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ lại càng kinh hãi trước hành động của Vương Nhất Bác. Anh không khỏi nghĩ đến những người đàn bà bán mông mà anh từng thấy hồi còn nhỏ, nhớ tới cảnh tượng bọn họ uốn éo lắc eo lắc ngực để cầu hoan.
Tiêu Chiến không thể nào vượt qua được rào cản tâm lý ấy, cảm giác phòng bị liên quan đến "sex" giống như một lớp màn mỏng màu xám ám ảnh trong lòng anh suốt bấy lâu nay, không thể xua tan đi được. Đó là bóng ma tuổi thơ của Tiêu Chiến, dù giờ đây đã gần ba mươi tuổi, nhưng anh vẫn không thể vun vén một mối tình, cũng không cách nào thả lỏng và tận hưởng khoái cảm thể xác với bất kỳ ai.
Anh đột nhiên thấy hơi buồn nôn, vội vàng chống tay lên ngực Vương Nhất Bác muốn đứng dậy. Dừng lại hành vi điên rồ này ngay bây giờ vẫn chưa quá muộn.
Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã nhìn thấu ý định của Tiêu Chiến, trực tiếp đè Tiêu Chiến lại bằng hai tay, thân dưới nâng lên vào thúc vào, đâm sâu vào hậu huyệt hơi hé mở ra của Tiêu Chiến, không chừa lại một khoảng trống nào, sau đó đâm rút với tần suất cực cao.
Tiêu Chiến hét lên đầy kinh hãi, những cú thúc bên dưới khiến cơ thể anh nảy lên nảy xuống, thậm chí đầu nhũ sưng đỏ trước ngực cũng liên tục rung mờ bởi tốc độ quá nhanh, mà anh lực bất tòng tâm chẳng thể chạy trốn. Dương vật phía trước một lần nữa ngóc đầu dậy, theo động tác lên xuống mà lắc lư loạn xạ, dâm dịch kéo thành sợi mảnh, rơi rớt trên cơ bụng của Vương Nhất Bác.
Từng động tác, từng tư thế động lòng người của Tiêu Chiến khắc sâu vào tâm trí của Vương Nhất Bác, hắn ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp ngồi trên người mình, nhìn anh từ thụ động tiếp nhận tới chủ động nhún lên nhún xuống đưa dương vật của hắn vào trong cơ thể mình, tất thảy khiến hắn thỏa mãn vô cùng.
Hắn nhìn đôi mắt dần mất đi tiêu cự của Tiêu Chiến, nhìn nước bọt chảy ra từ khuôn miệng nhỏ nhỏ nhắn, làn da nhuốm hồng đầy hứng tình... Bỗng dưng hắn cảm thấy mọi thứ không hề chân thực.
Hắn chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn thế này khi làm tình với bất kỳ ai, ngay khoảnh khắc này, niềm vui tâm lý thậm chí đã vượt xa kích thích sinh lý, khiến hắn không thể ngừng lại.
Nếu không trao trọn tình cảm chân thành, hắn không nên có cảm giác như vậy.
Nhưng Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy đó là ảo giác của mình mà thôi. Ít nhất trong cuộc yêu này, mỗi lần đẩy dương vật của mình vào cơ thể trắng ngần mềm mại ấy, hắn hiểu rằng mình thật sự hạnh phúc.
Tiêu Chiến không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, bao cao su dùng xong vương vãi trên sàn dính đầy chất nhầy trắng đục, trên người cũng toàn là dịch cơ thể của nhau, dính một ít gel bôi trơn, ga giường và chăn ướt đẫm, trông cực kỳ nhếch nhác...
Nhưng Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại, khi Tiêu Chiến vẫn còn trợn mắt co giật, hắn ôm mông anh nâng lên, giữ nguyên tư thế chôn sâu vào cơ thể rồi đi ra khỏi phòng ngủ, đặt anh lên giá sách lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ sát đất, tòa nhà đối diện rực rỡ ánh đèn, Tiêu Chiến thậm chí có thể nhìn thấy những bóng người qua lại trong tòa nhà bên đó. Nơi thân dưới chưa từng ngơi nghỉ, vật thô nóng rực kia vẫn đang nghiền ép vào điểm G của Tiêu Chiến, anh trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác với vẻ thảng thốt ngỡ ngàng.
"Cậu... cậu điên hả? Bên đó nhìn thấy mất."
"Ừ, cho bọn họ xem Tiêu tổng bị tôi chịch thế nào nhé." Vương Nhất Bác nhếch miệng, lập tức đẩy hết toàn bộ cây hàng vào trong huyệt nhỏ.
Tiêu Chiến ngửa đầu rên rỉ, chiếc cổ trắng ngần tạo thành một độ cong đẹp mắt, anh kẹp chặt hai chân vào eo Vương Nhất Bác, nếu không thì anh sợ mình sẽ rơi xuống mất.
Kệ sách được gắn chặt vào tường, rất chắc chắn, nhưng những quyển sách trên kệ vẫn đập vào nhau phát ra tiếng động theo từng cú va chạm của hai người. Tim Tiêu Chiến đập liên hồi, đầu ngón tay cào vào lưng Vương Nhất Bác để lại vài vệt đỏ.
"Đừng làm ở đây... A a~ đừng mà... đừng ở đây..." Anh cắn nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, thốt ra vài câu phản kháng yếu ớt giữa những tiếng rên rỉ, "Ưm a... bên ngoài... sẽ thấy mất... đừng ở đây..."
Vương Nhất Bác khẽ cười bên tai Tiêu Chiến, hắn đột nhiên tăng tốc, tiếng cơ thể va chạm át đi lời van nài của Tiêu Chiến. Dâm dịch của hai người chảy từ đùi rơi xuống tấm thảm màu xám trong phòng làm việc, cả căn phòng chìm trong vẻ đắm say kiều diễm ngập sắc tình.
Vào lần lên đỉnh cuối cùng, cơ thể Tiêu Chiến run lên, hơi thở gấp gáp, khóe môi vương chút nước bọt óng ánh, Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào dái tai của anh và thì thầm:
"Cửa kính là loại một chiều, bên ngoài không nhìn thấy được."
Rồi Vương Nhất Bác bổ sung thêm: "Đừng sợ."
Nghe vậy, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm giữa cơn cao trào.
Anh từ từ mở mắt định nói gì đó, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ eo và tiếp tục đỉnh vào. Khoái cảm còn chưa tan hết lại lập tức bị chịch tới nhũn chân. Không biết ra ra vào vào như thế bao lâu, cuối cùng ngay sau tiếng thở dài trầm thấp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bụng dưới nóng lên, từng luồng nhiệt nóng ấm chảy vào cơ thể anh.
Không biết Vương Nhất Bác đã tháo bao cao su từ bao giờ.
Anh chỉ cảm thấy bụng dưới căng trướng, bên trong chứa đầy tinh dịch của Vương Nhất Bác.
"Cậu..." Tiêu Chiến kinh hãi, thở dốc hỏi, "Bao đâu?"
"Dùng hết rồi."
Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời, hắn rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, sau đó bế anh trở lại phòng ngủ rồi đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng.
Phần thịt mềm ở huyệt nhỏ bị chịch đến lật ra ngoài, dòng tinh dịch trắng đục chảy ra từ cửa động hé mở. Tiêu Chiến nén lại cơn đau nhức dữ dội, đôi chân đang dạng ra chầm chậm khép lại, anh cuộn người nằm trên giường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Đến khi Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, Tiêu Chiến đã ngồi ở mép giường, trở lại dáng vẻ nho nhã nhưng khó gần như mọi ngày.
Ngoài những dấu vết của cuộc hoan ái in hằn khắp cơ thể và sắc hồng chưa tan trên mặt, mọi chuyện vừa xảy ra dường như chưa từng tồn tại.
Tiêu Chiến không nói gì, đứng dậy bước vào phòng tắm. Vương Nhất Bác chặn anh lại, hỏi có cần giúp gì không, Tiêu Chiến bực bội gạt tay Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác từ phía sau nhắc nhở: "Nhớ lấy hết tinh dịch ra đấy." Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn, cửa phòng tắm đóng lại với một tiếng "cạch".
Hương cam chanh tươi mát của sữa tắm Hermes Eau d'Orange Verte phả vào mặt, Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt để cho dòng nước xối ướt cơ thể. Lúc này đây anh cảm thấy hối hận hơn là thỏa mãn, bởi lẽ cuộc yêu vừa rồi xảy đến quá đột ngột, không có lý do, cũng chẳng có dấu hiệu báo trước. Anh thậm chí không hề có tình cảm với Vương Nhất Bác, giống như bọn họ chỉ là hai con thú đang động dục bỗng dưng hòa hợp vào một khoảnh khắc nào đó mà thôi.
Không nên là như thế, cơn hoan lạc qua đi, Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa làm một chuyện hết sức hoang đường, mà người cùng anh thực hiện chuyện hoang đường đó lại chính là Vương Nhất Bác.
Ai cũng được, nhưng tuyệt đối không nên là Vương Nhất Bác. Thà tìm bạn giường để giải tỏa ham muốn hay bỏ tiền bao gái cũng tốt hơn là lên giường với Vương Nhất Bác. Điều đáng sợ hơn là chính Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác đè xuống chịch.
Tiêu Chiến bất lực cầm chai sữa tắm màu xanh lá lên, ra sức kỳ cọ cơ thể, không bỏ sót một chỗ nào, như thể đang cố gột rửa những thứ dơ bẩn. Cuối cùng, anh đỏ mặt ngồi xổm xuống và dùng tay móc ra thứ mà Vương Nhất Bác để lại trong cơ thể mình.
Tắm xong, Tiêu Chiến mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên đầu giường rồi bước ra. Vương Nhất Bác cũng đã thay một bộ vest mới, đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tiêu Chiến, lúc này trong đầu anh chỉ hiện lên bốn chữ "Mặt người dáng chó". Nếu thêm bốn chữ nữa, có lẽ anh sẽ chọn "Không bằng cầm thú".
***Mặt người dáng chó: Ý chỉ một người có cách hành xử không giống con người. Khá đồng nghĩa với câu "Không bằng cầm thú"
Tiêu Chiến nhếch môi, thầm chửi một câu: "Chết tiệt."
Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, vừa gập tài liệu lại vừa chỉnh lại bộ vest, đứng dậy nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì.
"Bệnh viện."
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn đồng hồ, anh và Vương Nhất Bác đã làm gần bốn tiếng đồng hồ, bây giờ đã gần mười hai giờ đêm.
"Liệu có muộn quá không?"
"Sao, anh còn lo ảnh hưởng đến việc chị ta nghỉ ngơi à?" Vương Nhất Bác bật cười, hắn bước đến gần Tiêu Chiến, vươn tay chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước trán của anh, nhẹ nhàng nói: "Bị chịch đến ngốc rồi sao?"
Tiêu Chiến lạnh mặt, gạt tay Vương Nhất Bác ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó cau mày một mình bước ra ngoài, uể oải nói: "Tôi lo lắng cho bà ta làm gì."
Vương Nhất Bác nhướng mày, rồi rảo bước theo sau.
TBC
Đêm đến mời các bạn nhập ma. Ai theo dõi mình từ lâu chắc là biết mình không thích dịch H 😂 Cứ đến cảnh H là nhức nhức cái đầu. Mỗi tác giả sẽ viết H theo một phong cách khác nhau. Cứ ngỡ đã pro hơn sau khi dịch cực nhiều H của SEAHii bên Phản Quy Tắc nhưng chắc mình đã nhầm rồi :))))
Nay đến chương 14 là chúng ta đã đi qua khoảng một nửa câu chuyện rồi. Mọi người có cảm nhận gì, đã thấy ấn tượng hay xúc động ở đoạn nào chưa. Chia sẻ cho mình biết với nha.
***
12.11.24 Ngày Tiêu Chiến ra mắt album "Chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top