CHƯƠNG 13A

13A

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trước cửa sổ sát đất rất lâu.

Bóng đêm bao phủ, Đại Hoàng ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay anh. Tiêu Chiến phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua trên phố, cảnh tượng vừa xảy ra ở sườn núi vẫn tràn ngập trong tâm trí. Tiêu Chiến cảm thấy hai má nóng bừng, tim đập loạn xạ, thế nhưng cùng với những phản ứng sinh lý ấy còn là nỗi bất an và hoảng loạn vô cùng mãnh liệt.

Với những người chưa từng biết đến mùi vị của tình yêu, phản ứng đầu tiên theo bản năng là kháng cự trước tình cảm.

Tiêu Chiến xoa xoa cơ thể Đại Hoàng tựa như tìm kiếm cảm giác an toàn, vô thức ôm chặt chú chó vào lòng thêm một chút. Tiêu Chiến biết rõ nụ hôn vượt qua giới hạn lần này không phải do cưỡng ép, cũng không phải do thuốc, mà là anh đã chủ động đáp lại Vương Nhất Bác trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện.

Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện thật quá hoang đường, anh không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc mình trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà lại liều lĩnh bật đèn xanh cho Vương Nhất Bác như thế.

Cuối cùng anh không tìm được điện thoại của mình, may mà không có thông tin quan trọng nào trong đó.

...

Ngày hôm sau, Jaden mang cho anh một chiếc điện thoại mới, mọi thứ bên trong đều được Jaden cài đặt đâu vào đấy, thậm chí khi Tiêu Chiến sử dụng không hề thấy khác biệt so với chiếc điện thoại trước.

Vì lo sợ anh chưa khỏe hẳn nên Jaden đã hoãn lại hai cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay. Nếu là bình thường, Tiêu Chiến sẽ rất khó chịu trong trạng thái nhàn rỗi. Nhưng hôm nay anh chỉ ngồi yên lặng trước bàn làm việc, vầng trán nhăn lại, chẳng nói một lời.

"Sếp, chuyện tiệc tối đã điều tra xong. Người ra tay là chủ của một công ty thương mại nhỏ, nhưng hắn ta không có động cơ, lại cực kỳ kín miệng, thà chết cũng không chịu khai ra kẻ đứng sau là ai."

Jaden đứng trước bàn làm việc báo cáo, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh, sự lạnh lẽo trong ánh mắt Jaden thậm chí còn hơn cả Tiêu Chiến.

"Tuy nhiên, không loại trừ khả năng là do người phụ nữ họ Vương kia giở trò, dù sao thì bao năm qua bà ta vẫn luôn giở đủ chiêu trò mánh khóe, liều mạng tranh giành lợi ích cho con trai mình."

Tiêu Chiến xoay xoay cây bút máy trên bàn, bề ngoài trông có vẻ thờ ơ, nhưng nét suy tư giữa hai hàng lông mày của anh chẳng thể xua tan đi được.

"Đây là suy đoán của cậu à?"

"Vâng."

"Cho nên cậu muốn nói gì với tôi" Tiêu Chiến mở nắp bút, phác vài nét nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng trước mặt. "Muốn nói với tôi là lần này bất cẩn nên phải chấp nhận chịu thiệt, hay muốn nhắc tôi nên giữ khoảng cách với Tiêu Bình?"

Jaden khựng lại.

Tính chất của nghề trợ lý là ngày nào cũng lo nơm nớp như dao kề cổ. Có rất nhiều chuyện ngay cả một trợ lý thân cận với sếp tổng như Jaden cũng không thể nói thẳng. Với những chuyện chỉ cần giải thích bằng vài câu, thì bắt buộc phải nghĩ ra cách diễn đạt súc tích và ổn thỏa nhất trong thời gian ngắn nhất. Còn những vấn đề tế nhị khác, chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói rõ.

Chẳng hạn như lúc này, anh ta muốn nhắc nhở Tiêu Chiến đừng nên quá gần gũi với Tiêu Bình, đừng quá khoan dung với đồ tạp chủng đó như vậy, đừng bao giờ buông lỏng cảnh giác với đứa con mà ả đàn bà họ Vương kia sinh ra... Nhưng anh ta không thể nói ra, cũng không dám nói thẳng.

Jaden không sao đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến, càng không hiểu nổi, vì sao Tiêu Chiến rõ ràng hận nhà họ Vương đến vậy nhưng lại hết mực bao dung với Tiêu Bình, người cũng mang trong mình một phần dòng máu của gia đình đó.

Jaden không hiểu, hơn nữa cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ Tiêu Chiến mà không vượt qua giới hạn của anh.

Qua một hồi do dự, cuối cùng Jaden cũng gật đầu, trầm giọng nói: "Ý tôi là vế thứ hai."

Vừa dứt lời, đầu bút máy của Tiêu Chiến khựng lại trên tờ giấy trắng, mực đen bắt đầu loang ra. Cùng một lời nói, cùng một ý nghĩa, thế nhưng người có vẻ như đối nghịch với Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác lại có thể nói thẳng trước mặt anh, vậy mà người thân cận nhất với anh là Jaden lại vòng vo nói tránh.

Tất cả mọi người đều không dám nói thật với Tiêu Chiến, hết thảy những gì anh nghe thấy đều đã được trau chuốt, chỉnh sửa. Người nào người nấy đều coi anh như một vị thần tôn kính, tưởng chừng như gần ngay trước mắt, nhưng thực tế lại xa cách muôn trùng.

Chỉ có Vương Nhất Bác là khác biệt. Vương Nhất Bác không nâng anh lên quá cao, chỉ đơn giản coi anh như một "con người".

Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại nghĩ đến Vương Nhất Bác vào lúc này, càng không hiểu vì sao lại so sánh những người quanh mình với Vương Nhất Bác.

"Từ nay có gì muốn nói, cứ nói thẳng," Tiêu Chiến khẽ lên tiếng.

"Tôi đã rõ." Jaden đáp.

Tờ giấy trắng trước mặt bị Tiêu Chiến ấn rách, chẳng còn nguyên vẹn. Ngòi bút đâm sâu vào giấy tạo thành một lỗ thủng xấu xí. Mực đen vô tình dính lên đầu ngón tay, khiến ngón tay vốn sạch sẽ của anh lem đầy vết bẩn xấu xí.

Từ sáng sớm anh đã khó ở, giờ lại càng buồn bực cáu kỉnh. Jaden âm thầm quan sát mọi cảm xúc của anh, trầm mặc tiến tới lấy cây bút ra, rồi cẩn thận lấy khăn tay từ túi áo vest, nhẹ nhàng lau đi vết mực cứng đầu trên ngón tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngầm đồng ý để Jaden làm vậy. Họ đã quá quen thuộc với nhau, những khoảnh khắc thế này không hề xa lạ, vì thế anh cũng tự nhiên để Jaden lau tay giúp mình.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Jaden chạm vào làn da bàn tay lạnh lẽo của mình, mang đến nhiệt độ ấm áp. Anh bất giác nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ đến cảm giác khi đôi môi của hắn kề sát tai anh phả ra hơi nóng, nhớ đến cảm giác quấn quýt nóng rực khi môi lưỡi quấn vào nhau...

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên và nói với Jaden: "Cậu lại đây."

Thấy Tiêu Chiến đang ngẩng đầu nhìn mình, Jaden hơi ngẩn người. Một lúc sau, anh ta đi vòng qua bàn làm việc lớn và bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, lẳng lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh.

Nhưng mà thực tế lại nằm ngoài dự đoán, Tiêu Chiến không nói gì thêm mà đột nhiên đứng dậy, chống tay lên mép bàn làm việc, giam Jaden vào giữa không gian nhỏ hẹp dưới thân mình.

"Tiêu... Sếp..."

Jaden giật mình, anh ta cao hơn Tiêu Chiến một chút nên khi nhìn Tiêu Chiến thường phải hạ mắt. Mà lúc này, nhìn người ở khoảng cách gần trong gang tấc, Jaden lúng túng đến mức bắt đầu nói lắp.

Nhưng Tiêu Chiến không dừng lại, như thể hoàn toàn phớt lờ sự bối rối của Jaden, tiếp tục cúi người về phía trước, từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Jaden, hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Tiêu Chiến mới dừng lại.

Tiêu Chiến nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang, lẩm bẩm nói:

"Không đúng..."

"Cái... cái gì không đúng?" Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ Tiêu Chiến, Jaden hỏi một cách mất tự nhiên.

"Cảm giác... không đúng." Tiêu Chiến lắc đầu bối rối, anh nhìn Jaden rồi đưa ra yêu cầu tiếp theo:

"Cậu nói gì đó vào tai tôi đi."

"...Hả?"

"Nhanh lên." Tiêu Chiến sốt sắng.

Dù tràn đầy nghi hoặc nhưng Jaden không dám làm trái ý Tiêu Chiến, chỉ có thể cứng nhắc cúi đầu xuống, đỏ mặt ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi:

"Thế này đã được chưa?"

Tiêu Chiến ngửi thấy hương nước hoa quyến rũ của Jaden, giọng nói trầm ấm cùng với làn hơi ấm áp lướt qua vành tai, nhưng vầng trán của anh càng nhíu chặt lại.

Một lúc lâu sau, anh khẽ nói: "Vẫn không đúng."

Tiêu Chiến thả tay khỏi mép bàn, lùi lại một bước nới giãn khoảng cách với Jaden. Anh bước đến trước cửa sổ sát đất cực lớn của văn phòng, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy phiền muộn và rối bời.

Tại sao lại khác nhau? Tại sao cùng là phá vỡ khoảng cách an toàn, nhưng anh chỉ cảm thấy khó chịu về mặt thể xác với Jaden, còn trái tim lại đập loạn một cách kỳ lạ khi ở bên Vương Nhất Bác? Tại sao cùng là hương thơm, nhưng mùi nước hoa nam cao cấp của Jaden lại không dễ chịu bằng mùi sữa tắm của Vương Nhất Bác? Tại sao anh không thể kiềm chế mà vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn cấm kỵ đó, nhưng lại chẳng thể tiến xa hơn khi đứng trước Jaden?

Rõ ràng Jaden mới là người thân thiết nhất với anh, rõ ràng anh phải tránh xa Vương Nhất Bác, rõ ràng anh căm ghét nhà họ Vương đến mức không thể quay đầu... Thế nhưng vì sao cuộc sống bình ổn suốt ngần ấy năm của anh lại trở nên rối ren và khó hiểu kể từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện?

Tiêu Chiến nghĩ mãi mà không hiểu nổi.

Thích? Hay là yêu? Sao có thể chứ. Tiêu Chiến lập tức bóp chết khả năng đó ngay khi nó vừa chớm nở. Anh không thể yêu Vương Nhất Bác, thậm chí còn chẳng có chút thiện cảm nào với hắn cả.

Lý do, ngay lúc này anh cần một lý do chính đáng để tự giải thích về nguyên nhân sâu xa của tất cả mớ bòng bong này.

"Jaden, nếu rất ghét một người, liệu có khả năng thích người đó được không?"

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ra khung cảnh bên ngoài tòa nhà cao tầng. Anh quay lưng lại với Jaden, dù có người bên cạnh, nhưng bóng lưng anh vẫn toát lên vẻ cô đơn hiu quạnh.

Jaden ngây người một lúc. Hai người họ gặp nhau ở London năm 18 tuổi, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói với Jaden về vấn đề tình cảm.

Nhiều năm qua đi, Jaden luôn cho rằng Tiêu Chiến chỉ coi tình cảm là thứ vô hình. Anh ta chưa từng thấy Tiêu Chiến thích cô gái nào, cũng chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến để ý đến ai quá lâu. Chuyện hôm nay là thế nào? Vì sao lại đột nhiên đề cập đến chủ đề này một cách bất thường như vậy?

Jaden là người thông minh, rất nhanh đã nhận ra Tiêu Chiến đang gặp phải chuyện gì đó.

"Chắc là có thể đấy." Jaden bước đến sau lưng bên trái của Tiêu Chiến và nói, "Chuyện tình cảm khó mà nói trước được."

Không nghe được câu trả lời mình muốn, Tiêu Chiến nhíu mày lại, trầm giọng nói: "Không nên."

Anh sẽ không thích Vương Nhất Bác, điều này không liên quan đến chuyện đồng tính hay dị tính, mà là bởi Vương Nhất Bác mang họ Vương. Từ nhỏ anh đã hiểu được một điều, mình và người nhà họ Vương sẽ vĩnh viễn không chung một đường. Không đơn giản là không thích, mà vẫn sẽ luôn căm thù, cho đến khi nuốt chửng Trì Long, nhổ bật gốc cơ nghiệp nhà họ Vương mới có thể thể thỏa lòng mà dừng lại.

"Sếp, bên Tiêu Bình, anh tính xử lý thế nào?" Jaden hỏi.

"Không phải cậu nói không phải do nó làm sao."

"Không có bằng chứng trực tiếp, không có nghĩa là cậu ta không tham gia."

Ánh mắt Jaden lóe lên sự lạnh lẽo. Bao năm qua, bất cứ ai hay điều gì gây tổn hại đến lợi ích của Tiêu Chiến đều không có kết cục tốt đẹp. Anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của Tiêu Chiến. Và cũng là người bạn duy nhất của anh trên thế giới này.

"Nó chỉ là một đứa trẻ thôi." Tiêu Chiến vẫn nói lại câu nói này.

"Mười bảy tuổi rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa." Jaden nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, "Tiêu Bình sẽ chính thức thành niên sau một năm nữa, chúng ta cần phải tính toán trước."

"Nó thì có thể làm gì chứ."

"Sau khi Tiêu Tổng rớt đài, người phụ nữ họ Vương kia vẫn lao tâm khổ tứ lo cho Tiêu Bình. Tôi và anh đều hiểu rõ mấy năm qua sức ảnh hưởng của bà ta đã thâm nhập vào nội bộ tập đoàn đến mức độ nào, hơn nữa..."

"Hơn nữa?" Thấy bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của Jaden, Tiêu Chiến bỗng thấy hứng thú.

"Hơn nữa, suy cho cùng, Tiêu Bình mang trong mình một phần tư dòng máu của nhà họ Vương. Lần này Tiểu Vương Tổng lại trực tiếp mời Tiêu Bình tham dự tiệc tối mà không qua chúng ta. Các dấu hiệu này đều không hề lạc quan. Mặc dù hiện giờ anh là cổ đông kiểm soát* nắm chắc quyền cổ đông trong tay, nhưng cũng không thể lơ là được. Chúng ta dày công bày binh bố trận suốt bao năm qua, tuyệt đối không thể sụp đổ vì một kẻ nhỏ bé được.

***Cổ đông kiểm soát (controlling shareholder): Là cổ đông sở hữu số lượng cổ phiếu đang lưu hành lớn nhất của công ty

Jaden cực kỳ nghiêm túc, mỗi một câu đều như hồi chuông cảnh tỉnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không ngốc, những điều Jaden nói anh đã nghĩ đến từ lâu. Nhưng anh vẫn chưa hành động, cũng không cho phép cấp dưới ra tay. Anh cực kỳ kiên nhẫn, có thể ngồi yên chờ đợi một cách vững vàng.

"Tiểu Vương Tổng? Là vị Tiểu Vương Tổng nào?" Tiêu Chiến cười cười, đầy hứng thú nhìn về phía Jaden.

"À... là tôi chưa nói rõ, người tôi nhắc đến là Vương Giám." Jaden trả lời.

Tiêu Chiến bật cười, anh quay lại ngồi xuống ghế làm việc, nhấc ly nước đá trên bàn lên và nhấp một ngụm.

"Jaden, Trì Long chỉ có một Vương tổng."

Thấy Jaden không trả lời, Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, mỉm cười giải thích: "Chúng ta cược đi, trong vòng hai năm Vương Nhất Bác sẽ nắm giữ toàn bộ Trì Long."

"Hai năm..." Jaden bước tới, vẫn còn hoài nghi, "Thế lực của Vương Giám có tầm ảnh hưởng sâu rộng khắp Trì Long. Hắn ta lớn hơn Vương Nhất Bác gần hai mươi tuổi, đã tạo dựng căn cơ vững chắc trong tập đoàn, e là khó mà lay chuyển."

Nghe vậy, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, như thể anh chỉ là một người ngoài cuộc, đã sớm nhìn thấu toàn bộ diễn biến của trò chơi từ góc nhìn của Thượng Đế, phần còn lại thì mặc sức điều khiển.

"Vương Giám đúng là một thương nhân trời sinh, nhưng nếu muốn đối đầu với Vương Nhất Bác thì hắn ta còn chưa đủ tầm." Tiêu Chiến uống cạn cốc nước, cảm thấy sự bức bối trong ngực dịu đi phần nào, rồi nói thêm, "Huống hồ, bố của Vương Nhất Bác đặc biệt cưng chiều cậu ta, không một ai sánh bằng."

Jaden có vẻ đã hiểu, khẽ gật đầu.

Đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm lại. Anh hiểu tâm tư của Lão Vương Tổng hơn bất kỳ ai, thậm chí còn hiểu hơn cả chính Vương Nhất Bác. Bởi anh vẫn còn nhớ rõ mồn một những gì Lão Vương Tổng đã tuyên bố trước mặt mọi người trong bữa tiệc 100 ngày ra đời của Vương Nhất Bác: muốn giao lại Trì Long cho hắn.

Mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, mỗi một người, mỗi một câu nói, mỗi một hành động, Tiêu Chiến vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, dù chỉ một chút cũng không hề quên.

***

Cùng lúc đó tại tòa nhà Trì Long, cách trụ sở chính của Thịnh Hồng không xa, một cuộc họp đang diễn ra trong bầu không khí không mấy hòa hợp. Tất cả lãnh đạo cấp cao của Trì Long được Vương Nhất Bác mới tới dự, kể cả những người ở nước ngoài cũng tham gia họp qua video, không bỏ sót một ai. Trong số đó, gần một nửa là người thuộc phe Vương Giám. Ngay trước mặt Vương Giám, Vương Nhất Bác không ngần ngại thăng chức và cử một số người đi công tác, ngầm loại bỏ họ khỏi các vị trí trọng yếu, từng bước tách họ khỏi bộ máy cốt lõi của tổ chức.

Vương Giám tức đến mức run cả người, nhưng không cách nào phát tiết cơn giận, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt bừng lửa giận dữ, nhìn hắn từng lớp từng lớp tước bỏ quyền lực trong tay mình.

Còn Vương Nhất Bác thì chỉ bình thản ngồi đó, thờ ơ nhìn đám người tham gia cuộc họp.

Cuối cùng vẫn là Roy bên cạnh lên tiếng: "Thăng chức tăng lương, đi tu nghiệp tại nước ngoài đều là những cơ hội hiếm có. Tương lai của Trì Long trông vào các vị."

Nói thì nói vậy, nhưng tương lai của Trì Long rốt cuộc nằm trong tay ai, mọi người đều đã có đáp án trong lòng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top