CHƯƠNG 12
12
Cằm Tiêu Chiến bị siết đau, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chợt nhận ra người trước mặt hình như không hề nói đùa. Nhưng mà sao có thể được chứ? Anh chưa bao giờ nghĩ yêu là chuyện dễ dàng, càng không tin thứ cảm xúc ấy sẽ xảy đến với mình.
Từ khi còn nhỏ, Tiêu Chiến đã được lĩnh hội nền giáo dục cao cấp, tiếp thu những quan niệm và triết lý của tầng lớp tinh anh. Ngay từ nhỏ anh đã có tư tưởng cực kỳ tiến bộ. Anh không kỳ thị tình cảm đồng giới, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo trong các mối quan hệ, ngay từ đầu đã tự ngăn bản thân khỏi những rung động của con tim.
Bầu không khí có chút căng thẳng, Đại Hoàng dường như hiểu lầm hành động của Vương Nhất Bác, nó đột nhiên trở nên hung hăng, sủa ầm lên với hắn. Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, biểu cảm dịu đi, sau đó buông tay ra và ngồi lại vị trí của mình.
Đại Hoàng vẫn không ngừng sủa, Vương Nhất Bác nhíu mày, chỉ ngón tay vào đầu Đại Hoàng, trầm giọng quát:
"Johnson, im lặng!"
Đại Hoàng rất thông minh, dường như thực sự hiểu được lời hắn, nó lập tức ngồi xuống và ngừng sủa.
Tiêu Chiến ngẩn người khi nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên Đại Hoàng. Bởi vì chính anh cũng đã rất lâu rồi không gọi nó là "Johnson", không ngờ Vương Nhất Bác lại biết cái tên này.
"Cậu biết tên nó?"
"Hả?"
"Sao cậu biết nó tên là Johnson?"
"À..." Vương Nhất Bác tỏ ra hơi ngạc nhiên, hắn vô thức đưa ngón tay xoa xoa đầu mũi, khéo léo giấu đi cảm xúc của mình, "Có nghe nói từ trước rồi."
Tiêu Chiến chớp mắt, khẽ gật đầu.
Đồ ăn Vương Nhất Bác mua về bày kín bàn, nào là hồng mễ tràng, xíu mại tôm trứng cua, chân gà sốt XO, bánh cuốn... Toàn là các món Quảng Đông kinh điển. Nhìn đồ ăn bày la liệt trước mắt, bấy giờ Tiêu Chiến mới cảm thấy hơi đói thật.
Nhưng anh ăn rất ít, gần như chỉ ăn vài miếng là đã không còn thấy ngon miệng. Cuối cùng anh cố ăn thêm hai miếng hồng mễ tràng, sau đó đặt đũa xuống, im lặng nhìn người đối diện.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại ngồi ăn cơm cùng Vương Nhất Bác một cách yên bình như hiện tại.
Vương Nhất Bác mang phong thái của một thiếu gia nhà giàu đúng chuẩn, khi ăn luôn nhai kỹ nuốt chậm. Một miếng miếng hồng mễ tràng nhỏ cũng phải cắn vài lần, khi ăn tuyệt nhiên không nói một lời. Mỗi món chỉ nếm thử một chút, không bao giờ gắp nhiều... Cả bữa hai người gần như chẳng ăn bao nhiêu, vậy nên khi ăn xong trên bàn còn thừa rất nhiều.
"Cậu ăn ít thế à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Anh cũng đâu có ăn được bao nhiêu đâu." Vương Nhất Bác đứng dậy thu dọn đồ ăn trên bàn, "Cơ thể thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm." Tiêu Chiến đáp lại.
"Muốn đưa Johnson lên Tiểu Nam Sơn đi dạo không?"
"Bây giờ sao?" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, cũng không còn sớm nữa.
Thế nhưng Đại Hoàng cứ quanh quẩn bên Vương Nhất Bác không rời, dường như nó còn nghe hiểu là sắp được ra ngoài đi chơi, thế là phấn khởi khoái chí hẳn, nhảy cẫng lên không ngừng. Tiêu Chiến rất ít khi thấy Đại Hoàng hào hứng như vậy. Người ta thường nói tính cách của chó ảnh hưởng từ tính cách của chủ, Đại Hoàng cũng vậy, nó rất giống Tiêu Chiến, thường ngày trầm tĩnh, ít khi nô đùa nghịch ngợm.
Tiêu Chiến không tài nào hiểu được vì sao khi ở bên Vương Nhất Bác, Đại Hoàng lại thay đổi nhiều đến vậy, chú chó trầm tĩnh trở nên sôi nổi và hoạt bát một cách kỳ lạ.
Thực ra ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể diễn tả cảm giác của mình khi ở bên Vương Nhất Bác, anh chỉ biết mọi thứ như đang chìm trong sương mù, chẳng hạn như việc anh mơ mơ màng màng bị Vương Nhất Bác kéo lên xe, rồi loáng một cái đã dắt chó đi dạo trong công viên Tiểu Nam Sơn với Vương Nhất Bác rồi.
Công viên Tiểu Nam Sơn nằm cạnh khu trung tâm Nam Sơn sầm uất, leo lên đỉnh đồi nhỏ trong công viên có thể ngắm nhìn cảnh biển Thâm Quyến tuyệt đẹp. Hàng ngày, nơi đây thu hút rất nhiều người đến ngắm và check in cảnh hoàng hôn, Tiêu Chiến cũng từng đến, nhưng chỉ là lướt qua một chút, không nán lại lâu.
***Nam Sơn là một trong 8 quận ở Thâm Quyến, là một trong 4 đặc khu kinh tế ở Thâm Quyến. Nam Sơn được phân làm hai khu Tiểu Nam Sơn và Đại Nam Sơn.
Khi họ đến nơi thì đã qua giờ mặt trời lặn từ lâu rồi, xa xa là biển cả tối đen mờ mịt. May là lúc này không có người, đứng tại đài quan sát giữa sườn đồi có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm tuyệt đẹp của Thâm Quyến.
Giữa trung tâm quận Nam Sơn rực rỡ ánh đèn và khung cảnh tuyệt đẹp tại khu vực vùng vịnh, người ta không chỉ trông thấy bến cảng tấp nập ngày đêm không nghỉ, mà còn có thể ngắm nhìn những ánh đèn lung linh không bao giờ tắt giữa những công trình đô thị.
Nam Sơn - dự án lớn mà Tập đoàn Thịnh Hoằng đã đấu thầu thành công nằm ở chính khu vực này.
Đúng vậy, là một khu vực. Dự án này không chỉ đơn giản gồm một hoặc hai khu căn hộ, mà còn thâm nhập vào mọi lĩnh vực của khu Nam Sơn. Bàn tay của tư bản đã vươn tới mọi ngóc ngách trong xã hội, và Tiêu Chiến là người đứng ở vị trí cao nhất để hoạch định mọi thứ.
Thấy xung quanh không có ai, Tiêu Chiến thả dây dắt Đại Hoàng ra để nó thoải mái chạy nhảy. Anh và Vương Nhất Bác cùng đứng giữa sườn đồi Tiểu Nam Sơn, ngắm nhìn ngàn vạn ánh đèn lấp lánh trước mắt. Qua một lúc, anh khẽ hỏi:
"Cậu không thấy thiệt thòi sao?"
"Thiệt thòi cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Nam Sơn đó." Tiêu Chiến nói một cách lãnh đạm, như thể điều anh vừa nói quá nhỏ bé tầm thường, không đáng nhắc đến.
"Cậu e ngại thế lực của Vương Giám, vì vậy cần tôi tham dự bữa tiệc và cùng cậu giả vờ này nọ trước mặt mọi người. Nhưng cậu đâu cần từ bỏ miếng bánh lớn như Nam Sơn, suy cho cùng nếu có thể nắm giữ một nửa Nam Sơn, phần thắng của cậu sẽ tăng thêm một bậc đấy."
Vương Nhất Bác im lặng nghe Tiêu Chiến nói xong, hắn cười cười và nói: "Ừm, đúng vậy."
"Đã biết là thiệt, tại sao lại không cần?"
"Tiêu Chiến, anh thật sự rất thông minh, nhưng anh đã hiểu sai một điều." Vương Nhất Bác nhìn về phía xa xăm, chậm rãi nói, "Trước giờ mọi thứ tôi làm không phải là để cho người khác thấy."
Tiêu Chiến nhíu mày, anh không hiểu ý của Vương Nhất Bác.
Đêm đông trên núi rất lạnh, dưới màn đêm, đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác trông sắc bén hơn một chút. Hắn nói chuyện cực kỳ thẳng thắn, không giấu diếm chút nào:
"Trong mắt ba tôi, thân thiết với anh quan trọng hơn là lấy được bao nhiêu dự án."
"Vậy những gì cậu đang làm là để cho bố cậu thấy à?" Tiêu Chiến hơi bối rối, bởi vì người như Vương Nhất Bác hoàn toàn không cần phải để ý đến sắc mặt của bất cứ ai, "Chẳng phải Lão Vương Tổng vẫn luôn coi trọng cậu lắm sao."
"Coi trọng thì coi trọng, nhưng chỉ cần một ngày thực quyền chưa nằm trong tay, thì ngày đó vị trí vẫn không ổn định, điều này anh nên hiểu rõ hơn tôi chứ."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Hắn vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, thì thầm bên tai anh, "Dù sao thì về khoản đoạt quyền cướp thế, Tiêu Tổng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi mà nhỉ."
Vương Nhất Bác gần như ôm trọn Tiêu Chiến trong lòng, đôi môi như vô tình lại như cố ý chạm vào vành tai anh, hơi thở nóng ấm bên tai làm Tiêu Chiến rụt cổ lại, nhưng bàn tay vững chãi đặt trên eo khiến anh không thể vùng ra được.
Qua vài giây, bấy giờ Tiêu Chiến mới chợt nhận ra Vương Nhất Bác lại giở mãnh cũ. Anh không còn phản kháng mà chỉ cười khinh khỉnh, xoay người vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kề sát mũi hắn thì thầm:
"Hay là tôi dạy cậu nhé? Đảm bảo chưa đầy nửa năm, Tiểu Vương Tổng sẽ nắm trọn toàn bộ Trì Long."
Sự chủ động bất ngờ trong trạng thái tỉnh táo của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngẩn ra. Bàn tay đang ôm eo Tiêu Chiến vô thức buông lỏng, hắn hơi ngả người ra sau kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Vương Nhất Bác không ngờ mọi thứ lại phát triển theo hướng này. Đèn neon từ xa hắt lên khuôn mặt Tiêu Chiến một lớp ánh sáng mỏng, đôi mắt anh lấp lánh, đuôi mắt hơi hếch lên toát ra vẻ đẹp mê người mà chính anh cũng không hề hay biết, trái tim Vương Nhất Bác bỗng dưng lỡ mất nửa nhịp.
Không nên là như vậy, chuyện này không như hắn dự tính.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bật cười đầy thỏa mãn, như thể anh vừa thắng được một hiệp trong cuộc đối đầu với hắn vậy. Thậm chí còn cười thành tiếng, là cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng.
Anh buông tay ra, lùi về khoảng cách giao tiếp bình thường, vừa cười vừa nói:
"Vương Nhất Bác, cậu cũng chỉ đến thế mà thôi."
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra mình vừa bị Tiêu Chiến lật ngược thế cờ.
"Lần đó ở New York, cậu vội vàng gọi điện cho tôi chủ yếu là để đối phó với bố cậu đúng không?" Tiêu Chiến đút tay vào túi, đứng thẳng nhìn về phía cảnh đêm xa xăm.
"Đúng vậy."
"Cậu không cần tốn công như vậy làm gì, không phải khúc quanh hay ngã rẽ nào cũng cần đi qua đâu."
"Anh tưởng ai cũng có thể lật đổ vị trí của bố mình như anh sao?" Vương Nhất Bác cười khẽ, hắn nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, dằn giọng xuống, "Tôi chưa... bất hiếu đến thế."
Nghe vậy, Tiêu Chiến thu lại ánh nhìn, quay sang đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác. Rõ ràng là đang cười, nhưng trong mắt anh lại chỉ có vẻ lạnh nhạt, "Tôi đã tận tình tận nghĩa với ông ta lắm rồi."
Giọng nói nhẹ bẫng của anh mang theo cảm giác lành lạnh tựa làn gió đêm đông nơi vùng vịnh, những lời tàn nhẫn khó nói được Tiêu Chiến thốt ra bằng giọng điệu thoải mái. Vương Nhất Bác biết "ông ta" là ai, người mà ngay cả cái tên cũng không xứng được nhắc đến ấy chính là cha ruột của Tiêu Chiến.
"Tôi cứ nghĩ việc đầu tiên anh làm sau khi lên nắm quyền là tống khứ người phụ nữ đó ra khỏi nhà, không ngờ anh có thể nhẫn nhịn lâu vậy luôn đó."
"Nhà họ Tiêu vẫn cần thể hiện." Ánh mắt Tiêu Chiến tối tăm ảm đạm, một lát sau, anh đổi sang giọng điệu thoải mái hơn, "Còn cậu thì sao, mấy năm nay để mặc cho Vương Giám đè đầu cưỡi cổ, nhẫn nhịn cũng không dễ dàng lắm đâu ha."
Vương Nhất Bác nhìn anh mà không lên tiếng.
Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Theo tôi thấy, Vương tổng cũng đừng phí sức làm gì, có những thứ sớm muộn cũng là của cậu, nhận trước cũng chẳng có gì sai."
Nói xong, anh lại giả vờ như vừa ngộ ra điều gì đó, "À, suýt nữa thì quên, Vương tổng đây khinh thường mấy trò hèn hạ đó lắm mà."
"Tôi khinh hay không khinh cái gì, anh biết được chắc."
"Vậy thì cậu đang chờ đợi điều gì? Đợi đến khi ở cái đất Thâm Quyến này chẳng còn chỗ cho cậu nữa sao? Hay là đợi Vương Giám rộng lòng từ bi ban cho cậu chút ít cơ hội?"
"Tôi hả..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bất ngờ bước tới, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến lần nữa, cọ vào vành tai mềm mại của anh, trầm giọng nói: "Tôi đang đợi một con cá, một con cá lớn."
"Chẳng qua là lấy lại thứ thuộc về mình thôi mà." Tiêu Chiến không đẩy ra, mà cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng tương tự thì thầm bên tai Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, đừng nói là cậu không dám đấy nhé."
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền bật cười. Hắn chưa từng gặp người nào như Tiêu Chiến. Nhìn thì như một chú thỏ trắng nhỏ nhắn yếu mềm dễ bị bắt nạt, nhưng lại chẳng hề chịu khuất phục trước quyền lực, lúc nào cũng tỏ ra quyết không chịu thua, trong lòng cất giấu đầy toan tính.
Thử hỏi trong cả giới thượng lưu này, còn ai dám trắng trợn nói ra những lời xúi giục đầy khiêu khích như vậy? Thế mà Tiêu Chiến dám, còn nói một cách thản nhiên và thẳng thắn, như thể mấy lời này chẳng có gì to tát.
Anh chẳng bận tâm có phải "kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý" hay không, càng không quan tâm ai sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Trì Long.
"Anh có biết mình đang nói gì không?" Vương Nhất Bác siết chặt tay, "Tiêu Chiến, những lời không nên nói thì hãy để nó mục nát trong bụng đi."
"Tôi chỉ giúp cậu nói ra điều cậu muốn nói nhất thôi mà." Tiêu Chiến mỉm cười vô hại, "Sao thế? Vương tổng không nghe nổi sự thật à?"
Vương Nhất Bác nhìn người trong vòng tay, dáng vẻ dịu ngoan trong lòng hắn, nhưng lại toát ra sự mạnh mẽ ngang tàng không hề kém cỏi. Hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có thực sự đang ở "kèo trên" tại ván này hay không. Bởi vì dù nhìn từ góc độ nào, Tiêu Chiến cũng đều giống như đang nắm chắc phần thắng.
Vương Nhất Bác bỗng có chút tán thưởng người đàn ông xinh đẹp trước mặt, bởi vì hiện giờ hắn đã hiểu rất rõ, Tiêu Chiến không phải là kẻ hèn nhát yếu đuối.
"Đồ khùng." Vương Nhất Bác nói.
Hắn nhìn Tiêu Chiến chăm chú hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Một lát sau, hắn thả tay khỏi eo Tiêu Chiến, vừa giúp anh chỉnh lại áo vừa nói:
"Tránh xa Tiêu Bình ra."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhắc nhở anh.
Anh không trả lời. Mức độ khoan dung của anh với Tiêu Bình cao hơn mọi người tưởng rất nhiều, dẫu có căm ghét người phụ nữ họ Vương được gả vào gia đình mình đến cỡ nào, Tiêu Chiến cũng chưa từng trút giận lên đứa trẻ.
Trong lòng Tiêu Chiến, Tiêu Bình mười sáu mười bảy tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Nó thì làm được gì đâu, sao mà phải tránh." Tiêu Chiến nói.
Đại Hoàng chạy khá xa, trong đêm tối không thấy bóng dáng đâu cả. Tiêu Chiến gọi Đại Hoàng mấy tiếng, chú chó nghe tiếng chủ gọi liền lon ton chạy về.
Đại Hoàng ngậm dây dắt chó trong miệng như thường lệ, phần trên của dây được làm bằng da thật, giúp chủ nhân cầm nắm dễ dàng hơn. Nó là một chú chó cỏ khá là khó tính, giống hệt chủ của nó, trông thì có vẻ hiền lành thân thiện, nhưng thật ra không dễ gần chút nào.
Không chỉ vậy, Đại Hoàng còn cực kỳ trung thành, đặc biệt là khi dắt bằng dây, ngoài Tiêu Chiến ra không một ai có thể chạm vào dây dắt của nó.
Tiêu Chiến nhìn Đại Hoàng từ xa chạy lại, theo thói quen cúi xuống, chờ đợi chú chó lao vào lòng mình. Nhưng không ngờ lần này Đại Hoàng lại chạy qua anh một cách bất thường, lao thẳng về phía Vương Nhất Bác ở đằng sau. Sau đó, lần đầu tiên nó ngoạm dây dắt chó, ngẩng đầu lên và chủ động đặt dây vào tay Vương Nhất Bác.
"Good boy, Johnson."
Vương Nhất Bác cầm lấy sợi dây, xoa đầu Đại Hoàng, Đại Hoàng được vuốt ve liền khoái chí nhảy cẫng lên như nhận được phần thưởng vậy, sau đó nó ngoan ngoãn ngồi xuống dưới ánh mắt uy nghiêm của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đứng một bên sững sờ, không thể tin nổi kêu lên một tiếng "Đại Hoàng", sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy thắc mắc:
"Sao nó thích cậu quá vậy?"
Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Đại Hoàng.
Giữa màn đêm yên tĩnh, điện thoại di động của Vương Nhất Bác trong túi reo lên. Hắn lấy ra xem, là trợ lý Roy gọi đến.
"Sếp, chuyện anh dặn đã xử lý xong, cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn được dời sang sáng mai. Các tài liệu liên quan đã được gửi tới cho anh."
"Thông báo cho Vương Giám tham dự, bảo anh ta đến ngồi nghe." Vương Nhất Bác nói.
"Vương Giám nắm giữ cổ phần, mời anh ta đến e là không dễ."
"Cậu nói với anh ta, hôm nay là tôi mời anh ta đến. Nếu để qua ngày mai thì không đơn giản là 'mời' nữa đâu."
"Vâng." Roy đáp lời, trước khi cúp máy, anh ta rụt rè bổ sung thêm một câu, "Còn nữa, sếp này... tài liệu trong iPad đưa cho anh hôm qua, anh... thấy lúc nào tiện thì hãy xem nhé."
Vương Nhất Bác tối sầm mắt lại, chỉ đáp một tiếng "Ừ".
Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh Đại Hoàng, thấy Vương Nhất Bác vừa cúp máy, anh vừa nựng Đại Hoàng vừa nói: "Tiểu Vương Tổng không chờ nổi mà hành động luôn rồi đó hả?"
"Nếu là anh, anh sẽ làm gì?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi. Hắn cúi đầu xuống, vừa vặn nhìn thấy xoáy tóc ẩn hiện giữa những sợi tóc mềm mại của Tiêu Chiến.
"Ý cậu là sao?" Tiêu Chiến vẫn vuốt ve Đại Hoàng, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh mình, "Cậu đang hỏi làm thế nào để loại bỏ Vương Giám, hay là làm sao để mau chóng tiếp quản Trì Long?"
"Cả hai." Vương Nhất Bác vô cảm nói.
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.
Thỉnh thoảng anh hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của Vương Nhất Bác, càng không đoán được mỗi bước đi của Vương Nhất Bác có ý đồ gì, nhưng chính điều này lại khiến anh càng thấy thú vị, như thể trong cuộc sống bình lặng bỗng có một chút bọt nước bắn lên, khiến anh không thể không chú ý tới.
Anh biết chút bọt nước nhỏ xíu ấy có bối cảnh trưởng thành tương tự như mình, thậm chí còn có cấu trúc phân tử gần giống nhau, nhưng dù là như thế, họ vẫn trở thành hai cá thể hoàn toàn khác biệt.
Càng không theo kịp bước chân của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng muốn đuổi theo để khám phá rốt cuộc thực hư là thế nào.
Con người là vậy, những chuyện này đều là do tâm lý hiếu kỳ của con người.
Anh chầm chậm đứng lên, hai tay đút vào túi áo, cười cười nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, tôi đã nói với cậu đáp án từ lâu rồi mà."
Nói xong, anh lùi lại, đứng yên nhìn hắn với một nụ cười rạng rỡ sáng bừng.
Câu trả lời của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác sững người lại, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, quả thực vào thời điểm giành lấy quyền lực nhiều năm về trước, Tiêu Chiến đã cho cả thế giới câu trả lời.
Trong màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt linh động của Tiêu Chiến ánh lên tia sáng, khóe mắt cong cong, hàng lông mi dài đổ bóng dưới ánh sáng yếu ớt... Vương Nhất Bác nhìn người đang tươi cười rạng rỡ trước mặt hắn, bỗng chốc ngẩn ngơ.
Từ khi 5 tuổi, Vương Nhất Bác đã cảm thấy Tiêu Chiến đẹp vô cùng, cho đến tận bây giờ, dù gần 20 năm trôi qua, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn.
...
Đường xuống núi tối tăm mù mịt, Đại Hoàng đi trước, còn Tiêu Chiến có hơi quáng gà nên chỉ có thể chật vật theo sau. Thấy anh đi đứng vất vả, Vương Nhất Bác lẳng lặng bật đèn flash điện thoại lên, dù vậy Tiêu Chiến vẫn bước hụt và bị trượt chân.
Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, theo bản năng kéo anh vào lòng. Cả hai giật thót cả tim, họ ôm nhau thở dốc khi còn chưa kịp hoàn hồn.
Đại Hoàng sủa mấy tiếng, nó thở hừ hừ đứng bên cạnh đợi hai người, nhịp tim tăng lên quá đột ngột khiến Tiêu Chiến vẫn chưa định thần lại được, chỉ ngây ngẩn nhìn Vương Nhất Bác đối diện trong tư thế bất động.
Mà vẻ bối rối hiếm hoi trong mắt anh hoàn toàn không thoát khỏi ánh nhìn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác nhịp tim đột ngột tăng lên, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Tim đập một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... Anh đã không còn đếm được nhịp tim của mình nữa rồi. Cho đến khi Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, ghì lấy eo anh và đặt lên môi anh một nụ hôn, Tiêu Chiến chỉ biết sững sờ thụ động tiếp nhận.
Cảm giác kỳ quái này là sao vậy nhỉ? Nó khiến cho một người chưa từng biết đến mùi vị của tình yêu như Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ. Anh cảm thấy trái tim mình như đang đứng trên bờ vực thăm thẳm sâu không thấy đáy, dẫu biết rằng nếu rơi xuống sẽ tan xương nát thịt, nhưng bước chân đang đặt trên vách đá chẳng thể nào thu về được, bởi cảm giác này quá đỗi mới mẻ, mới mẻ đến nỗi anh không đành lòng để nó tan biến.
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "hiệu ứng cầu treo", có nghĩa là khi một người đi qua cầu treo với sự lo lắng hay đề phòng, tim của họ sẽ đập nhanh hơn một cách không chủ định. Nếu như lúc này tình cờ gặp được một người khác, họ sẽ nhầm lẫn nhịp tim tăng lên là do rung động với đối phương, từ đó sinh ra phản ứng sinh lý rồi bùng lên tình cảm với người đó.
Nhưng Tiêu Chiến vốn không hiểu về tình yêu, cũng chẳng tin vào tình yêu, anh chỉ biết thắt chặt trái tim hoảng loạn vào khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, quên mất phải làm gì, cũng quên luôn lời muốn nói.
Trái ngược với sự mạnh mẽ hung hăng thường ngày, nụ hôn của Vương Nhất Bác lại rất đỗi dịu dàng. Hắn say mê hôn anh giữa sườn núi tối tăm mù mịt. Nhờ ánh đèn neon lấp lánh từ khu Nam Sơn phía xa, hắn thu vào mắt mọi biểu cảm của người mình ôm trong lòng.
Mãi đến khi người trong vòng tay dần dần đáp lại, Vương Nhất Bác mới tỉnh táo hơn một chút, nhưng chỉ là một thoáng rất ngắn ngủi. Bởi ngay sau đó hắn đẩy Tiêu Chiến vào rào chắn giữa lưng chừng núi, nhắm mắt lại, điên cuồng hút lấy môi lưỡi của anh, hôn càng thêm sâu.
Hắn biết về hiệu ứng cầu treo trong tâm lý học, bởi vì khái niệm đó nằm ngay chương đầu tiên trong tài liệu trên iPad mà Roy đưa cho hắn.
TBC
Tui đã trở lại rồi đây. Mệt thì vẫn mệt nhưng tui mà nghỉ lâu là dễ off dài hạn luôn nên là vẫn phải cố ngoi lên. Nghĩ mà thấy sợ bà SEAHii thật, có ai để ý bả viết từ chương 6 đến chương 11 là 6 chương, nhưng sự việc chỉ có hơn 24 đồng hồ thôi không :))))
Công viên Tiểu Nam Sơn: địa điểm check in cực hot ở Thâm Quyến. Chương này mình thả nhiều ảnh cho các chị các mẹ ngắm một ít cảnh đẹp nhìn từ chỗ này để thấy được là hai cháu dắt chó đi dạo aka đi date ở một nơi như thế nào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top