CHƯƠNG 11

11

Nhiệt độ từ cơ thể Vương Nhất Bác dần lan tỏa trong lòng bàn tay Tiêu Chiến. Anh nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đang nói những lời nhảm nhí.

Sinh ra giữa vòng xoáy tư bản, anh chẳng lạ gì bản tính của mấy cậu ấm nhà giàu. Sau khi trải qua bao thăng trầm trong chốn danh lợi tiền tài, hầu hết mọi người đều lựa chọn kiềm chế bộc lộ cảm xúc. Dù là giải quyết nhu cầu sinh lý hay thỏa mãn khoái cảm tinh thần, mọi thứ đều có thể dễ dàng dùng tiền và quyền để giải quyết.

So với tình cảm thì những việc có thể giải quyết bằng tiền luôn đơn giản hơn rất nhiều.

Bàn tay Tiêu Chiến men theo sống lưng của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt lên đến bả vai. Vương Nhất Bác thuộc tạng người mặc đồ vào thì trông gầy, nhưng khi cởi ra lại có cơ bắp săn chắc, đặc biệt là vì thói quen tập gym đều đặn nên cơ lưng của hắn vô cùng rắn chắc.

Kỳ diệu thật, Tiêu Chiến chẳng thể ngờ đứa bé mặt tròn phúng phính ngày nào đã trở thành người một người đàn ông vững chãi đến nhường này. Đến cả anh cũng phải nhường nhịn hắn vài phần.

Trưởng thành đúng là thú vị thật.

"Cậu thấy hay ho lắm hả?" Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, như thể những lời nói của Vương Nhất Bác chẳng là gì với anh, ngay cả chính Vương Nhất Bác cũng chẳng được anh xem trọng.

"Nhà họ Vương các cậu chẳng phải rất thích mấy trò khác người sao? Trước là chị cả say mê leo lên giường người khác, sau là đến em trai tuyên bố come out, tổ tiên nhà cậu mà biết chuyện sẽ nghĩ gì nhỉ."

"Anh khó chịu với chị ta lắm hả?" Vương Nhất Bác lên tiếng. Hắn cố tình hỏi những điều hiển nhiên, như quyết tâm ép Tiêu Chiến bộc lộ cảm xúc cho hắn thấy bằng được.

"Khó chịu..." Tiêu Chiến cười nhạt, giống như nghe thấy một câu chuyện khôi hài nào đó, cười đến mức khóe mắt ứa nước, "Tiểu Vương Tổng, cậu thấy sao, cậu nghĩ tôi có nên khó chịu với bà ta không?"

"Vậy anh còn gần gũi với Tiêu Bình làm gì, mất não hả?"

"Cậu đang dạy tôi phải làm gì à?"

"Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi." Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Hắn nhổm dậy, rời khỏi người Tiêu Chiến, tiện tay lấy một chiếc áo phông trắng, vừa mặc vừa nói, "Dậy nào, ra ngoài ăn chút gì đi."

Thân trên trở nên nhẹ bẫng, Tiêu Chiến cười khẽ. Thực ra, với những người như bọn họ, rất nhiều chuyện không cần nói ra quá rõ ràng, chỉ cần nói đến một mức nhất định thì đối phương tự khắc sẽ hiểu. Giống như Vương Nhất Bác vừa rồi chỉ vu vơ nhắc đến Tiêu Bình, nhưng không cần nói thêm gì nữa.

Không phải Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác, chỉ là anh cảm thấy rất thú vị. Suy cho cùng từng ấy năm chinh chiến trên thương trường, ngoài những trợ thủ thân cận nhất ra, chưa có ai từng "nhắc nhở" anh như vậy.

Vương Nhất Bác vốn không cần phải nói những lời này.

Tiêu Chiến xoa thái dương, cố gắng tỉnh táo hơn một chút, cuối cùng gượng bước xuống giường. Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm hoàn toàn, cơ thể còn rất yếu, có lẽ vì quá suy nhược nên ngay khi vừa đứng dậy, mắt anh liền tối sầm lại, loạng choạng bước về phía trước.

Cú ngã mà anh dự đoán đã không xuất hiện. Tiêu Chiến định thần lại thì nhận ra Vương Nhất Bác đã kịp thời vòng tay ôm lấy eo anh.

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách cực gần, Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát, sau đó hất tay Vương Nhất Bác ra và nói: "Cảm ơn."

Anh gắng gượng đi rửa mặt. Trên bệ rửa chỉ có một chiếc bàn chải của Vương Nhất Bác. Đang định gọi Vương Nhất Bác xin một chiếc mới, thì ngay lúc đó hắn đưa cho anh một chiếc.

"Dùng sữa rửa mặt của tôi, khăn mặt..."

Vương Nhất Bác lục lọi trong tủ đựng đồ bên cạnh, ngoài khăn tắm ra thì chẳng còn chiếc khăn mặt nào. Cũng phải, dù sao hắn cũng rất ít khi tới biệt thự này, hơn nữa cũng chưa từng đưa ai về đây.

Ngẫm nghĩ một chút, Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc khăn của mình và nói: "Dùng luôn khăn mặt của tôi đi."

Tiêu Chiến đang đánh răng liền khựng lại, anh nhổ bọt ra khỏi miệng, súc nước làm sạch khoang miệng, rửa mặt qua loa rồi liếc nhìn chiếc khăn mặt treo bên cạnh, nhưng không dùng.

Những giọt nước trên tóc anh nhỏ xuống tí tách, còn Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào bồn rửa bên cạnh, nhướng mày nhìn động tác của Tiêu Chiến.

Rõ ràng là đang tỏ thái độ chê bai.

Hắn với chiếc khăn màu xám đậm ở bên cạnh rồi túm lấy người vừa định quay đi, không nói không rằng cầm khăn chà lên mặt Tiêu Chiến. Cuối cùng, không biết là đang lau mặt hay lau tóc nữa.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo mạnh, mùi hương của cam chanh của Hermes Eau d'Orange Verte xộc thẳng vào mũi. Anh vốn chẳng còn sức, hiện giờ càng không thể phản kháng.

"Làm gì đấy?"

"Lau mặt cho anh."

Vẫn là cái vẻ mặt vô cảm ngàn năm không đổi, giọng điệu lại cực kỳ dứt khoát, Vương Nhất Bác hoàn toàn không cho Tiêu Chiến cơ hội lựa chọn.

Có lẽ hắn đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ, cho nên không thể chấp nhận ai đó làm trái ý mình.

"Tôi không cần."

Tiêu Chiến cau mày, đẩy mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng vùng ra khỏi tay Vương Nhất Bác. Sau đó anh tỏ ra cực kỳ khó chịu, dùng tay lau lại mặt mình.

Hành động này trong mắt Vương Nhất Bác lập tức trở thành một lời khiêu khích. Phải biết rằng hắn chưa từng cho ai dùng đồ cá nhân của mình, bao người muốn mà còn chẳng được. Vậy mà Tiêu Chiến lại tỏ ra khó chịu như đang bị xúc phạm. Có khác nào qua cầu rút ván?

Giống hệt hồi nhỏ, lúc hắn đứng ra giúp Tiêu Chiến khỏi bị Bùi Dịch bắt nạt, Tiêu Chiến cũng "qua cầu rút ván" với hắn như thế.

"Anh đúng là không thay đổi chút nào." Vương Nhất Bác nói. Hắn kéo Tiêu Chiến vào phòng thay đồ, mở cửa và chỉ vào dãy quần áo đủ mọi kiểu dáng trước mặt, "Muốn mặc cái nào thì tự chọn đi."

Tiêu Chiến nhìn vào dãy quần áo đầy ắp trước mặt, bỗng thấy phòng thay đồ không hề nhỏ ở nhà mình chẳng còn mấy ấn tượng. Anh không bước vào sâu bên trong, chỉ tiện tay cầm lấy chiếc áo len mỏng màu xám gần nhất rồi mặc vào.

Anh vốn gầy, áo của Vương Nhất Bác thì lại rộng hơn một cỡ, nên trông khá lỏng lẻo, ống tay áo thừa ra hẳn một đoạn.

Vương Nhất Bác đứng một bên quan sát, vốn không định hỗ trợ gì, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ném một chiếc áo khoác dày treo bên cạnh cho anh.

"Bên ngoài lạnh đấy." Hắn nói.

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo khoác bất ngờ rơi vào lòng, ngẩn ra một lúc, không nói gì.

Dưới lầu, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy đồ ăn, còn có cả cháo và canh xương hầm. Tiêu Chiến đi xuống lầu nhưng chỉ nhìn thoáng qua, không ngồi vào bàn.

Anh vừa mặc áo khoác vừa bước ra cửa, nhưng dường như lại nhớ ra điều gì, vừa đi được mấy bước liền dừng lại và quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Điện thoại của tôi đâu?"

"Không biết." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, hắn ngồi xuống nhấp một ngụm canh một cách nhàn nhã, khẽ hỏi Tiêu Chiến, "Anh không ăn à?"

"Không ăn." Tiêu Chiến đáp, "Gọi xe đưa tôi về."

"Ăn đi đã, ăn xong tôi sẽ đưa anh về." Vương Nhất Bác cúi đầu, từ tốn nhai nếm đồ ăn, trông có vẻ khá thờ ơ.

"Gọi cho Jaden, bảo cậu ấy đến đón tôi," Tiêu Chiến nói.

"Tôi nói rồi, ăn xong tôi sẽ đưa anh về." Vương Nhất Bác ngẩng lên, hắn vốn quen nói chuyện theo kiểu ra lệnh, lời nói luôn toát ra cảm giác lạnh lùng: "Ăn đi."

Quản gia đứng cạnh thấy vậy bèn vội vàng kéo ghế ra, cung kính làm động tác mời:

"Tiêu tổng, đường sá trên núi khá là bất tiện, hay là anh ăn xong rồi để Vương tổng đưa về nhé, xin mời."

Nhìn điệu bộ đó của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết anh không có nhiều lựa chọn ở một nơi hẻo lánh thế này, đành ngồi xuống theo lời quản gia, mặt mày u ám nhìn bát cháo người giúp việc múc sẵn đặt trước mặt anh.

Vương Nhất Bác đặc biệt yêu cầu người giúp việc ninh cháo cho anh, trong đó có nhiều nguyên liệu bồi bổ cơ thể, nhưng Tiêu Chiến lại cau mày, dạ dày cồn cào. Anh cố nén cảm giác khó chịu, chỉ ngồi im tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Thấy anh không ăn, Vương Nhất Bác liền hỏi: "Không muốn ăn sao?"

"Ừm."

Thấy vậy, Vương Nhất Bác liền tự tay múc một bát canh xương hầm cho anh.

Người giúp việc đứng cạnh bỗng giật mình, vội bước tới định đỡ lấy bát canh, nhưng Vương Nhất Bác từ chối. Hắn hơi nghiêng người, đưa bát canh xương đến trước mặt Tiêu Chiến và nói:

"Vậy thì uống chút canh cho ấm bụng."

Tiêu Chiến sững người, kể từ khi mẹ qua đời, chưa có ai làm điều này cho anh. Anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác làm vậy, càng không đoán được rốt cuộc hắn muốn gì từ anh. Từ tối qua đến giờ, anh chắc chắn Vương Nhất Bác không tốt bụng đến mức giúp anh vô điều kiện.

Ai cũng có mong cầu và ham muốn của riêng mình, Tiêu Chiến hiểu rất rõ điều này.

Anh không có hứng ăn lắm, chỉ miễn cưỡng uống hai ngụm canh hầm xương, sau đó cảm thấy không nuốt nổi nữa. Thái dương giật giật không ngừng, đầu cũng đau âm ỉ, Tiêu Chiến cau mày, giục Vương Nhất Bác: "Ăn nhanh đi."

Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn bát canh xương trước mặt anh và nói: "Uống hết đi đã."

"Không muốn uống."

"Không muốn cũng phải uống hết, lát nữa còn phải uống thuốc nữa."

Đây là lần đầu Tiêu Chiến có cảm giác như đang bị ai đó "quản lý", thế nhưng anh không những không thấy khó chịu, mà lại có một cảm giác rất đặc biệt. Rõ ràng muốn phản kháng, muốn không nghe theo, nhưng đồng thời lại muốn nhượng bộ, cảm thấy nghe theo cũng không có gì to tát cả.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như đôi khi ở trong một mối quan hệ, nhún nhường một chút cũng không phải là chuyện tồi.

Anh chưa bao giờ bị ai "quản" như thế này, cũng từng bị ai ép ăn bao giờ.

Tiêu Chiến nhíu mày, trông rất không tình nguyện, ngửa đầu uống hết bát canh xương lớn, sau đó đặt cái bát rỗng lên bàn, đẩy về phía trước như để khoe chiến tích.

"Uống xong rồi, có thể đi rồi chứ?"

"Ừm." Vương Nhất Bác dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, đứng dậy rồi nói, "Đi thôi."

***

Từ Đại Mai Sa đến số 1 vịnh Thâm Quyến là một quãng đường rất dài, cả hai người đều không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không bật radio trên xe, bầu không khí quá mức yên tĩnh.

Tiêu Chiến chán chường ngồi ở ghế phụ, một lát sau anh xòe tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, sau đó rất tự nhiên đặt điện thoại của mình vào tay Tiêu Chiến.

"Mật khẩu là sáu số 1."

"Đặt cái mật khẩu nhàm chán hết sức." Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, lẩm bẩm trong miệng.

Anh nhập số gọi cho Jaden, nói rằng điện thoại của mình mất rồi. Jaden liên tục hỏi trong điện thoại, khi thì hỏi Tiêu Chiến có khó chịu không, khi thì hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu có cần anh ta đến đón không... Tiêu Chiến kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Vừa cúp máy, Vương Nhất Bác khẽ cười, "Anh tốt với trợ lý của mình thật đấy."

"Cậu ấy cũng tốt với tôi." Tiêu Chiến nói rồi trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, tiếp tục lái xe trong ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời Thâm Quyến, câu nói "Tôi cũng tốt với anh" suýt thốt ra khỏi miệng cũng nuốt ngược vào trong.

Giờ cao điểm buổi tối ở Thâm Quyến thường rất ùn tắc, hành trình một tiếng thành ra phải mất tới hai tiếng mới đến nơi. Tiêu Chiến ngủ trên ghế phụ, xe dừng lại trước cổng số 1 vịnh Thâm Quyến nhưng mãi vẫn chưa vào được.

Vương Nhất Bác liếc nhìn người bên cạnh, trầm giọng nói: "Tới rồi."

Mặc dù giọng hắn không lớn, nhưng Tiêu Chiến ngủ khá nông, vừa nói một câu anh đã thức dậy. Anh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bừng tỉnh rồi nói: "Cảm ơn."

"Không mời tôi lên nhà một lát à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại yêu cầu như vậy, anh chẳng buồn che giấu thái độ không vui của mình mà hỏi thẳng:

"Vương tổng, bộ cậu rảnh lắm hả?"

Vương Nhất Bác cười cười, nhấn ga lái xe đến cổng vịnh Thâm Quyến. Nhân viên an ninh thấy một chiếc xe lạ lái tới, đang định chặn lại thì nhìn thấy Tiêu Chiến ở ghế phụ, liền vội vàng cho qua.

"Đúng là đang rảnh thật." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cứ mơ hồ mà dẫn hắn về nhà như thế. Anh đang sống tại một căn hộ lớn 300 mét vuông, tầm nhìn rất đẹp, khác hẳn với biệt thự trên núi của Vương Nhất Bác. Vịnh Thâm Quyến như một khoảng trời bình yên giữa dòng chảy xô bồ của thành phố, nơi những khu dinh thự lộng lẫy của tầng lớp thượng lưu hòa mình trong ánh đèn rực rỡ.

Sau khi khóa vân tay kêu "tít" một tiếng, cánh cửa vừa hé ra, một chú chó vàng thuộc giống địa phương vẫy đuôi lao ra đầy phấn khích.

Tiêu Chiến còn yếu, Đại Hoàng nhảy bổ nhào tới làm anh loạng choạng, may mà có đôi tay vững chắc đỡ lấy eo anh, nhờ đó anh mới không bị ngã.

Thật ra Vương Nhất Bác chỉ bảo vệ Tiêu Chiến theo bản năng, bởi vì hắn không ngờ trong nhà Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện một chú chó cỏ màu vàng.

"Đại Hoàng, đói bụng lắm rồi phải không?"

Tiêu Chiến xoa đầu Đại Hoàng, quên cả thay giày đã vội vàng vào nhà chuẩn bị thức ăn cho chó. Anh thậm chí còn không nhận ra chú chó Đại Hoàng luôn tránh xa người lạ và chỉ thích quấn lấy chủ, lần này lại không chạy theo anh mà vẫy đuôi nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, vừa xoa đầu Đại Hoàng, vừa nhìn quanh nhà Tiêu Chiến. Nhìn bóng dáng đang ngồi xổm chuẩn bị thức ăn cho chó ở góc phòng, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tiêu Chiến lại muốn về nhà gấp đến thế.

Hắn không ngờ sau ngần ấy năm, Tiêu Chiến vẫn nuôi chú chó này.

"Đó giờ anh vẫn nuôi nó hả?"

Nghe giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu lại. Bấy giờ anh mới nhận ra Đại Hoàng không theo sau mình mà đang ngồi bên chân Vương Nhất Bác tỏ vẻ lấy lòng.

"Cẩn thận nó cắn đấy." Tiêu Chiến hết hồn, vội vàng chạy đến kéo Đại Hoàng ra.

Vương Nhất Bác khẽ cười, xoa đầu Đại Hoàng rồi bảo: "Không đâu."

Tiêu Chiến sững người, anh đã nuôi Đại Hoàng nhiều năm nên biết rất rõ tính nết của nó. Đừng nói là tiếp xúc với người lạ, đến cả Jaden - người trợ lý thân cận nhất với anh, Đại Hoàng cũng cực kỳ chống đối, thậm chí cách đây hai năm nó còn cắn Jaden chảy máu.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Đại Hoàng thích một người khác ngoài mình, thích đến mức há mồm thè lưỡi đòi được vuốt ve cưng nựng, đuôi nó ngoáy tít đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

Tiêu Chiến thở dài bất lực, quay lại tiếp tục chuẩn bị lòng đỏ trứng sấy khô cho Đại Hoàng, vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Không có tao ở nhà, chắc là mày sợ lắm đúng không? Tao quên để đèn cho mày, là lỗi của tao, sau này sẽ không như thế nữa..."

Dường như anh không coi Đại Hoàng như một chú chó, mà là một người bạn biết trò chuyện với mình, anh có thể nhận lỗi trước người bạn này, có thể toàn tâm toàn ý làm bạn với nó.

Được Tiêu Chiến ở bên bầu bạn, quý giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

"Đại Hoàng, mày không thích ăn lòng đỏ trứng này hả? Sao vẫn còn nhiều thế, lần sau bảo Jaden mua loại khác cho mày nhé?"

Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm như bên cạnh không có ai.

Cơn đau nhói từ tim ập đến một cách đột ngột, tay anh run rẩy, chiếc túi đang cầm rơi xuống đất, lòng đỏ trứng sấy khô vương vãi khắp sàn nhà... Sắc mặt Tiêu Chiến tái mét, chẳng thể để ý đến mớ hỗn loạn trên sàn, chỉ biết ôm chặt lấy ngực, cố gắng hít thở từng chút một.

Anh nhíu chặt mày, toàn thân run lên không thể kiểm soát, nhịp tim đột ngột tăng vọt khiến anh đau đớn vô cùng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm chống xuống bàn, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc.

Tiêu Chiến phát bệnh quá đột ngột, chính anh cũng không ngờ tới.

Vương Nhất Bác ở phía sau cũng nhận ra sự khác thường của anh, liền vội vàng đi tới xem anh thế nào. Vừa định đặt tay lên đôi vai run rẩy của Tiêu Chiến, nhưng anh lập tức nghiêng người né tránh, loạng choạng bước đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng rồi uống ừng ực.

Tay anh run đến mức không thể cầm chắc chai nước, đến nỗi miệng chai liên tục va vào răng phát ra thành tiếng. Tiêu Chiến uống vội vàng, một phần nước trào ra khỏi khóe miệng, ướt đẫm phần ngực áo. Chẳng mấy chốc đã uống hết một chai.

Nhưng dù vậy, triệu chứng của anh vẫn không khá hơn là mấy, tay anh chống lên tủ lạnh một cách khó nhọc, hơi thở vẫn gấp gáp như cũ.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Hắn kéo cánh tay Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy rất lạnh, rồi men theo cánh tay trượt xuống bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh.

"Sao thế này?" Vương Nhất Bác dường như nhận ra điều gì đó nhưng lại không xác định được, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại.

"Ra ngoài..." Tiêu Chiến nghiến răng nói, mồ hôi đã thấm đầy trên trán, đôi môi tái nhợt, "Cậu ra ngoài!"

Trong cơn đau đớn tột cùng, anh ép bản thân phải thật bình tĩnh, gần như dồn hết sức lực đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại với một âm thanh trầm thấp, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có Đại Hoàng như không nỡ rời xa Vương Nhất Bác, nó cào vào cửa và ư ử kêu lên.

Tiêu Chiến chống tay lên tường, bước từng bước một, toàn thân run rẩy, mất một lúc lâu mới tìm được lọ thuốc màu trắng trong ngăn tủ ẩn đặt dưới tivi, thậm chí không dùng nước mà vội vàng nuốt luôn hai viên.

Tiêu Chiến bị trầm cảm, thuộc nhóm kèm theo triệu chứng cơ thể (*). Hàng ngày ngoài các vấn đề cơ bản và áp lực tinh thần của bệnh trầm cảm, thỉnh thoảng anh còn phải chịu đựng các phản ứng bệnh lý của cơ thể. Hồi hộp hay tim đập nhanh chỉ là chuyện nhỏ, triệu chứng nặng hơn sẽ là khó thở giống như hôm nay, dù uống hết vài chai nước thì cảm giác khô miệng và tức ngực cũng không hề thuyên giảm, toàn thân run bần bật.

Có lẽ do đêm qua bị hạ thuốc, cộng với việc bị sốt, cho nên bệnh tình của Tiêu Chiến lại tái phát không đúng lúc.

Có lẽ cảm nhận được Vương Nhất Bác đã rời đi, Đại Hoàng cũng rời khỏi cửa và quay về bên cạnh Tiêu Chiến, ngoan ngoãn liếm mu bàn tay anh. Uống thuốc xong, Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn một lúc lâu, cho đến khi mồ hôi lạnh toát ra khắp người, cảm nhận được từng cơn lạnh len lỏi vào cơ thể, anh mới dần tỉnh táo trở lại.

Hơi thở dần dần bình ổn, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, ngay cả sức nắm chặt tay cũng không còn. Anh chợt nhớ đến Vương Nhất Bác vừa bị mình đuổi đi, bỗng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cứ thế đuổi người ta đi như vậy thật không hay chút nào.

Nhất định Vương Nhất Bác sẽ lại nghĩ anh không tôn trọng người khác, nhưng không sao, anh không quan tâm Vương Nhất Bác nghĩ gì về mình. Anh và hắn không có bất cứ quan hệ gì, sau này cũng không muốn liên quan gì đến hắn.

Tiêu Chiến nhìn Đại Hoàng đang ngồi kế bên nhìn anh với ánh mắt đầy tha thiết, anh chậm rãi đưa tay lên xoa đầu nó, yếu ớt nói:

"Chó ngốc, sao mày lại thích cậu ta chứ."

Sao lại là Vương Nhất Bác? Bao nhiêu người không thích mà lại đi thích Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến không hiểu nổi.

Một lúc sau, anh gắng gượng đứng dậy, khó nhọc bước đi chuẩn bị thức ăn cho Đại Hoàng.

Màn đêm bao trùm Thâm Quyến, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, xa xa là ngàn vạn ánh đèn neon trải dài tít tắp. Đại Hoàng bên cạnh vừa ăn vừa thở phì phò, còn anh đứng lẻ loi bên cửa sổ, cố chịu đựng cảm giác lành lạnh.

Anh đã quen với sự cô độc này, cuộc sống một người một chó nhìn xuống thành phố từ trên cao, nhiều năm qua vẫn luôn là như thế.

Bệnh trầm cảm đối với anh cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Anh có thể sống tốt với căn bệnh này, ngoại trừ không có niềm vui, còn lại tất cả đều ổn. Anh không cần ai bên cạnh, cũng không cần cảm nhận tình yêu, anh chỉ cần ngồi vững trên chiếc ghế cao nhất của Thịnh Hoằng, hoàn thành nhiệm vụ mà từ nhỏ anh đã giao cho chính mình là đủ.

Không sao cả, trong lòng Tiêu Chiến, niềm vui hạnh phúc chưa bao giờ là điều quan trọng, tình yêu cũng vậy.

Đại Hoàng đánh chén xong, cuộn tròn lại và lẳng lặng nằm bên chân Tiêu Chiến. Đây cũng là cảnh tượng vô cùng quen thuộc với nó, bởi vì nó đã ngoan ngoãn ở bên người chủ này rất nhiều năm rồi.

"Đại Hoàng, mày nhất định phải ở bên tao thật lâu nhé." Tiêu Chiến khẽ nói.

Không biết có phải Đại Hoàng nghe ra được nỗi cô đơn trong lời nói ấy không, nó dụi dụi vào giày Tiêu Chiến, rồi nép sát vào chủ nhân của nó.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng chuông cửa bỗng vang lên từ phía sau. Tiêu Chiến ngẩn người. Còn Đại Hoàng thì ngược lại, nó phản ứng rất nhanh, vẫy đuôi sốt sắng chạy về phía cửa.

Tiêu Chiến tưởng là Jaden đến, bởi vì nhiều năm qua, ngoài trợ lý ra thì chỉ có bên quản lý khu nhà tại vịnh Thâm Quyến sẽ đến gõ cửa nhà anh.

"Đã tìm thấy điện thoại ch..." Tiêu Chiến vừa nói vừa mở cửa.

Người bên ngoài không phải Jaden, mà là Vương Nhất Bác – người vừa bị anh đuổi đi lúc nãy.

Tiêu Chiến sững người, lời còn chưa nói hết.

Đại Hoàng lại vẫy đuôi đòi ôm, nhưng Vương Nhất Bác không để ý đến nó. Hắn đút một tay vào túi quần, tay kia giơ ra một bọc thức ăn mờ đục, mùi cơm canh ấm nóng tỏa ra từ bên trong.

"Sao lại là cậu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không phải tôi thì ai?" Vương Nhất Bác không khách khí trả lời, tự nhiên bước vào như thể là chủ nhân của ngôi nhà, vừa đi vừa nói, "Tôi đi mua cơm, cùng ăn đi."

Cửa vẫn chưa đóng lại, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác bày đồ ăn ra, bỗng cảm thấy một chút ấm áp kỳ lạ đang len lỏi qua cơ thể lạnh lẽo của mình.

Trong tiềm thức của mình, anh rất muốn đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài, thậm chí còn định nói những lời khó nghe. Thế nhưng khi anh nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác và Đại Hoàng đang hớn hở vẫy đuôi bên cạnh, những câu nói đã tới đầu môi lại không thể thốt ra thành lời.

Bị người ta phá vỡ lớp bảo vệ rồi, thôi thì cứ vậy đi, ít nhất căn nhà trống trải của anh cũng có chút hơi người.

"Tại sao?"

Tiêu Chiến ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác đưa đĩa bánh bao nước cho mình.

"Tại sao cái gì?" Vương Nhất Bác nói.

"Tại sao lại làm những chuyện này, cậu muốn gì ở tôi?"

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, hắn lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, vô cùng điềm tĩnh nói: "Tiêu tổng nghĩ tôi muốn gì?"

"Nam Sơn sao? Nhưng tôi đã nói là sẽ cho cậu, là cậu bảo không cần." Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên chút nghi hoặc.

Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, nhếch môi cười. Hắn nhổm dậy, vươn người đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay nắm lấy chiếc cằm thanh tú, buộc Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mình.

Sau đó, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Nếu tôi nói tôi muốn anh thì sao."

"Vương Nhất Bác, đùa mãi như vậy cũng hết vui rồi."

"Tôi không rảnh đùa giỡn với anh." Vương Nhất Bác đáp.

"Tôi đã nói rồi, sau này anh sẽ phải cầu xin tôi yêu anh."

TBC

(*) Các triệu chứng trầm cảm có thể phức tạp và khác nhau theo từng đối tượng, được phân ra thành các nhóm: Trầm cảm tâm lý, trầm cảm thể chất, trầm cảm xã hội.

Như bệnh của Tiêu Chiến là thuộc cả nhóm trầm cảm tâm lý và trầm cảm thể chất.

Nay ai thức muộn là có truyện đọc nè. Mấy nay mình bận và mệt nên có thể sẽ không đăng được truyện theo tiến độ hai ngày một lần như ban đầu đề ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top