CHƯƠNG 10B

10B

Hôm đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhờ trợ lý gọi điện thoại cho trợ lý của Tiêu Chiến. Nội dung cuộc gọi là: Chào mừng Tiêu Chiến đến New York, Vương Nhất Bác sẽ mời Tiêu Chiến ăn một bữa riêng, mong Tiêu tổng nể mặt.

Làm đến cỡ này đã là quá để nể mặt Tiêu Chiến rồi, nhưng câu trả lời từ phía Jaden chỉ là: "Được, sẽ chuyển lời cho Tiêu tổng."

Kể từ đó không có thêm bất kỳ phản hồi nào nữa.

Vương Nhất Bác nghẹn cả một cục tức trong ngực, nhưng hắn không tiện thể hiện ra bên ngoài. Vương Nhất Bác biết cho dù hắn và Tiêu Chiến không chung một đường, nhưng vì tương lai sự nghiệp, họ vẫn buộc phải hợp tác cùng nhau. Giờ đây hắn không còn là đứa trẻ từng đưa kem cho Tiêu Chiến ngày nhỏ, mà đã trở thành một doanh nhân có năng lực, suy nghĩ thấu đáo, biết nhìn xa trông rộng, có thể tỉnh táo hơn bất cứ ai.

Sự tỉnh táo này bao gồm cả khả năng kiềm chế, kiềm chế những yêu ghét trong lòng, giấu đi mọi cảm xúc cá nhân, và biết bao gian khổ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu.

***

Ngày chuyến bay tư nhân của Tiêu Chiến hạ cánh xuống đất Mỹ, thời tiết ở New York thực sự rất tệ. Máy bay phải bay lòng vòng rất lâu trên bầu trời đầy sấm chớp mới được phép hạ cánh.

Toàn bộ ban lãnh đạo chi nhánh tại New York của Tập đoàn Thịnh Hoằng kéo nhau đến sân bay nghênh đón, nhưng chờ mãi mà không thấy người đâu. Cuối cùng, trợ lý Jaden bước ra giải thích rằng sếp vừa rời đi trước rồi.

Rời đi trước rồi? Ai nấy đều sững sờ kinh ngạc, không hiểu Tiêu Chiến đi đâu mà không dẫn theo cả trợ lý? Vị sếp tổng mới này rốt cuộc đang toan tính gì? Các lãnh đạo nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán.

Làm sao họ có thể ngờ được rằng thật ra Tiêu Chiến không hề lên chuyến bay đến Mỹ, hơn nữa anh cũng không có ý định tham dự buổi dạ tiệc thời trang của công ty.

Trong buổi tiệc long trọng đêm đó, những ngôi sao sáng giá và các nhân vật tinh anh từ mọi lĩnh vực đều góp mặt, khung cảnh hoành tráng vô cùng. Mọi người nâng ly và trò chuyện vui vẻ, ai nấy đều háo hức mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân mới nhà họ Tiêu, muốn chiêm ngưỡng phong thái của vị boss cứng rắn "thủ đoạn không vừa" này.

Buổi tiệc diễn ra được một nửa, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ồn ào, hắn đưa tay xoa nhẹ ấn đường rồi quay người đi về phía ban công gần đó. Thấy vậy, Bùi Dật bèn nhanh chóng kết thúc màn trò chuyện với người khác và đuổi theo Vương Nhất Bác.

Vừa bước tới nơi, Bùi Dật thấy Vương Nhất Bác đang chống tay lên lan can, cúi người về phía trước.

Hắn đã cởi áo vest, tay áo sơ mi trắng được xắn lên một cách tùy ý, để lộ cánh tay thon dài. Chiếc cà vạt màu xanh xám được thắt gọn gàng, kiểu tóc cầu kỳ tỉ mỉ, cùng với khuôn mặt vô cảm, cả người toát ra khí chất cực kỳ khó gần.

Ngay cả người bạn nối khố như Bùi Dật cũng có chút do dự khi bước đến.

Nghe thấy tiếng động từ phía sau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang. Giữa làn gió mát mẻ về đêm của New York, hắn khẽ hỏi: "Anh ta đến rồi à?"

Bùi Dật biết người Vương Nhất Bác nhắc tới ngoài Tiêu Chiến ra thì không còn ai khác. Suy cho cùng, một thiếu gia giàu có luôn ghét việc xã giao với người khác như Vương Nhất Bác, nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ "thân thiết với Tiêu Chiến" mà ba mình giao phó, thì hôm nay chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện ở bữa tiệc này.

"Chưa, trợ lý của anh ta cũng không có ở đây." Bùi Dật đáp.

Vương Nhất Bác quay người lại, chỉ "ừ" một tiếng.

Hắn khoanh tay lại, nhìn khung cảnh New York về đêm, ngón tay cái không ngừng mân mê gì đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Vương Nhất Bác cầm lấy áo vest vắt trên lan can, xoay người lại và nói với Bùi Dật: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về nhà."

"Không đợi nữa à? Chắc anh ta sắp đến rồi đấy."

Bùi Dật chưa kịp hiểu gì, ôm một bụng đầy khó hiểu mà đi theo Vương Nhất Bác. Hôm nay họ tới đây là để gặp Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến còn chưa xuất hiện mà Vương Nhất Bác đã muốn rời đi rồi là sao. Kỳ cục hết sức.

Vương Nhất Bác lách qua đám đông, men theo lối đi nhỏ bên cạnh và nói: "Anh ta không đến New York."

"Không đến New York? Vậy anh ta ở đâu?"

"Ở Thâm Quyến."

Vương Nhất Bác bước rất nhanh, Bùi Dật vừa đuổi theo vừa hỏi: "Làm sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn Bùi Dật hớt hải chạy theo, rồi trầm giọng đáp:

"Nếu anh ta có đến, thì sẽ không đời nào để mọi người chờ lâu như vậy."

Nghe xong, Bùi Dật vừa thở hổn hển vừa cười phá lên: "Không phải chứ, anh giai, sao cậu chắc chắn vậy? Bộ hai người thân nhau lắm hả? Nhỡ đâu người ta muốn tạo nét, nên mới cố tình để mọi người chờ thì sao?"

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, hắn chợt nhớ tới vườn hoa sau nhà thời thơ ấu, nhớ đến bóng dáng gầy gò ngồi xuống xin lỗi đóa hoa tulip sau khi vô tình giẫm phải... Hắn hiểu rất rõ, một thiếu gia xuất thân danh giá biết trân trọng từng đóa hoa ngọn cỏ như vậy, thì nhất định cũng biết tôn trọng người khác.

Nếu Tiêu Chiến đã đến thì chắc chắn sẽ không để mọi người đợi lâu. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Tiêu Chiến không đi Mỹ.

"Không đâu." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác đã đúng. Khi tất cả mọi người tại buổi dạ tiệc đang ngóng chờ sự xuất hiện của Tiêu Chiến, thì anh đang nằm cuộn mình say giấc trên chiếc giường lớn ở vịnh Thâm Quyến.

Đã rất lâu rồi anh không được ngủ một giấc trọn vẹn. Vừa mới đảm nhận vị trí người đứng đầu tập đoàn, anh phải quản lý cả một cơ nghiệp khổng lồ. Từ ngày về nước đến nay anh gần như không có thời gian dành cho bản thân.

Việc lựa chọn không tham dự buổi tiệc tối ở New York lần này giống như một kỳ nghỉ Tiêu Chiến tự thưởng cho mình. Cuối cùng anh cũng có thể tranh thủ khoảng thời gian chênh lệch múi giờ để ngủ thỏa thích trong suốt hai ngày, không cần bận tâm đến những mưu tính trên thương trường, không cần liều mạng vật lộn giữa vòng xoáy tư bản khốc liệt.

Anh cho rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không chê vào đâu được, thậm chí còn phái Jaden đến New York, chỉ vì để kết thúc buổi dạ tiệc một cách êm đẹp.

Tiêu Chiến không hề biết rằng ở bên kia đại dương, cậu chủ nhỏ nhà họ Vương đang chờ đợi để "ngày sau thân thiết" với anh. Cũng chẳng ngờ Vương Nhất Bác mà anh chán ghét từ nhỏ, lại là người duy nhất đoán ra chuyện anh không hề đi New York.

Vương Nhất Bác đã phát hiện ra sự "buông thả" không đúng lúc của anh, nhưng cũng ngầm hiểu mà không vạch trần.

...

Về sau, Vương Nhất Bác hoàn thành việc học rồi về nước. Nhà họ Vương trước giờ luôn coi trọng cậu con trai này, vì thế ngay khi về nước đã bổ nhiệm hắn vào một vị trí tại trụ sở chính của Trì Long, nắm giữ quyền lực trong công ty con thuộc lĩnh vực internet.

Sau đó, nhờ sự ưu ái đặc biệt của bố Vương, Vương Nhất Bác được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Tập đoàn Trì Long, thế lực ngày càng mạnh. Kể từ đó hắn chính thức có vị thế ngang hàng với Vương Giám, đại thiếu gia của nhà họ Vương.

Nhắc đến cũng lạ, ở một thành phố như Thâm Quyến, qua biết bao bữa tiệc lớn nhỏ, thế nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa từng gặp nhau lần nào.

Có lẽ vì cả hai đều không thích sự ồn ào của tiệc rượu, cũng không thích những mưu mô dối trá trên thương trường. Họ mưu tính mọi thứ từ vị trí của mình, thỉnh thoảng đôi bên có giao tranh thì cũng là gián tiếp thông qua người và sự kiện khác nhau, luôn giữ khoảng cách nhất định.

Họ biết rõ tên nhau, thậm chí nhìn thấy người kia nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, thế nhưng lại chưa từng trực tiếp chạm mặt ngoài đời.

Về sau, cùng với việc điều chỉnh chính sách, các tập đoàn lớn đua nhau tranh giành dự án Nam Sơn ở Thâm Quyến. Nam Sơn là một dự án lớn, bởi nó liên quan đến nhiều ngành nghề và các lĩnh vực khác trong xã hội. Ngay cả với những nhà tư bản đã giàu nứt đố đổ vách thì đó vẫn là miếng mồi béo bở không thể bỏ qua.

Sau một thời gian dài đấu tranh giằng co, Tập đoàn Thịnh Hoằng của nhà họ Tiêu đã đánh bại Trì Long của nhà họ Vương trong gang tấc, cuối cùng giành được Nam Sơn.

Đây được xem là bước đi lớn đầu tiên kể từ khi Tiêu Chiến lên nắm quyền. Việc Tiêu Chiến có đảm bảo được vị trí của mình trong công ty hay không phụ thuộc rất lớn vào dự án này.

Sau đó là Paris. Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ tới, Vương Nhất Bác - người mà anh chưa từng chạm mặt ở Thâm Quyến nhiều năm lại bất ngờ trùng phùng tại Paris.

***

"Làm sao cậu biết tôi không đi New York?" Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, anh tưởng chuyện năm đó không đi New York chỉ có anh và Jaden biết , "Cậu tra trạng thái xuất cảnh của tôi đấy hả?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt rất nặng nề. Hơi ấm trong chăn lan tỏa giữa hai người, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi sữa tắm Hermes Eau d'Orange Verte tươi mới trên người Vương Nhất Bác. Hương cam chanh tươi mát không pha tạp mùi thơm của phấn son, cho nên anh cũng không thấy khó chịu.

"Quả nhiên." Vương Nhất Bác nói.

"Quả nhiên gì?"

"Quả nhiên là tôi đoán đúng rồi."

Tiêu Chiến khẽ cười, anh không ngờ Vương Nhất Bác bỗng dưng lại nhắc đến chuyện này, một chuyện mà theo anh nhìn nhận là không có gì quan trọng, cũng chẳng thấy việc mình không đi New York có gì sai. Chỉ là một buổi dạ tiệc của chi nhánh công ty thôi, anh không muốn đi thì không đi, chẳng sao hết.

"Thế thì đã sao?" Anh cười cười hỏi hắn.

"Tôi đã gọi điện thoại và nói sẽ đợi anh ở New York, tại sao anh không trả lời?"

Vương Nhất Bác lại bất ngờ hỏi một câu chẳng mấy liên quan, nhưng trông hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Là một thiếu gia xuất thân danh giá, ở hắn luôn toát ra kiểu khí chất mạnh mẽ và sắc bén không thể che giấu. Bên trong sự sắc bén ấy là niềm kiêu hãnh không sao bì kịp của một nhà tư bản, như thể mọi thứ trên đời hiển nhiên đều thuộc về hắn.

Hắn hỏi gì thì người khác phải trả lời cái đó, hắn muốn gì thì người khác phải cho cái đó. Bằng không hắn sẽ bất chấp tất cả, không từ mọi thủ đoạn để giành lấy bằng được. Bởi vì hắn là Vương Nhất Bác, đằng sau hắn là một gia tộc hùng mạnh cùng nền tảng tài chính kiên cố như một lá bài không thể lung lay.

Tiêu Chiến hiểu rõ điều Vương Nhất Bác thực sự quan tâm không phải là việc anh có đi New York hay không, cũng không phải là anh có trả lời cuộc gọi đó hay không. Mà là anh đã làm tổn thương lòng tự tôn của cậu thiếu gia này, làm mất thể diện của Vương Nhất Bác.

Hoặc có thể, Vương Nhất Bác vốn không hề quan tâm rốt cuộc anh đã ở đâu, chẳng qua là vì chưa hoàn thành yêu cầu của ba mình, sự buông thả tùy hứng của Tiêu Chiến đã phá vỡ kế hoạch Vương Nhất Bác dày công sắp đặt từ lâu.

"Đợi tôi làm gì, chúng ta thân nhau lắm à." Tiêu Chiến càng cười tươi hơn, anh cười rất đẹp, rõ ràng chỉ là một nụ cười tiêu chuẩn nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. "Hay là tôi đã phá hỏng chuyện tốt nào đó của Tiểu Vương Tổng rồi?"

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác khẽ gọi tên anh, ngón tay cái vuốt nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, sau đó di chuyển đến gò má, động tác rất nhẹ nhàng. "Quá thông minh cũng không tốt đâu."

Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận mà không hề tránh né.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, hỏi thẳng: "Cậu vẫn kiêng dè thế lực của Vương Giám à?"

Vương Giám là con trai trưởng của nhà họ Vương, lớn hơn Vương Nhất Bác hơn hai mươi tuổi. Tuy rằng nhiều năm qua không được coi trọng, song hắn ta vẫn từng bước tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn. Giờ đây sự nghiệp của Vương Nhất Bác vừa mới bắt đầu, mọi thứ đều không thuận lợi, trong đó trở ngại lớn nhất của hắn chính là người anh trai ở tuổi trung niên này.

Vương Giám chưa bao giờ từ bỏ tham vọng đoạt quyền. Hắn ta nỗ lực làm việc trong ngần ấy năm trời, từng bước nắm vững cơ đồ, chính là để một ngày nào đó có thể kiểm soát toàn bộ Trì Long trong tay.

Hơn hai mươi năm dày công xây dựng sự nghiệp của Vương Giám không thể dễ dàng bị lay chuyển trong một sớm một chiều, phần lớn đội ngũ cốt cán nội bộ vẫn đứng về phía hắn ta. Dù có cố gắng đến mấy, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bản thân như đang lấy trứng chọi đá, mỗi bước đi đều gặp phải muôn vàn khó khăn.

Và lúc này, đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là điểm mấu chốt có thể xoay chuyển cục diện. Nhiều năm qua Tập đoàn Thịnh Hoằng có vị thế cực kỳ vững chắc, là một trong những tập đoàn hàng đầu hoạt động ở nhiều lĩnh vực lớn. Nếu có thể thân thiết với người đứng đầu Thịnh Hoằng, mọi người tự khắc sẽ biết nên lựa chọn đứng về phe nào.

Như vậy cũng có thể hiểu được tại sao Vương Nhất Bác không cần một nửa dự án Nam Sơn, mà lại muốn Tiêu Chiến tham dự tiệc tối và đóng kịch cùng hắn.

Hóa ra Tiêu Chiến đã biết hết mọi chuyện, mọi tâm tư và mưu tính của Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối anh đều hiểu rõ.

"Hết cách rồi, chút toan tính cỏn con đó của cậu quá là dễ đoán mà." Tiêu Chiến kéo dài giọng như cố tình bày ra chút đắc ý, không hề giấu giếm, "Tôi có ích, cậu cần tôi, đúng không? Vương tổng?"

Nghe vậy, vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi thả lỏng, hắn khẽ nhếch môi nở nụ cười mang theo vẻ thích thú: "Tiêu Chiến, anh hơi khác với những gì tôi nghĩ."

"Khác chỗ nào?"

"Anh..." Vương Nhất Bác kéo dài giọng, hắn chỉnh lại vài lọn tóc rối trước trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, "Thông minh và xấu xa hơn tôi tưởng đó."

Xấu xa? Tiêu Chiến nhất thời hoang mang, anh không tự cho mình là người tốt, nhưng cũng chưa từng nghe người khác dùng từ "xấu xa" để miêu tả về mình. Thú vị thật, vì trở thành "người xấu" trong mắt Vương Nhất Bác cũng đâu có dễ.

"Chó chê mèo lắm lông." Tiêu Chiến nói.

Ánh mắt Vương Nhất Bác càng thêm thích thú, hắn cảm thấy Tiêu Chiến quá thú vị. Tiêu Chiến sẽ không che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt hắn như những người khác, Tiêu Chiến là một cá thể sống động có suy nghĩ độc lập, không phụ thuộc, không xu nịnh, không thấp hèn, cũng không xa cách.

Tiêu Chiến nói rất đúng, bọn họ là cùng một loại người, cùng có xuất thân danh giá, cùng nhìn thấu thế tục, cùng là những tay chơi tài giỏi nhất trong thế giới của tư bản.

"Tiêu Chiến, tôi đổi ý rồi." Nụ cười trên gương mặt Vương Nhất Bác chợt tắt, đột nhiên nghiêm túc nói.

"Hửm?"

"Chúng ta cược đi."

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, anh không biết Vương Nhất Bác lại muốn làm gì, bởi lẽ qua mấy lần tiếp xúc với nhau, Vương Nhất Bác luôn khiến anh không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn.

"Cược gì?"

"Cược sau này anh không thể rời xa tôi."

"Không rời xa cậu..." Tiêu Chiến cười phá lên, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, anh cười ra nước mắt, "Cậu nói là sau này tôi không thể nào rời xa cậu hả?"

"Đúng vậy, anh sẽ cầu xin tôi ở lại, cầu xin tôi yêu anh, và..." Vương Nhất Bác chợt dừng lại, hắn cúi xuống sát tai Tiêu Chiến, bờ môi chạm nhẹ vào vành tai mềm mại, "Cầu xin tôi chịch anh."

Tiêu Chiến sững sờ, toàn thân khẽ run lên, cảm xúc kỳ lạ vừa thoáng qua trong lòng rất khó diễn tả.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh không hề đẩy Vương Nhất Bác ra mà vòng tay ôm lấy hắn, kề sát vai Vương Nhất Bác rồi cười phá lên lần nữa.

Điều anh quan tâm không phải những câu nói ngông cuồng viển vông của Vương Nhất Bác, mà là vừa rồi hắn đã nhắc đến từ "yêu". Sao mà lại có người nói về tình yêu với anh cơ chứ, thực sự không hiểu nổi.

Đối với Tiêu Chiến, tình yêu là điều không tưởng.

"Đến cỡ này rồi cậu vẫn chưa chịu sao?" Anh ôm Vương Nhất Bác, lòng bàn tay anh đặt trên tấm lưng trần của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, cảm nhận đường nét xương cốt trên cơ thể, "Vương Nhất Bác, sao mà cậu vẫn trẻ con thế hả."

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, đây là lần đầu tiên trong sau ngần ấy năm anh coi Vương Nhất Bác như một người bạn nhỏ, dịu dàng hỏi có phải hắn vẫn chưa trưởng thành hay không.

Sự dịu dàng ấy khiến trái tim Vương Nhất Bác xao xuyến.

Hơi thở ấm áp tụ lại trên vai hắn, đôi môi mềm mại hé mở chạm khẽ vào da thịt hắn. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không biết vành tai của họ đã đỏ lên từ bao giờ.

Vương Nhất Bác nhìn người bên dưới, có chút khó chịu, hơi thở dần nặng nề hơn: "Tôi không đùa với anh."

"Vậy cậu đang làm gì?" Tiêu Chiến vẫn cười, "Đang come out với tôi đấy à?"

"Được thôi."

"Hả?"

"Come out cũng được."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top