CHƯƠNG 1


Mưa gió không tránh được, nhưng cuối cùng anh cũng tránh được em.

***

Tulip đỏ ướt mưa lay nhẹ trong gió, dường như trước những khóm hoa tinh khôi ấy, cả thành phố Thâm Quyến đã trở nên u ám nhạt nhòa.

01

Mùa hè 2020, Tiêu Chiến đứng trên sân thượng nhìn núi xanh sóng biển, hốc mắt đỏ hoe. Tin nhắn nhắc nhở từ thành phố Thâm Quyến gửi tới điện thoại:

Trận bão đầu tiên trong năm sắp đổ bộ, cảnh báo cấp độ vàng nâng lên cấp độ cam, xin chú ý tăng cường phòng hộ.

Thần sắc Tiêu Chiến ảm đạm, anh đứng đợi ở đây lâu rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.

Đây là nhà của Vương Nhất Bác, một tòa biệt thự nằm trên núi Đại Mai Sa - thành phố Thâm Quyến. Biệt thự rộng lớn, thiết kế nhiều ánh sáng, phong cách hiện đại tối giản cho doanh nhân. Tiêu Chiến đã sống ở đây gần một năm.

Anh nhìn cơn mưa núi lúc này vẫn chưa nặng hạt, nhìn vùng biển mờ mịt sương mù phía xa, quạnh vắng im lìm.

Từ ban công thoáng đãng của biệt thự nhìn xuống, có thể thấy một góc sân vườn, những bông tulip đỏ ướt mưa lay nhẹ trong gió, sắc hoa đỏ tươi rực rỡ sáng ngời, dường như trước những khóm hoa tinh khôi ấy, cả thành phố Thâm Quyến đã trở nên u ám nhạt nhòa.

Ngần ấy năm trôi qua, bất kể xuân hạ thu đông, khu vườn trong biệt thự của Vương Nhất Bác vẫn luôn ngập tràn những bông tulip đỏ tươi và rực rỡ nhất.

Đôi khi, Tiêu Chiến nhớ tới những ngày thơ bé, khu vườn sau nhà cũng trồng nhiều hoa tulip như vậy, nhớ tới tòa biệt thự cũ mà Vương Nhất Bác coi là căn cứ bí mật, nhớ tới lần đầu tiên Vương Nhất Bác thắt chiếc nơ bướm trên cổ áo hoodie của anh... Tiêu Chiến luôn cảm thấy định mệnh đã ngăn cách anh và Vương Nhất Bác tại ngã tư đường, một người định trước đi về phương Bắc, còn một người định trước đi về phương Nam.

Mà ngã tư đường ngăn cách họ vĩnh viễn không thể gặp nhau ấy, gọi là "Bản ác con người".

...

Tiêu Chiến sờ vào túi, bên trong trống không, không biết bao thuốc lá để ở đâu rồi. Anh quay người lại, ấn nút điện thoại nội bộ gắn trên tường ban công, nhờ quản gia biệt thự xuống núi mua cho anh một bao thuốc lá.

"Tiêu tiên sinh, Vương tổng đã dặn chúng tôi không được phép mua thuốc lá cho anh." Quản gia nói trong điện thoại.

Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, nhẹ giọng hỏi: "Cậu ấy đang ở đâu?"

"Dạ..." Quản gia có chút khó xử, "Chúng tôi cũng không rõ ạ."

Ừ nhỉ, quản gia của biệt thự trên núi sao có thể biết lịch trình của Vương Nhất Bác được. Tiêu Chiến khẽ cười, "Vậy phiền anh nhắn với Jaden, bảo cậu ấy đi mua."

Jaden là trợ lý của Tiêu Chiến, từ khi anh còn chưa tốt nghiệp, Jaden đã theo anh bày binh bố trận, gây dựng sự nghiệp, là người anh tin tưởng nhất.

"Vâng...anh muốn mua loại thuốc lá nào?" Quản gia hỏi.

"Jaden biết."

"Vâng, Tiêu tiên sinh."

Điện thoại nội bộ đã ngắt, hệ thống phát ra vài tiếng "tút tút" rồi yên ắng trở lại. Nơi núi sâu trước bão văng vẳng tiếng côn trùng kêu rả rích, mưa phùn gió nhẹ, núi xanh mờ sương, bóng dáng Tiêu Chiến đứng một mình trên ban công càng thêm cô đơn tịch mịch.

Anh biết, mình không nên tiến thêm một bước về phía ngã tư đường mang tên "Bản ác của con người". Anh và Vương Nhất Bác vốn không nên gặp gỡ, không nên giao nhau giữa cuộc đời này.

Nếu được quay trở lại quá khứ, Tiêu Chiến nhất định sẽ lên chuyến bay sớm nhất quay về Thâm Quyến vào cái đêm Tháp Eiffel không lên đèn, sẽ không chần chừ và bận tâm đến một bức tranh sơn dầu không tên tuổi, cũng sẽ không để Vương Nhất Bác thắt nơ cho chiếc hoodie của mình trên con phố quận 7 Paris thêm lần nữa.

***

Ngày 4 tháng 10 năm 2018, bên ngoài nhà đấu giá Drouot tại trung tâm thành phố Paris, người người chen chúc, từng chiếc xe sang trọng màu đen nối đuôi nhau đỗ kín hai dãy phố, cảnh sát kỵ binh cưỡi ngựa tuần tra nghiêm ngặt khắp nơi... Mọi thứ đều toát lên sự cao quý của những vị khách đến đây hôm nay, đám đông trên phố không ngừng bàn tán và trầm trồ trước cảnh tượng giới thượng lưu tụ hội tại Paris.

Cổng chính nhà đấu giá Drouot hiện đã đóng chặt, cảnh vệ đã thiết lập ba lớp kiểm soát cả trong lẫn ngoài cho từng lối ra vào của nhà đấu giá, bất kể là ai đến tham quan hay tìm hiểu, trước hết phải đi qua từng tầng kiểm soát mới có thể vào trong.

Với biện pháp an ninh cỡ này, có lẽ đến cả một con muỗi nhỏ xíu cũng không có khả năng bay vào.

"Hôm nay rốt cuộc là ai đến mà hoành tráng thế nhỉ? Đến cả cảnh sát kỵ binh cũng điều tới luôn rồi?"

"Drouot thường xuyên tổ chức đấu giá nhưng chưa bao giờ thấy rầm rộ cỡ này luôn đó. Tôi ở Paris hai mươi năm rồi, lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy trước cổng Drouot á trời."

"Thế thì mấy người chẳng biết gì rồi, ngày hôm nay người ngồi bên trong còn quý giá hơn tất cả những món đồ đấu giá kia đấy." Một nam thanh niên trông có vẻ là du học sinh phát biểu.

Đám đông xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao, câu nói vừa rồi làm bọn họ càng thêm tò mò, "Đừng có mà úp mở nữa, rốt cuộc là ai đến vậy?"

Cậu thanh niên kia nhìn trái nhìn phải, giống như đang né tránh gì đó, hơi nghiêng đầu qua, dùng tay che miệng, thấp giọng nói:

"Cậu chủ nhỏ nhà họ Vương đang ở bên trong đấy."

Cô gái bên cạnh ngơ ngơ ngác ngác, "Nhà họ Vương? Vương nào?"

"Ê này" Cậu thanh niên nói tiếp, "Tôi hỏi cô nhé, chủ đầu tư dự án nhà cô là ai?"

"Nhà tôi hả?" Cô gái dường như vẫn chưa kịp nảy số, cau mày nói, "Hình như là...Trì...Trì gì đó hay sao ấy?"

"Tập đoàn Trì Long?" Một người bên cạnh lên tiếng.

Mắt cô gái bỗng sáng lên, lập tức nhớ ra, liên tục nói, "Đúng đúng, chính là Trì Long đó." Sau đó cô gái đột ngột hít sâu một hơi, như thể bừng tỉnh ra, quay sang nói với cậu thanh niên kia, "Ý cậu là bên trong là người của Trì Long hả?"

Cậu thanh niên lắc đầu, đảo mắt chế giễu, "Để tôi sửa lại, cậu ta không phải là "người" của Trì Long, mà là "chủ nhân" tương lai của Trì Long."

Hai chữ "chủ nhân" được đặc biệt nhấn mạnh, như thể cố ý nêu bật trọng điểm trong câu nói, khiến người ta không thể không chú ý tới.

"Chủ nhân tương lai của Trì Long..." Cô gái không giấu nổi sự kinh ngạc, "Cậu... cậu nói là con trai ông chủ của Trì Long đang ở bên trong?"

"Còn là người được cưng chiều nhất nữa."

"Vương Nhất Bác?"

Cậu thanh niên gật đầu.

Tập đoàn Trì Long được thành lập vào những năm 90 của thế kỷ trước, ngành nghề chính là bất động sản, đồng thời tham gia vào nhiều lĩnh vực như tài chính, đổi mới công nghệ (technological innovation), internet, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Trụ sở chính đặt tại Đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Nhiều năm qua, Trì Long đã chiêu mộ nhân tài khắp nơi, cho đến nay đã trở thành "bá chủ một phương" theo đúng nghĩa đen.

Đồng thời, Trì Long cũng đã gây dựng được mạng lưới quan hệ khổng lồ với nhiều tập đoàn hàng đầu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực Đồng bằng Châu Giang và Đồng bằng Trường Giang. Vừa công khai vừa âm thầm lớn mạnh và trở thành tập đoàn tư bản lũng đoạn, kiểm soát cơm áo gạo tiền của vô số gia đình bằng sức mạnh bản thân.

*Tập đoàn tư bản lũng đoạn: tập đoàn của những nhà tư sản nắm độc quyền sản xuất một hay nhiều thứ hàng hóa.

Một tập đoàn tầm cỡ như vậy, chỉ cần vài tiếng ho cũng có thể khiến cho những gia đình bình thường run lẩy bẩy. May mà Trì Long cũng được xem là doanh nghiệp có lương tâm. Mặc dù bản chất xu lợi của tư bản là không thay đổi, song điều đó không phải là rào cản ngăn Trì Long vươn lên trở thành ông lớn đứng đầu trong lòng mọi người.

Năm 2015, cơ cấu hội đồng quản trị của Tập đoàn Trì Long có sự thay đổi lớn, khi Vương Nhất Bác, con trai út nhà họ Vương đã chính thức lên nắm quyền với số cổ phần ngang bằng với người anh cả. Tình trạng giằng co căng thẳng vừa công khai vừa âm thầm giữa hai người thừa kế đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người ta nói rằng, nhà họ Vương từ đời này qua đời khác đã thắp vô số nén hương cho Bồ Tát, cho nên mới có được hai người thừa kế hoàn hảo đến vậy.

Đúng vậy, là hai người, Vương Nhất Bác còn có một người anh cùng cha khác mẹ.

Đối với nhà họ Vương, có thể nói Vương Nhất Bác là một đứa con "không cầu mà có". Thế hệ này của nhà họ Vương có tổng cộng bốn người con. Vợ đầu sinh ra ba đứa, hai gái một trai. Tuy nhiên bà đã qua đời do mất máu khi sinh cậu con trai. Cũng bởi vậy mà trong mắt bố Vương, đứa con trai "khắc chết" vợ mình đã trở thành "tai tinh". Chưa nói đến cổ phần, mà ngay cả trong cuộc sống thường nhật, ông cũng cực kỳ không ưa người con trai trưởng này.

*Tai tinh: Sao xấu, điềm gở

Về sau bố Vương cưới người vợ thứ hai, cũng chính là mẹ của Vương Nhất Bác. Mẹ Vương nhỏ hơn bố Vương 8 tuổi, xuất thân từ gia đình giàu có, năng lực xuất chúng, năm 35 tuổi được gả vào nhà họ Vương. Vào thời điểm ấy, bố Vương đang trong giai đoạn mở rộng sự nghiệp cực kỳ quan trọng, thường ngày bận rộn liên miên, số lần về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chuyện phòng the thưa thớt, thêm vào đó cả hai người đều đang ở độ tuổi trung niên, cho nên vẫn chưa có duyên mang thai.

Bố Vương không quá đặt nặng vấn đề này, ông không bận tâm chuyện sinh con lắm, dù gì cũng đã có ba đứa rồi. Nếu con gái ông có tài, về sau giao công ty cho con gái cũng không phải là không thể.

Suy cho cùng, cuộc hôn nhân của bố Vương và mẹ Vương đã lẫn lộn quá nhiều yếu tố lợi ích của liên minh tư bản, giống một thương vụ kinh doanh hơn tình yêu. Hai chữ "tình yêu" giữa họ thật sự nhỏ bé vô cùng.

Họ ở bên nhau không mặn không nhạt từ ngày này qua tháng nọ, thường ngày ai lo việc người nấy, mắt nhắm mắt mở, cả hai đều là kiểu người thông minh tột đỉnh, không ai can thiệp vào chuyện của ai. Vậy nên tự nhiên chẳng bận tâm đến chuyện sinh con. Thế nhưng chẳng thể ngờ, Vương Nhất Bác lại ra đời vào năm bố Vương 48 tuổi.

Ở tuổi trung niên lại bất ngờ đón quý tử chào đời, bố Vương hiển nhiên là vui sướng vô cùng. Trong bữa tiệc mừng 100 ngày ra đời của Vương Nhất Bác, ông trực tiếp vỗ bàn, không ngần ngại tuyên bố với toàn thể quan khách rằng, đứa con trai nhỏ trong vòng tay ông chính là chủ nhân tương lai của Trì Long.

Nghe thấy vậy, đông đảo quan khách bạn bè liền đứng dậy chúc mừng, chỉ có người con trai trưởng của nhà họ Vương vẫn ngồi đó, mặt mày tái nhợt, tận lực kìm nén cảm xúc.

Năm đó, cậu bé Tiêu Chiến sáu tuổi cũng có mặt tại bữa tiệc hào môn của giới chính trị và kinh doanh giàu có. Tên của cậu được khắc bằng chữ vàng lấp lánh trên tấm bảng trước mặt, kết hợp hoàn hảo với chiếc nơ đen gọn gàng dưới khuôn mặt xinh xắn, tựa như lời tuyên bố dõng dạc về thân phận cao quý của cậu.

Tiêu Chiến là con trai trưởng của nhà họ Tiêu. Tập đoàn Thịnh Hoằng của nhà họ Tiêu cũng có trụ sở chính tại Thâm Quyến, ngành nghề chủ đạo là internet và tài chính, đồng thời tham gia vào các lĩnh vực như thời trang, giải trí..v.v.. Hình thành nên thế lực tài chính lớn mạnh cùng với nhà họ Vương, thực lực không thể coi thường.

Trong mắt mọi người, Tiêu Chiến của năm đó chính là "con cưng của trời". Vương Nhất Bác chỉ vừa mới tròn 100 ngày tuổi cũng vậy, cả hai đều là người được chọn, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Biết bao người cả đời phấn đấu mới có thể tiến được một bước trên con đường dẫn tới thành Rome huyền thoại, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngay từ lúc sinh ra đã đứng sẵn ở Rome rồi.

*Giải thích trong bình luận

Người ta trầm trồ, ngưỡng mộ, thậm chí là đố kỵ với họ đến phát rồ. Họ xuất thân từ gia đình giàu sang quyền thế, là người đứng đầu trong tương lai của một đại gia tộc hùng mạnh. Nếu ai đã từng xem bộ phim Hàn Quốc 《The Heirs》 và tò mò về hình ảnh chân thực của những đứa trẻ thuộc giới tài phiệt, thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là hiện thân thực tế nhất.

Hôm đó, trong bữa tiệc mừng trăm ngày của Vương Nhất Bác, người nào người nấy moi hết tim phổi ra để khen đứa bé trong lòng Lão Vương Tổng, tất cả là vì muốn lấy lòng ông. Nào là khen cậu bé thông minh, khen khôi ngô tuấn tú, đến cuối cùng thật sự không biết phải khen gì nữa, có người còn nói cậu bé 100 ngày tuổi mà không khóc không quấy, tính cách thật là điềm tĩnh vững vàng, tương lai ắt sẽ là một vị tướng tài ba.

Một kẻ nịnh bợ đứng cạnh phản ứng cực nhanh, nói rằng, "Vị tướng tài ba gì chứ, không nghe Vương tổng vừa nói à, đây là Tiểu Vương Tổng tương lai của chúng ta đó!"

Lão Vương Tổng nghe vậy liền cười một tràng sảng khoái trên bàn tiệc, trong mắt tràn ngập sự kỳ vọng đậm sâu dành cho Vương Nhất Bác, ông đáp, "Đúng! Đây chính là Tiểu Vương Tổng của Trì Long chúng ta!"

Nghe thấy thế, tất cả mọi người đồng loạt hưởng ứng, tiếp tục một màn nịnh nọt hoàn toàn mới.

Còn ba đứa con do người vợ đầu của Lão Vương Tổng sinh ra, hai cô gái tỏ ra bình thản ung dung, cố gắng tươi cười, nhưng người con trai trưởng không được lòng nhất thì chẳng thể nào cười nổi.

Cậu ta đã sớm đến tuổi có thể một mình đảm đương mọi chuyện, nhưng bố vẫn chần chừ không cho cậu ta cơ hội tham gia vào ban quản lý của công ty. Cổ phần không hề tăng lên, nhưng hằng ngày vẫn phải chịu đựng vô số ánh mắt khinh thường.

Giờ đây Vương Nhất Bác đã ra đời, cậu ta lại càng không còn chỗ đứng trong nhà họ Vương, trở thành người vô hình trước mặt cha ruột. Đến cả người làm trong nhà cũng sắp leo lên cổ cậu ta làm bậy, chẳng khác nào một đứa con trai cả bất tài vô dụng.

Nhìn các gia tộc danh giá trên khắp thế giới mà xem, chẳng có con trai trưởng nhà nào sống một cuộc sống tệ hại như cậu ta cả. Trong lòng cậu ta vô cùng hoảng hốt, tức giận bí bách mà điên cuồng nốc rượu đỏ ngay tại chỗ.

Giữa bữa tiệc, bố Vương và bố Tiêu đều đã uống kha khá, Lão Vương Tổng khoác tay lên vai bố Tiêu, nhìn cậu bé Tiêu Chiến sáu tuổi, sau đó quay đầu lại nói với bố Tiêu trong cơn chuếnh choáng:

"Qua vài năm là mấy lão già chúng ta không làm gì nổi nữa đâu, thế giới trong tương lai sẽ thuộc về con trẻ!"

"Chẳng thế còn gì, cả một đời khổ công gây dựng, đến cuối cùng cũng chỉ để lại cho lũ nhóc này thôi." Bố Tiêu nói.

"Tôi cưng thằng nhỏ này của tôi lắm đó, sau này cho nó và Tiểu Chiến thường xuyên qua lại đi, đến khi chúng ta đều xuống mồ rồi, hai đứa nhóc chúng nó còn phải hỗ trợ lẫn nhau nữa!"

"Anh Vương yên tâm, Tiêu Chiến Nhất Bác về sau sẽ là anh em ruột, không ai có thể thân thiết hơn hai đứa nó."

Bố Tiêu vừa nói xong, Lão Vương Tổng càng thêm vui vẻ phấn chấn, ông nâng ly rượu lên và nói liên tục, "Được! Được!"

Trong bữa tiệc hôm đó, ai nấy đều nở nụ cười trên môi, có thật lòng cũng có giả dối, vì tình cảm hoặc là vì lợi ích, nói tóm lại, ai cũng có toan tính riêng trong lòng.

Trong khi ai nấy đều rạng rỡ nói cười, chỉ có cậu bé Tiêu Chiến sáu tuổi ngồi ở vị trí trung tâm dành cho các tiểu bối với nét mặt bình tĩnh.

Cậu nhìn bố và Lão Vương Tổng xưng huynh gọi đệ, nghe mùi rượu nồng nặc đến mức nhíu mày, nghe những lời nói giả tạo ầm ĩ xung quanh, bỗng nhiên cậu rất muốn bóp chết nhân vật chính của buổi tiệc này, đứa nhỏ vừa tròn 100 ngày tuổi và cũng là chủ nhân tương lai của nhà họ Vương, Vương Nhất Bác.

Nếu như không vì đêm hôm trước cậu không nghe lời bảo mẫu mà ăn hết cả hộp kem, để rồi hôm nay bị đau bụng; nếu như trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, cậu không vì chê nhà vệ sinh chung bẩn thỉu mà một mình chạy lên phòng vệ sinh riêng trên tầng cao nhất; nếu như cậu không vì mải chơi mấy trò chơi trong máy chơi game cầm tay mà quên mất thời gian đi vệ sinh... thì có lẽ, cậu đã không chứng kiến cha mình vụng trộm với con gái cả của nhà họ Vương trên tầng cao nhất của khách sạn nguy nga tráng lệ đó.

Tiêu Chiến bé bỏng, con trai trưởng do phu nhân nhà họ Tiêu sinh ra, đại thiếu gia của Tập đoàn Thịnh Hoằng, ngày hôm đó đã đứng nép mình vào góc tường, run rẩy len lén nhìn người phụ nữ họ Vương mặc một bộ lễ phục xẻ ngực sâu, lắc mông uốn éo quấn chặt lấy cơ thể của cha cậu.

Phụ nữ đến từ gia tộc danh giá rốt cuộc thực dụng đến cỡ nào? Con gái cả nhà họ Vương biết rõ, sau khi mẹ qua đời, mấy chị em ả không còn được coi trọng nữa. Giờ đây, con trai út của nhà họ Vương đã ra đời, cô ả càng biết rõ, sau này cha chắc chắn sẽ không giao công ty cho em trai ruột của ả... Trong tâm tâm của mình, người phụ nữ này hiểu rất rõ, thay vì chờ đợi vô ích và trở thành con chó canh cổng cho gia đình trâm anh thế phiệt, chi bằng hãy sớm tìm một con đường khác cho riêng mình.

Hà cớ gì phải làm một kẻ tội nghiệp không ai thèm nhắc đến, thui thủi trong xó xỉnh nhà họ Vương cơ chứ? Con gái cả nhà họ Vương đã đưa bố Tiêu vào tầm ngắm của mình. Vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu thật sự có thể thỏa mãn được dã tâm của ả. Còn Tiêu Chiến là ai, cô ả chẳng thèm bận tâm. Ả sẽ bất chấp tất cả để loại bỏ phu nhân của nhà họ Tiêu, sinh thêm vài đứa con trai nữa, sau đó tước đi tất cả đường lui của Tiêu Chiến.

Chủ nhân tương lai của Thịnh Hoằng chỉ có thể là của con trai ả, không phải là cái thứ vô dụng Tiêu Chiến kia. Đại tiểu thư thông minh khôn khéo của nhà họ Vương đã sớm mưu tính mọi chuyện đâu vào đấy, chỉ còn chờ đến ngày Lão Tiêu Tổng không thể nào rời xa ả ta được nữa.

Tiêu Chiến đứng trong góc tối, tận mắt chứng kiến tất cả những thứ dơ bẩn trước mặt, bộ lễ phục nhỏ bé ôm lấy bóng lưng bất lực của cậu, trong đôi mắt hồn nhiên ánh lên nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời...

Đó là người cha mà cậu tôn thờ như thần thánh. Cậu bé Tiêu Chiến sáu tuổi không thể hiểu được những chuyện đang xảy ra rốt cuộc là thế nào, cậu không biết "ngoại tình" nghĩa là gì, càng không hiểu được thủ đoạn của "tiểu tam", cậu chỉ cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, cậu nghĩ rằng cha mình không cần mẹ mình nữa.

Chẳng phải là yêu sâu đậm sao? Chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Chẳng phải là cùng nhau tay trắng lập nghiệp sao? Vì sao nói ngoại tình là ngoại tình luôn được chứ? Vì sao lại có thể trước mặt làm thế này, sau lưng lại làm thế khác? Tiêu Chiến không thể nào hiểu nổi.

Khi ấy cậu còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể hỏi được những câu hỏi này. Chỉ là vào khoảnh khắc tận mắt chứng kiến bố Tiêu quấn lấy người phụ nữ kia, hình tượng người cha vĩ đại trong lòng cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến phải đối mặt với sự bẩn thỉu của gia tộc danh giá. Cậu giống như một bông hoa trong nhà kính, luôn được nhà họ Tiêu bảo vệ cẩn thận dưới lớp kính trong suốt, gió không thổi vào, mưa không ướt tới. Cậu có thể điều khiển ánh nắng và nước mưa theo ý muốn, mọi thứ đều xoay quanh cậu.

Thế nhưng, lớp kính đó không hề kiên cố, một vết nứt bất thình lình xuất hiện, khắc sâu vào lòng của bông hoa nhỏ trong nhà kính. Bao mùa hoa nở trôi qua, nhưng cũng không thể chữa lành vết thương đó được.

Cậu bắt đầu căm ghét mỗi một người trong nhà họ Vương, từ trên xuống dưới, ai ai cũng khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Chỉ cần nghĩ đến những con người ấy đang chảy chung dòng máu với ả phụ nữ bẩn thỉu kia, cậu sẽ rùng mình run rẩy vì phản ứng sinh lý.

Đó là lần đầu tiên cậu biết được gia tộc tư bản danh giá mà từ nhỏ mình vẫn luôn tự hào lại dơ bẩn đến như vậy, bẩn đến mức khiến cậu muốn nôn sạch cháo bào ngư và hải sản ra ngoài.

Cũng chính bởi vậy mà trong buổi tiệc ngày hôm ấy, Tiêu Chiến đã thật sự muốn bóp chết đứa nhỏ cùng mang họ Vương - Vương Nhất Bác kia, cậu rất muốn làm điều đó.

***

"Tôi tưởng người đứng đầu Trì Long là ông già đó mà?" Giữa đám đông tụ tập trước nhà đấu giá, có một người lên tiếng nghi ngờ.

"Nhà họ Vương đông con cái, nhưng Lão Vương Tổng chỉ thích mỗi đứa út. Vương Nhất Bác trở thành người đứng đầu Trì Long chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi." Cậu thanh niên giải thích.

"Tôi thấy chưa chắc đâu, cậu út nhà họ Vương chỉ mới ngoài hai mươi thôi mà, làm sao quản nổi gia nghiệp lớn như vậy được?"

"Có gì mà không quản nổi? Đừng xem thường mấy cậu thiếu gia trâm anh thế phiệt này nhé, người nào người nấy đều là thứ dữ luôn đó trời. Mấy người biết Tiêu Chiến của tập đoàn Thịnh Hoằng chứ? Bình thường tính tình ôn hòa nhã nhặn, âm thầm lặng lẽ không tranh không giành, ai mà ngờ mới trẻ như vậy mà có thể đá bố ruột của mình xuống khỏi vị trí cao nhất. Tôi nghe nói anh ta lên nắm quyền khi chỉ mới 24 tuổi thôi đó. Ngày thứ hai sau khi du học về nước, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu hành động, xử đẹp cơ ngơi của ông già nhà mình."

"Thật á? Sao nhẫn tâm quá vậy trời, đến bố ruột mà cũng không tha?"

"Bố gì chứ, thói đời mà, ai có quyền có tiền thì người đó mới là bố."

...

Khi đám đông đang mải mê bàn tán về những câu chuyện trên trời dưới bể của giới thượng lưu, bỗng có một đoàn xe màu đen chạy vào con phố đã bị an ninh phong tỏa. Chiếc xe sang dẫn đầu dừng lại vững vàng trước cửa nhà đấu giá Drouot, sau đó đoàn tùy tùng mặc vest đen chạy tới mở cửa sau của xe.

Một người đàn ông có gương mặt thanh tú bước xuống xe, trông không lớn tuổi nhưng lại toát lên vẻ chín chắn và điềm đạm hơn vẻ ngoài. Bộ vest đen hoàn hảo được may đo riêng tôn lên dáng vóc cân đối. Người đó không thắt cà vạt, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, phần viền áo được phối bằng hoa văn màu đen, lấp đầy khoảng trống ở ngực, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên. Kiểu tóc mái lệch được chăm chút tỉ mỉ, để lộ vầng trán đẹp, toát lên phong thái vừa trầm ổn lão luyện lại không kém phần phong độ.

Đương nhiên là so với sự xuất hiện đầy khí thế của người này, điều thu hút mọi ánh nhìn hơn cả là ngoại hình khiến người ta trầm trồ kinh ngạc. Gương mặt nhỏ trắng trẻo, tuấn tú linh động, quai hàm gọn gàng sắc sảo, giấu đi nét đẹp nữ tính thoáng hiển hiện, chỉ còn lại vẻ đẹp rung động lòng người.

Nếu dùng từ "xinh đẹp" để khen một người đàn ông thì có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng khi gán cho anh ta thì điều đó lại trở nên hợp lý đến lạ. Không phải quá lời khi nói rằng, đến cả kinh đô thời trang tiếng tăm lẫy lừng khắp toàn cầu như Paris cũng phải ngả mũ trước người đàn ông này.

"Tiêu tổng, buổi đấu giá hiện đã qua hơn nửa thời gian, chúng ta đến muộn rồi ạ." Người trợ lý nói.

Ánh mắt người đàn ông tối lại, trầm giọng đáp, "Biết rồi." Sau đó bước vào nhà đấu giá với đôi giày da đắt tiền sáng bóng.

"Người vừa rồi là ai thế?" Có người trong đám đông thắc mắc.

"Nếu không có gì bất ngờ thì người đó chính là Tiêu Chiến." Cậu thanh niên vừa đáp, vừa rướn cổ lên chăm chăm nhìn vào cửa chính của Drouot như thể vẫn chưa được ngắm đã mắt.

Cô gái bên cạnh nghe thấy vậy liền trợn to hai mắt: "Tiêu Chiến? Ý cậu là... cậu nói đó chính là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến của Tập đoàn Thịnh Hoằng?"

Cậu thanh niên gật đầu, "Trông anh ta khá trẻ, trong số những vị công tử thiếu gia tài phiệt xuất sắc ở độ tuổi này, chỉ có hai cái tên nổi bật đến từ nhà họ Vương và nhà họ Tiêu thôi, nếu Vương Nhất Bác đang ở bên trong, thì người bên ngoài chắc chắn là Tiêu Chiến."

Đầu cô gái hơi choáng nhẹ, vừa kinh ngạc trước ngoại hình kinh diễm của Tiêu Chiến, bên cạnh đó lại mang theo một chút nghi ngờ.

Cô từng nghe một vài tin đồn về cuộc cải tổ nội bộ cực lớn của Tập đoàn Thịnh Hoằng cách đây vài năm. Tất cả những tin đồn đó đều cho thấy đại thiếu gia nhà họ Tiêu là một người cực kỳ cứng rắn. Cũng chính vì thế, boss mới của Thịnh Hoằng trong suy nghĩ của cô luôn gắn với hình ảnh một tên "ma đầu" máu lạnh vô tình. Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, cô thực sự cảm thấy mọi suy nghĩ trước đây của mình là hoàn toàn sai lầm.

Gương mặt đó của Tiêu Chiến sao có thể liên quan đến những từ ngữ như máu lạnh hay vô tình được? Đó rõ ràng là một khuôn mặt ấm áp, linh động như dòng nước chảy, kết hợp với thân hình mảnh khảnh, khiến người ta khó mà kìm nén được khao khát ôm anh vào lòng.

Chỉ có điều, trong sự ấm áp đó lại toát ra một cảm giác lạnh lẽo rợn người không sao giải thích được, giống như rừng thông dưới ánh mặt trời ấm áp, là sự xa cách hiện ra trước mắt mọi người mà ngay cả mặt trời cũng không thể làm ấm lên được.

Các gia tộc danh giá hội tụ tại Paris, giới tài phiệt kéo nhau tới Drouot, buổi đấu giá hôm nay rốt cuộc có vật quý gì mà có thể khiến những thiếu gia quyền quý này phải cất công đến đây như vậy? Trong lòng ai nấy đều xuất hiện một dấu hỏi lớn.

"Ông chủ của Thịnh Hoằng đẹp trai quá đi mất."

"Chuẩn luôn, vừa giàu vừa đẹp trai... liệu kiếp này tôi có thể có được người đàn ông tuyệt vời như thế không nhỉ..."

Sau khi được chiêm ngưỡng dung nhan thật của Tiêu Chiến, các cô gái đang vây xem nhốn nháo cả lên, không thể kiềm chế được mà hết lời tán thưởng.

"Chị em các cô đừng có mơ mộng về Tiêu Chiến nữa đi." Cậu thanh niên buông một câu phá hỏng bầu không khí.

"Đã không có được rồi mà còn đi cấm bọn tôi mơ mộng là sao vậy trời?"

Cậu thanh niên thở dài, lại bắt đầu làm ra vẻ thần thần bí bí. Dưới sự thúc giục của đám đông, cuối cùng cậu ta che miệng lại rồi nói:

"Đại thiếu gia nhà họ Tiêu không có hứng thú với phụ nữ đâu, chuyện này đã lan truyền khắp giới thượng lưu tại Anh từ mấy năm trước rồi."

"Đó là vì phụ nữ bình thường không lọt nổi vào mắt anh ấy chứ sao." Cô gái phản bác.

"Trời ạ, sao mấy cô cứ hiểu đi tận đây ấy nhỉ." Chàng trai nghiêng đầu, giọng điệu không có chút đùa cợt nào, nghiêm túc nói: "Ông chủ Thịnh Hoằng mà các cô mơ mộng đắm đuối ấy, là GAY."

TBC

18:23 - 5/10/24, chúc mừng sinh nhật Chiến Chiến của chúng ta. Sinh nhật em đào hố, sinh nhật anh bắt đầu đăng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top