Hối Hận.

Hai năm trước, vào chính ngày sinh nhật thứ hai mươi sáu của anh. Cậu lặng lẽ sắp xếp mọi thứ, quyết định cầu hôn anh. Anh đồng ý. Nên những năm nay, cả hai vừa tổ chức sinh nhật cho anh, vừa kỉ niệm ngày cậu cầu hôn anh.

Hôm nay là sinh nhật cậu, anh liền lén lút hoàn thành sớm công việc để về trước ngày sinh nhật cậu. Khi anh về đến nhà thì đồng hồ đã qua mười hai giờ đêm, ngày 5 tháng 10. Sinh nhật anh.

Anh tra chìa khóa vào ổ. Xoay nhẹ chìa khóa, cửa nhà được mở ra. Căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh với tay mở đèn. Đập vào mắt anh là hình ảnh khắp nhà toàn là quần áo. Nhưng không chỉ có quần áo của cậu, là quần áo của một cô gái.

Anh tiến dần đến phòng ngủ, âm thanh phát ra từ trong phòng khiến anh chết lặng đi. Đó là tiếng rên rỉ của cậu và cô gái kia. Anh vẫn không tin vào sự thật, khẽ mở cửa phòng ngủ ra. Anh chết lặng, cậu cùng cô gái kia, trên chính chiếc giường của anh.

Anh đánh rơi điện thoại trên tay xuống, khiến cậu dừng lại hành động nhìn ra cửa. Anh xoay người ra ngoài phòng khách. Cậu và cô gái mặc lại quần áo, bước ra ngoài.

- Hai người, được bao lâu rồi?

Anh lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Đêm đầu tiên.

Cô gái kia nói.

- Vậy sao? Có phải do tôi quá may mắn không?

- Anh...

Cậu muốn nói gì đó nhưng nó nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào nói ra được. Cậu rất muốn giải thích cho anh hiểu.

- Chúng ta ly hôn đi.

Anh điềm tĩnh nói. Khóe mắt anh đã hơi đỏ lên.

- Anh, em xin lỗi. Có thể không ly hôn được không?

Cậu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đó bây giờ chỉ còn sự vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

- Em đã làm gì? Em không tự hỏi bản thân em đã làm ra chuyện gì sao? Em làm chuyện đó với người khác tại chính ngôi nhà của mình, trên chính chiếc giường của ta. Vào sinh nhật anh. Em muốn anh tha thứ sao? Xin lỗi, thật sự khiến em thất vọng rồi. Anh! Không! Thể!

Những chữ cuối, anh nhấn mạnh. Trước mắt anh nhòa đi.

- Anh đừng khóc. Em không muốn thấy anh khóc.

Anh nghe xong như chạm vào chỗ nhạy cảm, mắt càng ngày càng nhòa đi. Anh nén lại nước mắt, hai tay nắm chặt đến mức rỉ máu.

Cậu biết bây giờ cậu càng nói, anh sẽ càng tức giận. Cậu lặng lẽ ra hiệu cho cô gái kia đi về. Cậu đứng nhìn anh, cậu nhịn không được muốn ôm anh vỗ về. Tay vừa vươn ra giữa không trung, cách gương mặt anh tầm một gang tay, anh đã nè tránh bàn tay của cậu rồi.

Anh đứng lên xoay người đi vào phòng, nhưng là phòng dành cho khách. Anh vừa xoay lưng, nước mắt bất giác rơi. Cậu như vô lực mà ngồi xuống ghế sô pha. Anh không ngủ được, ngồi dưới nền đất lạnh lẽo cả đêm. Nhớ lại từng đoạn ký ức đẹp đẽ giữa hai người.

Từng đoạn kí ức một hiện về trong tâm trí anh, từ lúc anh và cậu yêu nhau. Ra mắt hai bên gia đình, cậu cầu hôn anh. Hôn lễ của hai người. Những đoạn kí ức đó như một cuộn phim mà được chiếu lên trong đầu anh. Anh lấy giấy ra viết gì đó. Sáng hôm sau, lúc cậu dậy anh đã rời đi rồi. Trên bàn chỉ còn một tờ giấy đề to ba chữ Đơn Ly Hôn.

Bên cạnh còn có một bức thư, với võn vẹn vài dòng chữ.

"Đến khi em đọc được bức thư này, anh đã không còn ở đây nữa. Cám ơn em vì những ngọt ngào mà em trao cho anh. Cùng anh đối mặt với mọi thứ. Đoạn tình cảm này của chúng ta, chỉ đến đây thôi. Tạm biệt em, tình yêu của anh. "

Trên giấy có vài chữ bị loang ra vì nước mắt của anh. Còn có chút đỏ đỏ như máu. Cậu liền trở về Trùng Khánh, đến nhà anh.

- Ba mẹ, anh ấy có trở về đây không?

- Không có, hai đứa cãi nhau sao?

Ba mẹ Tiêu lo lắng khi nghe cậu hỏi. Cậu không dám nói hết mọi chuyện. Chỉ nói hai người cãi nhau và anh bỏ đi. Ba mẹ Tiêu liền gọi cho anh, nhưng vẫn gọi không được. Cậu trấn an hai người trước. Xin phép về.

Cậu thờ thẫn trở về Bắc Kinh, về đến cũng là buổi tối rồi. Vào nhà chẳng buồn mở đèn, dù cho cậu rất sợ bóng tối, đi vào phòng. Trên tủ nhỏ cạnh giường là những khung ảnh mà hai người chụp với nhau. Có cái thì trong ngày cưới, cái thì tuần trăng mật. Nhưng điều có một điểm chung, gương mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Cậu vươn tay cầm lấy một khung ảnh, ngồi bệt xuống dười đất. Ngón tay cậu khẽ miết lấy gương mặt anh.

- Anh ơi, em sai rồi. Tha lỗi cho em có được không?

Nước mắt cậu chảy dài rơi xuống khung hình. Ngay tại gương mặt anh. Liệu nó có phải là một điềm báo nguy hiểm gì không? Bên ngoài, trời mưa lớn. Sấm chớp từ cơn, làm sáng cả căn phòng tối om. Những ngày tiếp theo, cậu chìm đắm trong hơi men. Cậu hút thuốc, đầu thuốc xuất hiện khắp nơi trong nhà. Ngày ngày trong bụng cậu chỉ có bia, rượu.

Cậu mất anh rồi. Đến khi ba mẹ cậu biết chuyện, đến nhà thấy cảnh tượng đó của cậu không khỏi xót xa, còn thêm tức giận. Nói cậu mãi, cậu mới thức tỉnh lại. Cậu lại lao đầu vào làm việc, rất nhanh chóng được thăng chức.

Cậu vừa đâm đầu vào làm việc, vừa cho người tìm kiếm anh, chăm sóc ba mẹ hai bên. Lúc ba mẹ Tiêu biết cậu đối xử với anh như vậy, họ cũng giận cậu, giận lắm chứ. Nhưng thấy cậu như vậy cũng mềm lòng.

Nhiều năm trôi qua, cậu không tìm được bất kì một chút tin tức nào của anh. Như thể anh đã hoàn toàn biết mất khỏi thế gian này vậy... Năm đó, là do cậu đi kí hợp đồng, bị đám người đó chơi xấu bỏ thuốc vì ghen ghét cậu tuổi trẻ chức vị lại cao, nữa kia thì lại đẹp trai tài giỏi. Chỉ vì lòng đố kị mà phá vỡ gia đình người khác. Lòng đố kị của con người thật đáng sợ

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top