Phần 4.
Xưa nay đi karaoke Tiêu Chiến chưa từng ngán ai, trên người tự tỏa aura, Phương Kỳ Diệu chỉ cần nghe anh hát liền gọi anh là Tiêu gia gia.
Dù sao hồi còn trẻ, Tiêu Chiến cũng từng tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng, anh hát lọt vào top 300 của cả nước. Lúc đó anh nghe bạn cùng phòng nhắc tới chương trình này nên cũng chạy đi chung vui, bảo tiến sâu hơn thì anh lại không dám.
Bản thân mình đến đâu trong lòng anh biết rõ, ai mà chẳng có hai, ba sở trường, chơi chơi đùa đùa vào trong top 300 rồi sớm muộn gì cũng bị đào thải, nên mới không tham gia nữa.
Thế nhưng có thể khẳng định rằng, giọng anh hay hơn những người bên cạnh. Bởi vậy nên đêm đó nghe nhạc ở bar anh mới cảm thấy khó nghe, không thể lọt tai. Tiêu Chiến lần theo địa chỉ Phương Kỳ Diệu gửi để đi lên tầng, anh đẩy một phòng bao ra, tức thì nghe thấy Phương Kỳ Diệu lớn tiếng gọi: “Ôi Tiêu gia tới rồi này! Ban nãy thằng nào khoe hát hay lăn ra đây hộ cái!”
“Tiêu Chiến tới rồi à?” Có người đi tới vỗ vai Tiêu Chiến, cất tiếng chào hỏi.
Căn phòng hơi tối, Tiêu Chiến mới vào nên còn không thấy rõ có ai với ai, nhưng nghe giọng cũng có thể đoán được phần nào, đây hẳn là nhóm bạn cấp ba của Phương Kỳ Diệu, một nhóm con nhà giàu, một tập thể chia năm xẻ bảy mà lại rất đỗi đoàn kết, rất đỗi kỳ diệu.
Tiêu Chiến và Phương Kỳ Diệu thân nhau, nên có lúc anh sẽ chơi cùng với họ, lâu dài cũng dần thân thuộc.
“Ai vừa thích ra oai với ông nhỉ, mau quỳ xuống gọi ông là bố đi, nếu không lát nữa đến quần lót cũng không tha cho đâu! Cho mông trần về nhà luôn!” Phương Kỳ Diệu vẫn còn la ó.
Tiêu Chiến giơ tay ra áng chừng đi tới, đá Phương Kỳ Diệu một cái, “Om sòm cái gì thế?”
Phương Kỳ Diệu quay người ôm chầm lấy anh: “Tiêu gia! Em thua hơn một vạn rồi! Giúp em đồ sát bọn nó đi!”
Tiêu Chiến ngẩn ra: “Sao lại thua?”
“Hát thua!”
“……..”
Tiêu Chiến cạn lời, qua nửa buổi mới rõ cái tên não tàn này cá cược trên điểm của hệ thống. Với chất giọng vịt đực của Phương Kỳ Diệu không thua mới là lạ, Tiêu Chiến kéo tóc cậu ta, ở bên cạnh nhỏ giọng mắng: “Cậu bị ngu à? Cái này chấm điểm linh tinh bỏ xừ, hát hay chưa chắc đã được điểm cao, đầu để chó gặm rồi à?!"
“Dù sao thì em hát cũng chẳng được điểm cao đâu, chắc chắn anh mạnh hơn em Tiêu gia à! Anh đến đi, thua thì thua chứ sao, em gọi anh tới chủ yếu là để anh giải sầu thông họng, chứ anh tưởng em kêu anh tới giúp em hát thật à?” Phương Kỳ Diệu cũng nhỏ giọng trả lời.
“Được rồi.” Tiêu Chiến nở nụ cười, nói với cậu ta, “Sao em nỡ làm anh đau lòng.”
“Vâng.” Phương Kỳ Diệu liền chạy đi gọi bài.
Cậu biết quy tắc của Tiêu Chiến, hát “Sao em nỡ làm anh đau lòng” để thông cổ họng, đây là một trong những bài sở trường của anh, năm đó đi thi tài năng anh cũng hát bài này.
Thế nhưng đã lâu rồi Tiêu Chiến không hát bài này, bài này phải đặt lòng mình vào hát mới hay, kể từ khi chia tay Lâm An anh không dám hát, không phải sợ mình buồn lòng, mà là sợ mọi người xung quanh nghĩ nhiều. Dù sao nghe tên bài hát và ca từ, đều giống như tình cũ khó quên anh chẳng thể dứt bỏ.
Xưa giờ cố chấp níu kéo đối phương không phải phong cách của Tiêu Chiến, kể từ khi chia tay Tiêu Chiến đã không nghĩ tới chuyện quay lại. Phương Kỳ Diệu nói thực ra anh cũng là một người lạnh lùng, Tiêu Chiến đồng ý. Cũng vô cùng tán thưởng điểm này của bản thân.
Sống như vậy rất ngầu, để bản thân mãi mãi không có bộ dạng đáng thương.
Hát xong một bài, Tiêu Chiến chỉ được 85 điểm, nhưng cũng đủ để Phương Kỳ Diệu kiếm lại được chút tiền. Có người bên cạnh nói: “Mấy người chơi đểu thế! Còn gọi trợ giúp từ người ngoài!”
“Thế ông cũng đi gọi trợ giúp đi, có ai cấm đâu,” Phương Kỳ Diệu nhét vào miệng Tiêu Chiến một miếng táo, “Cho cổ họng nghỉ ngơi một chút nào Tiêu gia.”
Hôm đó Tiêu Chiến hát tổng cộng ba lần, là ba bài, tuy không giúp Phương Kỳ Diệu thắng tiền, nhưng cũng hoàn vốn được chỗ thua trước đó. Nhưng chuyện đó không quan trọng, Phương Kỳ Diệu không chú ý tới chút tiền này, dù sao thì nghe Tiêu gia hát tình ca cũng là một chuyện hưởng thụ.
Tiêu Chiến không uống rượu, chỉ uống nước trái cây. Anh đưa hai người nữa về nhà, cuối cùng chỉ còn lại anh và Phương Kỳ Diệu, cậu ta ngồi xuống ghế phó lái, lải nhải kêu về nhà Tiêu Chiến đi.
Tiêu Chiến cũng không để tâm, hai người họ chơi với nhau từ hồi cấp hai, những khi Phương Kỳ Diệu uống say anh thường giúp đỡ.
Dọn dẹp rồi quăng người này lên sofa xong xuôi thì cũng đã là nửa đêm, Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa qua rồi nằm bẹp xuống giường. Tối qua ngủ có mỗi ba tiếng, cả ngày hôm nay lại chơi đến đêm, lớn tuổi rồi nên có phần không chịu được. Cũng không còn là thằng nhóc hai mươi tuổi tinh lực dồi dào nữa, tới tầm tuổi này đúng là không chịu qua đêm được. Giờ ngủ trước sáng mai dậy còn đắp mặt nạ.
Phương Kỳ Diệu ngủ trên sofa nhà anh cả một đêm, còn ngủ đến là say. Lúc mở mắt thì thấy trời đã sáng choang rồi, cậu mò lấy điện thoại trên bàn trà, đã mười một giờ rồi.
“Tiêu Chiến?” Cậu ngáp một cái, lại cất tiếng gọi: “Tiêu gia ơi?”
“Ơi đây.” Tiêu Chiến từ sân thượng đi ra, cầm theo một bình tưới cây, “Dậy rồi à?”
“Vãi, em không biết là mười một giờ luôn, còn tưởng mới bảy tám giờ chứ.” Phương Kỳ Diệu dụi dụi mắt, “Lại bắt em ngủ sofa, chẳng hiểu nổi anh, rõ ràng còn thừa một buồng mà lại bắt em ngủ sofa thế này.”
Tiêu Chiến đặt bình tưới cây xuống, nói: “Anh sợ cậu ói ra giường, anh lại mất công giặt.”
“Cái logic quần què gì thế.” Phương Kỳ Diệu xỏ dép đi vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói, “Anh nên mừng vì em chưa ói ra đấy. Nếu ói ra drap giường muốn giặt còn dễ, chứ em mà ói ra sofa không phải càng khó giặt hơn à?”
“Giặt cái đầu cậu ấy,” Tiêu Chiến cười nói với cậu, “Anh còn ước cậu ói ra để anh thay cái mới.”
Thực ra Tiêu Chiến cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, anh bị thiếu ngủ trầm trọng, mở mắt đã mười giờ hơn rồi. Bữa sáng cũng lười làm, liền gọi đồ ăn ngoài, hai người sửa sang xong thì đúng lúc đồ ăn được mang tới.
Phương Kỳ Diệu ăn quẩy, câu được câu chăng nói chuyện với Tiêu Chiến, hỏi dự án kia của anh đã xong chưa.
Tiêu Chiến nói sắp xong rồi.
Đã một thời gian hai người không gặp mặt, khoảng thời gian trước Tiêu Chiến vướng thí nghiệm, ngày nào cũng bận như chó. Phương Kỳ Diệu làm nhân viên nhàn hạ trong một doanh nghiệp nhà nước, thoải mái khỏi phải nói. Cậu bảo với Tiêu Chiến: “Anh nói xem rốt cuộc anh nghĩ gì, trước em bảo anh cùng mở công ty với em thì anh không chịu, lại đi làm giáo viên, chẳng hiểu có gì tốt.”
“Anh ở đây còn làm thí nghiệm được, anh có thể mở công ty ma với cậu.” Tiêu Chiến mặt không đổi sắc uống sữa đậu nành, “Mình cậu phát đạt là được rồi, anh không kiếm được cơm còn có thể dựa vào cậu.”
“Em chẳng có mùa xuân ấy đâu, ba em ngày nào cũng giục em về công ty, còn giục em cưới nữa.” Phương Kỳ Diệu vừa nói tới đây liền chau mày, “Khoảng thời gian này chẳng còn được như trước, càng ngày càng vất.”
Đề tài này Tiêu Chiến không nói gì được, anh không bị vướng chân bởi những chuyện này, mặc dù không còn nhỏ nhưng cũng không bị người nhà giục cưới. Anh chỉ biết lặng lẽ uống sữa đậu nành, một lúc sau anh nói: “Không thì cậu cũng come out với người nhà đi.”
“Móa, em còn muốn sống anh ơi!” Phương Kỳ Diệu nghĩ tới hậu quả liền run lên, “Em vẫn còn cần đôi chân này mà anh! Ba em mà biết chắc giết em mất. Với cả em khác anh mà.”
Tiêu Chiến gật đầu: “Ừ.”
“Em cũng không.. chỉ cần mỗi trai thôi, nếu gái xinh em cũng thích được. Cứ để tới đâu hay tới đó đi, chỉ là em vẫn còn chưa chơi đã, nói không chừng ngày nào chơi đủ rồi em sẽ tém lại rồi kết hôn sinh con, cơ mà em hy vọng ngày đó tới chậm một chút.”
Tiêu Chiến không biết nói gì, cũng không nói nhiều. Phương Kỳ Diệu hỏi mai anh có dự định gì, Tiêu Chiến nói còn chưa có kế hoạch.
“Thế ra phố với em nhé?” Phương Kỳ Diệu hỏi anh.
“Thôi, cảm ơn,” Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, “Hai thằng gay ra đường nhìn ngứa cả mắt, có phải chị em bạn dì đâu?”
“Đùa, hai đứa mình ra đường ai nhìn ra được là gay chứ? Em manly thế này anh đẹp trai thế kia, với cả cũng đâu phải đi sắm đồ làm móng đâu? Em muốn tìm chỗ xăm đây này.”
Tiêu Chiến chau mày: “Ai xăm cơ? Cậu á?”
“Vâng, em nè.” Phương Kỳ Diệu nói, “Em nhờ mọi người giới thiệu mấy chỗ, cơ mà toàn xếp hàng đến tận mấy tháng sau, chẳng hiểu sao bây giờ lắm đứa xăm như vậy tụ tập lại. Mấy chỗ có chút tiếng tăm cũng bị đặt lịch hẹn trước rồi, em đây chẳng thèm hẹn nhé, mai tới chỗ nào vào chỗ đó, thấy có hiệu xăm là vào, dù sao thì xăm xấu hay đẹp em cũng không nhìn ra, người khác cũng không nhìn được.
Tiêu Chiến hỏi cậu: “Cậu định xăm vào đâu mà cậu không xem được người khác cũng không nhìn thấy?”
Phương Kỳ Diệu cúi đầu cười hề hề nửa buổi, mới ngẩng đầu lên nói: “Xăm ở mông ý. Em muốn xăm hình con chó, cái đầu chó đáng yêu ý. Lúc gặp bạn chịch đứa nào muốn đè em em [doge] nó một cái, chế nhạo nó để nó ‘héo’ cho em làm.”
“…….” Tiêu Chiến há miệng không biết nên nói gì, đúng là có những lúc không bắt được sóng não của Phương Kỳ Diệu. Cái tên này của cậu ta cũng không ngoa, thực ra trước đó cậu ta tên Phương Tư Mậu, nhưng bởi có quá nhiều ý tưởng kỳ diệu nên sửa tên mình.
“Em nghĩ cũng tự thấy hay đáo để, vui phết mà anh nhỉ?” Phương Kỳ Diệu ăn xong đứng lên nói, “Nếu anh không đi với em thì em đi một mình cũng được, chỉ là em sợ xăm xong đau mông, đi đường uốn éo mông nhìn nó dẹo quá.”
Tiêu Chiến uống nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng, bỏ vào túi giấy và hộp đóng gói trên bàn, giật một tờ giấy ăn ra lau miệng: “Thợ xăm chứ gì? Anh biết một người.”
Phương Kỳ Diệu hơi ngạc nhiên: “Anh quen lúc nào vậy? Sao em chưa từng nghe qua?”
Tiêu Chiến nhìn cậu nở nụ cười: “Mới hôm trước. Diễm ngộ.”
“Ôi.. đậu?” Phương Kỳ Diệu mở to mắt nhìn.
Tiêu Chiến nháy mắt với cậu ta: “Ngồi uống với nhau.”
“Tiêu gia nghĩ thông rồi à? Không làm hòa thượng trường nát nữa rồi à? Uống xong rồi sao.. tới chưa?” Phương Kỳ Diệu vẫn chưa giữ bình tĩnh nổi, lời này từ miệng Tiêu Chiến nghe thật ảo, “Là người thế nào?”
Tiêu Chiến nhớ lại người đó tự xưng là Vương Nhất Bác. Nói đoạn lấy điếu thuốc trên miệng ra, ném xuống đất, lúc đó tàn thuốc còn bắn lên mấy tia lửa.
Tiêu Chiến nhướn mày, cười nhạt nói: “Ngầu lắm.. anh thấy rất vừa mắt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top