Phần 33.

Ẩn ý trong câu nói này chính là, em muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng vẫn nghe lời anh, nếu anh muốn tiếp tục mập mờ như vậy thì em sẽ tiếp tục cùng anh.

Hừ. Lúc rửa mặt Tiêu Chiến vừa xoa bọt vừa nín cười, bây giờ thầy Vương rất biết ăn nói, mấy lời này người ta không thể bắt bẻ, quả đúng là rất hoàn mỹ.

Tiêu Chiến rửa mặt xong thì trả lời. Cũng không thể để Tiểu Vương cứ thấp thỏm đợi hồi âm được.

— Lãnh đạo cũng nhất trí với em, em nói có khéo không.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác không xếp lịch xăm, nhưng vẫn phải tới cửa hàng, có hai bản thảo thiết kế cần bàn bạc với khách hàng, có chỗ cần chỉnh sửa lại. Tiêu Chiến không tới quá sớm, gần trưa rồi mới đến, anh định nếu Vương Nhất Bác hết bận thì có thể cùng nhau đi ăn.

Trước khi tới anh vòng qua tiệm hoa lấy một bó hoa, một bó hồng một trăm bông màu đỏ thắm, không có bông hoa khác phối cùng. Màu đỏ thuần khiết của hoa cũng giống như tình cảm của Tiêu Chiến, nhiệt liệt thuần túy, một khi đã quyết định thì sẽ không do dự, sẽ không lẫn dù chỉ một chút tạp chất.

Bó hoa này có vẻ quá bắt mắt, thực ra lúc Tiêu Chiến xuống xe cũng do dự, không biết nên ôm hoa theo hay để trong xe trước. Sau đó anh ngẫm lại, nếu bó hoa này tặng nhằm mục đích cho Tiểu Vương một danh phận mới, thì chẳng việc gì phải giấu giếm cả, nhất định phải để Tiểu Vương được quang minh chính đại nhận hoa.

Thế nên lúc Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, Từ Lâm không ngậm được miệng, lúc Tiêu Chiến cất tiếng chào cô cũng nhỏ giọng nói: “Anh Tiêu hôm nay ngầu quá!”

Tiêu Chiến ra dấu “suỵt” với cô, nhỏ giọng hỏi: “Vương Nhất Bác có ở đây không?”

Từ Lâm ra sức gật đầu: “Có!”

Đến khi Tiêu Chiến ôm bó hoa vào sảnh trong, có thợ xăm không nhịn được mà thốt lên “ôi vãi”, tuy rằng Tiêu Chiến thường xuyên tới đây, nhưng chưa từng khoa trương như ngày hôm nay. Tiêu Chiến không thấp giọng nữa, cất tiếng chào anh ta, sau đó nở nụ cười nói với Lục Tiểu Bắc ở trong phòng xăm đi ra: “Chao xìn Bắc ca.”

Lục Tiểu Bắc liền ngửa đầu gọi với lên: “Đại ca ơi hoa thần nhà anh tới rồi này!”

Giọng Vương Nhất Bác từ tầng trên vọng xuống, Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói: “Thầy Tiêu, ở tầng trên.”

“Ơi, anh lên đây.” Tiêu Chiến đáp một tiếng, ôm bó hoa đi lên cầu thang.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở sofa tầng trên vẽ hình cho hai cô gái, trong tay cầm một cây bút. Lúc trông thấy Tiêu Chiến hắn cũng hơi sửng sốt. Tiêu Chiến đối mắt cùng hắn, anh mỉm cười, sau đó đi tới đặt bó hoa vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

“Thần linh ơi, gì đây!” Hai cô gái ngồi đối diện liếc mắt nhìn nhau, họ nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, nhất thời hưng phấn, đôi mắt sáng bừng lên.

Tiêu Chiến mỉm cười nói với hai cô: “Chỉ tới tặng hoa thôi, mọi người tiếp tục nói chuyện đi.”

Anh nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bộ dạng Vương Nhất Bác ôm hoa có chút mờ mịt, không biết nên để xuống hay cứ tiếp tục ôm như vậy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tuy rằng trong đôi mắt mang theo tia cười, nhưng cũng nhìn ra được chút bất đắc dĩ: “Thầy Tiêu à, thật sự không cần tặng hoa cho em đâu. Cứ như vậy em mở được tiệm hoa đến nơi rồi.”

Tiêu Chiến tiện tay kéo bông hồng xuống chơi đùa trong tay, “Nếu em không cần thì đưa cho anh.”

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Thế không được đâu.”

Hai cô gái ngồi đối diện hưng phấn nửa buổi, Vương Nhất Bác đặt hoa sang một bên để vẽ cho các cô, nhưng các cô vẫn không tập trung được. Có cô gái không kiềm chế được mà cất tiếng hỏi: “Hai người.. là quan hệ kia à?”

Tiêu Chiến rất thản nhiên gật đầu: “Cô thấy vậy thì là như vậy.”

Thực ra chưa nói tới hai cô gái mất tập trung, mà hai người trong cuộc cũng chỉ đang giả vờ bình tĩnh. Tiêu Chiến nghiêm túc nghe Vương Nhất Bác và các cô bàn bạc sửa bức hình, gương mặt không thể hiện điều gì, thế nhưng trong lòng cũng rất kích động, rất hồi hộp. Ngoài mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, thể như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút mất tập trung và lo lắng, nhưng chỉ mình hắn biết được.

Đợi mãi hai cô gái mới đi, trên tầng chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bầu không khí đột nhiên lắng xuống. Tiêu Chiến không thể để bầu không khí chìm xuống, liền mỉm cười nói: “Có thích hoa của anh không?”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Thích chứ.”
“Thích à?” Tiêu Chiến lại dán sát một chút, nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, trong giọng nói mang theo mũi tên đâm thẳng vào lòng người, “Thế có thích làm người nhà của thầy Tiêu không?”

Vương Nhất Bác gần như gật đầu ngay lập tức, suy nghĩ trong lòng hắn được biểu đạt thẳng ra, nhưng hắn không lên tiếng trả lời, nói: “Trước mắt nói chuyện đi, em có mấy lời muốn nói.”

Tiêu Chiến nhướn mày, nhớ tới cuộc nói chuyện hôm trước bị cắt ngang, hỏi: “Phải nói chuyện trước, sau đó mới có thể làm người nhà anh à?”

Vương Nhất Bác gật đầu với anh.

Tiêu Chiến nở nụ cười, thả lỏng người ngồi xuống một bên, “Thế mình mau nói chuyện đi thầy Vương, mau lên mau lên nào. Anh không thể chờ để đón em rồi, em có biết anh tơ tưởng tới ‘miếng thịt’ này bao lâu rồi không.”

Khóe môi Vương Nhất Bác kéo ra thành một đường cung rất nhạt, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.

Có một số việc nếu chưa nói rõ, thì Vương Nhất Bác không thể đồng ý luôn. Bắt đầu không đủ thẳng thắn, giống như giấu giếm và lừa gạt trong tình cảm, như vậy thì không được. Vương Nhất Bác rất muốn làm người nhà của thầy Tiêu, đã lâu lắm rồi hắn không động tâm, Tiêu Chiến giúp hắn trải nghiệm được cảm giác rung động mãnh liệt, trái tim trao đi mất rồi, hắn rất muốn xác định quan hệ.

Thang Á Ninh vẫn là cái tên Vương Nhất Bác không muốn nhắc tới, thậm chí còn chống cự. Đến lúc không thể không nói, lại cảm thấy cũng không là gì cả, muốn tốc chiến tốc thắng.

Hắn vừa mới mở miệng, Tiêu Chiến lại ra dấu “suỵt” với hắn. Ánh mắt Vương Nhất Bác như dò hỏi anh làm sao, Tiêu Chiến chỉ xuống dưới tầng. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xuống tầng dưới, sắc mặt nhất thời chìm xuống.

Tiêu Chiến cũng đỡ trán, trong lòng thở dài một tiếng. Tiêu gia đang vội vã hốt thịt đó, sao cái đám quỷ đực này cứ tới làm phiền chứ.

Thang Á Duy tới cũng khéo thật, lúc này lại tới làm phiền, cứ phải nhằm vào đúng lúc này cơ.

Tiêu Chiến ngồi sang phía Vương Nhất Bác, chỉ về chỗ ngồi đối diện anh, nói với Thang Á Duy: “Ngồi xuống đi, soái ca.”

Người này đi tới ngồi xuống thật, ánh mắt vẫn dừng trên người Vương Nhất Bác. Bó hoa đỏ thắm ở giữa hai người như thiêu đốt tầm mắt anh ta, giọng khàn đặc: “Vương Nhất Bác, mày dám à?”

Vương Nhất Bác không nhìn anh ta, chỉ nói với Tiêu Chiến: “Đi đi, quay lại nói sau.”

Tiêu Chiến cũng muốn đi, hôm nay đúng là không thể để người ngoài can dự vào. Thế nhưng cảm giác tồn tại của người đối diện rất mạnh mẽ, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như sắp cháy bùng lên, có lẽ đi cũng không yên tĩnh được. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hỏi Thang Á Duy ngồi đối diện: “Nào, anh có chuyện gì thì nói đi, nếu không anh cứ tới đây tôi cũng thấy khó chịu.”

Thang Á Duy liếc mắt nhìn anh, cười lạnh: “Tao không nói với mày được.”

“Nói được.” Tiêu Chiến cũng nở nụ cười với anh ta, “Được quá ấy chứ, chỉ cần là chuyện liên quan tới thầy Vương thì đều có thể nói với tôi.”

Người này trợn trừng mắt nhìn anh, một lúc sau mới hỏi: “Mày có biết tao là ai không?”

Tiêu Chiến thật thà lắc đầu: “Không biết, không thì anh nói xem sao.”

“Ngay cả tao là ai mà cũng không biết, còn dám nói có quan hệ với Vương Nhất Bác?” Thang Á Duy vẫn cười gằn như cũ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, kéo tay Tiêu Chiến lại, nhìn anh cất tiếng gọi: “Thầy Tiêu.”

Giọng hắn rất thành khẩn, nghe còn có vẻ nghiêm túc, Tiêu Chiến đứng lên, nở nụ cười với hắn, “Ơi đây, sao hả cưng.”

Tiếng “cưng” này nghe rất khoa trương, cố ý thể hiện trước mặt Thang Á Duy. Chẳng cần biết anh là ai, mặc kệ mục đích của anh là gì, nhưng Vương Nhất Bác đã bị tôi chấm rồi, đừng hòng tơ tưởng tới.

Vương Nhất Bác khẽ nói với anh: “Có mấy lời em muốn tự mình nói.”

Hắn nói thành khẩn quá rồi, Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi liền gật đầu: “Được rồi.”

Thực ra Tiêu Chiến muốn giải quyết người này trước, nhưng nếu Vương Nhất Bác không muốn họ giao lưu quá nhiều, thì trước mắt không giải quyết cũng không sao.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến muốn đi, Thang Á Duy đứng dậy, Vương Nhất Bác gọi xuống dưới tầng: “Ai ở dưới tầng vậy?”

Một thợ xăm ở dưới tầng nói: “Có em, sao hả thầy Vương?”

Vương Nhất Bác nói: “Kêu Tiểu Bắc lên tầng đi.”

“À, vâng ạ.”

Thang Á Duy ở đối diện nở nụ cười, hỏi Vương Nhất Bác: “Mày sợ à? Mày sợ tao à?”

Vương Nhất Bác không liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái, căn bản cũng không muốn nói chuyện với anh ta, một tay vẫn nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến không buông.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng quơ quơ cánh tay, anh đang động viên Vương Nhất Bác. Đừng lo, em muốn nói gì lát nữa anh sẽ nghe hết, chỉ là chuyện liên quan tới quá khứ thôi mà, thực ra thầy Tiêu cũng không care, thầy Tiêu rất hào hiệp.

Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, nụ cười của anh vẫn có thể khiến người ta bình tâm trở lại.

“Mày đang sợ.” Bàn tay Thang Á Duy day cổ họng, cũng không biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không, mà Tiêu Chiến cứ có cảm giác như anh ta day cổ họng xong giọng càng khó nghe hơn, “Mày đang sợ, sợ người khác không thể chấp nhận mình, mày sợ tất cả mọi người đều rời đi, mày sợ mày sẽ cô độc tới cuối đời.”

Anh ta nói xong liền nở nụ cười, điệu cười rất dữ tợn: “Sợ cũng vô ích thôi, đó là cái số của mày rồi. Mày sẽ cô độc tới cuối đời, lời nguyền này đã ngấm vào trong máu thịt của mày rồi!”

Vẻ mặt và giọng nói của người này đều rất cố chấp, Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ tâm lý anh ta cũng không được bình thường. Bầu không khí trên tầng như ngưng đọng, không ai nói lời nào. Một lúc sau họ nghe thấy tiếng Lục Tiểu Bắc từ một phòng xăm dưới tầng chạy ra, lên trên tầng.

Cậu trông thấy cảnh này thì ngẩn người, gào lên: “Đậu má mày vào từ khi nào vậy?”

Vương Nhất Bác chỉ chỉ về phía Thang Á Duy, nói với Lục Tiểu Bắc: “Chặn anh ta lại, đừng để anh ta theo anh.”

“Vâng, đại ca đi đi.” Lục Tiểu Bắc nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại nhìn sang Tiêu Chiến. Vẻ mặt Tiêu Chiến rất bình thản, xem ra không tức giận. Lục Tiểu Bắc thở phào trong lòng một hơi, cậu sợ tên điên này lại nói sảng gì đó.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến muốn đi, trước khi đi Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt khủng bố của Thang Á Duy, khóe môi cong lên, nói với anh ta: “Anh nói số của Vương Nhất Bác là phải cô độc suốt cuộc đời. Trước mắt chưa nói lời này của anh nhảm nhí thế nào, mà dù anh có nói thật, thì tôi cũng muốn nói với anh một câu, tôi đây trước giờ không tin vào số mệnh. Mà kể con người có số mệnh, tôi muốn gì thì muốn, thích sửa thì sửa. Chỉ cần tôi muốn, dù có phải nghịch thiên sửa mệnh cũng chẳng sợ, tôi cũng phải thử một chút.”

Lục Tiểu Bắc huýt sáo thật to, giơ ngón cái với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lay lay cánh tay, để Vương Nhất Bác buông lỏng tay ra, sau đó dắt tay hắn đi.

Đã nói đến vậy thì chẳng ai thờ ơ được nữa cả, người như vậy sao có thể không thích được đây, mị lực của Tiêu Chiến được thể hiện trong mọi phương diện nhân cách của anh. Vương Nhất Bác lại chỉ chỉ về phía Thang Á Duy, sao đó nắm tay Tiêu Chiến đi. Lòng bàn tay hắn thậm chí đã rịn mồ hôi, hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến, rất yêu thích, rất quý trọng.

Lục Tiểu Bắc chắn trước người Thang Á Duy không cho anh ta đi theo, nhỏ giọng nói: “Người nên buông xuống thì buông xuống đi, mày điên mặc mẹ mày chứ người khác vẫn cần sống đấy, không phải ai cũng muốn điên với mày đâu. Tao đúng là phục mày…”

Thang Á Duy như bị sét đánh mà đứng ngây ra tại chỗ, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác rời đi.

Mãi đến khi hai người đã xuống tầng, Thang Á Duy đột nhiên nhoài ra lan can gào xuống: “Mày không biết tao là ai, thế mày có biết em trai tao chết trên giường Vương Nhất Bác không?”

Bước chân Tiêu Chiến dường như dừng lại trong thoáng chốc.

Lục Tiểu Bắc chửi thề một tiếng, đạp mạnh vào lưng Thang Á Duy, giật tóc anh ta ra phía sau, muốn anh ta câm miệng lại.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn.

Thang Á Duy đạt được mục đích, bị Lục Tiểu Bắc kéo đi nhưng vẫn nở nụ cười, giơ tay lên chỉ về phía Vương Nhất Bác: “Nó tắm máu em trai tao.. Thế vẫn OK à?”

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top