Chương 8: ĐÓN ANH VỀ NHÀ





Các kiến thức liên quan đến vấn đề công ty đều là tự tác giả suy nghĩ, không liên quan đến đời thực, càng không có tính chính xác. Viết fic chỉ vì mục đích yêu thích, hy vọng không quá khắt khe.

----

"Ban lãnh đạo vẫn còn đang quyết định, mong các vị đợi thêm."

Cô gái đặt thêm nước lọc và trà lên bàn, nở nụ cười lịch sự của một vị thư kí tiêu chuẩn xong liền rời đi, trả lại không gian im ắng có chút ngột ngạt trong phòng. 

Tiêu Chiến uống thêm một ngụm trà, vị đắng lan xuống dạ dày khiến lòng anh càng hồi hộp và bất an hơn. Đối diện là Vân Ninh, đại diện cho công ty đối thủ đến tranh hạng mục, từ lúc trình bày dự án cho đến bây giờ luôn bày ra vẻ mặt đắc ý với Tiêu Chiến, giống như đã nắm chắc phần thắng về mình, thật sự không thể hiểu nỗi.

Hạng mục lần này công ty Hyma của Tiêu Chiến muốn hợp tác chung chính là công ty Bắc Lục Cầu, có thể xem là công ty đứng đầu ở thành phố A này, không chỉ chuyên môn bên ngành Bất động sản mà còn mở quy mô ở các lĩnh vực khác. Được hợp tác với Bắc Lục Cầu là ao ước của biết bao công ty, một công ty tầm trung như Hyma dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Bắc Lục Cầu lần này là tìm kiếm đối tác có thể đem đến một thiết kế nội thất cho chuỗi căn hộ cao cấp mà quý công ty đang có dự định tiến ra thị trường nước ngoài. Sau khi sàng lọc rất nhiều bản vẽ thiết kế mới quyết định giữ lại công ty Hyma và công ty S, đợi sự canh tranh cuối cùng này mới đưa ra kết quả cuối cùng nhất.

"Trưởng phòng Tiêu, đừng căng thẳng quá" Vân Ninh dùng cốc chạm nhẹ vào tách trà của Tiêu Chiến, nhếch môi cười tỏ vẻ khinh bỉ.

"Còn chưa có kết quả, anh đắc ý gì chứ."

Tiểu Mỹ thật sự nhìn không nổi thái độ của Vân Ninh, kìm nén nãy giờ cũng phải đáp trả lại hắn một câu. Tiêu Chiến nhắc nhở Tiểu Mỹ, bảo cô ngoan ngoãn ngồi đợi, bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào năng lực của bản thân, đừng vì tác động bên ngoài mà để niềm tin bị lung lay.

Cửa phòng "cạch" một tiếng, đích thân chủ tịch của Bắc Lục Cầu trực tiếp đi vào thông báo kết quả, Vương Lục hướng mắt tới Vân Ninh, nở một nụ cười xã giao và bắt tay đối phương

"Giám đốc Vân, rất cảm ơn bản thiết kế của cậu". Vương Lục năm nay tầm hơn 50 tuổi, đã lãnh đạo công ty hơn 10 năm, khí chất bên ngoài vốn không tầm thường, nói chuyện trầm ổn gần gũi không mang dáng vẻ của người lãnh đạo cấp trên. Một lời nói ra hết sức trọng lượng, có thể đánh gãy tư tưởng đối phương ngay tức khắc "Cá nhân tôi cũng rất thích dự án của phía cậu, hy vọng sẽ được học hỏi và có cơ hội làm việc chung"

Chữ "cũng" này diễn đạt quá khéo léo, ám chỉ mức độ yêu thích đối với tác phẩm nhưng không phải là yêu thích nhất. Vân Ninh ở thương trường đã lâu, tự nhiên ngầm hiểu ý của Vương Lục, gương mặt thoáng chốc thay đổi nhưng vẫn phải tỏ vẻ không sao "Chủ tịch Vương, khách sáo quá rồi"

"Lần sau có cơ hội tôi nhất định mời cậu một bữa cơm"

Một lời này chính là đưa bậc thang cho Vân Ninh leo xuống, hắn hiểu ý nói thêm đôi câu liền xoay lưng rời khỏi. Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy Vương Lục bắt tay với Vân Ninh luôn ở trạng thái căng như dây đàn, sau khi Vân Ninh rời khỏi anh mới thả lỏng đôi chút.

"Trưởng phòng Tiêu, cậu được chọn rồi"

Nổ lực được người khác công nhận và lựa chọn chính là thành tựu, Tiêu Chiến thật sự vui vẻ, anh hồ hởi bắt tay Vương Lục liên tục nói cảm ơn.

"Chủ tịch Vương, cảm ơn vì đã tin tưởng Hyma chúng tôi, dự án này nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng"

"Được. Hợp tác vui vẻ"

Bắc Lục Cầu hẹn 3 ngày sau sẽ đem hợp đồng đến gặp trực tiếp giám đốc của Hyma để kí kết, Tiêu Chiến liền thông báo tình hình về công ty. Hạng mục này bên trên rất để tâm, giao cho Tiêu Chiến đảm nhận vì phong cách thiết kế của anh hợp với concept mà trước đó Bắc Lục Cầu giao ra. Tiêu Chiến cùng với đoàn đội đã vất vả hoàn thành, chính là đã đi được 1 phần 3 chặng đường, đợi hợp đồng kí kết có hiệu lực sẽ bắt tay vào thực hiện ngay.

Thư kí của Vương Lục trực tiếp tiễn nhóm của Tiêu Chiến ra về, niềm vui không giấu được làm nụ cười của anh thêm phần ôn nhu.

"Mình hẹn mọi người ăn mừng anh nhé!"

Tiểu Mỹ nhanh lẹ đã báo cáo tình hình vào nhóm chat của hội chị em công ty, hôm nay nhất định phải ăn nhậu một bữa lớn, bù đắp ngày tháng vất vả của bọn họ.

"Công sức của anh là lớn nhất, anh nhất định phải đi đó"

Tiểu Mỹ biết Tiêu Chiến trước giờ không tham gia vào mấy party tiệc tùng cùng với đồng nghiệp, không phải anh không hòa đồng mà là do tính cách có chút hướng nội của anh. Nhưng hôm nay cô nhất quyết kéo anh tham gia cho bằng được.

"Anh Chiến anh Chiến, anh đi đi mà"

Tiểu Mỹ kì kèo níu níu cánh tay anh vì nãy giờ anh không đáp lại cô mà chỉ mãi chăm lo bấm điện thoại "Anh đi chơi còn phải xin phép bạn trai à?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cô, cốc đầu cô một cái thật kêu "Em chỉ được cái dẻo miệng" sau đó liền đồng ý tham gia, anh cũng không thể làm mọi người mất hứng được.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn mình mới gửi cách đây vài phút. Nghĩ đến Vương Nhất Bác, trong lòng anh là một mảnh ấm áp. Thật muốn gặp cậu, trực tiếp chia sẻ niềm vui, muốn cậu xoa xoa đầu khen anh rất giỏi. Loại suy nghĩ này hiện diện mãnh liệt đến mức Tiêu Chiến nghe rõ tim mình đập nhanh hồi hộp, hóa ra khi nghĩ đến người mà mình thương, tâm tình liền sẽ hoảng loạn và trở nên hưng phấn như vậy.

---

Sina 1995.

Ngô Lâm mang thêm bia và đồ ăn đặt trên bàn, ngỏ ý phần này là được khuyến mãi không tính tiền, lúc nói còn cố tình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mang vẻ đánh giá. Đối tượng của thằng bạn thân cậu, dĩ nhiên phải chăm sóc tử tế.

Sau khi ăn uống no nê, đồng nghiệp liền kéo Tiêu Chiến tới quán bar này, dù anh khước từ ra sao cũng không thoát được móng vuốt của Tiểu Mỹ, nên đành ủy khuất đi theo cô, đến nơi liền gặp được Ngô Lâm.

Ngô Lâm bắt gặp Tiêu Chiến trong lòng đột nhiên rất kinh hỉ, chuyện lần trước Vương Nhất Bác nằm viện hắn đã tra hỏi rõ ràng, mà Vương Nhất Bác không chút giấu diếm bạn thân của mình, nói hết toàn bộ sự tình cho hắn nghe. Người nhiệt tình phóng khoáng như Ngô Lâm không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp nhận mình là người quen của Tiêu Chiến, tiếp đãi nhóm đồng nghiệp của anh quá mức chu đáo. Tiêu Chiến trong mắt đồng nghiệp là người có vòng quan hệ bạn bè rất ít, đột nhiên nhảy ra một người như Ngô Lâm khiến họ có chút nghi hoặc, bất quá ai nấy đều ở trạng thái đã có chút men nên cũng không bận tâm nhiều, thậm chí còn lôi kéo Ngô Lâm hết lòng cảm ơn uống qua uống lại, thật sự khiến cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Tiêu Chiến ngồi trong góc khuất bấm điện thoại, màn hình hiển thị dòng tin nhắn "Em làm gì đó?" vẫn chưa được hồi âm. Tiêu Chiến tối nay có uống chút bia, âm thanh xung quanh hơi ồn làm đầu anh có chút ong ong khó chịu, anh tắt mở điện thoại mấy lần liền, không hiểu sao trong lòng có chút nôn nao lạ kì, đột nhiên rất muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Bỗng nhiên "ting" một tiếng, Tiêu Chiến có chút giật mình, anh trượt mở điện thoại nhìn thấy lời hồi đáp cho câu hỏi kia "Đón anh về nhà". Tiêu Chiến mở to mắt xác nhận mình không đọc nhầm chữ nào mới từ từ lấy lại suy nghĩ, anh nói mình sẽ đi ăn mừng với đồng nghiệp nhưng không có nói là ở đâu, chuyện anh đang ở bar cũng không nói cho cậu biết. Sao cậu lại bảo là đón anh về nhà nhỉ? Vương Nhất Bác giống như biết cái đầu nhỏ của anh đang thắc mắc nên liền gửi đến thêm một tin nhắn nữa "Anh nhìn phía trước đi".

Lần này Tiêu Chiến tiếp nhận thông tin rất nhanh, anh ngước mắt lên nhìn, rốt cuộc nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách anh không xa đang vẫy vẫy tay với mình. Rõ ràng xung quanh đang chợt sáng chợt tối, tiếng đụng chạm leng keng, tiếng người trò chuyện huyên náo, nhưng tất thảy trong mắt Tiêu Chiến như một vùng trời tĩnh lặng. Mà vùng trời đó lại xuất hiện một nốt chu sa, tô lên màu sắc, chiếu sáng khoảng trời yên ắng bấy lâu nay của anh.

Vương Nhất Bác đứng đấy nhìn anh nở nụ cười, tình yêu chân thành hiện rõ qua cả ánh mắt. Tiêu Chiến muốn chạy thật nhanh về phía cậu, lao vào vòng ôm ấm áp, bờ vai vững chãi, lao về phía tình yêu đang vẫy gọi, một khắc không rời, mãi mãi luyến lưu.

Mà anh thật sự đã làm như vậy.

Lấy hết sức lực chạy về phía Vương Nhất Bác.

Ôm lấy tình yêu của đời mình.

Tuyệt không buông tay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top