Chương 6: EM THÍCH ANH



Thời điểm tan tầm ở thành phố A xe cộ nườm nượp, hàng quán ven đường tỏa mùi khói lênh đãng, người người chen chúc về nhà giống như nhân bánh sủi cảo trong nồi nước sôi ùng ục, làm bầu không khí nóng lên không ít.

Trái với sự náo nhiệt ở ngoài lòng thành phố, bệnh viện luôn là một bộ dạng vừa vội vã lại vừa tĩnh lặng. Đèn phòng cấp cứu hắt sáng liên tục, tiếng than vãn sau một ngày bận rộn của bác sĩ trực ca, mùi thuốc sát trùng len lõi ập vào mũi khiến người khác chau mày.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Sau khi ăn cháo và uống thuốc, Vương Nhất Bác liền đuổi Ngô Lâm về nhà, nói bản thân muốn ở một mình, dù sao cậu cũng không phải đến mức đi đứng bất tiện, mà Ngô Lâm ở lại chỉ càng khiến cậu thêm mệt vì tội nói nhiều của hắn mà thôi. Nói thật ra nguyên nhân sâu xa là vì Ngô Lâm làm chủ quán bar, loại hình hoạt động kinh doanh về đêm này cũng không thể một ngày thiếu chủ được.

"Vương Nhất Bác, mày lo lắng đến chuyện làm ăn của tao từ khi nào thế?"

Ngô Lâm tỏ thái độ có chút dè bỉu đối với thằng bạn của mình, cằn nhằn thêm vài câu liền quay đầu đi mất.

Phòng bệnh trở lại với vẻ tĩnh lặng, Vương Nhất Bác ngồi trên giường liên tục lướt giao diện Wechat, muốn nhắn tin cho Tiêu Chiến lại có chút không dám. Anh nói buổi tối sẽ quay lại trong lòng cậu liền không giấu được hồi hộp, còn có một chút cao hứng bất thường. Có phải Tiêu Chiến phát hiện tình cảm của cậu rồi không? Ngô Lâm nói với cậu lúc anh ngồi ngoài phòng cấp cứu hai mắt đỏ hoe, hẳn là khóc không ít. Sao anh lại khóc? Bởi vì lo lắng đúng chứ? Lo lắng như vậy có khi nào anh cũng có tình cảm với cậu hay không? Tiêu Chiến có quan ngại gì về tình yêu đồng giới hay không? Liệu có tuyệt giao quan hệ với cậu không?

Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, Vương Nhất Bác có chút bất an cắn cắn ngón tay, chìm ngập trong biển câu hỏi liền không để ý xung quanh nữa, ngay cả tiếng "cạch" mở cửa phòng cũng không phát hiện ra.

"Suy nghĩ gì thế?"

"A.. "

Vương Nhất Bác có chút giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy thân ảnh của người mình thương ngay trước mắt. Tiêu Chiến vận một chiếc quần thể thao dài màu xanh đen, áo thun trắng thoải mái ở nhà, tóc hình như vẫn chưa sấy khô liền đã đến đây, Vương Nhất Bác có chút cau mày.

Đồng hồ treo trên tường chỉ 20:34 phút tối.

"Tóc anh còn ướt"

"Hả?" Tiêu Chiến bởi vì nghỉ làm một buổi sáng nên công việc dồn vào buổi chiều có chút nhiều, vả lại anh mới thăng chức thật sự rất bận rộn. Cả buổi loay hoay với giấy tờ rất vất vả, tan làm có chút muộn hơn ngày thường. Tiêu Chiến về nhà cũng chỉ tắm rửa qua loa, anh thật sự không có thời gian sấy tóc, cũng không kịp ăn uống, cảm thấy Vương Nhất Bác có lẽ đang đợi mình nên nhanh chóng mua một chút đồ ăn đem đến cho cậu.

Anh không muốn cậu bạn nhỏ này đợi mình quá lâu.

"Anh không để ý lắm" Tiêu Chiến cười trừ, loay hoay đổ cháo ra tô cho cậu "Em ăn cháo nhé!"

"Em đã ăn rồi" Vương Nhất Bác xuống giường kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi. Dù sao cậu chỉ là đau dạ dày, cũng không phải tay chân bất tiện không làm được gì. "Anh ăn đi, hẳn là chưa ăn cơm tối đúng chứ?"

"Nhưng mà cái này... "

"Em thật không đói, anh cũng không thể không ăn được."

Tiêu Chiến đột nhiên có chút quẩn bách, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Vương Nhất Bác lục một ít đồ trong túi mà lúc chiều Ngô Lâm có mang đến cho cậu, tìm được một chiếc khăn sạch liền trùm lên đầu Tiêu Chiến lau tóc cho anh. Tiêu Chiến có chút giật mình né sang một bên.

"Em...em..tóc ướt sẽ bệnh"

"Anh làm được rồi. Cảm ơn em"

Tiêu Chiến giật lấy khăn trong tay cậu, tự mình xử lý. Vương Nhất Bác cảm thấy hành động của mình có hơi quá, có chút bối rối liền leo lên giường ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến lau tóc xong tiện thể treo khăn vào phòng tắm, phòng bệnh VIP quả thật rất tiện nghi và thoải mái. Tiêu Chiến nương lại trong phòng tắm gần năm phút, lúc ra ngoài lại đối diện với ánh mắt của người kia. Không hiểu sao anh có chút khó xử, rõ ràng người này vì anh mà nằm viện, anh cũng là hợp tình hợp lý đến thăm cậu, sao bây giờ cứ thấy bầu không khí có chút không đúng thế nhỉ?

Chợt giọng nói của Vương Nhất Bác kéo anh về thực tại

"Tiêu Chiến, anh qua đây ngồi đi. Em có chuyện muốn nói với anh"

"Hả..." Tiêu Chiến cảm thấy tối nay mình phản ứng có chút chậm thì phải. Anh tiến lại ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, biểu hiện đã sẵn sàng nghe cậu nói chuyện. Vương Nhất Bác đột nhiên có chút buồn cười, cảm thấy người đàn ông hơn mình bốn tuổi này thật là đáng yêu.

"Anh lo lắng lắm hả?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu "Đã đỡ đau chưa?"

"Đã đỡ rồi. Em không sao, rất tốt"

Vương Nhất Bác lại nói không sao, trong tiềm thức Tiêu Chiến lại sinh ra bất an và khó chịu, anh khẽ chau mày, nói bằng giọng khiển trách "Nếu có chuyện gì thì nói, em không phải là người máy, sao có thể không sao được chứ?"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, vô thức nắm lấy tay anh "Được. Em nhớ rồi".

Nhiệt độ càng về khuya thì có chút lạnh, Tiêu Chiến nhìn đôi tay mình đang bị người trước mắt nắm lấy, còn cố tình xoa nắn mấy ngón tay của anh, không hiểu sao anh không chút phản kháng nào, lại một bộ tùy ý để Vương Nhất Bác thích gì làm nấy. Nhưng đôi tai đỏ của anh đã tố cáo rằng sự bình tĩnh của anh chỉ là giả vờ.

"Tiêu Chiến"

"..."

Vương Nhất Bác ghì chặt tay anh, hít một hơi thật sâu tự cho mình thêm dũng khí, ép bản thân nghiêng lại gần anh thêm một chút, sau đó mới từ tốn nói

"Em, em thích anh lắm. Có thể theo đuổi anh được chứ?"

Tiêu Chiến đã từng suy đoán về tình cảm của cậu nhưng một câu nói "thích anh" trực tiếp thế này vẫn làm anh có chút kinh ngạc.

"Anh...thật ra...."

"Anh đừng trả lời em" Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh "Em không muốn vì hôm nay em nằm viện mà anh phải trả lời. Anh cứ suy nghĩ, xem bản thân mình có tình cảm với em hay không, đừng vì em cứu anh mà nhận lời, nhé!"

Một câu nói này của Vương Nhất Bác thành công đánh vào suy nghĩ lăn tăn của anh. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quá tốt, là người này nhiều lần giúp đỡ, còn vì mình mà nằm viện. Sự lo lắng của mình xuất phát chỉ vì áy náy hay là thật sự có tình cảm với đối phương, anh thật sự vẫn chưa suy xét rõ ràng. Mà bản thân Vương Nhất Bác cũng không muốn anh nhìn nhận sai tình cảm của mình, cuối cùng ban phát cho cậu một sự đền đáp. Nên là hãy để thời gian cho câu trả lời, còn tình cảm của mình Vương Nhất Bác vốn đã nhận định từ trước rồi. Chuyện cậu đã quyết dĩ nhiên không thay đổi.

"Cho đến khi anh trả lời, em sẽ làm mọi thứ để chứng minh tình cảm của mình. Anh cho phép nhé?"

"Được"

Vương Nhất Bác cười ôn nhu, xoa xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó liền bước xuống giường ôm thêm một tấm chăn to sụ.

"Em làm gì thế?"

"Đã khuya rồi. Anh ở lại ngủ nhé. Giường để cho anh, em ngủ sofa"

Ngô Lâm để Vương Nhất Bác nằm ở phòng bệnh VIP đương nhiên là muốn thằng bạn chí cốt của mình được dưỡng bệnh khỏe mạnh rồi. Trên đời sao lại có đạo lý giường bệnh nhượng cho người đến thăm bệnh được cơ chứ, Tiêu Chiến có chút tức giận đẩy Vương Nhất Bác lại phía giường

"Không được. Em ngoan ngoãn lên giường ngủ cho anh"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm hai người có thể ngủ chung trên giường cũng được, giường to thế này dĩ nhiên sẽ không làm cho Tiêu Chiến ủy khuất. Nhưng mà câu trước vừa nói theo đuổi người ta câu sau liền hỏi có muốn ngủ chung giường với mình không, nghĩ thế nào cũng thấy thật là lưu manh, sẽ dọa Tiêu Chiến chạy mất.

"Em nhanh lên đi, còn suy nghĩ gì nữa hả?"

Tiêu Chiến ép cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, nhanh chóng tắt đèn phòng chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ màu vàng đặt ngay cạnh tủ. Vương Nhất Bác cũng hiểu tính Tiêu Chiến, nếu cậu còn kiên quyết đòi phân chia chổ ngủ, có khi ngày mai ngay cả cơ hội theo đuổi cậu còn không có.

"Tiêu Chiến"

"Hửm?"

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Nhất Bác"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top