Chương 5: SAO EM LẠI TỐT NHƯ VẬY?
Vương Nhất Bác thanh toán tiền còn thừa cũng không quan tâm, trực tiếp để lại phương thức liên hệ nói là mình gây chuyện đánh bất tỉnh người trong nhà vệ sinh, có chuyện gì thì gọi cho cậu. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra xe, chưa lái xe rời đi mà đợi anh bình tĩnh lại đôi chút.
Tiêu Chiến đứng trước bồn để rửa tay thì phát hiện người đàn ông đã say bị té nên mới tốt bụng đỡ gã đứng dậy. Không biết chạm vào cái gì của gã mà khi nhìn thấy anh liền hung hăng giữ chặt tay anh, sáp mặt lại gần cố ý hôn loạn. Tiêu Chiến là đàn ông nên với tình huống này anh có thể giải thoát cho mình được nhưng không hiểu sao gã đang say mà sức lực vô cùng lớn, còn xô đẩy khiến anh trượt chân trán đập vào tường chảy máu một mảng. Lúc Tiêu Chiến chưa kịp đứng dậy lại bị gã sấn lới thô bạo ép chặt lấy anh, nếu Vương Nhất Bác không đến kịp không biết anh sẽ thế nào.
Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, lắc lắc mạnh đầu để quên đi cảm xúc da thịt mà gã đó chạm vào mình. Dù là đàn ông nhưng anh chưa bao giờ bị quấy rối như thế này, thật sự có chút hốt hoảng. Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến để anh nhìn vào mắt mình
"Được rồi, không sao rồi. Anh yên tâm đi"
"...."
"Em đưa anh đến bệnh viện nhé"
Máu trên trán Tiêu Chiến đã ngừng chảy nhưng Vương Nhất Bác sợ anh còn bị thương ở chổ khác, cậu quả thật lo lắng. Tiêu Chiến không trả lời vẫn giương mắt nhìn cậu sau đó đột ngột choàng tay ôm lấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không khóc nhưng giọng anh lại rất nghẹn ngào
"Về nhà, Vương Nhất Bác, về nhà đi"
Vương Nhất Bác cảm tưởng ruột gan mình như đang sôi lên, bản thân rất khó chịu khi nhìn thấy anh như thế này. Cậu vỗ vỗ lưng anh ôn nhu đáp lại
"Được, về nhà, ngoan, em đưa anh về"
----
Tiêu Chiến ngồi trên giường, trong phòng chỉ để một ngọn đèn màu vàng ấm áp, anh uống hết ly nước lọc Vương Nhất Bác đưa liền ngoan ngoãn nằm xuống, chăn kéo cao.
"Em ở lại với anh được chứ? Khi nào anh ngủ em sẽ về"
Vương Nhất Bác có chút không an tâm nếu để anh tối nay một mình, cậu ngồi bệch xuống sàn nhà, trong đêm tối xoa xoa trán anh, chổ vết thương đã được cậu cẩn thận xử lý.
"Em đừng ngồi dưới sàn, lạnh"
"Không lạnh, không sao"
"Nhất Bác, cảm ơn em"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu "Là em có lỗi với anh", cậu còn muốn bảo vệ anh thật tốt, tuyệt nhiên tự trách bản thân, nhất định sau này sẽ không để chuyện tương tự được phép xảy ra nữa
"Anh bình tĩnh lại rồi, em đừng lo nữa"
Tiêu Chiến không phải vì để trấn an cậu mà nói như vậy, anh cảm thấy đã ổn lại rồi, có Vương Nhất Bác, anh không có gì phải sợ nữa. Một mảnh trong tim anh dần dần tan chảy, đã giao ra một phần tin tưởng cho người nhỏ hơn mình 4 tuổi này rồi.
"Anh mau ngủ đi, em sẽ ở đây"
Tiêu Chiến còn muốn thuyết phục cậu có thể lên giường ngồi nhưng Vương Nhất Bác không nghe, cậu bảo sẽ ảnh hưởng đến anh, cậu muốn anh ngủ ngon. Tiêu Chiến hết cách, anh và cậu lại nói linh tinh qua lại với nhau, trước khi chìm vào giấc ngủ âm thanh ôn nhu của Vương Nhất Bác vẫn vọng bên tai anh, như sóng biển dịu êm vỗ về, rất dễ nghe lại rất ấm áp.
Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, mở mắt từ từ thích nghi với xung quanh, ánh đèn màu vàng vẫn sáng như vậy và anh nhìn thấy một người đang ngồi dưới sàn nhà. Vương Nhất Bác gối đầu lên giường, hai tay đặt ngay bụng trong tư thế đang tự ôm chính mình. Tóc cậu lòa xòa che phủ phần trán, Tiêu Chiến vươn tay gạt đi để không chọc vào mắt cậu thì phát hiện có điều không đúng. Hai bên thái dương Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi, trong miệng lại phát ra âm thanh rên rỉ. Tiêu Chiến xốc chăn ngồi dậy lay lay người cậu gọi khẽ
"Nhất Bác, Nhất Bác, em sao vậy?"
Vương Nhất Bác lim dim mắt nhìn thấy Tiêu Chiến nhưng lại không đáp lời anh, hai tay vô thức siết chặt vùng bụng
"Nhất Bác, em rốt cuộc sao vậy?"
Tiêu Chiến trở nên luống cuống, không biết người trước mặt mình bị làm sao, chỉ thấy cơn đau làm trán cậu nổi đầy gân xanh, người như mềm oặt. Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn khóc, anh ôm cậu vào lòng chỉ gọi tên cậu "Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."
"Kh....ông......s....a....o" Vương Nhất Bác như chìm vào hôn mê, ở trong lòng người mình thương vẫn ôn nhu cất tiếng khe khẽ. Mà hai chữ này của cậu thành công phá vỡ tường thành trong lòng Tiêu Chiến.
Không sao!
Tiêu Chiến không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu nói với anh điều này, giữa bọn họ có mấy lần gặp gỡ thân thiết, rốt cuộc Vương Nhất Bác suy nghĩ gì mà lúc bản thân đau đớn như vậy vẫn tỏ vẻ mình rất ổn trước mặt anh.
Lúc này, Tiêu Chiến thật sự đã rơi nước mắt.
---
Ngô Lâm mua một phần soup và cà phê đem đến cho người đang ngồi thẩn thờ trên ghế. Người trước mặt và hắn cũng thật là có duyên, hai lần gặp đều là ở trong bệnh viện. Ngô Lâm nhớ lại cuộc điện thoại lúc gần sáng từ một người với cái tên có phần lạ lẫm, đến khi nghe đối phương nói rõ sự tình mới kịp hiểu ra. Bạn thân của hắn Vương Nhất Bác sao lại ở nhà ân nhân cứu mạng hắn, lại còn bất tỉnh làm người ta lo lắng phải gọi cho hắn thật sự hắn không hiểu nổi. Ngô Lâm cảm thán tự vẽ ra trong đầu hàng tá câu chuyện, thứ hắn thấy rõ nhất chỉ là đôi mắt đã đỏ ngầu của người kia, từ lúc Vương Nhất Bác vào bệnh viện vẫn chưa rời mắt.
"Anh về nghỉ ngơi chút đi, khi nào Nhất Bác tỉnh tôi sẽ gọi"
"Không cần đâu, tôi muốn đợi em ấy tỉnh lại"
Tiêu Chiến nhớ lại lúc Vương Nhất Bác dường như bất tỉnh trong vòng tay mình, lý trí nói với anh mình cần sự giúp đỡ, thế là nghĩ tới bạn của Vương Nhất Bác anh liền lục tìm số điện thoại gọi cho Ngô Lâm mà đợt trước hai người có lưu giữ.
Bệnh dạ dày của Vương Nhất Bác tái phát, thời gian này lại liên tục tăng ca, thường xuyên bỏ bữa nên mới đau đến độ ngất xỉu. Tiêu Chiến nghĩ tới thời gian này cậu vẫn đều đặn nhắn tin nói chuyện với anh, mỗi lần đều nhắc anh ăn uống đúng giờ nhưng bản thân lại không làm như vậy. Có thời gian nhắc nhở người khác sao lại không chú ý đến cơ thể mình chứ, nghĩ đến chỉ khiến Tiêu Chiến vừa tức giận vừa đau lòng.
Người nằm trên giường khẽ cựa quậy thân thể, mắt chầm chậm mở ra từ từ nhớ lại mọi chuyện. Đến khi đánh mắt sang trái liền nhìn thấy người trong lòng đang ngồi nhìn chằm chằm mình. Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, hôm nay là thứ hai, Tiêu Chiến sao lại không đi làm chứ?
"Anh.."
"Không sao chứ?" Ngô Lâm lên tiếng bước lại gần giường cậu "Dạ dày còn đau không?". Vương Nhất Bác bây giờ mới để ý đến thằng bạn thân của mình, khẽ lắc đầu đáp lại. "Tao đi mua chút cháo, nói chuyện với anh ấy đi" Ngô Lâm đè thấp âm lượng, lúc nói còn khẽ đánh chân mày ra phía sau ám chỉ Tiêu Chiến.
Ngô Lâm đi rồi, Vương Nhất Bác sắp xếp câu từ muốn mở miệng nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không có bất kì động tác dư thừa nào, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn cậu, làm cho cậu có chút chột dạ khó hiểu. Vương Nhất Bác cử động người muốn ngồi dậy thì lúc này có bàn tay đè cậu trở lại, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, giọng nói lạnh lùng cất lên làm Vương Nhất Bác thích ứng không kịp
"Nằm xuống"
Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc mình có làm gì chọc giận anh không, cậu ngoan ngoãn nằm xuống dè dặt hỏi
"Anh...giận em hả?"
"Sao phải giận em?"
"Vậy...nãy giờ anh cứ...."
"Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, buổi chiều anh còn phải đi làm, bây giờ sẽ đi về. Ngô Lâm ở lại với em đi, tối anh sẽ ghé"
Tiêu Chiến dém lại chăn cho Vương Nhất Bác, không đợi cậu trả lời đã nhanh chóng mở cửa phòng ra về. Vương Nhất Bác có chút không hiểu anh rốt cuộc làm sao mà ngay cả Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi mình. Thấy cậu tỉnh lại rồi anh rất mừng nhưng nghĩ đến vì anh mà cậu phải ngồi dưới sàn nhà cả đêm, bản thân tái phát bệnh cũng không muốn rời đi, anh đoán là lúc ăn lẩu cậu đã bị đau rồi, nếu không cũng không ăn ít như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy là mình có lỗi, đột nhiên không biết phải đối mặt ra sao. Anh muốn Vương Nhất Bác không phải quá lo lắng cho mình, anh muốn cậu chăm sóc bản thân, anh còn muốn hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc tại sao lại đối xử tốt với anh như thế?
Tiêu Chiến lòng rối như tơ, anh nghĩ đến một khả năng nhưng lại thấy bất khả thi, anh muốn tìm một đáp án chắc chắn cho chuyện giữa anh và cậu, đáp án mà anh cũng đang tự hỏi lòng mình.
Rằng có phải anh đã thích Vương Nhất Bác rồi không?
------
05.10.2022
Tiêu Chiến tiên sinh đã 31 tuổi rồi, chúc anh tuổi mới luôn mạnh khỏe, mỗi ngày đều phải vui vẻ đó. Cả đời này anh sẽ bình an, mãi mãi ở trong vòng tay tình yêu của người nhỏ hơn mình 6 tuổi là Vương Nhất Bác nhé!
Sanh thần khoái lạc, bình bình an an!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top