Chương 3: THEO ĐUỔI



Khi chuông reo lúc 8:30 thì Tiêu Chiến mới chịu thức dậy nói lời chào với ngày mới, hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng nên anh cho phép mình ngủ nhiều hơn bình thường một chút.

Tiêu Chiến sau khi vệ sinh cá nhân liền nhớ đến một chuỗi sự việc xảy ra hôm qua,  không còn cách nào khác đành phải đi siêu thị thêm một lần nữa.

Lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào cửa xe, cậu vẫn còn mang bộ đồ hôm qua lúc ở bệnh viện, khuôn mặt có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh tâm tình liền trở nên kích động, quên hẳn việc sáng nay mình gấp rút chăm sóc Ngô Lâm như thế nào, để hắn ở lại bệnh viện một mình liền lái xe đến nhà Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Cho anh" Vương Nhất Bác giơ một phần bánh quẩy và bịch sữa đậu nành về phía anh, miệng cười rõ tươi rói. Cậu không biết anh thích ăn cái gì, chỉ đành mua món mà bản thân mình thích "Hôm nay anh đi lấy xe đúng chứ, tôi chở anh đi"

Đây được xem là lần gặp mặt thứ hai giữa anh và cậu nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chàng trai trước mặt sau một đêm liền thay đổi không ít. Tiêu Chiến gật nhẹ đầu nhận phần bánh cậu đưa qua, anh không thích sữa đậu nành nhưng vẫn uống thử một ngụm, vẫn còn nóng, rất ngon.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến siêu thị liền lẽo đẽo đi theo anh để mua đồ, rất an tĩnh không hề làm phiền, nếu Tiêu Chiến hỏi chuyện cậu sẽ từ tốn đáp lại.

"Cậu về bệnh viện đi, cũng không thể để Ngô Lâm ở một mình được"

Vương Nhất Bác còn muốn đưa anh về nhưng cậu không còn lý do nào làm vậy nữa, thế là ngoan ngoãn lái xe rời đi. Trước lúc đi còn kì kèo muốn xin cách thức liên hệ với Tiêu Chiến, anh nhìn thấy vẻ mặt có phần ủy khuất của cậu nên đành phải đồng ý, xem như là quen biết thêm một người bạn nhỏ, không có gì là không tốt cả.

Tiêu Chiến những ngày sau đó vẫn duy trì cuộc sống như trước giờ, đi làm đều đặn, tự mình nấu ăn, cuối tuần không tăng ca thì nằm ủ ê ở nhà, chỉ là xuất hiện thêm một cái đuôi họ Vương nào đó. Vương Nhất Bác mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, kể những chuyện linh tinh xung quanh mình cho anh nghe. Tiêu Chiến có khi vì công việc quá bận mà bỏ lỡ tin nhắn không trả lời nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất quan tâm anh từng chút một, thật sự chen chân vào cuộc sống của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rời quê Trùng Khánh lên thành phố A này đã lâu, anh vốn làm thiết kế nên rất bận rộn, cuối tuần hay ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà, thật sự là trạch nam đúng hiệu. Tiêu Chiến trong mắt đồng nghiệp và mọi người là người nhã nhặn, tính cách hòa đồng vui vẻ, vì không thường xuyên tụ tập bên ngoài nên anh không có nhiều bạn bè, xung quanh Tiêu Chiến chỉ có mối quan hệ xã hội liên quan đến công việc mà thôi.

Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện, như mang theo chút mưa tưới vào mảnh sân đầy hoa còn cằn cõi của Tiêu Chiến. Mỗi ngày đều nhận tin nhắn từ Vương Nhất Bác đã hình thành cho Tiêu Chiến một thói quen, nếu có hôm quá thời gian bình thường mà không thấy tin nhắn từ cậu anh sẽ cảm thấy bồn chồn, có chút mong đợi. Những lần đó Vương Nhất Bác đều giải thích lí do mình có việc bận, tuy cậu không nhất thiết phải báo cáo cho anh nhưng điều này làm anh cảm thấy thật sự vui vẻ.

____

Hôm nay Tiêu Chiến được thăng chức lên làm trưởng phòng của bộ phận thiết kế. Trưởng phòng cũ vì có chút việc riêng muốn xin nghỉ việc về quê, mà công ty lại không muốn mất đi một người giỏi như vậy nên để trưởng phòng đến chi nhánh khác làm việc, vừa khéo lại ở ngay quê của trưởng phòng. Trước lúc đi trưởng phòng còn đề bạt Tiêu Chiến lên phía công ty, thế là anh được thăng chức suôn sẻ, năng lực của anh không có gì phải bàn cãi, đối với việc này mọi người đều vui vẻ chúc mừng. Tiêu Chiến vất vả nhiều năm cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

"Anh Trình, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm"

Tiêu Chiến không tổ chức tiệc ăn mừng, chỉ hẹn trưởng phòng cũ ăn một bữa cơm. Từ lúc Tiêu Chiến vào làm ở công ty, trưởng phòng xem anh như em trai, luôn giúp đỡ từng bước chỉ dạy cho anh. Đi đến hôm nay, thật sự một câu cảm ơn Tiêu Chiến cảm thấy không đủ.

"Tiêu Chiến, là em có thực lực, em hoàn toàn xứng đáng"

"Ừm. Em sẽ tiếp tục cố gắng"

"Sau này cũng phải giữ liên lạc đó"

Tiêu Chiến đáp "vâng" sau đó hai người liền ngồi ôn lại một số chuyện cũ, ăn uống chia tay xong cũng đã mười giờ tối rồi. Tiêu Chiến hôm nay không lái xe, lúc anh bắt taxi về tới nhà đã là nửa tiếng sau đó. Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa nhà mình, quen thuộc đến mức anh cho rằng mình đã nhìn nhầm.

"Vương Nhất Bác"

Người đó quay lưng lại, quả thật là chàng trai suốt hai tuần nay đều nhắn tin cho anh. Nhắn tin? Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền thò tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại mà cả ngày không được chủ nhân động vào. Màn hình tối đen cho thấy đã sập nguồn từ lâu.

"Anh không sao chứ?"

Vương Nhất Bác thật sự cả ngày lo lắng đến điên. Tiêu Chiến cho dù không trả lời tin nhắn của cậu nhưng cũng sẽ đều đặn xem không xót tin nào, nhưng hôm nay mọi tin nhắn đều không nhận được hồi đáp từ phía anh, cả cuộc gọi anh cũng không nhận làm cậu giống như người ngồi trên đám lửa, không biết bản thân có làm gì chọc giận đối phương hay không.

"Không sao, hôm nay có chút bận, điện thoại lại hết pin, xin lỗi em nhé"

Vương Nhất Bác thở phù một hơi, ngọn lửa lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được dập tắt "Không liên lạc được nên em mới đến đây, ưm...vậy khuya rồi, anh vào nghỉ ngơi đi nhé! "

Vương Nhất Bác bây giờ mới cảm thấy mình đến nhà anh có chút đường đột, sợ anh nghĩ nhiều nên muốn mau chóng quay về. Suốt hai tuần liền nói chuyện với anh, việc cậu cảm thấy kinh hỉ nhất chính là anh chịu đổi cách xưng hô với cậu, một tiếng "anh em" khiến cậu thật sự ấm áp, cho thấy đối với anh cậu không còn là người lạ nữa.

Tuy nhiên đây chỉ là lần gặp mặt thứ ba giữa hai người, ít nhiều cũng khiến Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, dù rất nhiều lần cậu luôn muốn tìm cớ được gặp anh. Vương Nhất Bác xoa xoa hai tay vào nhau, đang mùa hè nhưng ban đêm lại có chút lạnh, cậu ngập ngừng nói

"Vậy...em...em về nhé!"

Lúc Vương Nhất Bác nhấc chân dợm bước đi thì người trước mặt níu vạt áo cậu, gọi một tiếng thật khẽ "Nhất Bác"

Thanh âm Tiêu Chiến trong đêm lọt vào tai cậu như một lời nguyền, đã định sẵn cả đời này Vương Nhất Bác sẽ mãi trầm luân, không tách ra được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top