Chương 28: VIÊN MÃN (Hoàn)


Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng ra vẻ nôn nóng, đôi mắt cậu sáng như sao, nhìn người yêu trong tay ôn nhu lên tiếng

"Vòng đeo tay đó em rất thích, nhất định sẽ đeo" Dừng một chút để sắp xếp câu từ, cậu nói thêm "Tiêu Chiến, em đã đặt chổ trước ở một nhà hàng rồi, ý định uống rượu nói chuyện tạo bầu không khí lãng mạn mới đưa nó cho anh"

Vương Nhất Bác khom người nhặt chiếc quần dưới đất lên, lúc nãy khi cậu đâm vào anh cảm thấy có vật nằm trong túi cộm vào bắp đùi mình nên khó chịu tự tay cởi quần cậu ra, nghĩ lại lúc ném xuống còn nghe một tiếng cộp rõ to.

Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, bật nắm lên liền xuất hiện hai chiếc nhẫn tinh xảo sáng bóng. Tiêu Chiến mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn chiếc hộp, một cỗ xúc động nghẹn ngào tức khắc dâng đầy lồng ngực anh.

"Anh, ngày đó là em nhờ Đan Đan đi chọn nhẫn với em, em kể với nó về anh về dự định của em nên nó giúp en lựa nhẫn. Nhưng em cảm thấy không hợp nên quyết định đặt làm riêng, trên nhẫn này có khắc tên chúng ta, cũng chính là tình yêu mà em dành cho anh. Em vốn đã chuẩn bị tất cả cho một buổi tối khó quên nhưng bây giờ không nhịn được nữa, Tiêu Chiến, tụi mình kết hôn có được không?"

Lời nói thốt ra đánh cho viền mắt Tiêu Chiến đỏ hồng, nước mắt theo đó cũng nhỏ giọt rơi xuống. Vương Nhất Bác nâng niu lau đi những giọt nước mắt của anh, vỗ về " Em yêu anh, muốn kết hôn với anh, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với anh, nghĩ đến những ngày tháng có anh bên cạnh em liền rất vui vẻ, Tiêu Chiến, anh có muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em không? Tụi mình mãi bên nhau không xa rời, có được không anh?"

Tiêu Chiến mắng một câu "ngốc nghếch" liền nhào tới ôm lấy cậu ra sức gật đầu "Anh muốn, những điều đó anh đều muốn, anh đồng ý kết hôn. Vương Nhất Bác, anh yêu em, anh rất yêu em"

Nước mắt tuôn trào ào ạt, Tiêu Chiến vừa khóc vừa bày tỏ lòng mình, Vương Nhất Bác siết lấy anh chặt hơn nữa, cả hai đều muốn khảm đối phương vào máu thịt của người kia, tình yêu nồng cháy không cách nào dập tắt được. Vương Nhất Bác hôn lên mi tâm anh giữ rất lâu, hôn lên từng giọt lệ mặn chát nhưng hạnh phúc kia, sau cùng hôn lên các đốt ngón tay của anh, lấy chiếc nhẫn có kích cỡ nhỏ hơn trân trọng đeo vào ngón áp út. Tiêu Chiến cũng học theo Vương Nhất Bác đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay thon dài của cậu, hai người nắm chặt tay nhau, hai chiếc nhẫn va chạm minh chứng cho tình yêu sâu nặng vĩnh viễn không rời.

"Có đói bụng không? Đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm"

Tiêu Chiến lắc đầu ý bảo không muốn, anh đẩy ngã Vương Nhất Bác nằm xuống giường nói "Anh còn muốn làm" sau đó hôn lên cổ cậu và ngậm lấy yết hầu nam tính kia. Yết hầu nam giới vốn là thứ nhạy cảm, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc vào liền gầm gừ hai tiếng trong cổ họng, anh thành công đánh thức con dã thú trong lòng cậu lần nữa. Vương Nhất Bác lật đè Tiêu Chiến xuống lại khóa chặt anh nằm dưới thân khàn giọng nói

"Nếu anh còn muốn thì đừng hối hận"

"Không hối hận"

Tiêu Chiến lè lưỡi liếm môi một vòng, Vương Nhất Bác nở nụ cười gian ác cúi đầu cạy mở môi anh chọc lưỡi thẳng tiến. Bên dưới cũng không có ý định buông thả, Vương Nhất Bác lại bóp thêm ít gel bôi trơn mạnh mẽ chọc 3 ngón tay cùng lúc tiến vào. Động nhỏ của anh lần này được mở rất nhanh chóng, Vương Nhất Bác hung hăng đẩy thứ đã cương kia của mình vào tận gốc rễ, tiếng rên rỉ của anh bị nụ hôn của cậu chặn lại nên anh dùng tay cào lên lưng cậu tỏ vẻ bản thân bị đau. Nhưng nơi đó đã quá quen thuộc với tính khí của Vương Nhất Bác, co bóp nhịp nhàng theo biên độ đâm thúc của cậu. Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn qua vành tai rồi xuống dưới cần cổ trắng ngần của anh in đậm những ấn kí của riêng mình.

Bên trên ngứa ngáy vì nụ hôn, bên dưới chịu giày vò trong từng cú đâm chọt bá đạo, Tiêu  Chiến chịu đủ kích thích không ngừng nỉ non rên la cùng cầu xin

"Không...được rồi...sâu quá...Nhất...Bác... đừng..."

Vương Nhất Bác bế anh lên dạng chân câu lấy hông cậu, tư thế này càng làm nơi giao thoa của hai người thít chặt hơn nữa. Tiêu Chiến vừa đau vừa mỏi vừa bị dục vọng chi phối toàn thân, anh chỉ có thể khàn giọng rên la mặc Vương Nhất Bác tiếp tục luật động trong cơ thể mình. Vương Nhất Bác cọ qua hai quả cầu nhỏ của anh, bóp chặt bắp đùi cùng lúc đâm trúng điểm G đưa anh lần thứ ba bắn ra cùng lúc với mình. Tiếng thở dốc kiều diễm của anh vang khắp căn phòng, mùi tinh dịch nồng đậm lại vờn quanh chóp mũi, nhận thấy mí mắt anh nặng trĩu Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn anh lần nữa xong bế anh đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Vương Nhất Bác để anh ngâm nước ấm một lát, cậu dọn dẹp tàn tích trên giường, đổi qua một bộ ra mới xong mới ôm anh bọc vào chiếc chăn dày sụ. Vương Nhất Bác sửa soạn bản thân để anh nằm một lát liền xuống nhà đun cho anh ít sữa nóng. May là đồ ăn Tiêu Chiến chưa dọn ra bàn, cậu dọn dẹp cất ngay ngắn khi nào muốn ăn chỉ cần hâm lại là được.

Vương Nhất Bác trở lại phòng thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngốc trên giường, tối nay cậu dùng sức quá nhiều giờ mới thấy rõ đôi môi có chút sưng tấy của anh.

"Đói bụng rồi à?" Vương Nhất Bác đưa sữa đút cho anh uống, Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống hết mới trả lời cậu

"Không đói, muốn ngủ, em mau ôm anh"

Vương Nhất Bác cười xòa kéo chăn nằm xuống ôm lấy anh, Tiêu Chiến ở trong vòng tay quen thuộc, nghĩ đến chuyện cậu cầu hôn mình liền vui vẻ bật cười.

"Anh sao thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy yêu em quá đi"

"Ừm, em cũng rất yêu anh. Ngủ một chút đi, khi nào đói bụng thì dậy ăn cơm"

"Được a"

Hai người điều chỉnh tư thế nằm thoải mái, ở trong cái ôm của đối phương an tâm say giấc, màn đêm đã kéo đến và những vì sao đang chiếu sáng trên đầu, có ngôi sao đã không còn cô đơn bởi vì ngân hà của nó đã rực rỡ xuất hiện.

----

10 giờ sáng ngày hôm sau.

Tiêu Chiến toàn thân ê ẩm đau nhức cựa người thức dậy, tối hôm qua hai người ngủ tới 1 giờ sáng mới rời giường ăn chút cơm, sau đó Vương Nhất Bác liền ôm anh lăn lộn thêm một trận.

Phía dưới đã được Vương Nhất Bác bôi thuốc nhưng cơn đau vẫn truyền lên tận đại não Tiêu Chiến, anh vừa xoa vừa lếch cơ thể mỏi nhừ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác đang dọn dẹp nhà cửa, thấy bóng dáng anh xuất hiện liền đi tới bế anh đặt ngồi ở sô pha

"Tỉnh rồi à? Em xin nghỉ làm cho tụi mình rồi, lát nữa mình ghé nhà mẹ ăn một bữa cơm nhé"

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, anh kê gối sau lưng ngả nghiêng dựa vào ghế gác chân lên đùi cậu "Mỏi chết anh rồi"

Vương Nhất Bác cười khà khà, vén ống quần anh lên bắt đầu xoa bóp, chỉ là hành động có chút lưu manh xoa bóp đến mức chạm vào tận bắp đùi trong của anh ngắt nhéo vài cái. Tiêu Chiến còn chưa hết đau, lại bị nhột nên dứt khoát rút chân lại, chỉ là hành động không thể nào nhanh bằng kẻ đang động tay động chân với anh được.

Vương Nhất Bác nắm cổ chân anh tùy tiện dùng chút lực liền kéo anh xuống, cậu nửa nằm nửa đè lên trên phóng ánh mắt đầy lửa tình trêu chọc

"Muốn trốn?"

"Em là đồ lưu manh, anh còn mệt lắm đó"

"Em cũng đâu nói sẽ làm gì anh" Vương Nhất Bác gian manh nở nụ cười, lời nói như vậy nhưng hành động lại khác, cậu luồn tay vào lớp áo anh vuốt ve phần eo khiến Tiêu Chiến tê dại. Anh có chút ủy khuất cắn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái thành công gạt bỏ đôi tay không yên phận ra khỏi cơ thể mình.

Vương Nhất Bác ăn đau nhưng lại rất vui vẻ, cậu nằm hẳn xuống ghế sô pha ôm nửa người anh vào lòng "Không chọc anh nữa, em biết anh mệt, nằm nghỉ thêm một lát nữa rồi mình đi"

Tiêu Chiến "hứ" đáp lại cậu, thái độ ghét bỏ nhưng lại choàng tay dựa cả người vào ngửi thứ mùi hương riêng biệt trên cơ thể Vương Nhất Bác. Bọn họ nằm đó tỉ tê nói nhau nghe những chuyện vụn vặt, sau đó thì thay đồ lái xe cùng về nhà mẹ Vương.

Được Vương Nhất Bác thông báo từ trước nên mẹ Vương và dì Hoa chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon đợi hai người Vương Tiêu bọn họ.

Dàn hoa hồng trong vườn nở đỏ rực được mẹ Vương hái xuống cắm một bình nhỏ đặt trong phòng khách, lúc Tiêu Chiến vào nhà nhìn thấy liền muốn xin mẹ Vương một ít mang về, anh cũng muốn tô đỏ góc nhà của mình một chút. Bí Ngô rất thích Tiêu Chiến, nhìn thấy anh liền cọ ống quần kêu "meow meow" làm nũng, anh định ôm bé lên thì bị Vương Nhất Bác cản lại, cậu đối mắt với cô nương mèo trầm giọng

"Anh ôm quá nó sẽ hư đó"

Tiêu Chiến buồn cười hỏi lại cậu "Vậy em nuông chiều anh quá anh sẽ hư à?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời đã bị mẹ Vương đánh vào vai nói "Con rõ ràng ghen với Bí Ngô" bà nói xong thì ôm Bí Ngô lên đặt vào lòng Tiêu Chiến, sau đó kéo anh đi về hướng bàn ăn bỏ mặc con trai mình đứng đó. Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu thậm chí còn nghe Bí Ngô "meow" một tiếng như cười nhạo mình, hóa ra địa vị của cậu trong căn nhà này đã bị đánh mất.

Vương Nhất Bác không tự ép uổng chính mình, cậu tự ngồi vào bàn ăn đợi Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho, sau đó một nhà 5 người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Mẹ Vương nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn mà con trai mình và Tiêu Chiến đeo trên tay, cùng với phong tình trên gương mặt họ liền vui vẻ trong lòng. Không khó để nhìn ra cặp nhẫn được làm riêng, Vương Nhất Bác con trai bà đã trưởng thành rồi, đã có đủ sức lực chăm sóc người mà bản thân yêu thương, niềm tự hào và hạnh phúc khi nghĩ đến bọn họ hiện trong ánh mắt bà, bà thầm cầu nguyện trong lòng chúc phúc cho con trai mình và Tiêu Chiến.

Ăn cơm xong thì quay quần ở phòng khách xem ti vi nói chuyện, nhưng lần này mẹ Vương không giữ bọn họ ở lại lâu, gói cho hai người một ít đồ ăn xong thì đuổi về nhà lại, bà bảo muốn được nghỉ ngơi.

"Mẹ ghét bỏ con trai mình à?"

Mẹ Vương phóng ánh mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, sau đó cầm tay Tiêu Chiến dặn dò "Nhờ con chăm sóc tốt cho Tiểu Bác, nhưng nếu nó bắt nạt con thì nói với bác, bác sẽ mắng nó thay con. Tiểu Chiến, con cũng phải giữ gìn sức khỏe, có thời gian thì ghé chơi với bác và Bí Ngô"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến không chút ngại ngần đánh dấu chủ quyền "Anh ấy là của con đó, không cho anh ấy thân thiết với Bí Ngô"

Mẹ Vương mắng cậu "ấu trĩ", Tiêu Chiến cười xòa chào tạm biệt mẹ Vương cùng dì Hoa chú An rồi kéo bé Vương nhà mình quay về.

Bởi vì thời gian còn sớm nên Vương Nhất Bác ghé một tiệm nước mua cho anh một cốc hồng trà lạnh ít đá, bọn họ nhìn thấy công viên gần đó có một nhóm người đang biểu diễn ca hát nên liền ghé đến xem.

"Ngày mai anh muốn làm gì?"

Trong không khí ồn ào reo hò của mọi người xung quanh, bài hát được một cô gái tóc xoăn thể hiện với âm thanh bay bổng, Vương Nhất Bác cầm chặt tay anh khẽ khàng lên tiếng.

"Ngày mai à?" Tiêu Chiến uống một ngụm nước, đợi câu hát cuối cùng trong bài hát kia cất lên thì đáp lại cậu "Anh muốn yêu em và bên cạnh em"

Hai người nhìn chằm chằm nhau, tình cảm dâng đầy trong ánh nhìn trìu mến, cô gái tóc xoăn đã hát sang một bài nhạc khác, lời ca nhẹ nhàng thốt ra minh chứng đó là một bài nhạc tình yêu. Vương Nhất Bác giương cao khóe môi mỉm cười, cậu nghiêng đầu ngậm lấy hai cánh môi anh. Bọn họ đang ở nơi công cộng đông người nhưng Tiêu Chiến không còn để ý nhiều vậy nữa, anh đáp lại người yêu bé nhỏ, ôm lấy tấm lưng cùng cậu hôn môi.

Hai đôi môi không xoay vần cắn mút, chỉ là nhẹ nhàng ôn nhu hôn lấy viền môn của nhau, Vương Nhất Bác ấn mạnh chụt một tiếng xong rời ra, cậu áp trán mình lên trán anh, hơi thở hai người hòa quyện cùng một chổ, sau đó cất giọng nhẹ nhàng "Tiêu Chiến, ngày mai và cả sau này nữa tụi mình đều ở bên nhau, em yêu anh"

"Được, anh yêu em"

Nốt ruồi dưới môi anh theo nụ cười mà chuyển động lên xuống, Vương Nhất Bác miết nhẹ nó một cái, yêu thích vị trí này không tả được.

"Về nhà nào, bé thỏ ngốc"

Vương Nhất Bác cầm chặt tay Tiêu Chiến, đôi bàn tay nhỏ bé của anh nằm gọn trong tay cậu, mười ngón tay đan chặt ấm áp.

Mùa đông sắp qua và mùa xuân sẽ đến, tình yêu theo thời gian vẫn trường tồn mãi như vậy, bọn họ nắm tay cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm, mang theo trái tim chân thành và tình cảm da diết, ôm lấy đối phương cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc về sau.

--Hoàn--





-------

Đây là lần đầu tiên mình viết fic về Bác Chiến nên ngôn từ còn non và văn phong chưa trau chuốt. Mình rất vui vì có thể xây dựng một câu chuyện mà mình ấp ủ cho hai người họ, ý nguyện trong lòng đối với Bác Chiến hai người cũng là mong họ có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Minh sẽ tiến hành chỉnh sửa truyện để hoàn thành tốt nhất, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại ở bộ truyện khác ạ!  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top