Chương 24: NGƯỜI NHÀ
"Phần mềm game của chúng ta đang trong quá trình chạy thử, trước mắt nhận được phản hồi rất tốt. Lần này phải cảm ơn Vương Nhất Bác rồi"
Một cuộc họp được tiến hành, cấp trên đối với tiến độ công việc rất vừa ý, còn liên tục khen ngợi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn bộ dạng điềm tĩnh như cũ, khách sáo nói một câu
"Là công sức của tất cả mọi người, đều đáng khen ngợi"
Cả công ty đã quen thuộc với sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác, mọi người vỗ tay nói đến sự thành công của dự án vài câu thì kết thúc cuộc họp.
Chu Hạo Minh vẫn hoạt náo như thường, choàng vai bá cố Vương Nhất Bác lôi cậu đến nhà ăn, Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy tay y ra nhướn mày ám chỉ Châu Vi Vi ở phía trước.
"Đi chung đó"
Vương Nhất Bác từ lúc biết chuyện Chu Hạo Minh và Châu Vi Vi yêu đương liền thấu tỏ cảm giác bị ép ăn cơm chó là cảm giác gì, show ân ái trước mặt cậu làm câu tức giận đến phiền, cũng may cậu không phải là kẻ độc thân, nếu không nhất định sẽ tổn thương sâu sắc.
Vương Nhất Bác chụp một tấm ảnh bàn ăn ba người bọn họ xong thì cúi đầu nghịch điện thoại, trực tiếp bỏ qua hai người yêu nhau đang ngồi đối diện mình.
"Cậu làm gì thế?" Chu Hạo Minh gấp thêm đồ ăn sang cho Châu Vi Vi, thắc mắc hỏi
"Nói với Tiêu Chiến hai người ăn hiếp tôi"
Vương Nhất Bác tắt điện thoại tỉnh táo lên tiếng, Châu Vi Vi cười trầm giọng mắng một câu "ấu trĩ" được Chu Hạo Minh gật đầu phụ họa đồng ý. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại chịu ngồi một bàn ăn cơm chung với hai người họ, đúng là tự ngược đãi bản thân.
"Có thời gian thì hẹn anh Chiến ra ngoài chơi một chút" Châu Vi Vi ăn ít cơm nhưng cô lại ăn hết đồ ăn mà Chu Hạo Minh gấp cho mình, hành động nhỏ nhặt nhưng thật khiến người bên cạnh vui vẻ ra mặt.
"Đúng đó, tôi còn chưa có cơ hội gặp anh ấy" Chu Hạo Minh rất tò mò người có thể thuần phục sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác rốt cuộc có khí chất như thế nào. Châu Vi Vi đã gặp qua Tiêu Chiến nên liền lên tiếng thỏ thẻ với bạn trai mình
"Vương Nhất Bác không xứng" lúc nói cô còn cố tình bĩu môi nhưng Vương Nhất Bác đối hai người họ lại bày ra nụ cười hiếm thấy, cậu nói
"Đúng đó, là tôi may mắn mới gặp được anh ấy"
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt đắc ý, trong mắt đều là tình nồng ý đậm khi nhắc đến bé thỏ nhà mình, Chu Hạo Minh và Châu Vi Vi cảm giác mình mới là người bị cho ăn cơm chó, bọn họ đồng thanh ném đũa "Aizzz" một tiếng bắn cho Vương Nhất Bác hai ánh nhìn ghét bỏ chê bai.
Vương Nhất Bác cười haha, dùng ly nước của mình chạm vào hai ly nước của bọn họ, ba người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí của những người có tình yêu quả thật ngập đầu màu hồng.
----
Buổi chiều, Vương Nhất Bác chân trước ra khỏi công ty chân sau liền nhận được điện thoại của mẹ Vương gọi đến.
"Dạ mẹ"
"..."
"Về nhà? Bây giờ á? Tiêu Chiến?"
Lúc cậu còn có chút kinh ngạc đứng ngây ngốc trước cổng công ty thì bị tiếng còi xe gọi hồn quay trở lại, Tiêu Chiến thò đầu qua khung cửa, vẫy vẫy tay với cậu.
"Anh ấy tới đón con rồi, tạm biệt mẹ"
Vương Nhất Bác cúp máy, leo lên xe thắt dây an toàn, Tiêu Chiến liền đạp ga lái đi.
"Anh với mẹ em thông đồng từ khi nào thế hả?" Mẹ Vương nói mai là cuối tuần nên hôm nay muốn con trai về nhà ăn cơm với mình, bất quá bà không gọi báo trước cho cậu mà chỉ tới giờ hạ lệnh mà thôi.
"Sao có thể thông đồng được, là mẹ em gọi đến mời anh về ăn cơm đó, em không thấy anh đang lái xe rất căng thẳng hay sao?"
Tiêu Chiến lúc nhận được điện thoại của mẹ Vương vừa mừng lại vừa lo. Chuyện hiểu lầm lần trước của hai người bọn họ lại để mẹ Vương đứng ra giải thích với mình, Tiêu Chiến còn chưa có cơ hội nói chuyện với bà, bây giờ được bà mời về ăn cơm cảm giác giống như lần trước anh dẫn Vương Nhất Bác về nhà mình vậy.
Vương Nhất Bác nhìn thấy một ít đồ để ở ghế sau, chắc là Tiêu Chiến mua đến cho mẹ mình, cậu khẽ cười nắm lấy bàn tay anh
"Anh đã gặp mẹ em rồi mà, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, đừng lo lắng"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, cậu buông tay anh ra để anh tập trung lái xe, bản thân ngồi bên cạnh kể một ít chuyện công ty vui vẻ cho anh nghe, đi thêm một đoạn theo hướng dẫn của cậu liền nhìn thấy căn nhà nằm ở ngoại ô được bao phủ bởi một vườn hoa nho nhỏ.
Chú An và dì Hoa cùng ra đón hai người bọn họ, Vương Nhất Bác giới thiệu cho Tiêu Chiến làm quen, nghe thấy giọng anh mẹ Vương từ trong đi ra vui vẻ nắm tay anh kéo vào nhà.
"Tiểu Chiến đến rồi, mau ngồi nào"
Hình như phụ huynh nào cũng sẽ giống nhau, lần trước Vương Nhất Bác ở nhà anh được mẹ Tiêu đón tiếp nồng hậu, bây giờ sự tình được lặp lại trên người Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến đưa qua một ít đồ cho mẹ Vương, mẹ Vương cũng không khách sáo chuyển hết đồ cho dì Hoa đem đi cất. Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị ngồi xuống cạnh anh thì một bóng người từ đâu bước tới nhanh chân đẩy cậu sang một bên
"Anh dâu, lại gặp nhau rồi"
Vương Đan Đan trên tay ôm Bí Ngô, vui vẻ chào hỏi Tiêu Chiến, Bí Ngô nhìn thấy anh cũng "meow" một tiếng làm anh có chút giật mình.
"Chào em, Đan Đan"
"Sao em lại ở đây?" Vương Nhất Bác muốn kéo cô ra nhưng không thành, chỉ có thể ủy khuất ngồi bên cạnh mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến đang ôm Bí Ngô trong lòng không để ý đến cậu.
"Bố mẹ em hẹn nhau ra ngoài chơi rồi nên em chạy tới đây, thế mà bác hai lại nói anh và anh dâu về nhà ăn cơm nên em đành phải ở lại thôi"
"Nhà em không có cơm à?"
"Không có đấy"
Anh em bọn họ quả thật ấu trĩ, tình yêu đều được thể hiện qua mấy lời cãi vả trẻ con, mẹ Vương nhìn mãi thành quen nên không thèm để ý đến họ, bà lại cùng với Tiêu Chiến bên cạnh vừa trò chuyện vừa trêu đùa với Bí Ngô.
Trong nhà Vương Nhất Bác không có chuyện phân chia cấp bậc do đó bữa cơm này cả chú An và dì Hoa đều ngồi chung trên bàn với họ.
Vương Đan Đan khui một chai rượu vang đỏ mình đem từ nhà đến, cô rót cho chú An trước, rồi đến Tiêu Chiến, anh họ và bản thân mình.
"Bác hai và dì Hoa không thể uống rượu được, ly này mời những người đàn ông trong nhà nhé"
Chú An là trưởng bối nhưng cũng là người nhìn Đan Đan từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên đối với tính cách thoải mái của cô cũng có chút nuông chiều khó tả. Vương Nhất Bác vươn người cốc đầu cô một cái mắng
"Uống rượu như uống nước thế hả?"
"Ở Mỹ em toàn uống thế đó, anh còn không biết tửu lượng của em sao?"
Nhìn thấy bọn họ lại chuẩn bị đấu khẩu, mẹ Vương liền căn ngan bảo bọn họ mau chóng ăn cơm. Vương Đan Đan lè lưỡi với Vương Nhất Bác không thèm để ý đến vị anh họ này nữa, cô rót cho mình thêm một ly hướng Tiêu Chiến nói
"Anh dâu, em mời anh một ly này, uống xong thì anh chính là anh dâu của em rồi đó"
Vương Đan Đan không đợi Tiêu Chiến tiếp lời, lại trực tiếp uống cạn thêm lần nữa, quả thật tửu lượng rất tốt, uống liên tiếp hai ly vang đỏ gương mặt vẫn không hề hấn gì. Tiêu Chiến đối với tiếng "anh dâu" kia nghe hoài thành quen, cũng dung túng không chỉnh lại cách gọi của cô nữa, anh khẽ cười cũng uống cạn một ly vang này.
Vương Nhất Bác nhìn thấy liền liếc mắt tới Đan Đan cảnh cáo cô không được rót rượu nữa, cô thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời chuyển đối tượng sang chú An nói đàn ông nhà này cũng chỉ có chú tiếp rượu con thôi. Chú An đã lớn tuổi, lẽ ra không nên uống nhiều đồ có cồn nhưng vẫn vui vẻ uống một chút với cô. Con gái của chủ tịch Vương công ty Bắc Lục Cầu, nếu để mọi người nhìn thấy không biết sẽ có suy nghĩ và đánh giá như thế nào đây? Mẹ Vương nhắc nhở cô đừng uống nhiều quá, bọn họ 6 người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, lâu lâu lại nghe thấy vài âm thanh "meow meow" từ Bí Ngô chứng minh sự tồn tại của mình trong ngôi nhà này.
Mẹ Vương giữ hai người ngồi nói chuyện với mình tới 9 giờ tối thì thả về, Vương Đan Đan trước đó quả thật uống rất nhiều rượu nên không ra tiễn bọn họ, cô trốn lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước.
Lần này Tiêu Chiến ngồi ghế phụ lái, anh chỉ uống một ly rượu nên không hề say, thậm chí trạng thái còn có chút hưng phấn, trong miệng còn khẽ ngân nga một giai điệu vui tai.
"Anh vui lắm à?"
"Ừm. Vui lắm"
"Sao thế?"
"Ăn cơm với người nhà em, nói chung anh cảm thấy rất vui"
Vương Nhất Bác bật cười, cảm thấy anh đúng là một bé thỏ ngốc đáng yêu, cậu tăng tốc độ nhanh một chút, muốn nhanh chóng về nhà ôm hôn người đàn ông bên cạnh này.
Tiêu Chiến đẩy cửa vào nhà chỉ kịp cởi áo khoác đã bị Vương Nhất Bác đè xuống sô pha ngậm lấy môi anh. Vương Nhất Bác như một con rắn nhả nọc độc vào cái từng cái hôn làm Tiêu Chiến cả người như tê dại, anh vừa vò tóc cậu rối tung vừa nỉ non gọi Vương Nhất Bác mau dừng lại. Vương Nhất Bác cạ răng lên môi anh lần cuối mới chịu buông ra, cậu hôn đủ rồi liền ôm anh lên phòng chuẩn bị đi ngủ.
Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ngồi lên giường, cậu toan đứng dậy thì bị anh dùng chân câu chặt lấy eo không cho cậu di chuyển. Đôi mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn cậu đến phát sáng, vành tai đột nhiên đỏ lên, cậu nhìn thấy nốt ruồi dưới môi bị đẩy lên kèm theo lời nói của anh vọng trong căn phòng yên tĩnh
"Nhất Bác, anh muốn làm với em"
------
Truyện còn tầm 2 3 chương nữa là hoàn rồi nhé mọi người!!!❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top