Chương 2: GẶP GỠ




Tiêu Chiến bởi vì tăng ca bận rộn cả tuần nên được trưởng phòng cho nghỉ phép ba ngày, anh đã ngủ một giấc từ sáng tới chiều đến khi bụng réo cồn cào mới chịu lồm cồm bò dậy. Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì lái xe đi đến siêu thị vì anh nhớ rõ tủ lạnh nhà mình chỉ còn nước lọc mà thôi, dù đói đến cỡ nào anh cũng không cho phép mình ăn uống qua loa.

Lúc Tiêu Chiến đang loay hoay lựa đồ thì nghe "ầm" một tiếng, anh nhìn thấy kệ bày đồ uống bị đổ, những lon bia chai rượu đồ uống khác rơi rác nằm la liệt trên sàn nhà, các chất lỏng nhiều màu trộn lẫn vào nhau và một người trưởng thành bị đè trúng. Trước khi bảo vệ đến, Tiêu Chiến đã lôi người đàn ông ra khỏi đống lộn xộn tránh khỏi những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Tiêu Chiến không có thời gian suy nghĩ xem tại sao một quầy hàng lớn như vậy lại xập đỗ thình lình như thế, bởi vì anh phải nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.

Ngô Lâm vẫn còn chút tỉnh táo để khai báo tên làm thủ tục nhập viện, hắn cảm ơn Tiêu Chiến rồi nói sẽ gọi điện cho bạn của mình nên Tiêu Chiến không cần phải lo nữa. Nhưng lúc Ngô Lâm chìm vào giấc ngủ vẫn không thấy người đó xuất hiện, cho đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy điện thoại của người đang nằm trên giường bệnh sáng nhấp nháy.

Vương Nhất Bác

Tên danh bạ lưu rất dứt khoát đầy đủ

Là một cái tên hay.

------

"Ngô Lâm bị ngã ở siêu thị, là tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, vết thương không nặng lắm "

Tiêu Chiến đặt phần cháo và một ít trái cây mình mua lên bàn, kể qua tình hình cho người trong phòng biết rõ, Ngô Lâm lúc ấy đang khom lưng nhặt ví mình làm rớt nên lúc quầy hàng bị đỗ đã đè lên người hắn.

"Ừm. Ngô Lâm không sao thì tốt rồi"

Giọng Vương Nhất Bác hơi trầm, còn có chút run. Lúc cậu định nói thêm thì nghe thấy âm thanh ọt ọt từ người đối diện. Tiêu Chiến vô thức ôm bụng cười trừ, lúc đó chỉ nghĩ tới cứu người, bây giờ anh mới cảm nhận rõ cơn đói đang hành hạ mình.

"Anh vẫn chưa ăn tối à?" Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt tỏ vẻ lúng túng của Tiêu Chiến liền lên tiếng "Để tôi mời anh ăn tối nhé. Coi như là giúp Ngô Lâm cảm ơn anh."

Tiêu Chiến định giải thích rằng Ngô Lâm đã cảm ơn mình rồi, nếu cậu đã đến thì bây giờ anh có thể về nhà nhưng nghĩ đến bản thân đang trong tình trạng bao tử phản kháng nên liền gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác dém lại chăn cho Ngô Lâm, nhờ y tá xem chừng giúp rồi cùng Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện. Hai người đến quán cháo đối diện mà lúc nãy Tiêu Chiến ghé mua cho Ngô Lâm, Vương Nhất Bác nghĩ rằng không nên đi quá xa mà Tiêu Chiến thật sự không còn sức nữa. Cho đến lúc ông chủ bưng ra hai tô cháo đặt lên bàn thì Tiêu Chiến mới chịu lên tiếng

"Không khách sáo nữa, tôi ăn trước đây, cậu ăn ngon miệng"

Tiêu Chiến thật sự là đói đến hoa mắt chóng mặt, vớ được đồ ăn thì không còn quan tâm đến xung quanh nữa. Vương Nhất Bác không đói, đợi lúc Tiêu Chiến ăn hết tô cháo thì đẩy luôn tô của mình qua bên phía anh, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu.

"Là tôi không đói"

Tiêu Chiến cảm thấy có chút thất thố, nhưng cũng không thể phí phạm đồ ăn nên không còn ngại mà xử luôn phần của chàng trai trước mặt.

Vương Nhất Bác sau khi thanh toán thì gợi ý muốn đi dạo ở khuôn viên bệnh viện cho tiêu thực, Tiêu Chiến thế mà lại không từ chối cậu.

"Anh tên là gì?"

"A... Tôi tên Tiêu Chiến, 28 tuổi"

"Vương Nhất Bác, 24 tuổi"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, cuộc đối thoại từ đó chìm vào bế tắc. Vương Nhất Bác vốn là người kiệm lời, mặc dù bây giờ rất muốn cùng người bên cạnh trò chuyện nhiều thêm chút nhưng bản thân lại không biết bắt đầu từ đâu, đột nhiên trong lòng sinh ra phiền não, vô thức thở dài.

"Cậu sao thế?"

"A... Không sao"

"Lúc chiều trong điện thoại nghe cậu nói mình bị đuổi việc"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại chủ động nói chuyện với mình, hai người ngồi xuống ghế đá, ánh đèn màu vàng nhạt trên cao rọi xuống giúp cậu thấy rõ gương mặt của anh. Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, vô thức nâng cao khóe miệng.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu "Cậu lại làm sao thế?"

"Không có gì. Chỉ là bị đuổi việc thôi mà"

"Ồ!" Tiêu Chiến cảm thán, người trẻ tuổi thật là tốt.

"Anh đang làm gì thế?"

"Thiết kế nội thất"

"Ồ!"  Vương Nhất Bác cố ý nâng cao tông giọng giống anh, lại bình tĩnh bổ sung thêm câu "Tôi làm thiết kế game"

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, cảm thấy chàng trai trước mặt có phần trẻ con. Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của anh, tai bất giác đỏ hồng lên một mảng, có chút xấu hổ khó hiểu.

"Được rồi, cậu lên với Ngô Lâm đi, tôi phải về rồi"

"Anh tự lái xe à?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi liền lắc đầu, nhớ đến đống đồ ăn mình đã bỏ lại ở siêu thị, xe còn đậu trong gara dưới tầng hầm, tình hình khi đó anh quả thật không có thời gian đi lấy xe nên là bắt taxi đưa Ngô Lâm đến bệnh viện.

"Vậy tôi đưa anh về"

Vương Nhất Bác ném ra ánh mắt kiên định không cho người bên cạnh một chút ý niệm từ chối nào, đến khi thấy Tiêu Chiến mỉm cười đồng ý mới hòa hoãn lại đôi chút.

Tiêu Chiến nhờ Vương Nhất Bác chở mình đến siêu thị để lấy xe nhưng cậu lại nói rằng phải nhìn thấy anh về tận nhà mới yên tâm, nói anh là ân nhân cứu mạng của Ngô Lâm bản thân phải có trách nhiệm đảm bảo anh bình an vô sự. Tiêu Chiến cảm giác chàng trai đang lái xe bên cạnh có chút không bình thường, sao đột nhiên lại nói nhiều hơn rồi.

Vương Nhất Bác xác nhận Tiêu Chiến vào nhà an toàn mới cho quay xe về lại bệnh viện. Đừng hỏi tại sao cậu không muốn chở anh đến siêu thị lấy xe, bởi vì cậu muốn tìm cái cớ gặp lại Tiêu Chiến.

24 năm Vương Nhất Bác không hiểu tình trường, bây giờ vì một người mà cảm thấy tim đập chân run. Cậu thầm cảm ơn Ngô Lâm hôm nay bị ngã nên cậu mới có cơ hội làm quen Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác quyết định rồi, cậu muốn theo đuổi người đàn ông hơn mình bốn tuổi này.

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top