Chương 19: ĐAU
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trên giường bệnh đọc đi đọc lại tin nhắn của Tiêu Chiến hàng ngàn lần, bản thân không kìm được cảm xúc làm cho vành mắt đỏ hoe. Bệnh dạ dày của cậu tái phát, bởi vì không chịu ăn uống lại uống nhiều rượu dẫn đến ngộ độc, bị ngất trong đêm nên phải nhập viện.
Hôm qua Vương Nhất Bác về đến nhà không nhìn thấy Tiêu Chiến, nghĩ rằng có lẽ anh còn ở bên ngoài chơi với Tiểu Mỹ thêm một lúc nữa nên không liên lạc với anh, cậu theo lẽ thường tắm rửa, bật bếp cắm cơm trước, bọn họ đã hẹn tối nay sẽ nấu ăn ở nhà.
Nhưng Vương Nhất Bác đợi mãi anh cũng không quay về, nhắn tin không xem, điện thoại lại thuê bao, thật sự khiến cậu lo lắng đến điên. Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiểu Mỹ hỏi tình hình một chút nhưng chỉ nhận được một câu "tra nam" và cái ngắt điện thoại dứt khoát từ cô, cô thậm chí còn chặn luôn mọi cách thức liên lạc của Vương Nhất Bác, triệt để đưa cậu vào danh sách đen.
Vương Nhất Bác rối ren trong lòng, cậu lái xe chạy đến nhà anh, phát hiện hộc tủ cạnh đầu giường có dấu hiệu bị xáo trộn, chứng tỏ người lấy đồ ở trong trạng thái rất vội vàng gấp gáp. Vương Nhất Bác không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến đang ở đâu, tại sao Tiểu Mỹ lại mắng cậu, nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng vẫn không thấu tỏ rốt cuộc mình đã làm gì chọc giận anh. Bọn họ tình cảm đang rất tốt, sao có thể đột nhiên xảy ra vấn đề được cơ chứ?
Nỗi lo lắng như một con nhện phun từng màng tơ giăng khắp người Vương Nhất Bác, bọc câu trong nỗi dày vò từng phút từng giây. Vương Nhất Bác lái xe đến Sina 1995, muốn nhờ Ngô Lâm liên hệ với Tiểu Mỹ giúp mình, bằng mọi cách phải hỏi cô rốt cuộc hôm nay đã gặp phải chuyện gì.
Ngô Lâm nhìn bạn mình uống từng ly rượu như uống nước lọc, cảm thấy trên đầu là một mảnh tê dại, hắn đã cố gắng liên hệ với Tiểu Mỹ nhiều lần nhưng đối phương vẫn từ chối một cách lạnh lùng nhất.
"Cô ấy vẫn không chịu nghe máy, tin nhắn đã đọc nhưng cũng không trả lời. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?"
Ngô Lâm biết có hỏi cũng sẽ không nhận được đáp án, mà Vương Nhất Bác bây giờ y hệt như một con rối gỗ không có linh hồn, chỉ có động tác cầm ly lên uống rượu là dứt khoát không ngừng, vẻ mặt hiện nét mông lung đang tự đưa mình chìm vào một thế giới khác.
"Ngô Lâm" Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng làm hắn giật mình "Xin mày, hỏi Tiểu Mỹ giúp tao được không? Tiêu Chiến đang ở đâu, mày hỏi cô ấy giúp tao đi"
Trong mắt Vương Nhất Bác như có ánh lệ, giọng nói khàn khàn của người say yếu ớt cất lên. Vương Nhất Bác, một người lạnh lùng như sỏi đá chưa bao giờ bày ra bộ dạng này, thật khiến cho Ngô Lâm khó chịu không thôi.
"Được. Mày đừng uống nữa. Tao đi hỏi cô ấy giúp mày"
Dứt lời, Ngô Lâm xoay người bước đi, hắn dặn dò cấp dưới để ý đến Vương Nhất Bác, cũng không cho nhân viên lấy thêm rượu cho cậu, xong vừa đi ra ngoài vừa ấn nút điện thoại gọi cho Tiểu Mỹ lần nữa. Hắn định bụng đến thẳng nhà cô gọi cửa hỏi chuyện nhưng chưa đi được bao xa đã nghe giọng hét của một nhân viên phục vụ gần đó. Vương Nhất Bác ngất rồi, hắn liền tức tốc đưa người đến bệnh viện.
Một tối này Ngô Lâm chứng kiến Vương Nhất Bác bị cơn đau dạ dày hành hạ đến đổ cả người mồ hồi. Dường như cơ thể cậu bài xích với thuốc, bác sĩ đã cho uống và tiêm thuốc nhưng vẫn không làm cho cơn đau thuyên giảm được phần nào. Vương Nhất Bác vừa ôm bụng vừa nằm co ro trên giường, cơn đau in hằn trên từng nét mặt của cậu, Ngô Lâm nhìn thấy liền không nhịn được chửi tục mấy câu trong cổ họng. Vương Nhất Bác rõ ràng ngoài cơn đau cơ thể còn bị nỗi đau trong tim giày vò đến sống dở chết dở, tình cảm của cậu sâu nặng đến cỡ nào mà chỉ mới mấy tiếng đồng hồ không tìm thấy người kia liền biến bản thân trở nên thảm hại như vậy.
Ngô Lâm vừa tức vừa xót cho bạn mình, hắn biết đêm đã khuya không nên kinh động đến mẹ Vương nhưng vẫn gọi điện báo cho bà biết tình hình của Vương Nhất Bác. Đợi chú An đưa mẹ Vương đến chăm nom cho Vương Nhất Bác, hắn liền xin phép ra về trước, quyết định đến tìm Tiểu Mỹ làm rõ mọi chuyện. Trước lúc rời đi nhìn thấy Vương Nhất Bác đã hoàn toàn an tĩnh say giấc hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm an tâm.
Ngô Lâm nhắn tin cho Tiểu Mỹ nói mình hiện đang ở trước nhà cô, muốn gặp cô nói chuyện một chút. Đêm đã khuya, cô sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ nên miễn cưỡng khoác thêm áo xuống nhà gặp người. Tiểu Mỹ biết Ngô Lâm không làm gì sai, chuyện kia của Vương Nhất Bác cũng không chắc có phải là hiểu lầm hay không, lí trí tuy nhận định như vậy nhưng đối diện với Ngô Lâm, bạn của Vương Nhất Bác vẫn khiến cô khó chịu cau có mặt mày.
"Có chuyện gì?" Tiểu Mỹ cảm thấy bản thân có chút quá đáng nhưng vẫn không kiểm soát được thái độ mặt nặng mày nhẹ của mình, lên tiếng hỏi trước.
"Vương Nhất Bác đang ở trong bệnh viện" Tiểu Mỹ thoáng chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Lâm đợi hắn nói tiếp "Đau dạ dày, ngộ độc rượu, cơ thể không chịu nổi ngất đi. Tiểu Mỹ, anh quen biết Nhất Bác lâu như vậy chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy suy sụp như thế. Cậu ấy chỉ muốn biết bản thân có làm gì sai hay không, sao lại khiến Tiêu Chiến đột nhiên mất tích như vậy. Coi như anh cầu xin giúp cậu ấy, nói cho anh biết, Tiêu Chiến rốt cuộc đang ở đâu?"
Bộ dạng của Ngô Lâm quả thật như người ngồi trên đống lửa, nếu như hắn không hỏi được chút tin tức của Tiêu Chiến liền không có mặt mũi nào đối diện với người đang nằm trên giường bệnh kia. Tiểu Mỹ có chút xao động, cô không nghĩ đến trong một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lỡ như thật sự là hiểu lầm, mà cô lại không chịu giải thích khiến cho tình cảm bọn họ bị rạn nứt thì phải làm sao. Cô biết mình nhìn thấy Tiêu Chiến đau lòng cũng giống như Ngô Lâm khi chứng kiến sự đau đớn của Vương Nhất Bác vậy, điều mà hai người bọn họ muốn chỉ là người thân bạn bè bình an không chút thương tổn mà thôi.
Tiểu Mỹ cắn cắn môi nói "Anh ấy đang ở Trùng Khánh" sau đó cô liền kể hết tất cả mọi chuyện cho Ngô Lâm nghe.
---
Nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, mẹ Vương liền lấy cháo trong bình giữ nhiệt đổ ra tô cho cậu ăn. Mẹ Vương sau một đêm túc trực bên giường bệnh thần sắc có chút mệt mỏi, nhìn thấy bà như vậy Vương Nhất Bác lại tự trách mình.
"Con xin lỗi, làm mẹ lo lắng rồi"
"Có chuyện gì thì tìm cách giải quyết, đừng hành hạ bản thân như vậy"
Cổ họng Vương Nhất Bác đắng chát, nhìn thấy cậu ăn không nổi mẹ Vương cũng không ép, đành pha cho cậu một ly sữa ấm uống tạm. Đợi cậu uống xong bà liền nói thêm
"Con và Tiểu Chiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, bây giờ cậu đã biết anh về nhà ở Trùng Khánh rồi, trong lòng sẽ bớt lo hơn, còn nguyên nhân tại sao lúc anh đi lại không thông báo một tiếng cho cậu cậu quả thật không rõ. Lúc hai người còn trầm mặc thì cửa phòng được mở ra, Ngô Lâm bước vào chào mẹ Vương một tiếng rồi hỏi thăm bạn của mình. Vương Nhất Bác đáp một tiếng không sao, ánh mắt nhìn hắn ngập đầy mong đợi, Ngô Lâm thở dài kéo ghế ngồi xuống, cũng không cần giấu mẹ Vương đang ngồi bên cạnh, trực tiếp theo lời của Tiểu Mỹ kể rõ ràng mọi chuyện cho hai người nghe.
Vương Nhất Bác nghe xong trầm mặc một hồi, nhưng nét mặt đã dịu đi một chút, là hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ ràng với anh là không sao cả. Mẹ Vương nghe xong chuyện liền suy tư một chút, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi đó trong lòng biết rõ cậu đang nghĩ đến điều gì, bà chỉ nhẹ nhàng bảo
"Đi đi, chú ý sức khỏe"
Mà lúc này Ngô Lâm cũng hiểu rõ chuyện Vương Nhất Bác muốn làm, hắn nói thêm "Vé máy bay tao đặt cho mày rồi, bây giờ đợi bác sĩ qua xem tình hình trước, mày về nhà chuẩn bị một chút, tao chở mày đi"
Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn chủ động ăn hết phần cháo lúc nãy. Có thể khiến cho cậu thành ra như vậy trên đời cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến mà thôi.
---
Vị bác sĩ trung niên kiên quyết không cho Vương Nhất Bác xuất viện, người trẻ tuổi không quan tâm sức khỏe là bệnh nhân ông ghét nhất lại càng muốn răn đe để họ ở bệnh viện tịnh dưỡng hơn. Mẹ Vương lôi vị bác sĩ qua một bên, không biết nói gì mà khiến ông chau mày có vẻ cân nhắc, sau đó mang theo thái độ không tình nguyện đồng ý kí giấy cho Vương Nhất Bác xuất viện.
"Nếu còn để tôi gặp lại cậu trong tình trạng dạ dày không khỏe như lần này nữa thì cậu chuẩn bị sống ở bệnh viện luôn đi"
Lời nói rõ ràng mang ý tứ quan tâm, Vương Nhất Bác nghe xong cười khổ sở gật đầu cảm ơn, sau đó nói với mẹ Vương mấy câu, đợi chú An đến đón bà rời đi thì bản thân cũng được Ngô Lâm đưa về nhà sắp xếp một chút.
Mẹ Vương trước lúc rời đi thì dặn dò Vương Nhất Bác đi đường cẩn thận, nhìn thấy sức khỏe cậu không tốt nhưng cũng không cản được bước đi của cậu, Vương Nhất Bác có thể cố chấp đến mức nào, bà là người hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ Vương suy nghĩ đắn đo một lúc, lo lắng cho tình hình của con trai mình, cuối cùng vẫn quyết định ích kỉ bấm điện thoại gọi đến cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top