Chương 18: RỜI XA


Từ thành phố A bay về Trùng Khánh mất khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cố gắng cũng chỉ để bản thân chợp mắt nghỉ ngơi được 30 phút. Đồ ăn trên máy bay rất khó nuốt, Tiêu Chiến lại không có tâm trạng ăn uống, vì để chống đỡ sự nôn nao trong dạ dày nên anh chỉ ráng ép bản thân ăn hai cái bánh sanwhich mà Tiểu Mỹ mua cho.

Lúc Tiêu Chiến mang theo túi hành lý ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Tiêu Thanh đang đứng dựa cửa xe đợi mình. Tiêu Thanh là con trai của bác hai anh, hơn Tiêu Chiến ba tuổi, năm ngoái vừa mới kết hôn, hiện đang là giảng viên của trường Đại học X nổi tiếng.

"Anh họ"

Tiêu Thanh gật đầu "ừ" đáp lại Tiêu Chiến, hai người hiểu ý không nói lời dư thừa nào mà nhanh chóng lên xe khởi động rời đi. Trùng Khánh là thành phố núi, đường xá vốn ngoằn ngoèo khó di chuyển, nhưng Tiêu Thanh sống ở đây từ nhỏ tới lớn, y đi đường tắt tìm lối nhanh nhất đưa em họ mình tới thẳng bệnh viện.

Bởi vì gấp gáp nên Tiêu Chiến chỉ mang theo ít đồ, lúc này túi hành lí nhỏ của anh được Tiêu Thanh cầm hộ, đi đến trước phòng bệnh liền trực tiếp mở cửa bước vào.

"Mẹ"

Nghe thấy giọng nói thân thuộc của con trai, mẹ Tiêu xúc động ôm chầm lấy anh, gương mặt đỏ hoe thoáng tia nhẹ nhõm vì anh quay về.

"Bác hai" Tiêu Chiến chào một tiếng sau đó liền hỏi thăm tình hình, bác Tiêu chầm chậm nói

"Bố con bị té cầu thang ở cơ quan, bị gãy cánh tay trái, mẹ con sợ ảnh hưởng đến não bộ nhưng rất may không sao hết. Ông ấy vừa mới ngủ, sáng mai sẽ cho kiểm tra tổng quát một lần nữa"

Bố Tiêu làm việc trong cơ quan nhà nước, ông vốn đã đến tuổi về hưu nhưng sức khỏe còn rất tốt, vẫn hay lên cơ quan làm việc liên quan đến giấy tờ, lại cùng mọi người đánh cờ, chơi kiểng nuôi cá, cuộc sống cũng rất nhàn nhạ thoải mái. Mẹ Tiêu trước kia từng mở một quán ăn nhỏ kinh doanh cũng rất khá, nhưng sau này Tiêu Chiến kiếm được tiền liền không cho bà đi làm nữa. Anh đủ khả năng chăm lo cho bố mẹ, mong ước của anh là họ mạnh khỏe sống tốt bên cạnh anh là đủ rồi.

"A Chiến, mẹ lo lắng quá mới gọi con về, không ảnh hưởng đến công việc của con chứ?"

"Mẹ, chuyện của bố là quan trọng nhất, con sắp xếp được công việc, mẹ đừng lo" Tiêu Chiến vỗ vỗ đôi tay bà nói

"A Chiến, em ở lại với chú, anh đưa thím về nhà trước buổi tối sẽ quay lại"

Vợ của Tiêu Thanh đang mang thai, y muốn quay về nhà sớm một chút, Tiêu Chiến hiểu chuyện cảm ơn y một tiếng.

"Mẹ về nghỉ ngơi một chút, con ở lại với bố được rồi" Tiêu Chiến đợi mẹ Tiêu đồng ý, quay sang Tiêu Thanh bảo "Vậy làm phiền anh đưa mẹ em về trước"

"Là người nhà với nhau, không phiền"

"Đúng, chúng ta là người thân, không cần cảm ơn hay cảm thấy phiền hà gì. Bác cũng phải quay về công ty một chút, có bác gái con ở với mẹ con, sẽ không sao đâu"

Tình cảm gia đình vốn là tình cảm thiêng liêng trên đời, người một nhà cùng nhau sẻ chia, cùng nhau gánh vác, thật khiến nỗi muộn phiền trong lòng Tiêu Chiến tan đi không ít.

Anh tiễn mẹ, bác hai và anh họ ra về, kiểm tra bố Tiêu một chút liền cho phép bản thân ngã người xuống sô pha. Lúc xuống máy bay điện thoại anh đã ở mức pin thấp trầm trọng, anh chỉ kịp nhắn tin báo bình an với Tiểu Mỹ một tiếng, điện thoại liền sập nguồn màn hình tối đen. Tiêu Chiến gác tay lên trán nhắm mắt dưỡng thần, anh đang ở nhà, không thể để bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ đầy tâm sự của anh, phải ép bản thân tỉnh táo không để họ lo lắng, anh đã rời khỏi thành phố A rồi, trước mắt đừng suy nghĩ những điều muộn phiền thêm nữa.

----

Bố Tiêu tỉnh dậy lúc chiều nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ không ít, lúc mẹ Tiêu xách theo đồ ăn mở cửa bước vào thì cảnh tượng hai bố con trò chuyện vui vẻ đập ngay vào mắt.

"Mẹ, bác hai"

"Xem ra ông hồi phục không tệ nhỉ, gặp con trai lại cười tươi như vậy"

"Haha, vui chứ" Bố Tiêu cười hai tiếng, dùng tay phải kéo góc áo mẹ Tiêu "Nhưng gặp bà sẽ vui hơn"

Bọn họ tình cảm suốt bao năm nay Tiêu Chiến đã chứng kiến đến quen thuộc, anh kéo ghế cho mẹ và bác hai ngồi xuống, dựng chiếc bàn nhỏ trên giường cho bố Tiêu tiện ăn cơm. Mẹ Tiêu có chuẩn bị luôn cơm cho Tiêu Chiến nhưng anh cố gắng cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ đành cười trừ nói bản thân không đói.

Bố mẹ Tiêu không hỏi nhiều nhưng sự ăn ý vợ chồng bao năm giữa họ thông qua một ánh mắt liền biết chuyện không đơn giản. Bố Tiêu hắng giọng vờ ho nói với Tiêu Chiến

"A Chiến, con đáp máy bay xuống còn chưa kịp về nhà. Tối nay mẹ ở với bố là được rồi, còn có bác hai con, con về nhà nghỉ ngơi sớm đi"

Tiêu Chiến vốn định phản đối thì bác Tiêu đã lên tiếng trước "Đúng đó, bố con chỉ là tay trái có chút bất tiện, sức khỏe cũng rất tốt, con an tâm đi"

Ba người lớn trong phòng không cho Tiêu Chiến từ chối, mẹ Tiêu ôm theo túi xách, nói mình tiễn anh một đoạn, dặn bố Tiêu ăn cơm tử tế xong liền kéo anh đi.

"A Chiến, nói chuyện với mẹ một chút"

Hai người đi tới công viên nhỏ ở khuôn viên bệnh viện, giờ này có lẽ mọi người đều đang dùng cơm tối nhưng trên sân vẫn có rất nhiều người người đi dạo, bất quá không khí cũng không ồn ào như anh tưởng tượng.

"A Chiến" Đôi bàn tay mẹ Tiêu ấm áp cầm chặt tay anh nhẹ giọng hỏi "Con có chuyện gì buồn phiền sao?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, thầm trách bản thân để mẹ phải lo lắng cho mình. Thấy Tiêu Chiến không đáp, đầu chỉ cúi gằm xuống mẹ Tiêu liền vỗ vỗ vai anh "Con và Nhất Bác cãi nhau à?"

Đoạn thời gian Vương Nhất Bác theo đuổi anh anh đã từng gọi điện cho mẹ Tiêu tâm sự với bà. Từ nhỏ mẹ Tiêu ngoài là người thân còn là người bạn lắng nghe Tiêu Chiến nhất, mẹ luôn chỉ đường dẫn lối cho anh, đưa cho anh lời khuyên và hướng anh làm những chuyện đúng đắn. Sau này lớn lên, Tiêu Chiến mỗi lần đối mặt với áp lực cuộc sống đều luôn nhớ đến những lời dạy của mẹ Tiêu, anh cũng không kể những chuyện buồn mà chỉ báo những điều vui. Lần đó đối diện với tình cảm của Vương Nhất Bác, anh đã quyết định gọi điện tâm sự với mẹ.

"Bọn con không có cãi nhau" Trong vành mắt Tiêu Chiến thoáng hơi ửng hồng, ở trước mặt mẹ Tiêu anh liền không giấu được run rẩy.

"A Chiến, trong tình cảm khó tránh được cãi vã xích mích, nhưng chỉ cần thật lòng tin tưởng nhau thì chuyện gì cũng đều vượt qua hết. Đời người dài như vậy, đừng vì chút chuyện chưa tỏ mà hối tiếc muộn màng"

Bố mẹ Tiêu chỉ có một người con trai là anh, anh vốn cho rằng việc mình yêu đương với nam nhân sẽ bị họ phản đối trách phạt, nhưng cả hai người đều ủng hộ mọi lựa chọn của anh. Tiêu Chiến ôm chầm lấy mẹ Tiêu nước mắt liền tuôn ra, trước mặt mẹ anh cũng chỉ là một đứa con trai nhỏ bé yếu đuối mà thôi.

"Con xin lỗi, đã lớn vậy rồi nhưng lúc nào cũng để bố mẹ lo lắng"

"Con luôn là một đứa con ngoan" mẹ Tiêu xoa tóc anh nhẹ nhàng "Con và Nhất Bác có chuyện gì thì cũng phải nói với nhau rõ ràng, con nhất định phải tin tưởng người mà con yêu. Còn bây giờ về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ tốt lên thôi"

Tiêu Chiến thút thít trong vòng tay bà, ngửi một mùi thơm của riêng mẹ, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến về đến nhà trước hết là tìm đồ cắm sạc sạc pin cho điện thoại. Phòng anh vẫn được mẹ Tiêu định kì dọn dẹp, trong phòng thoang thoảng mùi thơm hoa nhài, hẳn là trước lúc đến bệnh viện mẹ đã cố tình sịt qua một ít nước hoa. Tiêu Chiến tắm rửa xong cảm thấy có chút đói bụng nhưng cũng chỉ uống được một ly sữa ấm. Điện thoại được kết nối, âm báo của hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi thay nhau reo ầm ầm, tất cả đều đến từ một người mà anh biết rõ là ai. Anh trước hết nhắn tin cho mẹ Tiêu báo cáo việc mình về nhà an toàn, sau đó mở khung chat đọc hết toàn bộ tin nhắn của Vương Nhất Bác. Nhìn thấy những dòng tin nhắn với ngữ điệu quen thuộc, sự lo lắng hỏi anh đang ở đâu, câu nhắn "em không tìm thấy anh" làm tim anh vừa xót vừa đau lòng. Được mẹ Tiêu an ủi trong lòng Tiêu Chiến đã dịu đi đôi chút, nhưng sự rối ren vẫn len lỏi trong từng dòng suy nghĩ của anh, anh không biết phải làm gì tiếp theo, sẽ nói gì nếu cậu lại gọi đến. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắn qua cho Vương Nhất Bác một tin

"Trong nhà xảy ra chuyện đột xuất nên anh về Trùng Khánh rồi. Khi nào quay về sẽ báo em biết"

Tiêu Chiến ấn nút gửi, đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy không nỡ, liền nhắn thêm cho cậu hai chữ "Đừng lo".

Tiêu Chiến cũng không đợi cậu hồi âm, anh tắt điện thoại kéo chăn nằm xuống giường, sự mệt mỏi dần nhấn chìm đôi mắt anh, anh liền mê man đi vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top