Chương 17: BẮT GẶP

Một ngày cuối tuần đầy nắng và gió, không khí thoáng đãng mát mẻ rất thích hợp để ra ngoài hẹn hò. Cô gái vận một chiếc váy xuông dài thoải mái, gỡ bỏ hình tượng đồ công sở giày cao gót ngày thường. Chàng trai bên cạnh vẫn một dáng vẻ thành thục trưởng thành, áo sơ mi thay bằng chiếc áo thun màu trắng đơn giản, hai người đi bên cạnh nhau lại không tạo ra cảm giác cặp đôi, nhìn vào chính là anh em thân thiết.

Tiểu Mỹ hút một ngụm trà sữa Tiêu Chiến mua cho mình, có chút áy náy lôi kéo cánh tay anh "Cuối tuần còn kéo anh đi chung với em, làm phiền anh quá"

"Không sao, anh cũng không bận"

"Anh với anh Bác không hẹn hò à?"

Nhắc đến bạn trai nhỏ, Tiêu Chiến liền không giấu được niềm vui hiện rõ trên nét mặt, anh đáp "Nhất Bác hôm nay có hẹn rồi, hình như là gặp ai đó rất quan trọng"

Tiểu Mỹ hút một ngụm trân châu, cô nhai tê cả răng cũng không cảm thấy ngon, bất giác thở dài tỏ vẻ ủ rũ

"Em có chuyện gì à?"

"Haizz"

Tiêu Chiến phì cười trước bộ dạng của cô, cốc đầu cô một cái bảo "Liên quan đến Ngô Lâm à?"

"Anh ấy theo đuổi em quá nhiệt tình rồi, em đang không biết làm sao đây"

"Thế em có thích cậu ấy không?"

"Thì..." Tiểu Mỹ dừng lại cân nhắc một chút, xong lại thở dài thêm một hơi "Thôi em không rõ đâu"

Tiêu Chiến cười khổ, một cô gái cá tính như cô hóa ra trước chuyện tình cảm cũng sẽ lộ ra dáng vẻ của một thiếu nữ đơn thuần ngây thơ nhất. Tiêu Chiến và Tiểu Mỹ đi dạo trung tâm thương mại, không có kế hoạch cụ thể gì, chỉ là đi qua từng gian hàng để giết thời gian, nếu thích thì ghé lại nhìn ngắm đôi chút. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, câu được câu mất mà nói những thứ lông gà vỏ tỏi ở trên đời.

"Để trái tim từ từ cảm nhận, không cần vội"

Bọn họ ghé đến một cửa hàng bán đồ chơi, Tiêu Chiến đang chăm chú quan sát kệ hàng lego, bỗng nhiên nói một câu tiếp tục chủ đề khi nãy. Tiểu Mỹ đáp "vâng" một tiếng, cô đi xung quanh cửa hàng xem thử có thứ gì thú vị hay không. Tiêu Chiến dường như nhìn trúng bộ lego nào đó, đang nghiêm túc nghe nhân viên tư vấn nên cô không làm phiền nữa.

Tiêu Chiến mua một bộ lego mô hình xe mô tô để tặng cho Vương Nhất Bác, vốn không có dịp gì quan trọng cả, anh cảm thấy từ trước tới nay bọn họ hiếm khi tặng quà cho nhau, bây giờ muốn cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.

Tiêu Chiến nghĩ tới liền cảm thấy niềm hạnh phúc lan tràn toàn thân, anh bị Tiểu Mỹ áp ly trà sữa chỉ còn đá lên mặt mới ngưng lại dáng vẻ của mình.

"Lúc anh yêu đương sao cứ ngốc thế hả?"

"Em yêu đương đi sẽ biết thôi" Tiêu Chiến nhìn thấy cô bày ra vẻ mặt ghét bỏ với mình liền có cảm giác đạt được thành tựu không nhỏ, anh mỉm cười chủ động kéo kéo tay cô "Muốn ăn gì nào, anh mời"

"Như vậy còn được"

Hai người vui vẻ tiếp tục đi dạo với nhau, Tiểu Mỹ nói đồ ăn ở trung tâm thương mại không ngon, cô vừa đi vừa tra điện thoại tìm kiếm địa chỉ quán ăn ngon gần đây, trong lòng thầm quyết hôm nay phải để trưởng phòng Tiêu đãi một bữa hoành tráng, sau đó cô sẽ chụp hình kể với Vương Nhất Bác, để cho cậu ghen tị xanh mặt với cô luôn.

Tiểu Mỹ nghĩ đến kế hoạch của mình liền cười thầm trong bụng, ai bảo bọn họ cứ rải cẩu lương lung tung làm kẻ vẫn còn cô đơn như cô đau đớn muôn phần. Tiểu Mỹ tra ra một tiệm ăn kiểu Nhật gần đây, cô chạm khuỷu tay Tiêu Chiến hồ hởi nói

"Anh Chiến, tìm được quán rồi, mình đi..."

Câu nói bị bỏ dỡ giữa chừng vì Tiêu Chiến không đáp lời cô, thậm chí còn dừng lại không chịu đi tiếp. Nương theo ánh mắt anh cô nhìn thấy một tiệm trang sức ở ngay phía trước, mà cảnh tượng bên trong càng làm cô chấn động hơn hẳn.

Vương Nhất Bác và một cô gái lạ mặt đang nghiêm túc thử từng món trang sức mà nhân viên đưa ra cho hai người họ. Từ vòng cổ, vòng tay cho đến cả nhẫn, nhìn vào chính là Vương Nhất Bác lựa chọn sau đó để cô gái bên cạnh ướm thử lên. Cô gái dường như có vẻ kén chọn, đeo rất nhiều món nhưng vẫn tỏ thái độ không ưng ý, mà Vương Nhất Bác không hề thiếu kiên nhẫn, có chút nuông chiều dỗ dành cô. Khung cảnh này lọt vào mắt người ngoài chẳng khác nào một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đi thử nhẫn cưới chuẩn bị kết hôn, đẹp đôi đến mức chói sáng, đến mức Tiêu Chiến cho rằng mình nhìn nhầm rồi, người đang cười cười đó không thể nào là Vương Nhất Bác bạn trai của anh được.

Nhưng mà sự thật cứ luôn phũ phàng đánh thẳng vào não buộc anh phải chấp nhận, buộc anh tin tưởng đôi mắt của mình không hề nhìn nhầm. Tiểu Mỹ đứng đó trân trối nhìn hai người trong tiệm kia lại nhìn sang Tiêu Chiến

"Anh Chiến, Vương Nhất Bác anh ta...."

Tiểu Mỹ không nói nên lời, Tiêu Chiến đứng đó bất động nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ nọ, ánh mắt anh trống rỗng lạ thường, dường như trong tích tắc mà trở nên u ám không còn sáng nữa. Tiêu Chiến vô thức tiến lên trước hai bước, hé môi muốn gọi một tiếng lại không cách nào phát ra âm thanh. Anh nhìn thấy cô gái nọ nở một nụ cười tươi hôn lên má bạn trai mình một cái, mà chàng trai đó không chút phản kháng gì, biểu tình còn bày ra một sự quen thuộc.

Giống như bị ai đó cầm dao rạch một đường lên tim, Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực mình phập phồng khó thở, cuối cùng không kìm nén được mà rơi một giọt nước mắt. Tiểu Mỹ có chút hốt hoảng khi nhìn thấy anh như vậy, chợt một luồng khí tức giận tràn lên bao phủ cả người cô, cô muốn chạy qua đó tra hỏi Vương Nhất Bác anh đang làm gì ở đây, một mặt lại không yên tâm khẽ chạm tay Tiêu Chiến dò hỏi

"Anh, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến không nghe thấy lời cô, đột nhiên vứt đi mô hình lego trên đất xong liền co chân chạy mất. Tiểu Mỹ phản ứng có chút chậm, cũng không quan tâm món đồ anh ném lại trực tiếp vừa gọi vừa chạy đuổi theo anh

"Anh Chiến, anh Chiến...."

Vương Nhất Bác bên này phảng phất như nghe thấy có người gọi Tiêu Chiến nên liền đưa mắt nhìn xung quanh một chút, cậu nghe nhầm rồi, cũng không trùng hợp đến mức gặp được anh ở đây đâu nhỉ?

"Bác ca, em thấy cái này được đó"

Giọng nói của cô gái bên cạnh lôi cậu về thực tại, Vương Nhất Bác cốc đầu cô một cái, ánh mắt nuông chiều vẫn rất quen thuộc suốt bao năm nay.

----

Tiêu Chiến chạy nhanh như ma đuổi, sợ rằng dừng lại sẽ có quái vật bò ra vồ lấy anh, anh không muốn bị thương, không muốn chảy máu, rời khỏi đây rồi liền sẽ không sao nữa.

Não như bị ngừng trệ suy nghĩ không toàn vẹn, Tiêu Chiến chạy đến bãi đỗ xe nhưng không tìm thấy xe mình đâu, bộ dạng chật vật như trẻ đi lạc, đôi mắt đỏ hoe ánh nhìn mờ mịt mông lung. Tiểu Mỹ đuổi theo anh từ phía sau, cũng may cô mang giày thể thao nên dùng hết sức vẫn bắt kịp được người. Cô chạy đến cầm chặt tay anh an ủi

"Anh Chiến, anh như thế này không lái xe được"

"Tiểu Mỹ, anh muốn về nhà, anh không tìm thấy xe"

"Được, về nhà, em tìm xe cho anh, em chở anh về"

Tình cảm giữa Tiêu Chiến và Tiểu Mỹ lâu dần không còn là tình đồng nghiệp nữa, ở đây anh không có người thân nên xem cô như em gái mình, mà cô từ ngưỡng mộ anh cũng xem anh như người thân mà đối đãi. Tiểu Mỹ dẫn anh qua xe, mở cửa ghế phụ để anh ngồi vào, còn thắt dây an toàn nghiêm chỉnh.

"Anh bình tĩnh lại đã"

Tiêu Chiến như người chết chìm tìm được phao liền bám vào không buông, anh nhìn cô bằng đôi mắt đã đỏ hoe long lanh nước, giọng nói ảo não khàn khàn cất lên

"Anh chưa từng thấy Nhất Bác như vậy với cô gái nào cả. Có phải là anh nhìn nhầm rồi không?"

Cả hai người đều biết mình không hề nhìn nhầm, Tiểu Mỹ nghĩ đến liền cảm thấy có cơn lửa tức giận đốt cháy cổ họng mình không chịu được, nhưng cô vẫn kìm nén tự đưa câu chuyện ra hướng tích cực hơn

"Nếu có hiểu lầm gì đó thì sao anh? Anh bình tĩnh một chút, về nhà rồi hỏi lại anh Bác xem sao"

Tiểu Mỹ không biết Tiêu Chiến nghe có hiểu không, anh chỉ lắc lắc đầu, nhắm chặt mắt hai tay vòng lấy cơ thể ôm lấy chính mình một vẻ rất tủi thân. Tiểu Mỹ là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh, trong một khoảnh khắc anh như quả bóng bị xì hơi, bị người ta đâm chọc thủng một lổ liền xẹp xuống không còn nguyên vẹn được nữa. Tiểu Mỹ tra chìa khóa từ từ khởi động xe, muốn nhanh chóng đưa anh ra khỏi nơi làm anh khó chịu ngột ngạt này.

Tiểu Mỹ lái xe cực kì chậm, điều chỉnh giọng điệu cả ngày rốt cuộc cũng không cất lên được lời nào. Cô cảm thấy những lời an ủi bây giờ có hơi dư thừa, chưa xác nhận mọi chuyện thì lời an ủi giống như minh chứng cho sự thật đã xảy ra vậy. Tiêu Chiến suốt đường đi vẫn là một dáng vẻ yên tĩnh, anh nhắm nghiền mắt, một chút cũng không động đậy, hệt như một cái xác trống rỗng không hồn.

Xe băng băng qua mọi nẻo đường, Tiểu Mỹ đi theo hướng về nhà Tiêu Chiến, cô biết anh đã dọn tới sống ở nhà Vương Nhất Bác nhưng ắt hẳn bây giờ anh không muốn về đó, vẫn nên đưa anh về ngôi nhà quen thuộc của mình thì hơn. Bất chợt, chuông điện thoại Tiêu Chiến reo lên làm cô giật mình. Người gọi đến có vẻ nôn nóng, chuông reo được hai tiếng nhưng không thấy người bắt máy nên đã cúp hẳn. Sau đó âm báo tin nhắn Wechat vang lên liên tục quả thật khiến người ta bất giác chau mày, lẽ thường nên ngay lập tức kiểm tra điện thoại nhưng Tiêu Chiến lại bày ra bộ dạng không hề quan tâm.

Điện thoại lại reo lên lần nữa, Tiêu Chiến nhướn mày, anh đột nhiên cho rằng Vương Nhất Bác phát hiện ra chuyện hôm nay anh nhìn thấy cậu và cô gái kia rồi, có phải gọi đến để giải thích hay không? Tự mình bổ não suy đoán như vậy nên anh lại càng không để ý đến âm thanh ồn ào kia, trực tiếp lơ đi. Tiểu Mỹ giống như đoán được chút tâm tư của anh, cô dè dặt khe khẽ gọi

"Anh Chiến, cũng có thể không phải điện thoại của anh Bác mà"

Dứt lời, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, âm thanh inh ỏi như một lời thúc giục đối phương mau bắt máy. Tiêu Chiến do dự tầm 3 giây, cuối cùng vẫn cho tay vào túi lấy điện thoại ra. Sau khi nhìn thấy tên người gọi đến anh ngay lập tức hắng giọng nhanh chóng nghe máy

"Alo mẹ"

"..."

"Được được, mẹ đừng lo lắng, mẹ gọi cho bác hai qua đó trước, con lập tức về ngay"

Ngắt điện thoại, vẻ hốt hoảng hiện hết trên mặt Tiêu Chiến, anh cũng không cho Tiểu Mỹ cơ hội hỏi han trước liền ngay lập tức thúc giục cô "Em lái xe nhanh chút, bố anh bị té nằm viện rồi, anh sẽ về Trùng Khánh một chuyến"

Tiêu Chiến nói xong thì trực tiếp gọi điện xin nghỉ phép, thời gian qua anh làm việc chăm chỉ nên cấp trên liền đồng ý, còn sảng khoái cho anh nghỉ nhiều một chút. Tiểu Mỹ đưa anh về nhà, trong lúc anh thu dọn đồ đạc thì đặt vé máy bay giúp anh, cô còn kiên quyết muốn lái xe chở anh ra sân bay, nhìn thấy anh vào cổng an ninh mới an tâm được.

Tiêu Chiến không có nhiều thời gian nên nghe theo sự sắp xếp của cô, trong đầu anh đang loạn cào cào, vừa lo lắng cho ba mẹ vừa phân tâm nghĩ đến Vương Nhất Bác. Bây giờ là lúc anh cần cậu nhất, anh sẽ gọi điện báo tình hình cho cậu, hỏi cậu có thể về nhà với anh một chuyến được hay không, mọi chuyện lẽ ra phải như vậy nếu như hôm nay anh không bắt gặp cảnh tượng kia.

Tâm can Tiêu Chiến như bị giày xéo, anh cố ép bản thân không nghĩ đến cậu nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là trở về nhà bên cạnh bố mẹ. Tiểu Mỹ đưa Tiêu Chiến tới tận cửa an ninh ở sân bay, nhét vào tay anh một túi bánh mì sanwhich.

"Có đói thì ăn, anh lên máy bay thì chợp mắt một chút. Về tới nhà thì phải báo cho em biết, xe của anh tạm thời sẽ để nhà em, khi nào quay lại em sẽ lái nó đến đón anh"

Đối với sự lo lắng quan tâm của cô Tiêu Chiến quả thật cảm động không ít "Cảm ơn em", anh xách túi hành lý lên vẫy tay chào tạm biệt rồi đi xa khuất.

Trước khi máy bay cất cánh, Tiêu Chiến mở điện thoại kiểm tra một chút, wechat ngập đầy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ và anh họ, anh nhắn cho mẹ bảo mình đã lên máy bay để bà an tâm một chút, nhắn cho anh họ một tiếng để anh đến sân bay đón mình. Tiêu Chiến mở khung chat trò chuyện giữa mình và Vương Nhất Bác, lưỡng lự phân vân một hồi lâu vẫn quyết định thoát ra không để lại lời nhắn gì. Anh mang theo tâm trạng muộn phiền và bất an rời khỏi thành phố để quay về nhà, gặm nhấm nỗi đau từ trái tim đang dần lan ra khắp cơ thể, tự hỏi Vương Nhất Bác em rốt cuộc có đang phản bội anh hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top