Chương 16: ĐỜI THƯỜNG



Guồng quay cuộc sống vẫn tiếp diễn như lẽ thường, mặt trời vẫn mọc trên đầu và ngày mới vẫn hối hả trôi qua nhanh chóng. Thành phố A đón những cơn mưa bất chợt cả một tuần lễ, thời tiết nhuộm một màu xám xịt khắp mọi góc phố, chỉ vào tầm giấc trưa mới xuất hiện những vệt nắng ít ỏi le lói trên bầu trời.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải tăng ca, hạng mục cậu tham gia phụ trách gặp chút vấn đề ở mảng logic liên kết và xây dựng hình tượng nhân vật trong game. Tổ của Vương Nhất Bác để mọi người thư giãn lấp đầy bụng trống xong mới tiếp tục công việc đang dang dở. Vương Nhất Bác đang ở nhà ăn, nhớ đến cuộc sống màu hồng vào giờ này mỗi ngày đang ngồi ở bàn ăn thưởng thức tay nghề của Tiêu Chiến chứ không nên rầu rĩ chau mày khó chịu thế này.

Chu Hạo Minh mang theo khay cơm đặt cái cạch xuống bàn kéo ghế ngồi đối diện với Vương Nhất Bác "Lâu lâu mới tăng ca mà cậu uể oải thế hả?"

"Tôi cảm thấy vấn đề lần này chỉnh sửa sẽ hơi lâu"

"Mọi người cùng nhau hợp sức hoàn thành, cậu đừng lo lắng quá"

Thiết kế tổng bộ của phần mềm game này là do Vương Nhất Bác thiết kế chính, đối với hạng mục lần này cậu đặt rất nhiều tâm huyết, dĩ nhiên không muốn xảy ra bất kì sai sót nào. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy có mọi người cùng nhau chỉnh sửa nên cũng an tâm được phần nào. Tuy vậy cậu vẫn không có tâm tình ăn cơm, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến vẫn cắn răng ăn hai muỗng cơm, húp hết một chén canh và uống hộp sữa lúc sáng anh có chuẩn bị sẵn.

"Hôm nay Vi Vi không tăng ca với cậu à?"

Vương Nhất Bác cất tiếng phá vỡ bầu không khí có phần yên tĩnh, cũng không thể để tâm trạng mình ảnh hưởng đến mọi người được. Chu Hạo Minh đang uống nước nghe cậu nói liền bị sặc không ít, hắn sờ sờ tai có chút xấu hổ đáp lại

"Lúc chiều cô ấy bảo về nhà một chút, chắc là sắp quay lại rồi"

"Sao cậu không đưa cô ấy đi?"

"Hả? Tại sao?"

"Không phải hai người quen nhau rồi à?"

Chu Hạo Minh "à" một tiếng đáp lại, sắp xếp câu chữ hết nửa ngày mới cẩn trọng nói một tiếng cảm ơn với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn Chu Hạo Minh khó hiểu, ý muốn hỏi cảm ơn cậu vì điều gì.

"Vi Vi kể chuyện lần trước cho tôi nghe, cậu thế mà lại nhìn ra tôi thích cô ấy, còn nói cho cô ấy biết. Sau đó tôi cũng thẳng thắn thừa nhận" Chu Hạo Minh nghĩ đến Châu Vi Vi liền không giấu được sự ngốc nghếch của chàng trai lần đầu biết yêu, tiếp tục nói "Tôi và cô ấy còn đang tìm hiểu, cảm giác cũng rất tốt"

Vương Nhất Bác gật gật đầu xem như đã hiểu, cậu cũng không có hứng thú đào sâu chuyện tình cảm giữa hai người họ, nói với Chu Hạo Minh một tiếng chúc mừng xong cũng kết thúc luôn chủ đề này. Người xung quanh cậu đều đang có tình yêu để theo đuổi, mà cậu cũng đã có tình yêu cả đời này của mình, xem như vẹn cả đôi đường, nếu có thời gian có thể hẹn gặp cùng nhau chúc mừng cũng nên.

---

Vương Nhất Bác về đến nhà đã 11 giờ khuya, đèn phòng khách vẫn còn sáng, âm thanh trên ti vi chợt to chợt nhỏ hắt những dải ánh sáng đủ màu chiếu lên thân ảnh của người đang nằm trên sô pha. Tiêu Chiến trên người chỉ mang bộ đồ ngủ mỏng manh, có thể vì lạnh mà anh co chân cuộn người lại giống hệt một quả bóng tròn tròn. Vương Nhất Bác từ bên ngoài về nên trên người còn mang chút khí lạnh, cậu cởi áo khoác treo lên giá, tắt ti vi, đợi tầm 5 phút cho nhiệt độ cơ thể ổn định mới bước đến ôm anh bế lên.

Tiêu Chiến cảm nhận sức mạnh và mùi hương quen thuộc, hé mắt mở ra hỏi nhỏ "Em về rồi à?"

Vương Nhất Bác đáp "ừm" trong cổ họng, Tiêu Chiến chép chép miệng vùi mặt vào ngực cậu tiếp tục nhắm mắt. Vương Nhất Bác thả anh nằm xuống giường, xoa xoa đầu anh "Em đi tắm đã, anh ngủ trước đi"

Hai mươi phút sau Vương Nhất Bác từ nhà tắm đi ra lại nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm theo một cốc sữa ấm. Anh ấn Vương Nhất Bác ngồi trên giường, theo thói quen lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho cậu. Vương Nhất Bác đè tay anh lại nói

"Em tự làm được rồi"

Tiêu Chiến vờ như không nghe mặc kệ cậu, vẫn tự mình cắm điện ấn nút bắt đầu xoa xoa vò vò tóc của cậu. Động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng khẽ vuốt lên những sợi tóc mềm của Vương Nhất Bác, tiếng máy sấy rò rò trong không gian tĩnh lặng như có ma lực đánh vào lồng ngực của cậu một sự ấm áp bao trọn lấy trái tim.

Tiêu Chiến đưa cốc sữa ấm qua cho Vương Nhất Bác, như một thói quen hình thành suốt thời gian qua cậu liền ngoan ngoãn cầm lấy, uống hết xong còn đem xuống dưới nhà bếp rửa cẩn thận. Tiêu Chiến dọn dẹp lại phòng ốc, điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh một chút, lúc hai người xong xuôi ôm nhau nằm trên giường đồng hồ đã điểm 12 giờ hơn.

"Hay lần sau anh đừng chờ em nữa, khuya quá rồi"

Chuyện này bọn họ đã nói rất nhiều lần nhưng cả hai đều cố chấp như nhau. Một trong hai có tăng ca thì đối phương vẫn kiên quyết đợi về ngủ chung, lâu dần trở thành một cách thể hiện tình yêu riêng biệt của hai người họ.

Tiêu Chiến nằm trong cái ôm của Vương Nhất Bác, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn muốn nói chuyện với cậu "Buổi chiều tan ca anh có mua hai cái cốc uống nước, là đồ đôi"

"Thế à? Hẳn là rất đẹp nhỉ?"

"Ừm. Em nhìn thấy sẽ thích. Anh còn mua thêm mấy chậu hoa, đặt ở ban công, phòng khách, cả phòng làm việc của em nữa. Giao cho em chăm sóc đó"

"Hoa gì thế?"

"Anh cũng không biết, hình như có cả xương rồng nữa"

"Ừm. Em sẽ chăm sóc cẩn thận"

Tiêu Chiến hài lòng "ừ" một tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác khẽ hôn lên đỉnh đầu anh, siết chặt anh hơn nữa vào lòng, thủ thỉ vào tai anh một câu chúc ngủ ngon thật ngọt.

Đêm với tiếng gió thổi xào xạc, vạn vật tĩnh lặng nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả. Mưa rời đi để nắng vàng xuất hiện trở lại, bầu trời sẽ trong xanh và những điều tốt đẹp của một ngày mới lại đến.

----

Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ, nhìn thấy túm lông thỏ màu trắng cọ cọ trên ngực mình, móng vuốt bé hồng cào loạn khắp mặt cậu. Sự khó chịu lan khắp cơ thể làm Vương Nhất Bác choàng tỉnh mở mắt, hóa ra không phải mơ, thật sự có một con thỏ đang làm phiền giấc ngủ của cậu. Bất quá con thỏ này có hơi lớn, lại còn mang dáng vẻ hình người đang nằm chễm chệ trên người cậu, nhìn thấy cậu tỉnh rồi còn rất vui vẻ cọ đầu vào ngực như làm nũng.

"Đừng động lung tung" Giọng Vương Nhất Bác buổi sáng có hơi khàn, cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến đè ngược anh trở lại, cưỡng chế anh nằm dưới thân mình "Mới sáng sớm anh quậy gì hả?"

Tiêu Chiến tỉnh dậy trước Vương Nhất Bác không bao lâu, không biết vì gì mà tâm tình cực kì tốt, định bụng ăn chút đậu hũ nhân lúc cậu còn đang say giấc, bất quá nhìn thấy cậu tỉnh rồi lại cảm thấy sợ sệt không dám nữa.

Tiêu Chiến mím môi kéo chăn che kín người chỉ để lộ đôi mắt nhìn cậu, mắt anh cong cong rõ ràng đang cười, một mảng mây hồng từ má lan ra thấy rõ. Vương Nhất Bác nhếch môi cười xấu xa, cậu giựt tấm chăn ra khỏi người anh cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của người dưới thân.

Sáng sớm chọc phải một người đàn ông trẻ tuổi vốn là Tiêu Chiến tự mình động thủ trước, không thể trách cậu quá đáng ăn hiếp anh. Nhưng Vương Nhất Bác đối với anh cũng không có gì gọi là quá đáng, không đụng chạm hay cởi bỏ gì trên người anh cả, chỉ dịu dàng nâng cằm ôn nhu hôn môi mà thôi. Nói đến định lực khắc chế bản thân, Vương Nhất Bác quả thật đã làm rất tốt rồi.

Mà hai người bọn họ thích nhất vẫn là hôn môi, Tiêu Chiến đối với cái hôn của Vương Nhất Bác tỏ vẻ rất thích thú hài lòng, bản thân còn cố tình trốn tránh để cậu rà lưỡi đuổi theo cuốn lấy đầu lưỡi anh mút mát trêu đùa.

Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư của con thỏ ngốc nghếch này, cậu tức khắc đẩy nhanh biên độ, mạnh mẽ áp chế đến khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng anh mới chịu buông tha.

"Em...lưu manh"

"Cũng chỉ lưu manh với mỗi anh"

Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng giơ hai cánh tay lên, Vương Nhất Bác hiểu ý choàng tay qua nách ôm anh lên như một đứa trẻ nhỏ. Người đàn ông này mỗi khi có cơ hội sẽ bày ra dáng vẻ yếu đuối cần cậu chăm sóc, thích làm nũng, thích ôm, thích cùng một chổ với cậu không tách ra. Mà Vương Nhất Bác trong đoạn tình cảm này vẫn luôn nuông chiều anh như thế, bởi vì ôm lấy thế giới của mình sẽ không cảm thấy nặng nề hay phiền hà gì cả, chỉ có hạnh phúc và mãi mãi vui vẻ mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top