Chương 14: SAY

Buổi chiều, Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến tan làm, hai người ăn uống no nê xong thì đi tới Sina 1995, quán bar của Ngô Lâm. Trên xe, Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên khi nghe Vương Nhất Bác nói đến lý do Ngô Lâm bảo cậu chở thêm anh đến nói chuyện.

"Em nói Ngô Lâm thích Tiểu Mỹ á?" Vương Nhất Bác nhướn nhướn mày xác nhận anh không nghe nhầm "Nhưng bọn họ làm sao quen biết nhau được?", cái đầu nhỏ của anh nghiêng nghiêng trầm tư, Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu anh đáp

"Anh và đồng nghiệp từng liên hoan ở quán bar mà, anh không nhớ à?"

Tiêu Chiến "à" một tiếng, rốt cuộc cũng nhớ tới sự nhiệt tình của Ngô Lâm hôm đó, lúc ấy anh căn bản chỉ có ngồi một góc bấm điện thoại, lại còn ra về sớm nên sau đó có xảy ra chuyện gì hay không anh quả thật không biết.

"Thế Ngô Lâm đã nói với Tiểu Mỹ chưa?"

"Vẫn chưa. Nó nói với em hôm liên hoan đó Tiểu Mỹ say dữ lắm, là nó đưa cô ấy về. Hai người về sau cũng giữ liên lạc nhưng không có hẹn nhau gặp mặt gì cả. Nó bảo nó thích cô ấy rồi, nhưng không biết làm sao, muốn gặp anh hỏi thăm một chút"

Tiêu Chiến gật gật đầu đã hiểu, vẻ mặt có hơi băn khoăn suy tư. Vương Nhất Bác xoay xoay vô lăng trầm giọng hỏi nhỏ

"Anh thấy Ngô Lâm là người thế nào?"

"Cậu ấy là bạn của em mà, dĩ nhiên là người tốt rồi"

"Haha, thế nếu không phải là bạn của em thì là người xấu à?"

"Không phải. Anh thấy cậu ấy rất trượng nghĩa, tính cách lại năng động vui vẻ, ở một chổ với cậu ấy sẽ rất thoải mái"

"Ngô Lâm nói quá nhiều" Vương Nhất Bác bồi thêm một câu, cậu rẽ trái đỗ xe vào chổ quen thuộc, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe ra ngoài "Nhưng nó là người bạn tốt nhất của em". Vương Nhất Bác kết luận, nắm tay Tiêu Chiến đi theo nhân viên đến chổ Ngô Lâm đã ngồi đợi từ trước.

Ngô Lâm và Vương Nhất Bác bắt đầu chơi chung với nhau từ năm hai người học cấp hai, từ đó hai gia đình cũng trở nên thân thiết. Ngô Lâm xuất thân từ gia đình giàu có, nhà hắn kinh doanh trang sức đá quý, trên thương trường cũng là một công ty có tiếng. Ngô Lâm từ nhỏ đã không có hứng thú nối nghiệp gia đình, bố Ngô mẹ Ngô cũng không bắt ép hắn vì trước hắn có chị gái Ngô Linh đã thay hắn gánh vác sản nghiệp của họ. Tuy là cậu ấm cô chiêu được bảo bọc từ nhỏ nhưng tính tình Ngô Lâm rất hào sảng, tuy hắn có ăn chơi nhưng luôn có chừng mực, cũng không làm gì xấu xa vi phạm đạo đức, người năng nổ hoạt bát như hắn luôn được người người yêu quý. Sau này kinh doanh quán bar cũng được bố Ngô mẹ Lâm và chị gái ủng hộ, nói chung cuộc sống của hắn trước giờ luôn rất suôn sẻ, những buồn phiền nhỏ nhặt gì đó hắn không hề có, huống chi lại còn là ưu sầu trong chuyện tình cảm. Lần này gặp được cô gái mà bản thân để ý, hắn lại không biết phải làm sao, đành cầu cứu người bạn có kinh nghiệm theo đuổi người khác là Vương Nhất Bác đây.

Sina 1995 bình thường đều là một cảnh người người đông đúc âm nhạc ầm ĩ nhưng hôm nay lại ngập trong những bản nhạc jazz nhẹ nhàng, khách hàng cũng không nhảy nhót tăng động như mọi ngày mà chỉ ngồi tâm sự uống bia.

Ngô Lâm ngồi trước quầy bar, xung quanh cũng không có người nào, chỉ có một bartender vẫn đang bận rộn với công việc pha chế đồ uống. Vương Nhất Bác đánh lên bả vai hắn, chào một tiếng liền kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống

"Chào cậu Ngô Lâm"

Ngô Lâm gật đầu xem như chào hỏi với Tiêu Chiến, nói anh cứ tự nhiên rồi ra hiệu cho bartender lấy rượu cho hai người họ.

"Quán đổi phong cách rồi à? Âm nhạc đinh đong ồn ào đâu rồi?"

"Tao đang tính mỗi tháng sẽ mở mấy ngày theo phong cách nhẹ nhàng thế này, hôm nay là ngày đầu tiên" Ngô Lâm vừa hớp thêm ngụm rượu, cụng ly với Vương Nhất Bác rồi đáp lại cậu.

"Thích người ta thì trực tiếp theo đuổi, ở đây lo được lo mất thì có tác dụng gì đâu"

Vương Nhất Bác đối với Ngô Lâm vốn thẳng thắn, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề không cho hắn trốn tránh. Tiêu Chiến nhe răng đánh cậu một phát cậu liền nhăn mày không vui. Do Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến uống rượu nên anh được bartender pha cho một ly nước màu sắc rất đẹp, vị lại rất thơm và ngon, anh chạm ly với Ngô Lâm rồi nói

"Cậu cứ từ từ làm bạn với Tiểu Mỹ, sau đó dùng chân thành bày tỏ với cô ấy là được rồi. Còn chưa theo đuổi được cô ấy sao có thể nhụt chí đúng chứ?"

"Tôi sợ là cô ấy không thích công việc của tôi"

"Tiểu Mỹ là một cô gái rất có cá tính, tuy cậu làm quán bar nhưng cậu là chủ mà, không tin tưởng bản thân thế à?"

"Đúng đúng, đại thiếu gia tập đoàn đá quý Kavi sao có thể vì chuyện tình cảm mà lùi bước đây" Vương Nhất Bác cười haha uống thêm ngụm rượu nữa. Tiêu Chiến mở to mắt khi nghe đến thương hiệu đá quý kia, trước đó không nghĩ Ngô Lâm lại xuất thân từ gia đình giàu có như vậy. Tiêu Chiến bất chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác, cậu đang làm việc cho một công ty game tầm trung, có nhà có xe, đồ dùng ở mức giá vừa phải, người trẻ tuổi kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không tiêu xài quá phung phí.

Trước giờ Tiêu Chiến không hỏi nhiều về gia đình Vương Nhất Bác, cậu kể bố Vương đã mất rồi còn mẹ Vương sống ở ngoại ô với một dì giúp việc và chú tài xế, anh cảm thấy cậu đủ chăm lo cho mẹ mình, cuộc sống cũng rất dư giả thoải mái, không lẽ bạn trai anh cũng xuất thân từ tập đoàn công ty nào đó hay sao? Vương Nhất Bác thấy anh cứ thất thần thì nhéo nhéo lòng bàn tay anh

"Nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến chạm vào ngón tay cậu lắc lắc đầu, khẽ nghiêng đầu dặn cậu đừng uống nhiều quá sau đó quay sang Ngô Lâm hỏi

"Cậu cần tôi đánh tiếng trước với Tiểu Mỹ không?"

"Không cần đâu. Tôi sẽ thử hẹn cô ấy gặp mặt rồi từ từ nói chuyện tìm hiểu xem sao"

"Được. Mong hai người sẽ sớm thành đôi"

Ngô Lâm cười haha cảm ơn anh, ba người cụng ly rồi hắn xin phép đi loanh hoanh hỏi ý kiến khách hàng một chút rồi quay lại sau

"Được không đó?"

"Tao chưa say, yên tâm đi"

Ngô Lâm rời đi, Tiêu Chiến ăn một ít khoai tây chiên và đậu phộng rang muối, anh ngỏ ý muốn đi đến ngồi trước mặt bartender xem anh ta biểu diễn pha chế. Tiêu Chiến vốn là trạch nam, anh ít ra ngoài tụ tập với đồng nghiệp hay bạn bè, bình thường cũng chỉ tham gia những tiệc rượu quan trọng của công ty, trước giờ chưa thử nếm các loại uống pha trực tiếp thế này nên anh rất có hứng thú. Vương Nhất Bác thấy anh kích động như vậy liền đồng ý cho anh qua đó, Ngô Lâm quay lại thì hai người lại nói chuyện, câu được câu mất hỏi thăm tình hình công việc và gia đình hai bên.

Hai tiếng đồng hồ sau, Ngô Lâm cảm thấy có chút đau đầu, hắn bàn giao công việc cho quản lí cấp dưới, nói với Vương Nhất Bác là muốn về nhà.

"Lái xe được không đó?"

"Chị Linh cho người tới đón tao rồi. Mày xem người nhà mày kìa" Ngô Lâm hất cằm về phía Tiêu Chiến đang ngồi, chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi đứng dậy đi trước.

Vương Nhất Bác lúc nói chuyện với Ngô Lâm cách mấy phút sẽ ngó sang Tiêu Chiến một chút, nhìn thấy anh nói chuyện đôi chút với bartender kia lại còn theo dõi động tác khi pha nước rất chăm chú làm cậu cũng yên tâm hẳn. Dù sao cũng trong địa bàn của Ngô Lâm, ắt hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đó là Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, lại không lường trước được rằng chính bản thân anh lại tự mình xảy ra chuyện. Tiêu Chiến tối nay không trực tiếp uống rượu, nhưng lại uống rất nhiều loại cocktail có cồn mạnh trong đó. Vị bartender nọ biết đây là khách của Ngô Lâm nên nghe theo lời anh biểu diễn pha chế toàn bộ các loại cocktail mà anh yêu cầu. Những ly nước đủ màu sắc với cách trang trí độc đáo, vị chua ngọt, cay xè làm đầu lưỡi anh tê tê mà cảm nhận hết toàn bộ hương vị của chúng, do đó anh đã uống không ít, thậm chí còn trộn lẫn lại với nhau.

"Tôi có ngăn anh ấy rồi nhưng anh ấy có vẻ rất hứng thú với cocktail mà tôi pha"

Vị bartender nhún vai vẻ bất lực nói với Vương Nhất Bác, cậu cười trừ nói cảm ơn xong thì ôm Tiêu Chiến ra về.

"Chiến ca, anh say rồi, về nhà nào"

Cả người rơi trong vòng tay và mùi hương quen thuộc, Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng trong cổ họng, xoay người Vương Nhất Bác rồi trèo lên lưng ngoan ngoãn nằm im. Vương Nhất Bác giương cao khóe môi, nuông chiều xốc anh lên vững vàng cõng người ra xe.

Vương Nhất Bác mở một khe nhỏ cửa sổ đủ để gió đêm thổi vào, lúc này Tiêu Chiến mới chịu thả tay cậu ra chép miệng hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Gió ban đêm thổi sượt những lọn tóc của Tiêu Chiến, không khí se lạnh làm Vương Nhất Bác không an tâm, cậu thấy anh đã ngủ say liền ấn nút đóng hẳn cửa sổ lại, mở hệ thống sưởi trong xe lên.

Trên đường không ách tắc giao thông nhưng Vương Nhất Bác lái xe rất chậm, đi qua chổ gờ còn cố tình giảm tốc độ để không làm xe xốc nảy ảnh hưởng con thỏ ngốc đang ngủ ngon kia. Đèn đường dệt những vệt ánh sáng ấm áp chiếu rõ con đường dẫn bọn họ về nhà. Vương Nhất Bác tháo dây an toàn cho mình và anh, cậu vươn người tới khẽ gọi anh dịu dàng

"Chiến ca, tới nhà rồi"

Tiêu Chiến không hẳn là tình trạng say sưa bí tỉ, âm thanh trầm khàn của Vương Nhất Bác lọt vào tai làm anh tỉnh táo rồi chầm chậm mở mắt. Khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác ở cự ly gần, đôi mắt như mặt hồ mùa thu sâu thăm thẳm phản chiếu bóng hình anh trong đó. Tiêu Chiến vươn tay chạm lên hàng lông mày sắt bén, lông mi cong cong, cái mũi cao, má sữa và viền môi của cậu

"Thật đẹp trai!"

"Hửm, ai đẹp trai?"

"Em đó, đẹp trai đẹp trai"

"Thế em là ai?"

"Em là Nhất Bác, Vương Nhất Bác, là bạn trai của anh, là người anh yêu"

Tiêu Chiến cười hì hì, hai mắt cong cong híp lại một đường, còn dùng lực véo má cậu một cái. Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, hôn lên trán anh một cái rất ôn nhu.

"Vào nhà nào, bé thỏ ngốc"

Vương Nhất Bác mở chốt cửa, định bước xuống xe thì bị Tiêu Chiến kéo tay giữ lại. Anh thông qua cửa kính xe nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, ngôi nhà quen thuộc của bản thân hiện ngay trước mắt.

"Sao lại ở nhà anh?" Tiêu Chiến dịch người tới trước bỉu môi hỏi cậu, bày ra vẻ mặt ủy khuất làm cậu khó hiểu "Sao em không chở anh về nhà của em?"

Nhà Tiêu Chiến nằm gần quán bar, Vương Nhất Bác muốn anh mau chóng ngâm nước ấm nghỉ ngơi nên theo lẽ thường chở anh về nhà. Cậu không nghĩ rằng con thỏ ngốc này lại hỏi mình một cậu như vậy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời mình, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tầng nước mắt, đánh vào ngực cậu giận dỗi bảo

"Có phải em hết thương anh rồi không? Có phải giấu ai ở nhà không hả? Lừa gạt, dối trá!"

Người say thì trong đầu có thể tự do vẽ ra những câu chuyện không có thật phải không? Vương Nhất Bác cười khổ với suy nghĩ của anh, cậu hôn lên mắt anh chặn giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, má và khóe môi anh.

"Có say cũng không được ăn nói linh tinh, nếu không đừng trách em phạt anh"

Không biết Tiêu Chiến nghe có hiểu không, anh mơ mơ màng màng vươn người tới hôn cằm cậu, giống như muốn hôn môi nhưng bởi vì men say mà không xác định được vị trí. Tiêu Chiến không hôn được, hừ hừ bất mãn ôm lấy Vương Nhất Bác thì thầm

"Anh muốn về nhà em. Đi về nào Nhất Bác"

"Được, anh ngồi lại ngoan ngoãn nào, em còn lái xe"

"Về nhà rồi muốn tắm nước nóng, muốn hôn..."Tiêu Chiến phát ra âm thanh khe khẽ trong cổ họng, chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ nữa. Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra để anh ngồi ngay ngắn trở lại, thắt dây an toàn xong thì khởi động xe xoay vô lăng rời đi.

Xe chạy trên con đường êm êm, cùng nhau đưa bọn họ về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top