Chương 13: MẸ VƯƠNG
Một ngày mới ở thành phố A lại bắt đầu, mùa đang bắt đầu chuyển giao nên thời tiết đã có chút se lạnh. Âm thanh buổi sáng vẫn náo nhiệt và dòng người vẫn vội vã với công việc của họ. Lá bị gió thổi đong đưa tạo một khúc nhạc êm tai dễ chịu, những khóm hoa bé nhỏ được chủ nhân chăm sóc tỏa hương ngào ngạt, chim hót trên cành và mây trôi lơ đãng, tất cả đều mang một màu sắc mới cho một ngày tốt đẹp đang dần dần trôi.
Đồng hồ trên tường chỉ 8:18, rèm cửa sổ được kéo quá phân nửa khiến nắng chiếu vào khuôn mặt của chàng trai nằm trên giường làm người tỉnh giấc. Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon, phát hiện không có Vương Nhất Bác bên cạnh mà nhiệt độ của gối cho thấy cậu đã rời giường từ lâu. Đoán rằng cậu ra ngoài chạy bộ hoặc mua đồ ăn sáng nên không lo lắng nữa, Tiêu Chiến xếp gọn chăn gối thì vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Toàn bộ dụng cụ như khăn mặt bàn chải đã được Vương Nhất Bác chuẩn bị từ trước, Tiêu Chiến đứng trước gương không khỏi cảm thấy vui vẻ, trong đầu nghĩ tới chuyện tối qua mà thẹn thùng tự mỉm cười mãn nguyện, bộ dạng chính là của người đắm chìm trong tình yêu chứ không phải của một người đàn ông trưởng thành chín chắn nữa rồi.
Tiêu Chiến di chuyển xuống dưới thì nghe thấy âm thanh đồ vật va chạm trong nhà bếp, nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang bày biện đồ ăn sáng nên anh trực tiếp nói vọng vào
"Nhất Bác, em mua đồ ăn sáng à?"
Sau đó anh liền đứng bất động nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình, mà bà ấy cũng đang chăm chú nhìn người đàn ông xa lạ xuất hiện trong căn nhà của con trai mình. Mẹ Vương quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, cao ráo, đẹp trai, trưởng thành, sáng sủa, sau đó ánh nhìn bà dừng lại ở cổ anh, nơi vết ấn lưu lại một màu hồng nhạt khó mà che giấu. Tiêu Chiến nhìn thấy đường nét quen thuộc ẩn hiện trên gương mặt bà liền nhìn ra người này là mẹ của Vương Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến định lên tiếng chào hỏi thì bắt gặp nụ cười hiền hậu và ánh nhìn thấu rõ mọi chuyện của mẹ Vương thì não anh mới nhớ ra chuyện gì. Tiêu Chiến có chút thất thố vội kéo cao áo che đi vết hồng nhạt ở cổ, anh vốn đang mặc đồ của Vương Nhất Bác, trên người còn để lộ dấu vết này nhất định sẽ để lại hình tượng xấu trong lòng bà. Tai anh thoáng chút đỏ lên, ngay cả câu chào hỏi cũng kẹt trong cổ họng, một vẻ quẫn bách không biết phải làm sao hiện hết trên mặt. Mẹ Vương nhìn thấy bộ dạng của anh đáng yêu không chịu được, liền lên tiếng phá vỡ sự lúng túng của anh
"Con là Tiểu Chiến đúng chứ? Nhất Bác đã kể với bác về con rồi"
"A...dạ, con tên Tiêu Chiến, con chào bác ạ"
"Nào" Mẹ Vương đi tới kéo tay anh ngồi vào bàn ăn "Đừng sợ. Bác là mẹ của Tiểu Bác, nó nói với bác Tiểu Chiến là người yêu của nó. Bác nói nó dẫn con về nhà nhưng nó không chịu. Hôm nay gặp được con bác rất vui, bác rất thích con"
Mẹ Vương sợ Tiêu Chiến e ngại bậc trưởng bối liền thoải mái nói chuyện, hỏi thăm anh về công việc và gia đình, còn xin cả cách thức liên hệ hẹn anh có thời gian rảnh thì đến chơi với bà. Sự nhiệt tình của mẹ Vương làm cho Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng, hai người thế mà nói chuyện rất ăn ý còn rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác sáng sớm được Ngô Lâm gọi điện rủ đi chạy bộ, hắn nói cậu từ ngày có sắc liền quên bạn không ghé Sina 1995 nữa, mà nguyên nhân quan trọng nhất là tâm trạng hắn không tốt, muốn được thằng bạn thân của mình an ủi. Vương Nhất Bác bình thường đối với Ngô Lâm cũng có chút lạnh lùng nhưng hắn biết chỉ cần bản thân có chuyện cậu là bến cảng chắc chắn nhất, đưa cho hắn lời khuyên và động viên, tình bạn giữa họ vì thẳng thắn chia sẻ với nhau mà lâu bền tới bây giờ.
Vương Nhất Bác hẹn buổi tối sẽ tới quán gặp hắn nói chuyện, an ủi đôi câu rồi chào tạm biệt đi mất. Vương Nhất Bác mua một ít đồ ăn sáng ở bên ngoài, ngay khi cậu "cạch" một tiếng mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tiêu Chiến, cậu có thể tưởng tượng gò má anh nâng cao, mắt híp lại, nốt ruồi vì nụ cười mà chuyển động gợi cảm, nghĩ đến đây liền muốn nhanh chóng nhìn thấy anh.
Vương Nhất Bác đổi giày mang dép đi trong nhà, cậu đi vào phòng bếp liền nhìn thấy bạn trai của mình và người mẹ yêu quý đang ngồi đối diện nhau, trên bàn còn bày rất nhiều đồ ăn. Vương Nhất Bác thấy mẹ Vương thì hơi ngạc nhiên gọi một tiếng "Mẹ" sau đó liền ném bịch đồ ăn lên bàn, bước nhanh về phía Tiêu Chiến xoay trái xoay phải như kiểm tra xem anh có bị làm sao hay không.
Mẹ Vương nhìn thấy hành động của cậu, cho rằng con trai nghĩ xấu mình làm khó Tiêu Chiến liền giả vờ tức giận chồm người sang đánh vào vai Vương Nhất Bác
"Con cho rằng mẹ sẽ ăn hiếp Tiểu Chiến hay sao? Còn nữa, con định cho Tiểu Chiến ăn mấy thứ đồ ăn này hay sao hả? Đau dạ dày lại không chịu ăn đồ thanh đạm, nói bao nhiêu lần vẫn không chịu nghe"
Mỗi một câu nói ra kèm theo những cái đánh yêu vào người cậu nhưng vẫn làm cho ai đó xót xa quá đỗi. Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ Vương dỗ dành bà
"Được rồi bác, sau này con sẽ chăm sóc em ấy, bác đừng đánh nữa"
Mẹ Vương và Vương Nhất Bác cùng nhìn nhau cười, cậu còn nháy mắt hỏi lại bà
"Anh ấy đáng yêu đúng chứ mẹ?"
Tiêu Chiến nhận ra mình bị hai mẹ con trêu liền chỉ biết cười trừ đáp lại, anh phóng ánh mắt sang Vương Nhất Bác muốn cậu giải cứu thế khó xử của mình. Vương Nhất Bác sợ mình và mẹ còn trêu nữa chắc con thỏ ngốc này sẽ khóc mất, cậu nắm tay bảo anh ngồi xuống tiếp tục ăn, còn mình chủ động lấy thêm chén múc một chén canh sườn nếm thử rồi hỏi chuyện mẹ Vương
"Sao hôm nay mẹ ghé con sớm thế?"
Mẹ Vương bình thường đến thăm Vương Nhất Bác sẽ đi vào giờ tầm xế chiều vì cậu còn bận đi làm mà bà cũng lo một số việc vặt trong nhà, buổi sáng thường không có nhiều thời gian.
"Mẹ có hẹn với chú con nên ghé con trước một chút"
"Vậy ăn xong con chở mẹ đi"
"Không cần, chú Thịnh tài xế của chú con sẽ đến đón mẹ. Con ở nhà với Tiểu Chiến đi"
Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu, ba người lại tiếp tục bữa ăn trò chuyện thêm đôi câu. Mẹ Vương trước khi ra về ôm chầm lấy Tiêu Chiến bày tỏ sự yêu quý của mình, còn cảm ơn anh vì đã chịu yêu đương với cục đá lạnh băng là con trai bà. Tiêu Chiến thằng thắn thừa nhận mình thích cậu ra sao, dặn bà ra về cẩn thận, hứa hẹn có thời gian sẽ gọi điện trò chuyện với bà. Mẹ Vương hài lòng miệng cười tươi không ngớt, trước lúc lên xe của chú Thịnh vẫn không đoái hoài gì đến Vương Nhất Bác, chỉ có răn đe cậu phải chăm sóc yêu thương Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì bà tìm cậu tính sổ. Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lệnh, hai người tiễn bà lên xe xong thì đóng cửa vào nhà.
Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm xà vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu. Tuy mẹ Vương hiền lành đối xử thân thiện nhưng suốt quá trình Tiêu Chiến vẫn căng thẳng không thôi.
"Gặp mẹ em hồi hộp thế à?"
"Em xem" Tiêu Chiến chỉ lên dấu vết đã phai màu trên cổ mình "Bị mẹ em nhìn thấy rồi, có biết anh xấu hổ lắm không hả?"
"Không sao mà, mẹ nhìn thấy rồi sẽ biết tình cảm của chúng ta rất tốt"
"Không được, mẹ em sẽ thấy hình tượng của anh rất xấu"
"Không đâu"
Vương Nhất Bác nhấc bổng ôm anh lên đi về phía sô pha, dường như cậu rất thích làm động tác này, có cơ hội liền khoe sức mạnh với anh. Cậu đặt Tiêu Chiến ngồi lên ghế để anh dựa đầu vào vai mình, xoa xoa nắn nắn chơi đùa mấy ngón tay thon dài của anh, tiếp tục nói
"Mẹ em yêu em thì cũng sẽ yêu anh như vậy. Bà ấy rất vui, rất thích anh đó, nhất định sẽ mãi ủng hộ chúng ta. Khi nào sắp xếp thời gian, em đưa anh về nhà mẹ ra mắt chính thức nhé"
Tiêu Chiến thôi không suy nghĩ nhiều nữa, anh cũng đã bày tỏ tình cảm chân thành của mình đối với Vương Nhất Bác trước mặt bà rồi, mẹ Vương chắc chắn sẽ chấp nhận anh. Tiêu Chiến thuận theo thế ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, từ lúc cậu chạy bộ về còn chưa kịp tắm rửa, trên người có mùi mồ hôi nhưng Tiêu Chiến không chê, còn cảm thấy cả cơ thể cậu ngập đầy mùi vị nam tính.
"Tiêu Chiến"
"Hửm"
"Hôn một cái nào"
Vương Nhất Bác thông báo một tiếng xong thì nâng cằm anh hôn xuống, cậu đỡ anh nằm xuống sô pha, nụ hôn dịu dàng chỉ nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi đang hé mở. Vương Nhất Bác kéo áo anh xuống lộ một nửa bên vai, cậu hôn xuống dấu vết đã phai kia, trực tiếp tô đậm thêm màu sắc cho nó. Tiếng chụt chụt rõ ràng đánh vào đại não Tiêu Chiến, anh nghĩ những dấu ấn thế này sẽ xuất hiện nhiều nhiều hơn nữa, anh nên mua kem che khuyết điểm để che đậy hay là mang áo cao cổ đây nhỉ?
Vương Nhất Bác thấy anh không tập trung thì nhấn eo anh một phát, anh mở miệng chưa kịp mắng thì cậu đã luồn lưỡi vào, va đập nhịp nhàng lên răng, cạ cạ lấy môi anh không thương tiếc.
Tiêu Chiến thả lỏng người thuận theo nhịp độ của cậu mà đáp lại. Ngập trong từng cơn khoái cảm mà nụ hôn Vương Nhất Bác mang đến, kem che khuyết điểm với áo cao cổ gì đó chính thức bị anh ném ra sau đầu.
Bây giờ, nhiệt tình hôn môi với người này mới là điều quan trọng với anh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top