Chương 12: YÊU
Lời mời gọi của Vương Nhất Bác lọt vào tai Tiêu Chiến như có ma thuật, ấn anh vào một vùng đất u mê không lối thoát. Anh nghe thấy giọng mình trầm khàn đáp lời đồng ý bước vào vùng đất kia. Ánh mắt Tiêu Chiến như mong đợi lại có chút hoang mang, Vương Nhất Bác khẽ cười nâng người anh dậy
"Muốn thử một chút sức mạnh của bạn trai anh không?"
"Hả"
Tiêu Chiến còn chưa rõ chuyện gì thì Vương Nhất Bác khom người đưa lưng về phía anh
"Em cõng anh về phòng. Lên nào"
Tiêu Chiến nhìn tấm lưng thẳng thừng, bờ vai vững chắc của cậu, dựa lên hẳn là rất ấm áp, rất an toàn. Mà sự thực chính là như vậy, Tiêu Chiến với lấy remote tắt đi âm thanh từ bộ phim mà họ đang xem dở, sau đó trèo lên vai Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ cậu từ phía sau, một cảm giác được người chở che phút chốc ùa về choáng lấy cơ thể anh.
Vương Nhất Bác vững vàng đứng dậy, xốc anh lên một chút cho cân bằng rồi ôm lấy anh đi thẳng về phòng ở tầng trên. Đoạn đường về phòng chỉ có mấy bước chân, Tiêu Chiến ôm rất chặt tấm lưng này của người yêu, hai chân còn đong đưa ra vẻ rất thích thú.
Vương Nhất Bác mở cửa nhưng không bật đèn phòng, cậu thả Tiêu Chiến ngồi lên giường sau đó bật ngọn đèn ở tủ đầu giường, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu từng mảng nhỏ hắt lên gương mặt hai người đong đầy tình ý nhìn nhau.
"Bụng còn đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nếu không nhắc anh còn không nhớ khi nãy bụng mình đau thế nào. Trong đầu Tiêu Chiến chạy rất nhiều suy nghĩ, tiếp theo phải làm gì, là anh tiến tới hay là đợi Vương Nhất Bác mở lời trước. Sự trăn trở của anh hiện lên hết trên mặt, trong mắt Vương Nhất Bác chính là một dạng ngốc nghếch đáng yêu. Thật ra khi nãy Vương Nhất Bác có chút kích động, cậu còn định tối nay sẽ đưa Tiêu Chiến về, không hiểu làm sao lại giữ anh ở lại, suy nghĩ làm chuyện đen tối với anh cũng một giây hiện hữu rõ rệt.
"Nhất Bác"
"Vâng"
Tiêu Chiến trực tiếp ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai chân vòng chặt quanh eo cậu, tay cũng đặt lên cổ chạm nhẹ vào gáy. Vương Nhất Bác nhướn mày có chút ngạc nhiên, cậu vòng tay đỡ lấy thắt lưng anh, đợi xem rốt cuộc con thỏ ngốc này muốn làm gì mình.
"Sáng mai anh không phải lên công ty, buổi chiều mới ghé qua một chút"
"Ừm, vậy sáng mai có thể ngủ nướng rồi"
Tiêu Chiến xoắn xuýt không biết phải làm sao, trong lòng nhộn nhạo khó tả mà Vương Nhất Bác vẫn bày ra một dáng vẻ bình thường, thậm chí còn có chút mong đợi nhìn chằm chằm anh.
"Em biết Bắc Lục Cầu không?" Tiêu Chiến cắn cắn môi, không hiểu sao lại nói sang chuyện công việc rồi "Là một công ty lớn lắm đó, dự án bên anh hợp tác với họ đang được thực hiện rất thuận lợi, thấy anh có giỏi không hả?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước giờ rất ít kể chuyện công việc với nhau, không phải không quan tâm mà mọi áp lực đều được cái ôm của đối phương đánh tan hết. Không giải thích nhiều, chỉ bình đạm cùng nhau làm những chuyện mà những cặp đôi với nhau sẽ làm.
Thấy Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến cử động người một chút, ép sát cơ thể lại gần cậu hơn, rõ ràng tâm đang loạn cào cào nhưng vẫn cứ nhắc tới chuyện công việc
"Em biết không, nếu Bắc Lục Cầu kinh doanh bên lĩnh vực game anh thấy em nhất định sẽ có cơ hội hợp tác với họ. Em xuất sắc như vậy, game em thiết kế nhất định không ai sánh bằng"
Vương Nhất Bác khẽ cười thầm trong lòng, chỉ đáp "Ừm" một tiếng, thuận theo tư thế của Tiêu Chiến mà siết chặt vòng ôm hơn nữa, sau đó cọ vào mũi anh hỏi lại
"Anh thấy em rất giỏi à?"
"Phải! Bạn trai anh là giỏi nhất"
Lời này nói ra xong hai người liền nhìn nhau cười, sau đó vẫn duy trì tư thế như vậy. Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ đè mình xuống giường sau đó hung hăng ngậm lấy môi anh nhưng cậu vẫn không có chút biểu hiện gì, chỉ có vòng tay vẫn rất dịu dàng và ánh mắt nhìn anh vẫn thâm tình như thế. Tiêu Chiến giống như mất hết kiên nhẫn, có chút ủy khuất tiến tới hôn mạnh vào môi Vương Nhất Bác một cái tạo âm thanh "chụt" thật to rồi rời ra.
Trong mắt Vương Nhất Bác vươn một tầng tơ máu, lúc Tiêu Chiến áp sát vào cậu đã cảm thấy có một tầng nhiệt đốt cháy cơ thể và dục vọng của mình rồi. Cậu biết Tiêu Chiến đang nghĩ tới điều gì, nhìn thấy anh chủ động như vậy Vương Nhất Bác thật sự kinh hỉ ngập tràn, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm chế bản thân, cậu không nỡ. Lúc này Tiêu Chiến lại bày ra vẻ mặt là cậu đang ăn hiếp anh, thật sự khiến Vương Nhất Bác yêu thích không thoát ra được.
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến ngậm lấy môi anh mút một cách tàn bạo, mà Tiêu Chiến trong tối nay dường như đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, anh chủ động hé môi đưa đầu lưỡi mình ra cùng cậu quấn lấy một chỗ. Âm thanh ướt át vang khắp căn phòng trống trải, Vương Nhất Bác tận lực càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, hai người hôn đến thần hồn điên đảo kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh chảy ra từ khóe môi anh. Vương Nhất Bác dùng ngón cái quẹt đi một chút nước bọt còn vươn lại, xoa xoa nốt ruồi nổi bật nằm dưới môi anh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên nó.
"Anh có muốn tắm không?"
Hôm nay Tiêu Chiến mang một chiếc áo sơ mi màu trắng, vừa rồi bị Vương Nhất Bác ôm lấy có chút nhầu nhĩ, mà lưng áo anh cũng thấm một chút mồ hôi, cậu đơn thuần là muốn anh đi tắm cho dễ chịu một chút nhưng Tiêu Chiến lại ngây thơ hỏi lại
"Không phải làm xong mới tắm à?"
Gương mặt Tiêu Chiến có chút thẹn thùng sau nụ hôn vừa rồi, môi có chút sưng tấy ửng đỏ, trong mắt lại hiếm hoi ánh lên một chút dục vọng nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bật cười lần lượt hôn lên trán, mắt, mũi và hai má, cậu hôn lên tai anh rồi cố tình hỏi lại
"Làm gì? Phải làm gì thì mới tắm được, anh nói rõ nào"
Giọng nói Vương Nhất Bác trầm khàn, lọt vào tai anh như có đàn kiến đang bò, đốt cả người anh ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Chiến biết cậu đang trêu chọc mình, anh ôm lấy bả vai vùi mặt vào ngực cậu lẩm nhẩm làm nũng
"Em biết anh đang nói gì mà Nhất Bác"
Tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu anh vang lên, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm xuống giường, một bước công thành lại ngậm lấy môi anh. Không giống như Tiêu Chiến lúc nãy đã suy nghĩ, cậu đè anh xuống giường rồi nhưng nụ hôn lại không hề hung hăng mà nhẹ nhàng cẩn thận.
Vương Nhất Bác hôn viền môi trên rồi môi dưới, cứ liên tục chạm vào rồi rời ra ngay, mơn trớn khắp môi anh một vòng mới từ từ đoạt lấy mọi khí tức của anh. Vương Nhất Bác hôn lên tai Tiêu Chiến, cậu biết tai anh rất nhạy cảm, lúc hôn còn cố ý vươn lưỡi ra liếm một vòng. Tiêu Chiến cảm thấy nhột, ưỡn ưỡn người đòi cậu tiếp tục hôn môi, không cho cậu chạm vào tai nữa. Tiêu Chiến hơi nâng đầu lên một chút choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác chủ động vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi của cậu cùng nhau giao lưu. Đến lúc Tiêu Chiến rên rỉ khe khẽ Vương Nhất Bác liền di chuyển xuống dưới cần cổ trắng ngần, mút thật mạnh vào chổ phần xương quai xanh của anh, ý định để lại dấu ấn riêng biệt của bản thân. Một tay Vương Nhất Bác khẽ chạm eo anh, một tay gỡ đi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi đã rất nhàu nhĩ.
Vương Nhất Bác không cởi áo anh ra, cậu từ từ di chuyển xuống phần ngực trực tiếp ngậm lấy một đầu vú của anh mút vào. Tiêu Chiến giống như bị điểm huyệt, cơ thể hơi căn cứng, sau đó liền thích ứng mà vặn vẹo. Tay anh vò loạn tóc trên đầu Vương Nhất Bác, vừa khó chịu vừa thoải mái, trong miệng lại không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.
"Ưm... Nhất... Nhất Bác"
Vương Nhất Bác không đáp lời anh, cậu lại bận rộn ngậm đầu vú còn lại, lần này hung hăng cắn mạnh một cái, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn cho đỏ lên. Tiêu Chiến chịu kích thích trực tiếp a lên một tiếng kêu đau, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, các đầu ngón chân co quắp lại. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ chổ này khi được chạm vào lại làm anh cảm thấy vừa lâng lâng vừa tê tái như vậy. Vương Nhất Bác giống như một con rắn, bò lên một đường hôn xương quai xanh rồi ngậm lấy môi anh, nụ hôn dịu dàng lại như an ủi anh đừng sợ, còn có chút ẩn nhẫn sợ làm anh đau.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác như thiêu như đốt hai cơ thể đang ghì chặt, Tiêu Chiến chạm tay vào vùng bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, rướn người vừa đón nhận nụ hôn vừa xoắn nếp áo cởi bỏ chiếc áo thun trên người cậu. Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến lại, bóp chặt hõm eo khiến anh thành công rên lên một tiếng, cậu lại cúi người lần nữa chu du phần ngực của anh, mỗi nơi đi qua đều để lại từng mảng hôn xanh tím mạnh bạo. Vương Nhất Bác hôn đến eo, một tay lần mò kéo khóa quần anh, Tiêu Chiến thoáng chút run rẩy tay túm chặt ra trải giường, anh ngửa đầu ra sau không dám nhìn xuống dưới, có chút xấu hổ nhắm chặt hai mắt. Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác nhìn thấy thứ kia của mình tiếp theo sẽ làm gì liền không tránh được có chút căng thẳng, nhưng đợi một lúc thì hơi thở của cậu đã phả trong khoang miệng anh. Tiêu Chiến mở mắt ra liền bị Vương Nhất Bác tấn công lần nữa, lần này là nụ hôn không có chút trật tự nào, gặm cắn đến mức anh cho rằng cậu muốn nuốt luôn mình vào bụng.
Vương Nhất Bác giống như lên cơn nghiện, hôn loạn trên mặt anh, hôn từng đốt ngón tay, bả vai, ngực, bụng, còn lật anh sang một bên hôn một lượt gáy và phần lưng gợi cảm của anh. Cậu hôn rất sâu, rất lâu, mỗi một nơi đều như trân trọng mà in nụ hôn của mình xuống, chỉ là không đụng đến phần nhạy cảm kia nữa. Vương Nhất Bác giống như phát tiết dục vọng qua từng nụ hôn đã đủ rồi, cắn một phát lên hõm eo anh lần cuối cùng thì ôm anh vào lòng thở mạnh một hơi. Tiêu Chiến như mới thoát ra khỏi sa mạc, miệng lưỡi khô khốc, hai mắt đỏ hoe, trong vòng tay Vương Nhất Bác ổn định lại nhịp thở mới từ từ hỏi cậu
"Nhất Bác, em...không làm nữa à? "
Giọng anh có chút khàn, bản thân nói xong liền theo tự nhiên dùng tay bịt chặt miệng lại. Vương Nhất Bác chỉ mới hôn anh mà anh đã rên rỉ đến mức làm giọng lạc đi, nếu cậu còn làm hơn nữa thì có phải anh mất tiếng luôn không?
Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, nhìn thấy nét mặt xấu hổ của anh cảm giác bản thân đã đạt được thành tựu, cậu vén lại tóc anh gọn gàng bởi vì đổ mồ hôi mà nằm chôm chỉa.
"Ừm. Không làm nữa. Hôm nay tới đây thôi"
Tiêu Chiến "a" lên một tiếng vì bất ngờ, rốt cuộc không hiểu tại sao đã tới đây rồi cậu lại dừng lại. Có phải Vương Nhất Bác phát hiện ra bản thân không thể làm với con trai hay không? Hay là Vương Nhất Bác không còn yêu mình nữa? Những suy nghĩ lung tung liên tục hiện trong đầu Tiêu Chiến, anh cào cào tay lên tấm lưng của cậu, đột nhiên trong mắt ân ẩn giọt nước mắt trào ra, bỉu môi ủy khuất dè dặt hỏi cậu
"Nhất Bác, có phải em không thích anh nữa không?"
Hỏi xong rồi lại sợ nghe câu trả lời, cơ thể hơi căng thẳng đầu lại cúi gằm xuống không dám nhìn cậu. Vương Nhất Bác bất lực với suy nghĩ của con thỏ ngốc này, cậu búng trán anh như một lời trừng phạt vì nghi ngờ tình cảm của cậu, sau đó lau đi vệt nước mắt kia của anh
"Em thích anh nhiều cỡ nào anh còn không rõ à? Tiêu Chiến, em là sợ anh đau" Nghe tới đây, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, trong người liền chảy một dòng nhiệt ấm áp, "Trong nhà không có sẵn đồ bảo hộ, em không thể để anh bị thương được. Ngoan, bây giờ đi tắm, anh đổ mồ hôi nhiều lắm, sẽ khó chịu"
Hóa ra là lo lắng anh bị đau, không phải là không thích mình, Vương Nhất Bác như ướp một lớp mật ong vào lời nói khiến Tiêu Chiến vừa cảm động vừa thấy ngọt ngào không tả được. Tình yêu của cậu đặt sự an toàn của anh lên hàng đầu, không phải là không có khát vọng mà là đợi đến lúc có điều kiện đầy đủ mới đốt cháy khát vọng đó lên người anh.
Tiêu Chiến ôm thật chặt lấy Vương Nhất Bác, hôn lên cổ cậu một cái rồi mỉm cười tươi rói "Nhất Bác, thích em, anh thích em"
"Được được, em biết rồi"
"Anh tắm xong rồi em phải ôm anh ngủ"
"Được. Em lấy cho anh bộ đồ mới của em"
"Không cần. Muốn mặc đồ của em, muốn dính lấy em, muốn trên người có mùi của em"
"Haha. Được, chiều theo anh"
"Nhất Bác, em làm cho anh thích em nhiều như vậy, anh phải làm sao đây?"
"Anh ở bên em là được rồi"
"Nhất định, anh nhất định sẽ ở bên em cả đời này luôn"
"Ừm. Bên nhau cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top