Chương 1: ĐUỔI VIỆC



Hôm nay, Vương Nhất Bác bị đuổi việc.

Trưởng phòng thiết kế game không ưa gì cậu, không biết có phải vì cậu còn trẻ lại tài giỏi hay không mà vị này luôn tìm cách gây khó dễ với mỗi công việc mà cậu phụ trách, sau đó liền tố cáo cậu với cấp trên, cho rằng cậu lơ là để mất hạng mục quan trọng của công ty. Vương Nhất Bác cạn ngôn, hạng mục này vốn công ty cậu không đủ điều kiện để người ta kí hợp đồng, trách cậu sao, lại còn đổ lỗi lên người cậu. Giám đốc công ty trong cơn nóng giận liền lên cơn đập đồ, đuổi việc cậu, Vương Nhất Bác còn định lên tiếng giải thích thì vị trưởng phòng "tốt bụng" đã nhanh tay kéo cậu ra ngoài mắng cậu xối xả bảo cậu gom góp đồ đạc rời đi.

Thế là Vương Nhất Bác một thân tây trang ôm thùng giấy carton chứa đồ của mình hiên ngang rời khỏi. Công ty thế này cậu cũng không cần làm nữa, là mấy người ngu ngốc bỏ lỡ một người giỏi như cậu, sau này đừng cảm thấy hối hận.

Vương Nhất Bác không cảm thấy buồn chỉ cảm thấy cực kì khó chịu. Vốn hôm nay thời tiết nắng đẹp nên cậu không lái xe mà đến công ty bằng xe bus, bây giờ tay xách nách mang rất nhiều đồ thậm chí còn phải đợi một tiếng mới có xe về trạm nhà cậu. Vương Nhất Bác sầu não, quyết định ôm đống đồ đạc ra đường lớn bắt taxi.

Vương Nhất Bác thuận lợi bắt được taxi một mạch đi thẳng về nhà. Mở cửa vào nhà liền thấy mẹ Vương đang cặm cụi trong bếp, mùi thức ăn lan tỏa khiến mọi bực bội trong lòng cậu dịu đi đôi chút.

"Mẹ ơi"

Mẹ Vương nghe tiếng con trai liền quay lưng lại nhìn, đang tự hỏi trong giờ làm việc sao bảo bối của bà lại về nhà rồi, sau khi nhìn thấy đồ đạc lỉnh kỉnh được cậu ném vào một góc liền hiểu ra vấn đề.

"Đừng nói con bị đuổi việc?"

Vương Nhất Bác chính thức đưa chuyện này ném ra sau đầu, thậm chí còn chưa nghĩ tới đi nơi nào để kiếm công việc mới. Việc của cậu bây giờ là hảo hảo yêu thương dỗ cơn giận của mẹ Vương lại mới được.

"Không sao không sao". Vương Nhất Bác sáp lại ôm mẹ Vương cười hí hửng giống như ngày nhỏ mỗi lần được bà cho kẹo. "Hôm nay mẹ sang lại nấu món gì thế?"

Vương Nhất Bác ra ngoài sống đã được hai năm, người trẻ tuổi thích độc lập lại tự do có không gian riêng, cũng không bị mẹ cậu quản quá nhiều. Vương Nhất Bác lên mười tuổi thì bố mất, là mẹ Vương một tay nuôi cậu khôn lớn, nên đối với cậu mẹ là người quan trọng nhất. Ở ngoài Vương Nhất Bác là kiểu người chậm nhiệt, lúc nào cũng là một bộ dạng lạnh lùng nhưng trước mặt mẹ Vương lại trở thành một tiểu hài tử ngốc nghếch hết mực ôn nhu.

"Toàn món con thích không đó. Bớt ăn mì gói lại cho mẹ, không thì mẹ tóm cổ con về nhà đó"

Mẹ Vương một bộ dạng răn đe Vương Nhất Bác, tay vừa đóng gói thức ăn bỏ vào hộp rồi cho vào tủ lạnh. Hai năm qua, mẹ Vương luôn sang nấu ăn để sẵn cho cậu, lúc cậu muốn ăn thì cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được. Mẹ Vương vốn không muốn Vương Nhất Bác ra ngoài sống, cậu không biết nấu ăn, chỉ có khoản dọn dẹp nhà cửa là không quá tệ, ở một mình lại không chăm sóc tốt bản thân, bà thật sự lúc nào cũng lo lắng khôn nguôi. Lúc ba Vương mất để lại công ty đang trên đà phát triển, bà phải gòng gánh công ty đang ở trạng thái rắn mất đầu, lại nuôi lớn Nhất Bác. Sau đó thì giao lại công ty cho chú của Nhất Bác quản lý, còn bà thì giữ một ít cổ phần, người này năm đó cũng luôn bên cạnh phụ giúp bà chăm sóc cậu, đến bây giờ vẫn luôn đối tốt với hai mẹ con bà.

"Tiểu Bác, hay là con qua chổ chú làm việc đi"

Vương Nhất Bác tiện tay nếm thử canh khoai hầm xương mà mẹ làm cho mình, lắc lắc đầu từ chối. Từ đầu cậu đã kiên quyết không làm ở công ty của chú, không muốn người khác bàn tán là cậu có quan hệ mới leo lên chức cao, mặc dù thực lực của cậu không phải là ở mức tầm thường.

"Mẹ, sau này không cần qua thường xuyên đâu. Con lớn rồi tự lo được, mẹ cứ chạy đi chạy lại con thật không an tâm."

"Vậy con về nhà đi, Bí Ngô rất nhớ con đó"

Mẹ Vương sống ở gần ngoại ô thành phố, không khí rất thoáng mát, an ninh khu vực tốt. Bà không sống một mình, còn có dì Hoa giúp việc và chú An quản gia đi theo bố Vương lâu năm cũng luôn ở bên cạnh bà, nay lại có thêm Bí Ngô ngày ngày chơi đùa với bà, cuộc sống không phải quá tẻ nhạt nên Vương Nhất Bác cũng có phần an tâm khi dọn ra khỏi nhà. Bí Ngô là tên của con mèo mà mẹ Vương nuôi, Vương Nhất Bác không thích mèo chút nào thế mà cô bé này mỗi lần nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ mừng rỡ, bám vào gấu quần cậu kêu meo meo.

"Con mới không thèm nhớ nó". Vương Nhất Bác chuyển tay gắp một đũa miến xào cho vào miệng, lại không ngừng bật chế độ khen ngon làm mẹ Vương cười tít mắt liên tục đánh yêu vào bả vai cậu.

Mẹ Vương ở lại ăn bữa cơm với Vương Nhất Bác sau đó cậu gọi điện cho chú An đến đón bà về nhà, kiên quyết không cho bà đi taxi. Sau khi tiễn mẹ Vương, Vương Nhất Bác sắp xếp lại đống đồ dụng cụ cậu vác ở công ty về đem bỏ vào phòng đọc sách, tiếp đến liền tắm rửa sạch sẽ vùi mình vào chăn ngủ một giấc tới chiều muộn. Lúc tỉnh dậy kiểm tra điện thoại thì thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Ngô Lâm, bạn thân duy nhất của cậu.

Nhắc đến Ngô Lâm, chính là kẻ nói nhiều nhất mà Vương Nhất Bác từng gặp, nhưng cũng là người hiểu rõ về cậu nhất, hai người thân thiết từ lúc học cấp hai tới tận bây giờ, coi như cậu cũng không quá cô đơn đi.

Vương Nhất Bác từ tốn rời khỏi giường, lại đi hâm nóng đồ ăn, sửa soạn bản thân sau đó mới gọi cho Ngô Lâm. Tiếng chuông thứ hai reo thì đã có người nhấc máy

"Tao bị đuổi việc rồi. Mày đang ở đâu?". Vương Nhất Bác thừa biết thằng bạn của mình nhất định lại hẹn cậu đi chơi nên không đợi Ngô Lâm càu nhàu đã lên tiếng trước, nhưng phía bên kia lại là một mảnh im lặng không đáp. Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, chân đã đi đến cửa cầm lên chìa khóa xe "Sao lại không nói gì? "

"Xin lỗi. Tôi không phải là Ngô Lâm."

Vương Nhất Bác lập tức á khẩu, chỉ vì bỏ lỡ hai cuộc gọi mà cậu không còn được gặp thằng bạn chí cốt của mình nữa à?

"Anh là ai?"

"Ngô Lâm đang ở bệnh viện, cậu là người nhà thì đến ngay nhé! "

Vương Nhất Bác hỏi bệnh viện nào và số phòng thì cúp máy ra khỏi nhà lái xe rời đi. Trên đường không ngừng trách Ngô Lâm lúc nào gây chuyện cũng tìm cậu làm bia đỡ đạn không dám gọi về cho gia đình. Nhưng lúc đến bệnh viện Vương Nhất Bác mới biết mình trách lầm rồi. Ngô Lâm đang nằm ngủ trên giường, trên trán dán băng cá nhân, chổ khủy tay được quấn băng màu trắng, nhìn vào không có cảm giác là bị thương quá nặng.

"Cậu là Vương Nhất Bác à?"

Vương Nhất Bác quay lưng lại liền nhìn thấy một người con trai từ cửa bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, trong lòng cậu như có thứ gì đó cào qua, tim có cảm giác đập nhanh hơn bình thường. Vương Nhất Bác đột nhiên cho rằng bản thân mình sắp không xong rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top