6

Anh đi vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi xem tv cũng chỉ chào hỏi rồi đi thẳng lên phòng.

Anh lúc này suy nghĩ sau hôm nay không biết Dương Ngọc có tìm anh trả thù không ta.
Nếu có thì hơi mệt ,nếu không tìm anh mà lại tìm Vương Nhất Bác cũng mệt vì anh sẽ giúp hắn.

Nghĩ ngợi lung tung cuối cùng anh từ bỏ.

Sau khi tắm xong anh lên giường ôm máy tính tra một số thứ về việc xin việc làm ,mặc dù nhà có công ty nhưng cần ra ngoài trải nghiệm trước đã.

Anh dừng lại tại một mục ,công ty này tên YZ hiện tại cần tuyển một số nhân viên. Nhìn cái tên YZ anh thấy nó quen quen nhưng không nghĩ ra là nó có vấn đề chỗ nào.

Đọc sơ qua thì thấy anh cũng có thể vào làm thử xem sao nếu không được nghỉ việc vậy.

May là có hình thức phỏng vấn trực tuyến nên anh sẽ không phải dậy sớm chuẩn bị này nọ.

Sau khi xong buổi phỏng vấn trực tuyến chỉ cần cung cấp số điện thoại ba ngày sau sẽ biết trúng tuyển hay không.

________ hôm sau _______


Hôm nay anh có ý định đi ra ngoài xem thử nơi đây như thế nào từ lúc tỉnh lại chỉ toàn ở nhà không ra ngoài ,ra ngoài cũng là tới chỗ hắn nên anh sắp chán chết rồi.

Hôm nay anh mặc rất đơn giản không phải áo vest như hôm qua mà là quần bò sẫm màu áo phông trắng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi kết hợp đôi giày nhìn rất thuận mắt.

Sau khi chào ba mẹ anh bắt đầu khám phá từ các quán ăn trước.
Anh quyết định không lái xe mà bắt xe đến quán rồi sau đó sẽ đi bộ từ quán này sang quán khác.

Tiêu Chiến rất cảm thán nơi này đâu đâu cũng toàn đồ ăn ngon đến đồ ăn vặt thôi mà ngon thế này mấy món cao cấp ở nhà hàng chắc ngon chết người luôn.

Anh vừa mua một túi bánh ngọt từ cửa hàng ra thì gặp một thân ảnh quen thuộc.

Thân ảnh đó không ai khác là Dương Ngọc ,cô ta sao lại ở đây.
Khoan nếu cô ta ở đây thì Vương Nhất Bác chắc chắn cũng ở gần đây , nếu đã vậy ngại gì không xem kịch.

Vậy là anh đi theo cô ta , Dương Ngọc đi vào một nhà hàng anh cũng theo vào.
Vào đó anh cũng thấy một người là Vương Nhất Bác, nhìn tình hình có vẻ đang nói chuyện gì quan trọng.

Dương Ngọc đi đến đối diện hắn ngồi xuống cạnh người đàn ông kia.

Anh tìm một vị trí thuận lợi có thể nghe họ nói chuyện lập tức ngồi xuống.

Anh vừa ngồi xuống thì nghe Dương Ngọc nói :"anh hai anh và Nhất Bác nói chuyện gì vậy ?"

" Không có gì , chỉ là muốn bên họ nhường hợp đồng thôi"

Anh hai , đừng nói đó là Dương Tuấn anh hai Dương Ngọc ,nếu vậy thì nguy hiểm a. Trong nguyên tác người này luôn giúp Dương Ngọc gián tiếp làm hại Vương Nhất Bác a.

Làm sao giờ làm sao giờ ,tâm trí anh đang rối loạn nhưng vẫn tiếp tục nghe họ nói.

Hắn nói :" hợp đồng này tôi sẽ không nhường nếu anh muốn có thể cạnh tranh ai giành được là của người đấy"

Dương Tuấn không quan tâm nhiều lời hắn nói mà nói lại :"vậy sao , nếu cậu chịu nhường tôi sẽ tác hợp cho cậu và em tôi"

Vương Nhất Bác lạnh lùng hừ lạnh :"rất tiếc loại như cô ta tôi không ham"

' pff ' anh có nghe lầm ko ,đây là nam chủ dễ dụ dễ nghe lời người khác sao không thể nào , chẳng lẽ hắn không phải nam chủ , nhưng không phải hắn thì còn ai vào đây lẽ nào là anh.

Trong khi mải mê suy nghĩ thì hắn đã đứng dậy mặc kệ khuôn mặt đen của Dương Ngọc và vẻ mặt cười như không cười của Dương Tuấn mà ra ngoài.

Thấy vậy anh cũng lập tức đứng dậy đi theo ,mặc dù cảm thấy có lỗi với nhà hàng vì vào mà không gọi món chỉ ngồi không thôi. Nhưng anh vẫn không thể ở lại a ,cần thiết xem vẻ mặt hắn lúc này xem hắn nói thật hay chỉ ra vẻ trước mặt hai anh em họ Dương thôi.

Nhưng anh hối hận rồi ,đi theo hắn phải nói là mệt. Chỉ thấy hắn gặp gỡ vài người rồi sau đó lại đi.

Anh đi theo hắn bịch bánh ngọt cũng hết luôn rồi. Được , anh chịu thua , không theo nữa hắn muốn làm gì thì làm.

Anh chạy tới một quán cạnh đó mua một chai nước mát uống.

Thình lình bên cạnh giọng nói hắn vang lên :"đi theo em không mệt sao ?"

Bị bất ngờ như vậy anh liền ho sặc sụa lên :"khụ...khụ...khụ"

"không sao chứ ?" Hắn duỗi tay xoa nhẹ sau lưng cho anh lúc này anh mới bớt ho lại.

Anh hỏi :"sao sao em ở đây?"

Vương Nhất Bác hỏi lại :"chứ không phải anh đi theo em sao ?"

Tiêu Chiến á khẩu :"anh..."

Vương Nhất Bác cười nhẹ :"em đùa thôi ,em cũng mới nhìn thấy anh nên đi qua"

Tiêu Chiến tất nhiên không tin nhưng vẫn nói :"haha vậy hả ? Vậy cũng trùng hợp ghê"

Vương Nhất Bác :"ừm"

Trên thực tế ngay lúc anh đi theo Dương Ngọc hắn đã nhìn thấy anh rồi. Ngay cả lúc anh đi theo hắn hắn cũng biết nhưng lại muốn xem anh theo được tới khi nào.

Im lặng một hồi hắn hỏi :"anh đi đâu vậy ?"

Tiêu Chiến ngập ngừng :"anh...ừm...à phải anh định đi ăn"

" Vậy sao ?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa ý định ban đầu của anh đúng là đi ăn mà :"ừm ừm"

Vương Nhất Bác kéo tay anh :"vậy đi thôi"

Anh sợ hãi hỏi :"đi đâu ?"

Vương Nhất Bác bình thản trả lời :"đi ăn em mời dù sao bây giờ cũng gần trưa rồi em cũng đang đói"

Tiêu Chiến :" vậy... được"

Nhìn anh vui vẻ vậy thôi chứ thâm tâm đang khóc như mưa. Theo dõi người ta mà để người ta phát hiện , lí do thì tìm đại cho xong nhưng lại là hố lửa.

Nhưng rất nhanh có một ý nghĩ xâm chiếm các ý nghĩ kia đó là
đi ăn cơm mà lại còn là cơm do trai đẹp mời thì ko còn gì hơn. Vậy nên u ám được 30 giây đã lập tức theo hắn đi ăn cơm.

___________________

# hỏi thật mọi người ở đây có ai mê trai như Chiến ca ko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top