4

Người lên tiếng gọi anh là Tiêu Hoàng ,Tiêu Hoàng bước tới kéo anh lại phía mình nhìn về phía hắn hỏi :"xin hỏi Vương thiếu tại sao lại ở cạnh Tiêu Chiến nhà tôi vậy ?"

Lúc này Vương Nhất Bác chỉ chú ý câu ' Tiêu Chiến nhà tôi ' hắn không biết Tiêu Hoàng là ai quan hệ gì với anh nên cũng chỉ lạnh mặt nhìn Tiêu Hoàng.

Tiêu Hoàng thấy hắn không nói gì muốn kéo anh đi thì hắn đưa tay cản lại nói :" vậy anh là gì của anh ấy ,có quan hệ gì với ảnh?"

Tiêu Hoàng :"cậu đoán xem"

Nói xong Tiêu Hoàng đưa tay khoác vai anh ra vẻ khiêu khích nhìn hắn.

Nhìn hai người kẻ liếc người lườm qua lại anh cũng không rét mà run đành phải mở miệng :"được rồi ca ,đây là Nhất Bác chắc anh cũng biết, còn đây là anh trai anh ,hai người có thể từ từ làm quen"

Tiêu Hoàng + Vương Nhất Bác :"không muốn / không ham"

Cả hai cùng lúc đáp lại lời anh ,nhưng anh lại cảm thấy hai người họ giương cung bạt kiếm với nhau thì đúng hơn.

Tiêu Chiến nói :"haha, hai người cứ từ từ nói chuyện anh đi vệ sinh chút"

Nếu anh mà không tìm lí do thoát khỏi hai người này anh lạnh chết quá , không lẽ hai nhà là kẻ thù nhau, anh làm như vậy là sai sao, thôi kệ được ngắm trai đẹp là ngon rồi chuyện nhà tính sau.

Anh vừa đi hai chàng trai băng giá đã dùng lời lẽ ngắn gọn nói với nhau.

Tiêu Hoàng nói trước :"tránh xa nó ra"

Vương Nhất Bác nhướng mày :"lí do"

Tiêu Hoàng :"tôi ghét"

Vương Nhất Bác :"Chiến ca không ghét"

Tiêu Hoàng :"cậu đừng có chơi đùa nó"

Vương Nhất Bác :"sao anh nghĩ tôi chơi ?"

Tiêu Hoàng :"không phải bạn gái cậu xếp thành hàng sao"

Vương Nhất Bác :" lời đồn mà anh tin sao?"

Tiêu Hoàng :"tóm lại cách xa em tôi ra"

Vương Nhất Bác :"tôi nói không"

Tiêu Hoàng :" nếu muốn gần nó thì liệu mà chuẩn bị tinh thần"

Vương Nhất Bác :"sẵn sàng đón nhận"

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc anh quay lại.

Hai con người kia mặc dù nhìn như bình thường nhưng anh lại thấy họ vừa đàm phán gì đó ,chắc anh nghĩ nhiều hi vọng là vậy.
Tiêu Chiến không biết cuộc đàm phán sau này sẽ là bán anh ,thôi chuyện sau này tính sau.

Anh lại gần phía Tiêu Hoàng nói :"ca anh về trước đi em về sau"

Tiêu Hoàng hỏi lại :"về kiểu gì ?"

Câu hỏi vừa đặt ra hắn đã ngay lập tức trả lời :"anh không cần lo tôi sẽ đưa Chiến ca về"

Tiêu Hoàng muốn nói thêm gì nhưng anh lại ngăn cản lại nài nỉ nên y chỉ đành nói :"chơi gì thì chú ý vào gây hoạ không ai gánh thay ,hừ"

Nói xong quay mặt đi để anh ngơ ngác ,hoạ gì sao lại gây hoạ được lẽ nào trước đây anh gây nhiều hoạ quá nên giờ không nhận được sự tin tưởng từ người nhà , thật buồn mà.

Anh quay lại nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn như trầm ngầm nghĩ gì đó nên anh cũng không làm phiền.

Nếu anh mà biết hắn suy nghĩ gì lúc này anh sẽ không tin nổi mình có thật sự là xuyên thư. Hiện tại hắn đang nghĩ làm thế nào để có thể lấy hảo cảm từ gia đình anh nếu không sau này sẽ không rước được thỏ về nhà thì khổ.

Chờ thứ gì thứ đó tới , phía dưới Dương Ngọc đã bắt đầu ra tay ,chỉ thấy từ xa cô ta bước đến phái ông nội Vương nói :"Vương lão gia gia ,nhân ngày vui này cháu cũng muốn nói về chuyện của cháu và Nhất Bác"

Vương lão gia tử dù cao tuổi nhưng cũng đủ hiểu biết Dương thị và Vương thị có hiềm khích ra sao ,vì vậy Dương Ngọc mở lời chắc chắn không có gì hay nhưng ông vẫn đáp :"chuyện gì mà khiến Dương tiểu thư đích thân nói cho lão già này biết vậy ?"

Dương Ngạc cười :"chuyện là vậy ,Nhất Bác nói là chỉ cần đến mừng thọ ông thì sẽ nói với ông giúp công ty cháu một chút vốn"

Vương Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên :"vậy sao ?"

Dương Ngọc :"đương nhiên ,anh ấy còn nói sẽ không giành hợp đồng lần này với công ty cháu ,ông thấy sao Vương lão gia gia"

Vương Thiên lên tiếng gọi :"Nhất Bác chuyện này là sự thật sao?"

Hắn từ một bên đi tới ,anh cũng đi cùng hắn ,bây giờ không chỉ ông nội Vương mà ngay cả mọi người cũng không tin nổi ,hợp đồng lần này ai cũng biết hai nhà Dương và Vương tranh đấu gay gắt để có được vậy mà giờ nghe được tin Vương thị nhường lại cho Dương thị thì không thể tin nổi.

Vương Nhất Bác nói :"không có chuyện này"

Dương Ngọc nũng nịu :"Nhất Bác sao anh có thể nói như vậy ,anh đã hứa với em rồi mà"

Vừa nói vừa đi tới gần bám tay hắn ,cô ta không ngừng đưa ngực lại gần áp sát vào tay hắn. Nhưng nhận lại là sự thờ ơ ,hắn ta hất tay cô ta ra và nói :"tôi nói không có là không có ,phiền phức"

Nghe được hắn nói như vậy cô ta thẹn quá hoá giận ,còn anh ở bên cạnh cười ra tiếng khiến cô ta tìm được đối tượng chút giận :"anh cười cái gì ở đây không đến lượt anh lên tiếng"

Tiêu Chiến nằm không cũng trúng đạn lên tiếng :"khụ ,cô gái gái à tôi nói thật miệng tôi cười nhưng đâu chắc là cười cô ,còn nữa nếu không lầm cô còn lớn hơn em ấy ba tuổi vậy thì phải là chị đằng này lại em này em nọ hạ thập mặt bề chị không thẹn sao , cô nói người ta nhường hợp đồng cho cô vậy có bằng chứng không nói miệng không ai chả nói được phải không Nhất Bác"

Anh đẩy vai hắn một cái tỏ vẻ
   'anh ngầu không cún con' hắn thấy hành động trẻ con này của anh thật nhàm chán nhưng vẫn gật đầu nói ' phải '.

Dương Ngọc không ngờ kế hoạch cô ta giữa đường có anh cản trở nhưng cũng may đã chuẩn bị từ trước ,cô ta lôi điện thoại ra mở một đoạn ghi âm.

Những người đứng gần đó có thể nghe được nội dung của nó.

" Nhất Bác anh nhường hợp đồng lần này cho em được ko "
" Được "

Dương Ngọc dương dương tự đắc :"sao bằng chứng vậy đã đủ chưa ?"

Ông nội Vương thấy đoạn ghi âm đó thì lắc đầu nói :"nếu đã như vậy thì hợp đồng lần này…"

" khoan đã "Người lên tiếng chính là anh ,lần này anh cũng lôi điện thoại mình ra.

Anh mở một đoạn video lên đưa cho ông nội Vương xem.

Thấy vậy một số người thân thiết với gia đình hắn cũng đứng cạnh xem rốt cuộc trong máy có thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top