35
Tiêu Chiến phi tức tốc đến đó với Vu Bân và Uông Trác Thành. Tiêu Chiến không ngờ trình độ lái xe của Uông Trác Thành thật.....kinh khủng. Nhìn hình ảnh bên đường nó cứ vèo vèo xong cong vòng rồi đứt gãy anh không ngừng cảm thán là đến nơi mà bản thân vẫn còn đang thở.
Vu Bân xây xẩm mặt mày mở miệng:"giờ...oẹ....oẹ...."
Tiêu Chiến thương tiếc mà đưa qua cho cậu chai nước.
Sau khi xong xuôi Vu Bân mới hỏi tiếp:"chúng ta cứ thế vào hả?"
Uông Trác Thành:"khả năng sẽ có người canh giữ"
Tiêu Chiến cười:"chờ chút"
Anh chạy ra sau xe mở cốp lấy ra một thứ.
Uông Trác Thành kinh ngạc:"bạn tôi à, cậu thật biết cách chơi đó"
Vu Bân cũng phải khen ngợi anh một câu:"đúng là tuyệt"
Ba người cười thần bí nhìn nhau chia nhau mỗi người cầm một cái rồi lén lút tiến vào toà nhà bỏ hoang này.
Dương Ngọc hôm nay không nhận được tin tức gì của Vu Việt thì lòng không yên nên cô đành phải tự thân đến xem Vương Nhất Bác. Khi tới nơi thấy Vương Nhất Bác vẫn bị hai người cang giữ thì mới yên tâm hơn chút. Cô ta lại tiếp tục gọi cho Vu Việt nhưng chỉ toàn là tiếng thuê bao.
Tức giận liền đập phá đồ xung quanh:"chết tiệt, tên khốn đó làm cái gì mà không nghe máy chứ"
Dương Ngọc tức giận lại lôi Vương Nhất Bác ra nói:"còn anh, rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng tên Tiêu Chiến đó hả? Lẽ nào anh thà yêu một thằng con trai còn hơn đứa con gái là tôi? Yêu con gái không tốt hơn sao? Tại sao cứ phải là anh ta?"
Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta nói:"đừng lôi anh ấy vào"
"Tôi thích đó, nếu có thể tôi muốn hiện tại anh ta lập tức xuất hiện trước mặt tôi rồi tôi sẽ cho hai người chết chung luôn, mà trước đó thì tôi sẽ phanh thây phá xác anh ta trước mặt anh cho thoả đáng"
'RẦM'
Vừa dứt lời thì cửa bị phá, Vu Bân ngã nhào ở trên đất uất hận:"hai người thật quá đáng, mắc cái gì lấy tôi ra phá cửa?"
Tiêu Chiến, Uông Trác Thành:"tiện tay"
Dương Ngọc kinh hãi núp sau hai tên được mình thuê tới:"mấy người, sao mấy người đến được đây?"
Uông Trác Thành cộc cằn trả lời:"Thì đi bằng xe đó bà cô"
Dương Ngọc bị nói là bà cô thì tức giận, cô ta nói với hai tên to lớn trước mặt:"giải quyết họ đi"
Cả hai lao lên, ba người Tiêu Chiến có lẽ chỉ có Uông Trác Thành là chuyên tâm đánh đấm nhất. Tiêu Chiến thì hết né lại ném đồ lại né còn Vu Bân thì chạy loanh quanh lòng vòng khắp ngóc ngách trong phòng.
Dương Ngọc thấy cảnh tượng trước mặt như trẻ con đang chơi đùa thì tức giận:"làm gì đó, còn không mau lên đi"
Hia người kia có lẽ cũng biết là hơi dong dài nên dứt khoát cùng nhau ép Uông Trác Thành trước vì nghĩ cậu là người có khả năng đánh đấm nhất trong số ba người.
5 đứa trẻ à không 5 trai tráng thanh niên trêu đùa không đúng là đánh nhau đến mức mọi đồ đạc bị đổ lộn xộn ngay cả chỗ Dương Ngọc đứng cũng bị quăng qua mấy viên gạch.
Vương Nhất Bác thì nhìn thấy con dao trên đất thì cố gắng lấy nó để cắt dây trói nhưng mà Dương Ngọc đã nhận ra điều nên nhanh chóng dẫm chân lên con dao vẻ mặt đắc chí:"đừng có ho.....áaa"
Một chiếc ghế từ đâu bay qua đập vào người Dương Ngọc khiến cô ngã ra đất, Vương Nhất Bác nhân lúc đó ngã xuống cầm lấy con dao bắt đầu cắt dây. Dương Ngọc ngồi dậy nhìn thấy chuẩn bị đi qua giành lại con dao thì một khẩu súng dí sát đầu cô ta.
Vu Bân vẻ mặt thân thiện nói:"đứng im nếu không muốn bay màu"
Hai người kia đã bị đánh bất tỉnh. Cũng chính lúc này cảnh sát đã xuất hiện áp chế hai tên kia.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành buông súng trên tay xuống.
Tiêu Chiến đi qua đỡ Vương Nhất Bác dậy:"em có sao không? Có đau chỗ nào không?"
"Không sao"
"Doạ chết anh rồi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi"
Uông Trác Thành càu nhàu:"cảnh sát gì mà tới muốn vậy?"
Trịnh Phồn Tinh cười gượng:"xin lỗi"
Vu Bân xen vào:"vậy xong rồi đúng không?"
Tiêu Chiến thấy Vu Bân ở cạnh thì hỏi:"sao cậu ở đây?"
Vu Bân:"không ở đây ở đâu?"
Uông Trác Thành:"Dương Ngọc đâu?"
Vu Bân:"...."
Chết cha, quên mất đang không chế người ta.
Vu Bân nhanh chóng quay đầu để làm tiếp công việc của mình nhưng mà Dương Ngọc trên tay đã cầm khẩu súng từ bao giờ, Vu Bân nhìn xuống tay mình. Ok xong, súng trên tay cũng truyền qua bên Dương Ngọc.
Dương Ngọc ánh mắt tức giận nhìn họ:"tất cả mấy người đều phải chết, đặc biệt là anh đó Tiêu Chiến, vì anh mà tôi mất tất cả, vì anh mà anh trai tôi bị bắt giam, tất cả là tại anh"
Dương Ngọc có thể nói là đã hoàn toàn mất đi lí trí.
Tiêu Chiến khuyên giải:"Dương Ngọc cô bìn tĩnh lại đã, chuyện đâu còn có đó mà"
Vu Bân:"đúng đó, chuyện đâu còn có đó vì vậy tôi đi trước nha"
Nói xong lập tức lùi lại núp sau lưng một vị cảnh sát.
Cảnh sát:"....."
Dương Ngọc nào còn nghe họ:"vậy mấy người đi chết đi rồi nói chuyện sau"
Nói xong hướng súng về phái Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy vậy hoảng hồn che cho anh.
'Piu, piu, piu'
'chíuuuu'
'ting ting ting tang tang'
'là la lá la lá là'
Dương Ngọc:"....."
Vương Nhất Bác:"...."
Cảnh sát có mặt:"...."
Sau một tràng nhạc dài thì tờ giấy ghi 'lêu lêu đồ ngốc' xuất hiện.
Dương Ngọc:"...."
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tiêu Chiến thì thở dài:"thấy chưa đã nói là khoan đã rồi, súng giả thì sao mà doạ ai được cơ chứ"
Vừa nãy bị súng giả áp chế Dương Ngọc:"....."
Vừa nãy bị súng giả uy hiếp hai tên côn đồ:"....."
Vừa bị súng giả hù doạ Vương Nhất Bác:"....."
Bị bề ngoài súng giả đánh lừa cảnh sát:"...."
Vu Bân thì cười như được mùa:"hahaha, không..... không ngờ thế mà cũng lừa được thật, hahaha, cười chết mất"
Uông Trác Thành cũng khụ một tiếng che đi vẻ mặt đang cười của mình.
Lúc Tiêu Chiến lấy nó ra khỏi xe hai người cũng kịnh ngạc lắm chứ đùa. Ba khẩu súng đồ chơi nhìn như súng thật, ba người họ cũng chính vì vậy mà cười khúc khích nhìn nhau một lúc.
Lúc đánh nhau với hai tên kia vì nghĩ chắc không lừa được chúng nên không lấy ra doạ, nào ngờ lúc sắp tèo lấy ra thì chunga tin thật, biết vậy lôi ra từ đầu cho nhanh đỡ khỏi ăn đấm.
Cuối cùng Dương Ngọc bị đưa đi trong khi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới diễn ra. Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra sơ bộ toàn thân rồi mới được Tiêu Chiến cho về nhà. Cả nhà đều lo lắng cho hắn.
Chuyện này cuối cùng cũng đã giải quyết xong, anh em Dương Ngọc cùng Vu Việt đều bị bắt giam.
____1 tuần sau____
Vương Nhất Bác đang rất nghiêm túc, ngay ngắn quỳ trên đất.
Lí do là mới phá bếp.
Tiêu Chiến tức giận gào lên:"anh đã nói là em đừng bao giờ vào bếp, cầu xin em đó, em mà vào bếp thì cháy nhà cũng có khả năng"
Vương Nhất Bác:"mới cháy xoong thôi mà"
"Con cằn nhằn anh hả, có tin cho em ngủ ngoài sofa cả tháng không hả?"
"Em biết sai rồi"
"Biết sai, biết sai mà có thèm sửa đâu"
"Lần này em biết sai thật mà, ngủ ngoài này có gián có muỗi đó, em không muốn ngủ sofa đâu"
Vương Nhất Bác vồ lên ôm chân anh tỏ vẻ đáng thương.
Tiêu Chiến:"aiz, rồi rồi, không cho em ngủ sofa là được chứ gì"
"Vâng"
"Em không ngủ thì để anh ra ngủ cho, có vậy thôi mà"
Vương Nhất Bác:"...."
Vương Nhất Bác càu nhàu:"thôi vẫn là em ngủ sofa cho, em không nỡ để anh ngủ đó đâu"
"Hừ, biết vậy là tốt, thế nhá"
Nhưng mà mới ngủ ngoài sofa được một đêm Vương Nhất Bác đã dùng nhan sắc đỉnh cao của mình mê hoặc Tiêu Chiến để được vào phòng ngủ chung.
Cuộc sống của họ trôi qua trong êm đềm bên cạnh nhau, nếu có khó khăn gì thì sẽ cùng nhau bước tiếp.
~end~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top