33
" anh không thấy phiền sao ?" 'Vương Nhất Bác' đang xoa giữa mày nhìn anh mà nói.
Tiêu Chiến gật đầu :"có phiền"
'Vương Nhất Bác' :"...."
Nghĩ anh muốn tới đây vậy sao , nghĩ mình được quan tâm lắm sao ? Mơ đẹp , anh đây là muốn biết Vương Nhất Bác của anh đang ở đâu mới đến còn không thì mơ đi mà anh đến.
Phiền phức muốn xuống mồ luôn hơi đâu rảnh vậy.
' Vương Nhất Bác ' nhìn anh nói :"tôi phải nói bao lần nữa đừng làm phiền tôi nữa"
" Kia...không làm phiền vậy làm ơn được không ?" Tiêu Chiến châm chước lựa lời hỏi.
' Vương Nhất Bác ' nhìn anh e ngại mà hỏi thì cũng thắc mắc anh muốn biết gì liền hỏi :"muốn cái gì ?"
" Muốn biết vị trí của Vương Nhất Bác hiện tại" vừa nói xong anh đã thấy sắc mặt người trước mặt đã thay đổi , mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn là thay đổi , anh vừa lòng với chuyện này nên đổi chủ đề :"em vẫn không chịu nhớ anh , nên anh nghi ngờ em bị đánh tráo , khiến anh thật thương tâm mà"
' Vương Nhất Bác ' nghe anh nói vậy thì nhẹ lòng :"được rồi tôi nhớ ra rồi"
" Thật ?" Tiêu Chiến tỏ ra vui mừng hỏi.
Hắn gật đầu :"vậy giờ anh mau đi theo tôi"
" Nếu đã nhớ ra anh rồi vậy thôi đi đây tạm biệt" anh nhanh chóng chạy đi cách xa tên giả mạo này.
' Vương Nhất Bác ' :"....?"
Đùa gì vậy, muốn anh đi theo hắn ? Ảo tưởng quá , đi theo hắn không bị thủ tiêu anh không làm người. Cho dù vừa rồi là thăm dò hay do anh đã phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ đề phòng anh , vậy thì chắc chắn sẽ tìm cách bắt anh ngậm miệng lại. Có ngu mới một mình đi với hắn.
Nhìn cốc cà phê nóng trên tay anh tiện tay vứt luôn vài thùng rác ven đường.
Không biết Uông Trác Thành đã tra được gì chưa.
Tối đó vừa về tới nhà anh đã nhận được thứ mình muốn. Uông Trác Thành không hổ là chuyên nghiệp làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ.
Uông Trác Thành gọi tới , anh liền bắt máy.
" Cậu nhận được chưa ?"
" Rồi , đang định xem"
" Nói thật chứ không biết mấy kẻ này cho rằng bản thân thông minh hay nghĩ nó không quan trọng nữa "
" Sao vậy ?"
" Camera giám sát trên đường sau khi tai nạn xảy ra mới bị hỏng , theo lẽ thường nên làm hỏng trước đi mới phải"
" Aizya như vậy chúng ta mới dễ dàng tìm chứng cứ chứ bạn hiền"
" Được rồi không nói với tên không não như cậu nữa , đúng rồi xem xong đừng điên khùng đi tìm người đòi đánh"
" Tại sao lại nói như vậy ?"
" Chính là như vậy tự hiểu đi"
" Ê nè..."
Anh còn muốn hỏi thêm thì bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Bạn bè gì mà nói với nhau lâu chút thì chết người sao trời.
Mặc dù khó hiểu câu nói đó nhưng anh cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp xem mấy thứ Uông Trác Thành gửi cho anh.
Không ngờ thông tin của kẻ giả mạo lại tường tận tới mức này , hắn là Vu Việt bằng tuổi Vương Nhất Bác , không có công việc ổn định. Khi xem tới hình chụp anh phải thốt lên kinh ngạc , tên này 10 phần thì 7 phần giống Vương Nhất Bác.
Hồ sơ bệnh án trong một viện pttm cũng cho thấy hắn chỉnh sửa rất ít , có điều mấy cứ chỉ hành động không phải ngày một ngày hai là có thể làm ra giống như đúc , xem ra đây là lí do khiến mấy kẻ đó ngụy tạo tai nạn gây nên mất trí nhớ. Chỉ cần như vậy sự nghi ngờ sẽ giảm đi một nửa , nửa còn lại nghĩ cách che giấu là cũng sẽ không ai nghi ngờ.
Tiếp đó là một đoạn video ngắn , mới đầu chỉ là cảnh xe cộ qua lại bình thường nhưng chỉ phút chốc chiếc xe của hắn đã xuất hiện.
Anh thấy rõ chiếc xe đâm sầm vào xe Vương Nhất Bác chỉ là ngoài sự cố nhưng có lẽ chiếc xe đó đã được người ta nắm rõ lịch trình rồi nên mới xảy ra tai nạn đúng lúc như vậy. Tiếp tục xem anh đã hiểu được lời của Uông Trác Thành nói.
Sau khi xảy ra va chạm người xung quanh không ai dám tới gần hiện trường rất hỗn loạn mà đứng ở góc độ đó sẽ không ai chú ý tới Vương Nhất Bác. Một lát sau sẽ cứu thương cũng tới nhưng trước đó Vương Nhất Bác đã được một đám người đưa đi mà người được thay thế vào vị trí ghế lại chính là Vu Việt kẻ giả mạo hiện tại.
Quá đáng , anh tức giận nghiến răng ken két , nếu được anh lập tức muốn đi đập chết cái tên Vu Việt đó , có điều phải nhẫn nhịn , nhẫn nhịn.
Sau khi bình tĩnh lại anh liền suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì để tìm ra nơi Vương Nhất Bác đang bị giam giữ.
Một người đang lo lắng lên xuống còn một người hiện tại đang cố gắng tìm cách liên lạc với bên ngoài. Vương Nhất Bác lúc này đang thập phần mất kiên nhẫn , hắn đã bị nhốt ở đây vài ngày rồi vậy mà lại không gặp được bất cứ ai bước vào căn phòng này như thể căn phòng này tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
' cách '
Lần này ngoài ý muốn cửa lại được mở ra , Vương Nhất Bác lùi lại đề phòng những người tiến vào.
" Vương Nhất Bác lần đầu gặp mặt , xin chào"
Vương Nhất Bác ánh mắt không thể tin được mà nhìn người đứng trước mặt mình , giống như chính bản thân đang đứng trước gương vậy. Vừa muốn xem kĩ hơn đã cảm thấy đau nhói truyền đến phía sau. Trước khi mất đi ý thức hắn nhìn thấy 'hắn' đang mỉm cười nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top