32

Hiện tại đang có ba con người mang theo ba vẻ mặt khác nhau ngồi trong một quán nước. Ba người này không ai khác chính là Tiêu Chiến , Vu Bân và Uông Trác Thành.

Vu Bân vẻ mặt chán nản mà nhìn hai người , Uông Trác Thành vẻ mặt không thể vui nổi đang yên đang lành bị kéo vào cái vụ này , anh thì vẻ mặt cũng không tốt hơn họ là bao. Cái tên giả mạo kia đã xuất viện , anh vì để tìm hiểu tin tức đã quấn quanh hắn vài ngày rồi mà bây giờ vẫn chưa có tí thông tin nào.

Nói thật không phải đùa , nếu không phải không biết Vương Nhất Bác hiện tại ở đâu thì cái tên giả mạo kia mộ đã sớm xanh cỏ rồi. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta dùng bản mặt của ái nhân để mà chỉ trích anh , nói năng thậm tệ với anh là anh muốn tiến lên khoá miệng hắn lại trói lại rồi đem về tra khảo cho rồi.

Uông Trác Thành bực dọc lên tiếng :"Tiêu Chiến rồi rốt cuộc gọi mình tới làm gì ?"

Tiêu Chiến uể oải :"còn không phải có việc cho cậu , nãy giờ mình giải thích vậy chắc cậu cũng đã hiểu rồi"

Uông Trác Thành cốc đầu anh một cái nói :"giải thích cái quái nãy giờ cậu chỉ nói đến ba cái vụ đi theo sau người ta làm cái đuôi chứ có nói cái gì cho mình hiểu đâu , hả"

Tiêu Chiến ngây ra :"chưa nói gì cả sao ? Thật hả ?"

Câu trước nói với Uông Trác Thành câu sau là hỏi Vu Bân , Vu Bân gật đầu mà Uông Trác Thành thì đã sớm nổi quạo lên xắn ống tay áo tính tấu anh một trận may mắn Vu Bân đứng giữa khuyên can hai người.

Vu Bân :"được rồi để tôi nói cho nhanh , chuyện là....."

Uông Trác Thành nghe xong cũng nhíu mày , không ngờ có người gan to như vậy mạo danh cả Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành hỏi :"vậy có nói với người nhà cậu ta chưa ?"

Tiêu Chiến :"muốn nói lắm chứ , nhưng mà cậu nghĩ coi tự dưng người ngoài đi vào nhà họ nói đó không phải con ông bà bị đánh một trận đuổi đi là khá nhỡ đâu bị cho vào trại thì coi như xong"

Uông Trác Thành gật đầu tán thành :"cũng đúng , vậy giờ hai người tính sao ?"

Tiêu Chiến nói ra suy đoán của mình :"có lẽ tên này có phần giống Vương Nhất Bác hoặc hắn ta đã chỉnh sửa qua dao kéo , hơn nữa phía sau có lẽ chính là Dương Ngọc nhưng mà mình cảm thấy còn một người nữa cũng tham gia vào"

Uông Trác Thành yên lặng nghe còn Vu Bân thì hỏi :"đó là ai ?"

" Dương Tuấn " anh chậm rãi nói ra cái tên này rồi bổ xung :"tên Dương Tuấn này không đơn giản chút nào đâu nói đến thủ đoạn đê hèn hắn ta thứ hai không ai thứ nhất , hơn nữa đi kèm phối hợp còn có Dương Ngọc em gái hắn ta , đã vậy tiền tài cũng dư dả để thuê về một kẻ giả mạo"

Uông Trác Thành biết chắc điều này anh biết qua cái gọi là đọc tiểu thuyết trước khi chết nhưng Vu Bân thì lại không như vậy cậu nghe anh nói chắc nịch như vậy thì càng khó hiểu :"sao anh chắc chắn điều này như vậy ?"

Tiêu Chiến cũng không biết giải thích sao nên đành nói :"cái này thì....cũng khá khó để giải thích thôi thì cứ hiểu như vậy thôi là được"

' ting ting '

Vu Bân nhìn điện thoại thở dài :"ài , đến lượt tôi đi tìm tên đó rồi"

Tiêu Chiến gật đầu :"nhớ rõ đừng có biểu hiện khác thường"

Vu Bân gật đầu cầm áo bỏ đi , anh và Vu Bân đã bàn bạc kĩ sẽ cứ cách khoảng thời gian thay phiên nhau đến làm phiền Vương giả mạo ngoài ra sẽ dò hỏi đôi chút nếu có thể.

Vu Bân đi rồi Uông Trác Thành thẳng thắn hỏi :"nói đi chuyện này là sao ? Lẽ nào thứ này không có trong tiểu thuyết đó?"

Tiêu Chiến cũng không giấu diếm :"đúng là như vậy , mình cũng đang điên đầu đây , rõ ràng người mất trí nhớ phải là Dương Ngọc mới đúng a , giờ lại thay bằng Vương Nhất Bác hơn nữa lại là người giả"

Uông Trác Thành :"vậy cần giúp gì ?"

Tiêu Chiến :"chính là nhờ cậu điều tra mấy cái nơi pttm chỉnh hình đó"

Uông Trác Thành cau mày :"kêu mình vào đó tìm tin tức ?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt xem thấu hồng trần nhìn Uông Trác Thành :"bạn hiền à , có cần mình đây nói cho cậu biết chuyên môn của cậu là gì ? Với trình độ đó của cậu thì chỉ cần 10phút không là 5phút thôi thì đã có thể biết được một lượng lớn thông tin rồi đó"

Uông Trác Thành trầm mặc , anh nói cũng không sai chút nào. Đời trước anh đã phát hiện tài năng của Uông Trác Thành là truy cập thông tin lấy thông tin thay thế các thông tin thật bằng tin giả..... Có thể nói ngay cả điều cơ mật của một cơ quan nào đó vẫn sẽ được phanh phui nhờ Uông Trác Thành.

Dù có đi qua bên thế giới này thì với trình độ cao siêu như thế chắc chắn không lụt nghề nếu không anh cũng không can đảm nhờ giúp đỡ như vậy.

Uông Trác Thành :"được , tối nay gửi cho cậu thứ cậu muốn"

Tiêu Chiến vui mừng :"biết ngay cậu làm được mà"

Uông Trác Thành tạm biệt ra về , mà anh nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm sắp đến phiên anh đi tìm hắn. Xem ra còn cần khá nhiều thời gian đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top