28

" xin lỗi ngài không có hẹn trước không thể vào , Dương tổng đang có cuộc họp "

" Xin lỗi ,ngài làm ơn "

" ... "

Vương Nhất Bác hùng hổ bước vào  Dương thị , nhân viên sợ hãi cực độ khi ngăn cản hắn lại vì bây giờ khuôn mặt hắn âm u tràn đầy sát ý bức người.

Nếu nó có thể giết người thì những người xung quanh có lẽ đã chết cả ngàn lần rồi.

Trong phòng họp lúc này Dương Tuấn vẫn không mảy may biết gì cả hắn vẫn đang vui vẻ xu nịnh mấy tên tai to mặt lớn trong này.

' RẦM '

Cửa bị Vương Nhất Bác đá bay ra, mọi người ngơ ngác ngay cả Dương Tuấn cũng ngay đơ.

Vì cái gì tên này lại xuất hiện ở đây , không phải lũ người kia đã bắt hắn lại , lũ vô dụng việc cỏn con cũng không xong.

Chưa kịp nghĩ xong thì ' bốp ' một cú đấm bay thẳng mặt hắn.

Dương Tuấn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe Vương Nhất Bác chất vấn :" rốt cuộc mày đem anh ấy đi đâu ?"

Hỏi xong lại thêm một cú nữa vào mặt hắn :" mau nói "

Dương Tuấn lúc này mới hiểu được :" hahaha , Vương Nhất Bác a ,không ngờ tới người thay mày lại là Tiêu Chiến a "

Dương Tuấn không ngờ mấy tên kia bắt nhầm người ,mà nhìn phản ứng bây giờ của Vương Nhất Bác thì người đó chỉ có thể là Tiêu Chiến ,vì theo những gì Dương Ngọc em gái hắn kể lại thì quan hệ hai người này đặc biệt tốt.

Dương Tuấn nhìn người mất lí trí trước mắt xoa xoa khoé miệng cười :" mày không phải giỏi lắm sao vậy thì tự tìm đi , tao không tin mày có thể tìm được tên đó "

' bốp ' tên Dương Tuấn này quả thật là ngứa đòn nên mới bày ra bộ dạng ngứa mắt như vậy.

Khi hắn bị đánh đến sống dở chết dở thì lúc này nhân viên mới mang theo vài bảo vệ vào kéo Vương Nhất Bác ra ngoài.

Ra bên ngoài Vương Nhất Bác lại tức giận đá xe của chính mình, cuối cùng hắn suy sụp ngồi xuống ôm đầu tự trách.

Đáng lẽ hắn không nên để anh ở lại mà đi , đáng lẽ không nên kéo anh vào vụ rắc rối này.

_ bên kia Vương Nhất Bác vẫn tự trách bản thân thì bên này Tiêu Chiến mới mơ màng ngủ dậy_

Anh muốn duỗi lười cái eo nhưng chợt nhớ ra tay mình vẫn đang bị trói nên chỉ có thể từ bỏ.

Anh bây giờ đang nhớ cún con của anh rồi ,không biết bây giờ hắn ra sao , có lo lắng cho anh ,có đi tìm anh không.

Haiz ,thật là mệt a , cơ mà mấy tên kia đâu ?

Anh vừa thắc mắc thì cửa mở một tên lạ mặt đi vào ,hắn liếc nhìn anh xong  đem khay cơm để  'cạch' xuống tiến hành cởi trói một bên tay cho anh tay còn lại vẫn bị trói với đầu giường.

Làm xong hết thảy thì bỏ đi ra ngoài không cho anh một ánh mắt.

Nhưng anh cũng chả cần ánh mắt tên đó làm gì ,hắn đi rồi càng tốt như vậy mới có thể dễ dàng để tìm cách trốn ra còn về với Vương Nhất Bác nếu không hắn sẽ tự trách bản thân rồi buồn một góc cho coi.

Ăn xong anh bắt đầu nghĩ thử xem mình sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào.

Bỗng anh chú ý đến một thứ chính là một sợi thép mảnh.

Anh cười nham hiểm cầm nó quơ qua quơ lại trước mặt.

_ _ _ 30' sau _

Tiêu Chiến của chúng ta hiện tại đang đứng ở một quán tạp hoá ai ai cũng khiếp sợ nhìn anh.

Bởi bộ dạng anh lúc này của thể nói là tàn tạ rất nhiều. Anh vào cửa tiệm hỏi nhân viên bán hàng:" xin lỗi ,có thể cho tôi gọi nhờ điện thoại ?"

Nhân viên nhìn anh quần áo xước xát ,mặt mũi thì vẫn ưa nhìn nên cũng đồng ý.

Anh bấm bấm vài cái xong bắt đầu nói với người đầu dây bên kia.

Chính xác là anh gọi cho cảnh sát báo án về việc này.

Sau đó nói lời cảm ơn rồi ra khỏi cửa hàng , nhưng anh nhìn mình từ trên xuống dưới ngoài trừ quần áo hơi rách chút thì chả có gì là bị bắt và hành hung như anh đã báo cả nên đã nghĩ ra một ý.

Anh đến chỗ vắng người lấy hết can đảm ' bốp ' trán anh bắt đầu chảy máu ,sau đó lại cắn khoé môi khiến máu rỉ ra , tiếp đó anh khiến cho cánh tay hằn lại vết tay như thể bị đánh qua.

Làm xong hết thảy anh vừa lòng, đây đều là vì chuẩn bị quà cho tên Dương Tuấn đó , ai kêu hắn đụng ai không đụng đi đụng anh và cún con của anh.

__________________________
# lâu lém mới gặp lại mn nhớ mn quá à😘

# chương sau đang trong quá trình viết nên có thể giờ này ngày mai sẽ có nha mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top