26
Từ ngày hôm đó anh vẫn luôn coi chừng canh giữ Vương Nhất Bác không để Dương Tuấn thực hiện mưu đồ gì đó của hắn.
Vương Nhất Bác thấy anh mấy ngày nay bám dính mình thì cũng vui vẻ.
Thử nghĩ nếu người mình yêu lúc nào cũng ở cạnh mình lúc nào cũng xem mình thì làm sao tâm trạng hắn không nở hoa cho được.
' cốc ,cốc '
Vương Nhất Bác :" vào đi ''
Chu Tán Cẩm bước vào nói:
" Bên ngoài có người muốn gặp ngài tên Triệu Linh Nhi "
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói :" Triệu Linh Nhi ? Em ấy làm gì ở đây vậy ? Không lẽ gặp phải chuyện gì ?"
Vương Nhất Bác nói với trợ lí :
" Để cô ấy vào ''
Chu Tán Cẩm lui ra không bao lâu thì Triệu Linh Nhi tiến vào.
Triệu Linh Nhi thần thái vẫn vui tươi như lúc mới gặp nên chắc không phải gặp chuyện gì cần hắn giúp đỡ.
Triệu Linh Nhi thấy ánh nhìn của hai người cầu lời giải thích thì nói: " tối nay em tổ chức sinh nhật cho Ngọc Niên hai người nhớ đến "
Tiêu Chiến :" em làm cho Ngọc Niên ?"
" Phải , sao vậy ? Ngọc Niên là người của em thì em phải làm hết chức trách của mình chứ "
Vương Nhất Bác :" đã biết ,cửa phía bên kia ,không tiễn "
Triệu Linh Nhi xem thường nhìn Vương Nhất Bác trước khi đi nói:
" Học muội gặp lại mà không vui vẻ tiếp chuyện chỉ biết đuổi đi để được không gian riêng tư với ai đó anh nói phải không Chiến ca "
Tiêu Chiến nghe điểm danh tên mình thì định giải thích là Vương Nhất Bác không có ý đó thì đã không thấy bóng dáng Triệu Linh Nhi đâu cả.
Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác thì thấy hắn vẫn thản nhiên làm công việc của mình như thể không có chuyện gì vừa xảy ra cả.
Tiêu Chiến thở dài ,không hiểu sao anh lại đi thích cái tên không bao giờ để ý chuyện người khác vậy ( ngoài chuyện của anh ).
Tiêu Chiến đang thở ngắn than dài thì Vương Nhất Bác hỏi:
" Anh có muốn đi không ?"
" Hả ? Đi đâu ?"
'' Triệu Linh Nhi vừa nói "
" À ý em là tiệc của Ngọc Niên á hả , đương nhiên là phải đi rồi Triệu Linh Nhi đã đến tận đây thông báo cho chúng ta mà "
" Được thôi anh muốn là được"
Cuộc nói chuyện kết thúc anh quay trở lại với vị trí công việc của mình tiếp tục làm mấy việc nhàm chán.
Tống Kế Dương thấy anh vẻ mặt buồn rầu thì hỏi han:" Chiến ca sao vậy ?"
" Không có gì?''
" Lẽ nào anh với vương tổng cãi nhau hả ?''
" Không phải "
Anh nghe vậy lập tức phủ nhận.
Tống Kế Dương lại tiếp tục nói:
" Vậy thì tại sao lại ủ rũ vậy ?"
" Kế Dương nếu em muốn người khác lộ rõ âm mưu xấu xa của kẻ đó ra thì em sẽ làm gì ?"
" Thì bức cho tên đó tự lòi đuôi cáo , sao vậy ? Anh gặp chuyện gì à ?"
" Không có gì ,thôi ,mau đi làm việc đi nhiều chuyện quá à "
Tống Kế Dương cũng không phải người có tính hay xen vào chuyện người khác nên cũng không tiếp tục hỏi chuyện của anh.
________tan làm____
" Ai em lấy xe thôi mà lâu dữ vậy ?"
" Tại vướng mấy chiếc xe kia nên là lâu chút "
" Thôi chúng ta mau đi thôi anh đói rồi "
" Được "
Hai người đi ăn xong liền trở về thay đồ chuẩn bị đến tiệc mừng của Ngọc Niên.
. . .
Vương Nhất Bác hiện tại rất mất kiên nhẫn hỏi anh :" anh xong chưa vậy ?"
" Haha chờ chút coi "
" Chỉ chọn quà sinh nhật mà anh chọn kĩ vậy ?"
" Dù sao cũng là quà tặng nên phải chọn kĩ lưỡng "
" Haiz được rồi tùy anh "
Tiêu Chiến lại tiếp tục chọn lựa quà thích hợp nhưng vẫn không vừa ý cái nào.
Vương Nhất Bác thấy vậy dứt khoát tùy tiện lấy một chiếc túi xách ném cho chủ tiệm nhờ đóng gói cẩn thận.
Tiêu Chiến mở miệng muốn nói gì đó nhưng không nên lời.
Người này cũng quá tùy tiện rồi. Giơ tay rồi nhặt ,nghĩ đây là đi chợ hay sao.
Sau một hồi chọn lựa thì hai người cuối cùng cũng có thể đến bữa tiệc.
" Hai người cuối cùng cũng đến em còn tưởng hai người bận không thể tới "
Vừa vào thì Triệu Linh Nhi đã kéo Ngọc Niên qua nói chuyện với họ.
Tiêu Chiến :" sao có thể không tới em đích thân tới mời mà "
Nói xong còn đưa hộp quà qua cho Ngọc Niên nói:" đây là quà anh và cậu ấy chọn cho em "
Ngọc Niên nhìn Triệu Linh Nhi thấy cố gật đầu mới ngượng ngùng nói ' cảm ơn ' rồi nhận quà từ tay anh.
Triệu Linh Nhi :" được rồi hai người muốn ăn gì tự lấy rượu cũng tự uống ,Ngọc Niên còn đi chào vài người nữa"
" Ồ được thôi "
Hai cô gái vừa đi thì anh kéo tay hắn đến một bàn nhỏ ngồi xuống.
Vừa vươn tay muốn cầm một ly rượu thì đã có người nhanh tay hơn anh giành lấy.
" Vương Nhất Bác em làm gì vậy ?"
" Anh không thể uống rượu "
" Tại sao ?"
" Anh không nhớ một lần anh uống tại nhà và làm hỏng rất nhiều thứ sao "
Nghe vậy anh đỏ mặt không nói gì nữa mà chỉ có thể lấy thứ khác để ăn.
Anh không muốn nhắc lại lịch sử đen tối ấy nữa.
Một lần Vương Nhất Bác hứa sẽ về sớm kết cục hắn lại về muộn mà đã vậy không thèm báo cho anh hại anh chờ mỏi mệt cả người cuối cùng bực quá lôi rượu ra uống. Kết quả uống say không biết trời đất gì cả rượu vào nên phá 'ít' đồ trong nhà một chút.
Hiện giờ nghe hắn nhắc lại thật muốn tìm cái hố mà chui xuống.
Hai người không biết có kẻ đang theo dõi từng nhất cử nhất động của họ bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top