23
Tiêu Chiến bây giờ rất hối hận, chơi lớn làm chi giờ eo mỏi lưng đau.
Tên Vương tảng băng kia tối qua hành anh chết đi sống lại mặc dù anh cũng hưởng thụ nhưng như vậy không có nghĩa là giờ mình không hối hận.
Mỗi câu ' nốt một lần ' của hắn đều là lừa gạt ,tại sao một người ngày thường như một cún con mà khi lên giường nó lại hoá sư tử dũng mãnh vậy trời.
Anh nằm đó than trời than đất thì cửa mở , Vương Nhất Bác mang theo đồ ăn vào.
Thấy anh đã dậy liền lập tức đem đồ ăn bày ra rồi mang cho anh.
Tiêu Chiến nhìn trên bàn chỉ có duy nhất một món là cháo, phải là cháo đó anh ghét bỏ nhìn cái tô cháo trắng bóc rồi lại nhìn hắn bằng ánh mắt u oán.
Nhìn chán rồi mở miệng nói :
" Anh không muốn ăn cháo "
Giọng anh hơi khàn khàn và tất nhiên đó đều là hậu quả của ngày hôm qua khóc lóc kêu tên Vương bát đản kia tha cho anh.
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời anh nói lại gần giường giúp anh ngồi dậy.
Tiêu Chiến vừa động thôi là trận đau nhức lại ập đến thật sự là quá dã mãn mà.
Vương Nhất Bác để anh dựa vào người mình đem cháo lại gần miệng anh nói.
" Anh hiện tại cổ họng có lẽ vẫn không khoẻ đi ,ăn cái này vẫn là tốt nhất "
Tiêu Chiến cổ họng đúng là không khoẻ nhưng vẫn gằn từng chữ nói :" TẠI - AI - HẢ "
Vương Nhất Bác hít hít cái mũi ngại ngùng không nói gì ngoan ngoãn giúp anh ăn xong bữa ăn.
Tiêu Chiến biết cái dáng vẻ này là lấy lòng anh nên cũng không so đo với hắn nữa.
Ăn xong hai người muốn chuẩn bị thay đồ về nhà dù sao đây cũng là địa bàn nhà người ta ( bạn mình ) nên cũng cần thiết đi gặp mặt cái.
Không đợi anh đi gặp người đã đến cửa ,Uông Trác Thành đến gõ cửa thấy người mở là Vương Nhất Bác thì cũng chả ngạc nhiên là bao nhiêu.
Cậu liếc nhìn anh rồi thầm nghĩ ~tình trạng này vẫn tốt chán ~
Nhưng dù sao vẫn cần hỏi han người ta nên mở miệng nói :" sao rồi ?"
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác rồi nói :" không chết được "
Vương Nhất Bác rất thức thời để không gian riêng tư cho hai người nói chuyện.
Vương Nhất Bác vừa đi Uông Trác Thành đã cười gian xảo nói:
" Tiêu Chiến a ,không ngờ cậu cũng có ngày hôm này "
" Hừ cười đi , cười cho đã rồi sau này cậu cũng như mình thôi "
" Chia buồn là bạn của cậu nhiều người ghét lắm nên là sẽ không như cậu nói rồi "
" Đợi mà coi "
" Được thôi "
Uông Trác Thành không biết lời Tiêu Chiến nói sẽ sớm ứng nghiệm trên cậu ,nhưng đó là chuyện sau này bây giờ Uông Trác Thành vẫn dửng dưng mà chọc anh.
Tiêu Chiến không muốn vòng vo hỏi thẳng :" nói đi ,không phải đến tìm mình để châm chọc chứ ? "
" Aizya tổ tông ơi ai dám chọc cậu chứ ? "
Uông Trác Thành định nói thêm gì đó nhưng thấy anh liếc mình thì cũng nghiêm túc nói:" cũng không có gì to tát chỉ có lòng tốt nói với cậu Dương Ngọc không biết đã dùng cách gì mà giờ mọi người đều bàn tán cậu chia cắt cô ta và Vương Nhất Bác "
" Cái gì ???!"
" Mình nói đều là thật ,cậu ra ngoài hỏi bất kì ai về chuyện này họ sẽ đáp như mình nói thậm chí thêm mắm thêm muối "
Tiêu Chiến còn định hỏi thêm gì đó thì Vương Nhất Bác tiến vào nhìn anh, anh có dự cảm không hay chút nào cả.
Vương Nhất Bác :" ba em gọi điện kêu em về "
" Chuyện đó thôi mà em làm khuôn mặt âm trầm vậy á hả ?"
" Còn nói đưa cả anh về "
Tiêu Chiến :" (●__●)...."
Uông Trác Thành :" vậy mình về trước nha ,chúc may mắn (◠‿◕) "
Uông Trác Thành đi rồi anh vẫn với vẻ mặt mắt o miệng a mà nhìn Vương Nhất Bác.
•••
Sau khi ngạc nhiên qua đi anh vẫn cùng đến nhà hắn một chuyến.
Nếu như giống trên những bộ phim hai người sẽ bị chia cắt thì sao.
Chẳng hạn như:
Ba hắn :" đây là số tiền lớn mau cầm lấy và tránh xa con tôi "
Hay:
Ba hắn :" nếu muốn công ty nhà cậu yên ổn làm ăn thì đừng quấn lấy Nhất Bác "
Mẹ hắn :" tại sao con chúng ta lại đi thích một đứa con trai được cơ chứ "
Vân vân và mây mây.......
Vương Nhất Bác thấy anh cứ đứng nhìn chằm chằm nhà mình ánh mắt thất thần thì thở dài nghĩ ~ lại nghĩ lung tung rồi ~
Vương Nhất Bác cầm tay anh nói:
" Anh nghĩ lung tung gì vậy ? Không cần quá căng thẳng "
" Anh không căng thẳng sao được nhỡ người nhà em ghét anh thì sao ?"
" Anh quên là ông nội em rất thích anh sao "
" Nhưng chỉ có ông nội chứ đâu phải là cả nhà đâu "
Nói xong im lặng chưa bao lâu anh lại tiếp tục rối rít.
" Không được ,anh cần thiết tránh mặt không thể thêm phiền cho em "
Vừa dứt lời muốn bỏ về thì Vương Nhất Bác như đã đoán trước được anh sẽ nghĩ như vậy nên không nhanh không chậm kéo anh đi vào vừa đi vừa nói.
" Anh yên tâm dù anh có là con thỏ nhỏ yếu thì họ cũng không chèn ép anh đâu "
" Nhưng..."
" Lé nào anh không muốn công khai với ba mẹ sao "
"..."
Tiêu Chiến im lặng coi như là đồng ý đi vào cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã quên mất trước cửa có gằn camera nên hành động cầm tay nằm chân thân mật của họ đã bị người nhà thấy hết.
Vương Nhất Bác đã quên và hiển nhiên Tiêu Chiến sẽ không biết nếu biết có khả năng anh đã lập tức không dám vào nhà vì thật sự quá mất mặt ,đến ra mắt nhà người yêu mà còn đứng trước cửa nắm tay tình tứ thì thật sự là hết nói.(٥↼_↼)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top