22

Rượu đã được uống hết nhưng người uống lại không phải là Vương Nhất Bác mà là Tiêu Chiến.

Ai cũng ngạc nhiên khi anh đột nhiên xuất hiện uống ly rượu đó.

Uống xong anh nhìn Dương Ngọc nói :" rượu do Dương tiểu thư đây rót đúng là ngon a , nếu không phiền chúng ta cùng nhau uống "

Dương Ngọc cố ra vẻ bình tĩnh nói :" Tiêu nhị thiếu cũng thật biết xen vào việc của người khác ha "

" Người khác ?"

Hỏi xong anh quay qua nói với Vương Nhất Bác :" chúng ta biết nhau không ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến lại hỏi :" chúng ta rất thân thiết phải không ?"

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục gật đầu.

Tiêu Chiến lại chỉ tay về phía Dương Ngọc hỏi :" vậy người này thì sao ?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Dương Ngọc nghĩ đây là cơ hội vì hắn chỉ im lặng nên định mở miệng nhưng hắn đã nhanh miệng nói.

" Kẻ điên "

Dương Ngọc :"..."

Mọi người :" (⊙.☉) ..."

Tiêu Chiến :" (≧▽≦)..."

Tiêu Chiến hiện tại rất muốn cười lớn nhưng anh lại không thể.

Vương Nhất Bác nói câu này một cách tỉnh bơ mặt không cảm xúc chút nào khiến mọi người xung quanh không biết còn nghĩ hắn mặt liệt.

Đâu ai phũ phàng mà nói lời như vậy với con gái nhà người ta ,dù sao người ta cũng là con gái đây được gọi là không thương hương tiếc ngọc.

Tiêu Chiến bình ổn cảm xúc xong nói :" Dương tiểu thư cô còn gì để nói không ?"

Dương Ngọc :"..."

" Nếu không còn gì vậy tạm biệt "

Nói xong kéo tay Vương Nhất Bác đi qua cô ta trở lại chỗ mấy người Triệu Linh Nhi.

Triệu Linh Nhi , Ngọc Niên và Vu Bân rất thức thời không nói gì cả chỉ lẳng lặng làm chỉ số tồn tại của mình biến mất ngày lúc này.

Vương Nhất Bác biết anh đang bực nên chỉ lấy đồ ăn dỗ anh.

Tiêu Chiến muốn nói nhưng đột nhiên anh cảm thấy toàn thân rất nóng. Anh nghĩ có lẽ nào do uống rượu ,nhưng tửu lượng của anh kém thì cũng đâu đến nỗi một ly là say.

Vương Nhất Bác thấy anh ngọ nguậy không yên hỏi :" anh sao vậy ?"

" Anh...anh cảm thấy... nóng "

Một câu nói của anh nói cũng rất gian nan.

Vương Nhất Bác thầm kêu không ổn lập tức nói vài câu với đám Vu Bân rồi bế anh đi.

Đi qua Uông Trác Thành hắn nói cần một phòng cậu sai người dẫn hắn đi.

Tiêu Chiến được đưa đi ý thức mơ hồ nhưng anh vẫn gào thét trong thâm tâm.

Cốt truyện ngu ngốc , Dương Ngọc cái đồ tâm cơ...

Anh đã nhớ ra cốt truyện diễn biến ở đây là gì , Vương Nhất Bác bị Dương Ngọc bỏ thuốc lợi dụng cơ hội này mà tiến thêm một bước trong kế hoạch của cô ta.

Nhưng bây giờ người dính thuốc lại là anh mà không phải hắn.

Suy nghĩ lâu la thì Vương Nhất Bác đã đưa anh đến phòng.

Hắn đặt anh xuống giường, vừa đặt xuống anh lập tức đưa tay cởi áo ngoài thật sự là anh nóng như toàn thân đang trong lửa vậy.

Bộ dạng anh bây giờ là mời mọc người khác phạm tội bao gồm cả Vương Nhất Bác.

Hắn đoán ly rượu khi nãy của Dương Ngọc có vấn đề ,bây giờ anh như vậy thì sao hắn chịu được ,hơn nữa anh cũng sẽ bị cơn nóng tra tấn.

Vương Nhất Bác cắn răng nói :
" Xin lỗi , ngày mai thức dậy anh làm thịt em cũng được "

Tiêu Chiến ý thức được lời hắn nói mở miệng nói :" Nhất Bác...em...ưm..."

Chưa nói xong Vương Nhất Bác đã chặn lời anh bằng một nụ hôn kéo dài.

Anh vươn tay muôn đẩy hắn ra thì bị tay hắn vòng lên giữ lại một tay khác cũng không rảnh mà cởi bỏ áo sơ mi của anh ra.

Lúc anh sắp hết không khí thì lúc này Vương Nhất Bác mới ngừng hôn , anh thổn thức càng khiến Vương Nhất Bác không muốn ngừng lại.

Bàn tay của hắn vuốt ve mơn trớn eo của anh. Tay hắn rất lạnh mà anh lại đang nóng hầm hập nên khi hắn chạm vào anh run nhè nhẹ.

Tiêu Chiến nghĩ bây giờ anh trúng thuốc mà trước mặt lại có một người đẹp trai như vậy giúp mình giải thuốc vậy thì chơi luôn.

Anh đưa tay vòng qua cổ hắn chủ động hôn lên môi hắn.

' pực ' sợi dây lí trí còn sót lại trong Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị cắt đứt.

•••

Bên dưới mọi người vẫn ồn ào mà trong căn phòng lại là một cảnh phong hoa tình thú.

_____________________
# hãy cho mình đôi lời về chương này đi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top