21
Tiêu Chiến nghe giọng nói này không phải là của Dương Ngọc thì cũng nhẹ thở ra nhưng sau đó nghe Vương Nhất Bác nói tên người này anh sửng sốt như sét đanh giữa trời.
Hắn nói :" Triệu Linh Nhi em cũng tới đây sao ?"
Triệu Linh Nhi là Triệu Linh Nhi một trong số nữ phụ thê thảm nhất , cô ấy là học muội của hắn đến khi gặp lại thì đem lòng yêu hắn , nữ chính biết được đã tìm cách hành cô ấy lên bờ xuống ruộng.
Anh nhìn cô gái xinh đẹp cử chỉ nho nhã thì cảm thấy tiếc thay cho cô.
Nhưng sau đó anh nghĩ lại hiện tại cốt truyện đã bị anh phá đến không còn gì để phá thì cũng chỉ cần cô ấy không có cảm tình với hắn là được.
Vương Nhất Bác thấy anh thất thần thì gọi :" anh sao vậy ?"
Anh hoàn hồn :" hả ? À không sao ,sao vậy người quen em sao ?"
" Là học muội trước đây "
" Ra là vậy "
Triệu Linh Nhi nở nụ cười nói :
" Chào em là Triệu Linh Nhi "
" Chào em anh là Tiêu Chiến "
Triệu Linh Nhi nhìn anh cười nham hiểm nói nhỏ :" hai người có phải đang quen nhau "
Anh :" haha chuyện này..."
Anh vừa nói vừa nhìn hắn cầu cứu Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lại nhìn Triệu Linh Nhi.
Anh vừa thở ra vì hắn hiểu ý anh không ngờ Vương Nhất Bác lại kéo anh lại ôm lấy người anh nhìn cô ấy nói :" phải đúng vậy "
Triệu Linh Nhi nhìn họ cười :
" Em biết mà "
Vừa định mở miệng trêu chọc hai người họ thì một giọng nữ khác gọi lại cô.
" Linh Nhi cậu gặp người quen sao ?"
Triệu Linh Nhi vui vẻ kéo qua người kia giới thiệu với anh và hắn :" nếu Bác ca đã giới thiệu người yêu vậy giờ đến lượt em giới thiệu với hai người đây cũng là người yêu em Ngọc Niên "
' đùng ' Ngọc Niên ,trời rốt cuộc là anh phá cốt truyện đến như vậy rồi sao. Nam chính ở bên nam phụ giờ nữ phụ và nữ ba cũng ở bên nhau luôn.
Anh thật khâm phục tài năng mình luôn mà ,nhưng nếu như vậy cũng tức là số phận Triệu Linh Nhi sẽ thay đổi không phải thảm thương nữa. Vậy thì kệ cô ấy ở bên ai miễn là không có gì nguy hiểm là tốt rồi.
Sau khi não bổ xong anh thấy chuyện này cũng không có gì là không tốt cả.
Ngọc Niên mới đầu vẫn hơi ngượng ngùng nhưng thấy phản ứng hai người không thái quá nên cũng giới thiệu mình.
Bốn người vừa trò chuyện vui vẻ vừa uống rượu chờ chủ tiệc. Tiếc là anh và Ngọc Niên tửu lượng kém nên cả hai chỉ uống nước hoa quả.
Anh và Ngọc Niên nhìn nhau trong đầu đều loé lên điều hai người xúc động là đã tìm được đồng bạn.
Một lúc sau chủ nhân của Uông thị ba Uông Trác Thành đi ra thông báo đã đến giờ khai tiệc và cảm ơn tất cả người có mặt đã đến hôm nay.
Uông Trác Thành đến tìm anh hỏi chuyện. Anh nói với Vương Nhất Bác vài lời rồi ra một nơi trò chuyện riêng với cậu.
Hai người vừa đi một bàn tay đã khoác vai hắn :" tiểu tử này không ngờ cậu thật sự đến "
Người này chính là Vu Bân người xui xẻo chỉ xuất hiện vài chương trước của tác giả.
Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn nhìn anh :" chuyện gì ?"
Vu Bân :" không có gì chỉ muốn hỏi cậu quen Uông Trác Thành sao ?"
" Không quen nhưng anh ấy quen, sao ? Thích ? "
" Cũng không hẳn chỉ là cảm thấy rất hứng thú "
" Vậy chúc rước được lão bà "
Nói xong đã quay đi không chú ý đến Vu Bân nữa. Vu Bân gọi theo : " ơ nè giúp đỡ bạn bè chút coi "
Triệu Linh Nhi và Ngọc Niên thấy họ nói chuyện có vẻ không liên quan đến mình thì cũng im lặng một bên thưởng tiệc còn chuyện truy người của Vu Bân hay là gì gì đó họ vứt qua một bên.
Bên phía anh và Uông Trác Thành đang trò chuyện thực
' vui vẻ '.
" Haha không ngờ nha ,Tiêu Chiến của chúng ta lại bị bẻ cong"
" Hừ cười đủ chưa ?"
Cố nén cười :" được được cười đủ cười đủ "
" Hừ "
" Vậy nói đi Dương Ngọc không xuất hiện mà lại thành Triệu Linh Nhi và Ngọc Niên vậy ?"
" Chuyện này sao mình biết được hoặc cũng có thể cô ta sắp xuất hiện rồi cũng nên "
" Vậy nếu cô ta xuất hiện cậu sẽ làm gì ?"
" Còn phải xem cô ta bày trò gì ?"
"..."
" Sao không nói nữa "
"..."
Anh thấy Uông Trác Thành cứ nhìn đăm đăm phía sau mình thì thắc mắc nên quay lại nhìn.
Vừa quay lại anh thấy cảnh Dương Ngọc mặc đồ đỏ choét đi vòng quanh Vương Nhất Bác mời rượu Vương Nhất Bác mặc kệ cô ta đi lại không quan tâm ,Vu Bân ở một bên thì cười thầm khi người gặp hoạ.
Triệu Linh Nhi và Ngọc Niên có vẻ như cảm nhận được gì nên nhìn về phía anh rồi nhanh chóng có ý định qua giải vây cho hắn.
Vương Nhất Bác vốn định kiếm chỗ ngồi đợi anh ,Vu Bân thì vẫn đi theo lải nhải bên cạnh kết quả chưa được bao lâu Dương Ngọc đến ,hắn tránh né thì cô ta càng lấn tới vì vậy quyết định làm lơ coi như cô ta không tồn tại.
" Nhất Bác anh uống cùng em một ly thôi coi như tâm ý của em"
Người xung quanh nghĩ hai người là đôi trai gái giận dỗi nên thúc giục hắn mau uống ly rượu.
" Tôi uống "
Một bàn tay vươn ra cầm ly rượu một hơi cạn ly không còn giọt rượu nào.
_____________________
# haiz thời gian rảnh bây giờ thật quý hiếm mà😟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top