20

Tiêu Chiến bây giờ đang vò đầu bứt tai.

Từ khi gặp Uông Trác Thành đến nay đã được 5 ngày mà tối nay lại là lễ kỉ niệm thành lập công ty cậu ta rồi mà anh vẫn chưa nghĩ được cốt truyện tiếp theo là cái gì cả.

Aaaaa phải làm sao đây ,không nhớ thì làm sao tránh được bây giờ aaaa.

Thật là tại sao ngay lúc này lại quên được cơ chứ.

Anh khóc không ra nước mặt chỉ có thể tối nay mọi lúc mọi nơi canh chừng Vương Nhất Bác thì may ra sẽ ngăn được hành động của Dương Ngọc.

" Anh suy nghĩ gì vậy ?"

Vương Nhất Bác ghé sát vào người anh hỏi.

Anh quay lại nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói.
" Vương Nhất Bác em nghe cho kĩ tối nay dự tiệc của Uông gia tuyệt đối phải mọi lúc mọi nơi trong tầm mắt anh ,nghe chưa "

" Sao vậy anh sợ em đi lạc sao ?"

" Hừ còn không phải tại em thu hút phái nữ quá ,nhỡ ra khỏi tầm mắt anh là em bị cô nào rước đi thì sao "

Vương Nhất Bác cười nhẹ :" nếu rước thì cũng chỉ là em rước người ta chứ ai rước được em "

" Được lắm Vương Nhất Bác giờ em còn muốn rước người khác về nhà , em muốn chọc tức anh sao "

Nói xong còn lấy tay chỉ chỉ vào chán hắn.

Vương Nhất Bác cầm tay anh kéo xuống đặt nhẹ môi lên tay anh rồi nhìn anh nói.

" Được rồi em nói đùa thôi nếu có phải móc tim ra thì em cũng chỉ đưa nó cho anh "

" Nói gì vậy cái gì mà móc tim chứ anh cấm em nói như vậy "

" Được em không nói "

********************************Thời gian dự lễ kỉ niệm đã đến* *******************************

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lái xe đi đến nơi tổ chức tiệc của Uông gia.

Vốn dĩ sẽ đi cùng nhau nhưng anh trai anh cũng được mời tham dự nên anh bị kéo lên xe của Tiêu Hoàng để lại Vương Nhất Bác ấm ức đi xe một mình đến đó.

Trên xe Tiêu Hoàng.
" Nhóc có vẻ quan tâm cậu ta "

Nghe Tiêu Hoàng hỏi Tiêu Chiến hơi chột dạ nhìn Tiêu Hoàng thấy anh mình không có vẻ mặt hung ác gì mới nhỏ giọng nói.
" Cũng không hắn là vậy...chỉ là..."

" Thôi không cần nói thì cả nhà cũng biết hai đứa ra sao "

" Hả???"

Anh trừng lớn mắt nhìn Tiêu Hoàng ,anh nghĩ anh nghe lầm Tiêu Hoàng vừa nói cả nhà vậy cả nhà là nhà ai nhà anh nhà hắn hay là nói cả hai nhà luôn.

" Biểu cảm đó là sao "

" Không...không có gì chỉ là...ca sao anh biết vậy "

" Vẫn còn nhớ mình có người anh này thì sao không nghĩ xem sao anh đây lại biết "

" Haha thôi em không muốn biết"

Anh thà mặc kệ còn hơn đi hỏi nếu chẳng may lại là cho người theo dõi hay là mua chuộc người trong công ty hay là cái gì đó đại loại thì sao cũng được nếu nhà anh biết vậy thì không phải sau này anh đưa hắn về nhà họ cũng sẽ không ngạc nhiên sao.

Nhìn đứa em trai cứ mỉm cười một mình thì Tiêu Hoàng cảm thấy nên sớm đưa anh về nhà nếu ở lại với Vương Nhất Bác thì anh sẽ điên sớm ,nếu như cảm xúc có màu sắc thì bây giờ xung quanh đứa em này toàn màu hồng bay phấp phới.

Nếu Tiêu Chiến biết suy nghĩ lúc này của Tiêu Hoàng thì sẽ hét lên mà nói ~ đây là cảm xúc người biết yêu đó ông anh ~

Sau 30' thì cuối cùng cũng đến nơi dự tiệc.
Nơi này là một phần lớn nó cũng coi như một khách sạn của tập đoàn Uông thị, anh thấy nó rất rộng trên tầng cũng có nhiều người tai to mặt lớn trong giới kinh doanh.

Sau đó anh như nhớ ra gì đó, phải đó là anh phải giám sát Vương Nhất Bác.

Sau khi nhớ ra anh nói với Tiêu Hoàng vài câu rồi sau đó chạy đi tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác.

Mặc dù đi tìm kiếm nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà lại gần mấy món đồ ăn để ăn.

Vậy là cứ ngó ngang ngó dọc rồi dừng lại ăn một chút ,ăn một chút xong lại tiếp tục ngó ngang ngó dọc tìm hắn.

Vương Nhất Bác đi vào là nhìn thấy một cảnh như vậy thì nghĩ nó là một cảnh dễ thương anh như thể là chú thỏ nhỏ sợ người lạ phát hiện mình ăn đồ ăn ở đó vậy thật là đáng yêu mà.

Vương Nhất Bác cười khẽ lại gần vị trí của anh.

Hắn đã đến sau lưng anh nhưng có vẻ anh cũng không phát hiện hắn đến.

Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi:
" Anh tìm em sao "

Tiêu Chiến nghe tiếng thì dừng động tác lấy đồ ăn lại quay người lại nở nụ cười với hắn.

" Anh làm gì vậy ?"

" À...ờ...thì...anh đang...a anh đang xem thử món nào ngon rồi sẽ giới thiệu cho em "

" Vậy sao ?" Hỏi xong hắn vẫn nhìn chằm chằm anh khiến anh cảm thấy thật mất mặt mà, anh muốn có cái hố thật sau bên cạnh mình ngay lúc này để nhảy xuống cho đỡ mất mặt.

" Nếu anh muốn ăn thì ăn đi đâu cần liếc ngang ngó dọc vậy "

Anh nói nhỏ giọng thì thầm:
" Còn không phải là tìm em "

" Sao anh nói gì em không nghe rõ "

" Haha anh nói nếu vậy anh sẽ tiếp tục ăn "

Thật ra những lời anh nói nhỏ nhưng với thính lực của hắn thì hắn cũng đã biết anh nói gì chỉ là bây giờ có mặt nhiều người nên tạm tha không chọc anh nữa.

" Nhất Bác là anh sao ?"

_____________________________

# haiz mãi mới có thời gian viết mọi người thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top