14

Một giấc ngủ dậy thì đã trời chiều, thậm chí có dấu hiệu muốn tối.

Tiêu Chiến giật giật mở mắt ra và nhìn thấy mình được ôm lại bởi một vòng tay chắc chắn.

Và chủ nhân của chúng lại đang nhìn chằm chằm anh.

Anh thầm nghĩ lẽ nào hắn nhìn anh suốt liệu mình ngủ làm hành động gì nên phải dùng tay giữ anh lại.

Sự thật đúng là anh có ngủ không an phận , khi Vương Nhất Bác đang ngủ giữa chừng thì nhận thấy ai đó đang sờ loạn người mình. Không ai khác ngoài Tiêu Chiến cả, anh liên tục lại gần hắn dụi khuôn mặt vào ngực hắn tìm một tư thế ngon lành ngủ tiếp.

Hắn nhìn như vậy thì chỉ có thể theo ý anh ôm anh ngủ thôi là anh muốn vậy mà, đúng vậy là tại anh.

Mang theo phủ định như vậy hắn tiếp tục ngủ và thức dậy vẫn tiếp tục nhìn anh ngủ ngon lành.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn anh không có ý định buông tay anh khụ hai tiếng nói :" Nhất Bác em bỏ tay trước được không ?"

" được thôi" Hắn bỏ tay ra ngồi dậy hỏi :"anh muốn ăn gì không ?"

Anh khó hiểu :"không phải mới ăn hồi nãy sao ?"

" đó là bữa trưa bây giờ sắp tối rồi"

" hả ??? Tối anh ngủ lâu vậy sao, vậy sao em không đi làm ?"

"em không yên tâm anh ở nhà nên từ giờ làm việc tại nhà để dễ chăm sóc anh hơn"

" không cần phiền hà như vậy đâu"

" không phiền"

" kia...vậy tùy em"

" vậy anh ăn gì ?"

" tùy em đi."

Vậy là hắn gọi một vài món đơn giản giao đến nhà.

.....

Cứ như vậy Vương Nhất Bác đem toàn bộ công việc về làm tại nhà, anh thì vẫn tiếp tục xin nghỉ.

Sinh hoạt của hai người chỉ có ăn nghỉ ngơi đi dạo một chút hay hắn sẽ cùng anh xem hải miên bảo bảo...

_______ 1 tháng sau _______

Cuối cùng anh cũng có thể tiếp tục đi làm ,anh dám chắc trở lại công ty sẽ có người cho anh phiền toái.

Vương Nhất Bác ở một bên vẫn lo lắng cho anh , vết thương ở tay thì đã khỏi và không để lại sẹo, nhưng chân anh hắn vẫn rất lo lắng anh đi không vững lại ngã thêm lần nữa :"anh không định nghỉ thêm sao ?"

" không thể anh nghỉ lâu như vậy rồi hơn nữa còn là nhân viên mới"

"vậy em đưa anh đi"

"cái này thì được"

Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến trước công ty để anh xuống mặt vẫn ỉu xìu.

Anh thấy vậy chỉ cười nói :"được rồi em chưng bộ mặt đó cho ai xem chứ"

"vậy trưa nay em sẽ ăn cơm với anh"

Hắn nói câu đó anh cũng vẫy tay đi vào công ty luôn.

Vốn dĩ anh chỉ nghĩ hắn nói chơi nhưng mà anh lại nghĩ khác vào buổi trưa. Tạm gác chuyện này qua một bên anh vừa vào đến bàn làm việc thì Từ Vũ đã đến trước mặt anh nói mấy lời không mấy tốt đẹp :"một nhân viên mới như cậu mà lại nghỉ phép dài quá nhỉ"

"nhưng mà tôi cũng nhờ Kế Dương xin nghỉ ,vậy là hợp quy định"

"nhưng với tôi lại không thích quy định này ,hai người khác nhau"

"tôi thấy anh là muốn rước phiền cho tôi thì có"

" không phải phiền mà chỉ là giao cho cậu mấy công việc của tháng mà cậu đã bỏ dở đó không làm thôi"

Lúc này Tống Kế Dương ở một bên lên tiếng :"quản lí không phải tôi đã làm xong phần việc của cậu ấy rồi sao"

" phải nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi"

" anh..."

Tống Kế Dương muốn nói thêm nhưng anh kéo tay cậu ý bảo không cần nói nữa.

Anh quay sang Từ Vũ hỏi :"vậy được công việc tôi là gì ?"

"vậy tạm thời để cậu phân chia tài liệu đi"

"được"

Nhìn chồng tài liệu cao như ngọn núi anh chỉ muốn cho chúng một mồi lửa là xong.

Anh bắt đầu công việc sắp xếp và sắp xếp.

Sắp xếp xong thì Từ Vũ lại xuất hiện trước mặt anh nói :"xong rồi sao ?"

"ờ"

"cậu trả lời với cấp trên vậy hả"

"xong rồi thưa quản lí"

"tốt vậy giờ đem chúng copy ra mỗi tệp 5 bản"

"anh đùa tôi à ?"

"phải thì sao cũng có ai biết"

"được tôi nhịn"

Công việc tiếp theo là đi copy, anh hận tại sao ngay từ đầu không đốt hết chúng.

Vẻ mặt tức tối của anh đã được thu hết vào tầm mắt của một người.

Vương Nhất Bác vốn chỉ định xem anh như thế nào nhưng lại nhìn thấy tên kia bắt anh làm mấy công việc tốn sức mà lại không đâu vào đâu cả, hoàn toàn không có ích lợi gì.

Hắn lạnh mặt nói với trợ lí :"cậu giải quyết đi ,tôi không muốn nhìn thấy việc này một lần nữa"

" rõ"

Trợ lí nhanh chóng đi làm việc của mình để lại hắn vẫn đứng đó nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn đang rất chăm chỉ làm việc thì từ xa đã thấy Từ Vũ bước đến gần với khuôn mặt đen như đáy nồi.

Khi nhìn thấy lập tức đi qua hất hết bản tài liệu vừa được sao chép ra.

Anh thấy như vậy thì chưa kịp nói Từ Vũ đã nói trước :"cậu thật giỏi còn dám cáo trạng với vương tổng"

Anh hiện tại chỉ thấy chán ghét tên này cũng không để ý hai từ vương tổng quen thuộc này.

"anh bị đụng đầu sao ,tôi copy nãy giờ thời gian đâu mà cáo trạng"

" không cần giảo biện ,nếu cậu không nói sao trợ lí vương tổng đích thân đến khiển trách tôi"

"ồ hoá ra là bị trách mắng sao, đáng đời"

"cậu..."

"TỪ VŨ"

Một giọng nói khiến ai cũng chú ý.

Là Chu Tán Cẩm trợ lí Vương Nhất Bác :" Từ Vũ tôi đã cảnh cáo anh một lần ,nên bây giờ anh đếm phòng nhân sự từ chức đi ,lần này ba anh cũng không cứu nổi anh đâu"

"trợ lí chu nghe tôi giải thích"

Nhưng bóng dáng của Chu Tán Cẩm đã đi xa để lại vẻ mặt mộng bức là anh ,vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người và vẻ mặt căm hận của Từ Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top