11
Lau dọn một lượt nhìn căn bếp mới có chút sức sống.
Haiz thật tội nghiệp khi chủ của nó không động đến.
Vương Nhất Bác ở một bên hỏi :"Chiến ca anh có muốn tắm trước không ?"
Tiêu Chiến gật đầu :"được a, anh cũng định nói vậy"
Vương Nhất Bác lau tay nói :"vậy để em lấy đồ của em cho anh"
"được"
Anh thu dọn xong chuẩn bị vào nhà tắm. Anh vừa muốn đóng cửa nhà tắm lại thì một cánh tay chặn cửa lại.
Không ai khác ngoài Vương Nhất Bác. Anh hỏi :"em làm gì vậy ?"
Vương Nhất Bác :"đi tắm"
Tiêu Chiến mạch não chưa hoạt động nên nói :"ờ vậy anh ra vậy ,em tắm trước đi"
Anh muốn ra ngoài thì hắn kéo anh lại sẵn tiện đóng luôn cửa :"không phải nói muốn tắm sao ?"
Tiêu Chiến khó hiểu :"nhưng em muốn tắm trước mà anh ở đây làm gì ?"
Vương Nhất Bác chầm chậm nói :"ý em là chúng ta cùng tắm"
"hả ???"
Tiêu Chiến có một vấn đề cần giải đáp gấp ngay lúc này. Tắm cùng nam chủ liệu có chết không ,nam chủ muốn tắm chung với nam phụ làm sao thoát đây...
Đầu óc suy nghĩ tay chân cũng thoát đồ ra. Anh nhường hắn tắm vòi hoa sen còn mình nhảy vào bồn tắm ngâm nước.
Anh nhìn hắn rồi lại nhìn lại mình rồi lại thở dài. Cùng là nam mà sao hắn thì cơ bắp săn chắc còn anh thì trơn nhẵn như mấy đứa con gái vậy, thật thương tâm mà , có lẽ nên luyện tập mới được.
Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn chằm chằm cười thầm rồi hỏi :"anh muốn sờ thử không ?"
Tiêu Chiến gật đầu , gật đầu xong anh lại vội vàng giải thích :"không phải không phải anh có ý nghĩ gì đâu"
"em cũng có nói anh suy nghĩ gì đâu" Vương Nhất Bác nói kết hợp với cái ánh mắt vô số tội và cái vẻ mặt chán nản này khiên anh thật sự nghi ngờ bản thân mình nhận nhầm nam chính.
Cảm giác bị người khác trêu chọc của mọi người ra sao anh không biết nhưng cảm giác của anh chỉ có một từ thẹn.
Đang suy nghĩ hắn lại hỏi :"sao vậy ? Anh không muốn sờ thử cơ thể quyến rũ của em sao, hay anh sợ anh không bằng em"
" hừ ,ai không bằng ai chứ"
Anh run rẩy đưa tay sờ cơ bụng hắn sau đó sự thích thú khiến anh không muốn buông tay.
Sờ cơ bụng rồi lại cơ tay tất cả đều rất rắn chắc. Trong đầu anh lúc này có một suy nghĩ đó là tất cả trai đẹp đều săn chắc ( trừ anh ra ).
Vương Nhất Bác hỏi :"anh thích không ?"
Tiêu Chiến gật đầu :"thích"
Vương Nhâtd Bác :"muốn ngắm tiếp không"
Tiêu Chiến :" muốn "
Vương Nhất Bác ánh mắt hiện lên chút ranh ma :"vậy chuyển đến nơi này với em đi"
Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong thể giới của mình nên không nghĩ ngợi mà đáp ứng :"được thôi"
Trả lời xong anh mới ý thức trong khi đang u mê với thân hình hắn thì anh đã nói cái gì.
Anh vội sửa lời :"à ,ý anh là ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu"
"họ sẽ đồng ý thôi"
"cả ba mẹ anh nữa"
" họ cũng không để tâm đâu"
" còn bạn gái em"
"em chưa có"
"còn...còn..."
" anh không cần nghĩ lí do nữa đâu, anh chuyển tới coi như là thuê nhà của em tiền thuê là giúp em nấu cơm ngoài ra giúp em một số việc là được"
" ... "
" anh đồng ý không ?"
"không được ba mẹ anh cho phép mới được nếu không anh sẽ ăn chửi đó"
Nghe nói không được hắn lập tức ỉu xỉu vẻ mặt đáng thương. Anh nhìn hắn như vậy chỉ có một suy nghĩ đây tuyệt đối không phải Vương Nhất Bác băng sơn cao lạnh.
Anh thấy hắn cứ dùng vẻ mặt đó nhìn mình khiến anh không dám nhìn thẳng mặt hắn chỉ có thể vùi đầu thấp xuống bằng mặt nước trong bồn tắm.
Cuối cùng anh không chịu nổi ánh mắt đó nữa chỉ đành đứng lên nói :"anh ra ngoài trước"
Anh muốn nhanh ra ngoài nên lúc bước ra không để ý dưới chân có cục xà phòng. Anh trượt chân ,chân còn lại đập vào thành bồn tắm.
Hắn thấy anh sắp ngã đưa tay ra đỡ nên cả hai cùng ngã xuống nền.
Cả hai da thịt kề sát ,lưng hắn tiếp giáp nền nhà lạnh lẽo nhưng lúc này hắn chỉ thấy một luồng nóng bức trong người.
Tư thế của hai người lúc này rất ám muội. Tay hắn đặt trên eo anh ,hai cánh tay anh dán sát lồng ngực hắn.
Vòi nước vẫn chảy hai người lại trùng hợp ngã dưới vòi nước, nước từ trên tóc anh tí tách chảy xuống, cổ anh trắng nõn ,cảm xúc tay đặt trên người anh cũng có thể cảm nhận được da anh trơn loáng. Hầu kết Vương Nhất Bác khẽ động ,hắn cất giọng khàn khàn hỏi anh :"anh đứng được chứ ?"
Con người nãy giờ bị hắn nhìn chằm chằm mặt sắp nổ tung vì đỏ lúc này nghe hắn hỏi như vậy mới hoàn hồn lại đây nói :"không...không sao anh đi được"
Nói xong muốn đứng lên nhưng lại có một loại đau nhức từ chân truyền đến khiến anh lại ngã vào người hắn.
Vương Nhất Bác thấy anh lại ngã xuống ,mày nhăn đến khẩn lại lo lắng hỏi "anh sao vậy ?"
"chân đau"
"để em đỡ anh"
Hắn đỡ anh dậy rồi sau đó dứt khoát ôm anh ra ngoài.
Anh bị ôm kiểu công chúa như thế này là lần đầu tiên nên mặt đỏ lại chôn vùi vào ngực hắn không lộ ra.
Nhưng mà tai anh cũng đỏ hết lên vì vậy hắn thấy được hết hành động của anh nhưng cũng chỉ cười không nói.
Hắn để anh lên giường mặc đồ của mình lại rồi sang phòng mình lấy đồ anh qua.
Lúc quay lại nhìn anh dùng chăn bọc kín người lại chỉ lộ đầu nhìn tròn tròn thập phần đáng yêu.
Hắn cười cầm đồ qua cho anh ,sau khi mặc tốt mới xem thử chân anh.
Chân trái lộ ra một mảng tím bầm nhìn có vẻ đau.
Hắn nhẹ đụng vào thấy anh run nhẹ không hiểu sao trong lòng cũng thấy đau.
Hắn nói anh chờ rồi ra ngoài, một lúc sau đi vào mang theo cả một số thuốc xoa bóp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top